Chương 15: Địa ngục là địa ngục
Đêm nay, trời mưa lớn. Trận mưa này so với trận mưa ở Nepal còn lớn hơn rất nhiều.
Vì trận mưa này mà Ôn Hàn và Mạnh Lương Xuyên đã bị kẹt ở tầng hai của một quán cơm nhỏ. Không gian của tầng 2 này thật sự là nhỏ, chỉ có hai cái bàn nhỏ, chỉ là chủ quán thấy có thể làm ăn được nên mới cố gắng bày thêm lên đây.
"Anh có biết không? Từ khi đến Nepal cho đến tận ngày hôm nay, trong trí nhớ của tôi trời không âm u nhiều mây thì cũng chính là mưa như thế này, cảm giác như cả đời này những lần tôi nhìn thấy mưa đều đã bắt gặp ở đây hết rồi." Trời đẹp rất ít, giống như con người Trình Mục Vân vậy, thời điểm anh thoải mái rất ít, phần lớn thời gian đều khiến cho người khác nhìn không thấu.
"Ôn Hàn tiểu thư, cô tới đây thật sự là không đúng lúc, vừa đúng lúc ở nơi này trải qua mùa mưa." Mạnh Lương Xuyên khó có khi được ăn bữa cơm thịt ở Ấn Độ, mà còn là suất hai người.
Cửa kính cửa sổ tầng hai bị nước mưa tạt nhìn vào rất nhạt nhòa, nhưng Ôn Hàn có thể nhìn ra được ngã tư đường bên ngoài không có một bóng người. Cô dùng khăn sạch lau khô tóc của mình, đem chiếc bùa hộ mệnh từ trong cổ thả ra.
Mạnh Lương Xuyên quan sát người ngồi trước mặt mình, "Cái này... cô ở Nepal không có mang mà đúng không?"
Ôn Hàn cúi đầu, nắm lấy chiếc bùa hộ mệnh này trong tay, lắc đầu.
"Trình Mục Vân đưa cho cô?" Mạnh Lương Xuyên như nhận thấy được điều gì, tiếp tục hỏi. Tất cả hành lý của Ôn Hàn đều để lại ở Nepal, trên người cô cũng không có thứ gì, đột nhiên trên người lại xuất hiện thêm đồ vật này nọ, 99% là người đàn ông kia đưa cho cô rồi.
Ôn Hàn cảm thấy thất vọng đau khổ hơn, nhẹ giọng nói, "Đúng vậy, là anh ấy đưa cho tôi, nhưng anh ấy cũng không nói gì." Cô nói xong, mà giọng nói cũng bắt đầu run rẩy, cô làm sao có thể quên chứ, còn có những thứ mà anh đưa.
"Có thể cho tôi xem một chút không?"
Ôn Hàn tháo xuống để lên bàn, đưa tay đẩy qua.
Mạnh Lương Xuyên cầm lấy, đầu tiên là nhìn đi nhìn lại hoa văn trên đó, rất bình thường, là hình ngôi chùa thường có trong chiếc bùa hộ mệnh. Hắn nhíu mày nhớ lại, "Ngôi chùa trong chiếc bùa hộ mệnh này giống như nằm bên cạnh ngôi nhà đó..." Hắn ở nơi này nhiều ngày như vậy, thu thập được cũng không ít tin tức, hữu ích cũng có mà vô ích cũng có, đều cố gắng góp nhặt vào trong đầu.
"Ngày đó... tôi đi vào trong chùa thắp hương, anh ấy ở bên ngoài chờ, sau khi tôi ra thì anh ấy đưa cho tôi cái này."Ôn Hàn lại càng cảm thấy đau khổ khó nói nên lời, "Anh mở bên trong ra mà xem, bên trong không phải bùa hộ mệnh gì, mà chỉ là một thứ giống như rễ cây thực vật vậy."
Mạnh Lương Xuyên gật gật đầu, mở chiếc bùa ra, thật cẩn thận đổ ra thứ bên trong đó. Dưới ngọn đèn nhìn lại, sau đó đưa lên mũi ngửi ngửi, hơi nheo mắt lại, "Giống như là thuốc đông y."
"Thuốc đông y?" Ôn Hàn kinh ngạc.
Thế nhưng cô lại chưa từng nghĩ tới chiều hướng này.
"Kế bên chùa này có một ông già người Ấn Độ, trước kia ở Trung Quốc mười mấy năm, chính là một thầy thuốc đông y." Mạnh Lương Xuyên từ trong đầu lấy ra tư liệu mình đã sưu tập được, "Cũng không đúng, cũng không được tính là thầy thuốc. Cô có biết người ở tầng dưới cùng của xã hội Ấn Độ không thể nào khám bệnh, ông già này thường thu gom những dược phẩm cần thiết mà đám người nhà giàu không cần đến, phân loại ra sau này đưa miễn phí cho đám dân nghèo. Tôi còn nhớ rõ ông ta cũng có thu gom qua thuốc đông y, bởi vì cũng có một vài người giàu có tin tưởng vào phương thuốc đông y."
Mạnh Lương Xuyên cũng đã nói hết những gì mình biết.
Ôn Hàn cũng không trì hoãn nữa, hai người vội vàng mua áo mưa, mạo hiểm trời mưa lớn, dựa theo chút tin tức mà Mạnh Lương Xuyên có ở giữa đường trời mưa lớn tìm kiếm ông cụ người Ấn Độ chuyên đi phát thuốc cứu người kia.
Nước bẩn bắn lên khắp người, bùn đất xen lẫn nước mưa lênh láng khắp nơi, căn bản là không có chỗ sạch để bước qua.
Mạnh Lương Xuyên đối với hoàn cảnh bẩn thỉu này cũng không có cảm giác gì, lại mặc quần áo có chút giầy, cất bước dài đi về phía trước, bởi vì nhanh chóng muốn biết Trình Mục Vân lưu lại món đồ này rút cuộc có ý nghĩa gì, đi có chút nhanh nhưng vẫn quay đầu nhìn lại người phụ nữ đi sau mình.
Ôn Hàn mặc áo mưa giá rẻ, giầy thể thao dưới chân đều đã lấm lem bùn đất, quần dài cũng ướt cả.
Cuối cùng khi bọn họ tìm được người gọi là trạm cứu tế kia, ông cụ người Ấn Độ kia sớm đã ngủ, bị Mạnh Lương Xuyên gọi dậy, mơ ngủ đi ra mở cửa, khi nhìn thấy hai người ướt nhẹp lại dính đầy bùn đất thì dùng tiếng địa phương nói lẩm bẩm hai câu mà hai người bọn họ hoàn toàn không hiểu gì.
Trái tim Ôn Hàn lắc lư một chút bây giờ lại rơi xuống hố đen, quần áo ướt đẫm dính lên chân và bắp đùi của cô, hơn nữa gió lạnh khiến cho cả người cô đều run bần bật lên, còn tay vẫn nắm chặt tay của ông cụ người Ấn Độ kia, dùng tiếng Anh cố gắng hỏi, "Ông có biết không, đây là cái gì? Có phải là có một người đàn ông Hoa Kiều mua chỗ ông cái này không? Có phải không? Ông có phải là đã gặp qua một người đàn ông hoa kiều không?"
Cô vừa nắm tay vừa lặp lại liên tục mấy lần. Ông cụ kia vẫn lắc đầu không ngừng.
Ánh mắt của Ôn Hàn cũng có chút đỏ lên, giống như không đợi kịp, nhất định phải biết ngay đáp án bây giờ, cố gắng nắm lấy cổ tay của ông cụ, "Ông chờ một chút, chờ một chút..."
Mạnh Lương Xuyên ở một bên nhẹ giọng nói, "Để tôi ra ngoài tìm một người biết tiếng Anh." Mạnh Lương Xuyên nói xong liền nhảy vào màn mưa.
Rất nhanh liên mang về một người đàn ông lái xe ba gác. Người đàn ông Ấn Độ kia chịu trách nhiệm phiên dịch lại lời nói của hai người cho ông cụ, lúc này ông cụ này mới giật mình, cẩn thận cầm lấy thứ mà Ôn Hàn nhét vào trong lòng bàn tay chính mình, lật qua lật lại nhìn một chút rồi gật đầu.
"Ông ấy nói, ông ấy biết đây là cái gì?" Người đàn ông phiên dịch kia dùng khẩu âm đặc tiếng Ấn Độ nói lại với hai người bọn họ.
"Là cái gì?"
"..."
"?" Ôn Hàn mờ mịt lặp lại...
"Đúng rồi..." Mạnh Lương Xuyên như được khai sáng, "Là độc hoạt, đây chính là độc hoạt..."
Độc hoạt...độc hoạt...*
(*) Độc hoạt hay Hương Độc hoạt là rễ của cây Mao Đương Qui, thuộc họ Hoa Tán (Umbelliferae). Độc hoạt dùng làm thuốc được ghi đầu tiên trong sách Bản kinh. Chưa thấy có ở Việt nam. Ở Trung quốc sản xuất chủ yếu ở Tứ xuyên và Hồ Bắc nên gọi là Xuyên Độc hoạt là thứ tốt nhất hiện nay.
Trong nháy mắt cả người cô đều nóng lên. Dòng máu vẫn chuyển động điên cuồng trong cơ thể cô, sự nôn nóng bất lực cả ngày nay vào lúc này đột nhiên cũng biến mất. Là độc hoạt (sống một mình). Trình Mục Vân đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện như ngày hôm nay, đây là sắp xếp của ạnh ấy, tất cả đều nằm trong tính toán của anh ấy nếu không anh cũng sẽ không lưu lại thứ này cho cô, nói với cô rằng cô phải một mình sống cho thật tốt.
Cả người Ôn Hàn run rẩy, nắm mạnh lấy cánh tay Mạnh Lương Xuyên, "Tôi đã nói với anh, anh ấy không chết, anh ấy sẽ không chết. Ai cũng không thể giết chết anh ấy. Anh ấy sớm đã đưa cho tôi thứ này, chính là sợ tôi lo lắng, có đúng không?"
Móng tay của cô vì kích động mà cắm sâu vào cổ tay Mạnh Lương Xuyên.
Mạnh Lương Xuyên có chút ngu ngốc, không theo kịp suy nghĩ của cô, "Cô chờ một chút, nói chậm một chút thôi, cô nói như vậy là có ý tứ gì? Cô nói anh ta đã sớm đưa cho cô thứ này là ý nói cho cô biết anh ta còn sống sao?"
"Nhất định là như vậy."
"Nhưng Ôn Hàn tiểu thư, cô có nghĩ tới một loại tình huống khác hay không. Anh ta biết mình có thể chết bất cứ lúc nào ở Ấn Độ này cho nên mới lưu lại thứ này cho cô, khiến cho sau khi anh ta chết cô có thể an ủi chính mình như bây giờ mà sống tiếp." Đương nhiên khi nói ra loại khả năng này chính ngay cả Mạnh Lương Xuyên cũng cảm thấy không thể nào xảy ra được.
Lưu lại vật đính ước về sau là chuyện mà người đàn ông kia chắc chắn là không thể làm được.
"Không có khả năng, anh cho rằng nếu anh ấy đã chết thì những thứ này còn có thể an ủi tôi cái gì đây? Trừ khi anh ấy còn sống ra, tất cả mọi thứ đều không thể an ủi được tôi. Anh ấy đưa riêng cho tôi cái này chính là muốn nói cho tôi biết, nói cho tôi biết anh ấy cùng tôi đều phải..."
Lồng ngực Ôn Hàn phập phồng không ngừng, cô cố gắng thở, muốn để cho bản thân mình tỉnh táo lại, nhưng cô không bình tĩnh được. Bất cứ cho lưu lại cái gì để an ủi cô, Trình Mục Vân thật sự sẽ không đi làm chuyện như vậy, nếu anh ấy phải chết thì sẽ chết, tuyệt đối không có làm nhiều điều vô ích như vậy.
Nếu lưu lại miếng độc hoạt này cho cô, nhất định là dưới mọi tình huống, bất luận ai cũng không biết được mà nói với cô rằng: anh sẽ không chết mà em phải một mình sống sót. Em yêu, có lẽ chúng ta sẽ không gặp lại nhưng ít ra em cùng anh cũng còn phải sống.
....
Một chiếc ô được đặt dưới lối vào của căn nhà cũ kia.
Một người mặc chiếc áo mưa bước tới, cởi chiếc áo mưa trên người xuống, ánh mắt của cô ấy có chút đỏ, nhìn hành lang trước mặt không có một bóng người. Tối đen, không có ánh sáng.
Bên ngoài tiếng mưa rơi vẫn lớn như vậy, nơi này lại càng có vẽ tĩnh lặng hơn... Không biết vì cái gì mà nơi này bây giờ có chút dọa người..
Cô hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, lấy tay nén lại sự chua xót nơi hốc mắt, đi dọc hành lang cho đến cuối, đến cầu thang đi lên tầng hai. Rất nhanh trước mắt hiện ra một không gian thông thoáng, tầng hai này trừ mấy thứ trang hoàng đơn sơ bên ngoài, bất kể cái gì cũng không có. Trong góc tối có một cái giường, đêm chăn gối và linh tinh vài thứ khác trên đó.
Ở giữa phòng có chiếc bàn dài và mấy chiếc ghế xung quanh, trong góc sáng còn có giá sách với vài ngăn tủ.
Cô ở trong căn phòng này dọn dẹp thật lâu, đem những đồ dùng của Trình Mục Vân đã từng dùng qua, trừ bỏ đồ dùng của gia đình chủ nhân trang viên thì những đồ dùng tùy thân của Trình Mục Vân cô đều bỏ vào một cái túi nilon lớn. Khi xuống lầu, từ phía bên trái đằng trước có tiếng động truyền đến.
Rõ ràng ở nơi đây có nhiều tấm ván đã bị mục lâu ngày, bị vật nặng đè lên mới có thể vang lên tiếng vang chói tai như vậy, mới có thể tạo ra loại tạp âm kỳ quái như thế...
Cô kinh ngạc, dừng ở cuối cầu thang....
Có một bóng người chậm rãi đi tới, bóng người cao lớn ẩn hiện trong bóng tối âm u, hình dáng này bị ánh sáng mờ mờ nhưng kèm theo sự lạnh lẽo của cơn mưa đêm khuya bao lấy, tản mát ra hơi thở nguy hiểm quen thuộc...
Trong nháy mắt cả người cô đều lạnh như băng...
"Em gái yêu quý của tôi..." Người đi tới đang để ngón tay nắm lấy đai lưng của chính mình, chậm rãi đi từ trong bóng đêm ra, "Tôi hi vọng em mang theo hương nến cùng tiền tới nơi này đề tế tôi mà không phải hai tay trong trơn đến với ý đồ tìm được cái gì từ nơi này.."
Cả người Trình Gia cũng cứng ngắc, ngay cả đầu ngón tay cũng sợ tới mức không dám cử động.
Trừ anh ấy ra, còn có ai có thể khiến cho cô sợ tới mức như vậy? Chính là cái người đã ôm cô từ nhỏ tới lớn, cả tư liệu cũng tuyệt đối bí mật đối với tổ chức hành động Moscow, là người đàn ông mà 5 tiếng trước đã có báo cáo xác nhận đã tử vong.
Trên người Trình Mục Vân không có nước cùng bùn mưa.
Nói cách khác, vừa rồi khi cô đi dọc qua hành lang để lên lầu, đều đi qua dưới cái nhìn chăm chú của anh ấy. Trình Gia rất nhanh liếc mắt về túi nilon lớn trong tay, lui về sau nửa bước...
"Như ghế nào? Tôi cũng không phải lần đầu tiên tìm được đường sống trong chỗ chết." Trình Mục Vân bất ngờ tiến lên hai bước, từ trong bóng tối để lộ ra khuôn mặt đầy đủ, ánh mắt thẫm lại không chút anh sáng nhưng lúc này anh đang cười, "Thật bất ngờ sao?"
Thời điểm Trình Mục Vân 6 tuổi, đã tự tay dùng dao găm vượt mặt trưởng bối mà săn được con hổ hoang dã lúc đó. Cả người đầy máu, chỉnh sửa lại lớp da một chút, cả tấm da hổ không có lấy chút tỳ vết, đầy đủ cả lớp da hổ. Đây cũng chính là cảm nhận đầu tiên của Trình Gia về người anh họ này qua sự miêu tả của người nha...
Còn có khi Trình Gia lần đầu tiên dùng súng, hoảng hốt cướp cò, bắn trúng chân của Trình Mục Vân, mà anh mày cũng chưa nhíu mặt cũng chưa nhăn một chút nào, lúc đó cô sợ tới mức nửa tháng cũng không dám đụng tới súng nữa...
Còn có rất nhiều...
Quá khứ của Trình Mục Vân anh và Trình Gia cũng có liên quan, quá khứ không có quan hệ hay không đều hiện ra, giống như tuyết đọng trên núi cáo đột nhiên sụp đổ, làn sóng tuyết trắng khủng bố mãnh liệt, như nghiền nát mỗi một phần sợi dây thần kinh của cô. Cô sợ anh, thâm căn cố đế, xâm nhập vào tận xương tủy rồi...
"Em chỉ tới thu dọn những đồ dùng của anh..." Cô nhẹ giọng nói, cố gắng đứng thẳng lưng.
"Hử...em nghĩ xem nên nói như thế nào..." Anh dùng tiếng Nga quen thuộc nhất với cô từ nhỏ tới lớn, nhẹ giọng nói, "Em muốn nói thế nào đây..."
"Em nghĩ... tìm chứng cớ, muốn tìm xem ai là người đã làm hại anh.." Trình Gia nắm chặt bàn tay, hốc mắt đỏ lên, khống chế không được mà cơ thể run nhè nhẹ, "Trình Mục Vân, anh không thể, không thể hoài nghi em như vậy... anh đang hoài nghi người hại anh chết là em sao?"
Người đàn ông trước mặt vẫn không nói chuyện, ánh mắt rũ xuống, không chút tìm cảm nào mà nhìn xuống cô.
Giống như là không biết cô chính là Trình Gia mà cứ đánh giá như vậy...
Cô thề, cô thật sự muốn sụp đổ rồi, cả người Trình Gia run lên không ngừng, bất lực dùng tiếng Nga nhẹ giọng gọi anh, đôi chân bủn rủn đến mức đứng không được, ngã về phía sau, lui dần, bởi vì bậc thang đang còn cao, ngã sấp xuống, trượt xuống vài bậc thang.
Chính là trong chốc lát này cô giống như thấy được cơ hội sống, cả người trượt xuống hết các bậc thang, té trên mặt đất.
Còn chưa kịp đứng lên đã bị người đàn ông phía sau nắm lấy cổ áo, bẻ ngoặt cánh tay phải, ấn mạnh lên trên tường.
"Là cái gì cho cô dũng khí thế hả?" Trình Mục Vân cúi người tới gần cô, "Nghĩ có thể trốn thoát được sao?"
"Em sai rồi, anh..." Cả người Trình Gia run rẩy không ngừng.
Cô cố gắng kiềm chế, nhưng cơ thể vẫn run rẩy không ngừng, nước mắt cũng không ngừng rơi, "Em thề, em thề em thật sự không có làm hại Tiểu Trang, cũng không có làm ra vụ nổ đó mà hại anh, em thề, em thật sự không có hại chết bọn họ mà."
"Đương nhiên không phải cô..." Anh tới sau tai cô nỏi nhỏ, "Đều là do tôi làm..."
Trong đầu Trình Gia hiện lên từng hình ảnh, từng sự kiện, đoán rằng tất cả đều liên quan đến người đàn ông trước mặt này.
Đều là thử, tất cả đều là thử, nhìn qua như vậy nhưng thật ra đang trực tiếp có hiệu quả của phép thử rồi...
Cô... có dám không ngoài sáng cho dù biết Trình Mục Vân lúc nào cũng có thể lấy mạng của mình mà vẫn thản nhiên ăn những thứ mà anh đưa hay không?
Cô... có thể ở trong tình huống mà anh đang hoài nghi cô là kẻ nội gián, còn có thể không để ý đến tính mạng xông lên mà cứu anh, lấy mạng đổi mạng không?
Chỉ cần cô là nội gián cô sẽ là người do dự. Cô càng nhỏ tâm, anh lại càng hoài nghi.
Bởi vì cô đoán không ra Trình Mục Vân sẽ làm cái gì, cô luôn sợ hãi bản thân có thể bị anh tư xử lý bất cứ lúc nào, nếu như có miếng băng mỏng cô sẽ vùi mình thật sâu trong đó.
Cô không biết mỗi việc làm của anh đều là đang thử? Hay vẫn là muốn mượn cơ hội mà xử lý cô?
Một cách thử khác thường. Nhưng những người trong tổ chức hành động Moscow đều rất biến thái...
Nơi này còn có Trình Mục Vân, Chu Khăc và một số người khác giống như bọn họ, đều là ôm lấy lý tưởng biến thái rằng " đã là anh em của mình nếu muốn chết thì phải chết trước mặt mình"
Nơi này chỉ có một sự tín nhiệm, lấy mạng đổi mạng.
Loại tín nhiệm gần như điên cuồng vô tình này, lại không hề có đạo lý, phục vụ quên mình đi tham gia vào "tổ chức địa ngục" rất thích hợp này... chỉ có kẻ điên mới có thể nghĩ ra loại phương pháp này, cũng chỉ có những kẻ điên mới nhiệt đi theo anh cũng chính họ mới có thể thông qua bẫy rập biến thái kiểu này.
Chiếc gông cùm xiềng xiếc trên người bỗng nhiên biến mất.
Trình Gia cũng từ từ xoay người lại, kề lưng sát vách tường, cố gắng muốn tìm được một chỗ dựa. Thân thể của anh từng đợt nóng bỏng, nhưng lại là mồ hôi lạnh.
Lạnh cùng nóng ở trong người cô như muốn nổ tung, bao trùm lấy ý thức của cô, nuốt trọn nốt phần dũng khíc còn lại. Khẩu súng màu den phía sau lưng bị anh rút ra, vứt trên mặt đất.
"Cô hẳn là nên cảm tạ Chu Khắc." Trình Mục Vân dùng giày đám khẩu súng tới cho cô, "Là cậu ấy đã cho cô có thể có tư cách dùng súng nhắm ngay vào đầu của mình."Nếu không trừng phạt tuyệt đối không có đơn giản như vậy.
Trình Gia cũng tựa người vào vách tường, trên hành lang từng đợt gió thổi qua, lướt qua tay áo cổ áo của cô tiến vào trong người cô. Cô bất lực cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của Trình Mục Vân trong bóng đêm, cho dù là một chút cơ hội sống...
Cô khong muốn chết, hoàn toàn không muốn... Bốn phía trong bóng đêm vang lên những tiếng mở chốt sung không ngừng đã kích thích thần kinh của cô.
Đây là đang nói cho cô biết, chỉ một khẩu súng này cũng đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn, để cho cô tự mình kết thúc là đã nhân từ lớn nhất đối với thế gian này rồi.
Tay của cô chậm rãi đưa ra, từng chút một tiến gần tới khẩu súng. Khi chạm đến khẩu súng, nắm chặt lấy, lấy hết dũng khí nắm lấy khẩu súng, "Anh có thể để cho em im lặng ở đây một mình không..."
Cô dùng giọng nói khó ai có thể nghe được, cầu xin anh...
"Thật đáng tiếc, không thể."" Thời điểm Trình Mục Vân nói ra những lời này cũng không có mang theo chút tình cảm cá nhân nào, từng câu từng chữ nói cho cô biết, "Cô có biết, em gái yêu quý của tôi, tôi am hiểu nhất chính là ngụy trang người chết. Đối với những người như chúng tôi mà nói, đối đãi với kẻ thù sẽ không có nhân từ, muốn tận mắt nhìn thấy hắn chết đi, xác nhận thi thể lạnh lẽo thì mới an toàn nhất. Đây chính là thưởng thức..."
Đây là thưởng thức... Chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, lưng của cô đã ướt đẫm mồ hôi...
Cái chết đến gần khiến cô có cảm giác sợ hãi thật sự, chân thật đến mức cô không thể tin được, đây là sự thật, cô chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, tìm được manh mối, tìm được tượng phật có xá lợi tử kia...
"Trình Mục Vân, chẳng lẽ anh không muốn biết em vì cái gì mà phản bội anh sao?"
Trình Mục Vân trầm mặc không đáp... Anh cũng không muốn biết. Trên đời này ai phản bội mà chả có nỗi khổ riêng, nhất là phản bội anh em thân như tay chân của mình, nhưng anh cũng không muốn nghe. Qua đêm nay sẽ có người phụ trách đưa những việc làm khi còn sống của người phụ nữ này báo cáo lại, mỗi một ngày từng giờ từng phút đều phải kiểm chứng, lại một lần tắm trắng nữa, nhất định sẽ liên lụy đến rất nhiều người.
Cuối cùng báo cáo sẽ nói cho mọi người biết, rút cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mà Trình Mục Vân muốn làm chính là tìm ra người có vấn đề, loại bỏ hoàn toàn.
"Anh phải nói cho mẹ em em..." Trình Gia khóc cầu xin anh, "Nhất định phải nói với bà, em..."
"Tôi sẽ nói với bà rằng cô phản bội tôi cùng cả gia tộc..."
Cả người cô chấn động, gần như sụp đổ mà dựa vào vách tường, khóc thành tiếng, "Trình Mục Vân, anh là anh trai em mà. Anh không thể làm như vậy với em được..."
"Phải không? Tôi vì cái gì mà không thể làm như vậy với cô được?"
Ánh mắt kia nhìn xuống cô lạnh như băng, nhìn giống như ánh mắt của một thẩm phán vậy... Cô thậm chí còn cảm thấy được rằng Trình Mục Vân đã trở lại, người của mười năm trước đã hoàn toàn trở lại...
Đây không phải ánh mắt của con người, đôi đồng tử màu nâu, dựng thẳng lên như một khe hổ, giống như ánh mắt của một con rắn độc luôn ẩn núp trong bóng tối. Khoan dung là cái gì? Tha thứ là cái gì? Anh không hiểu cũng không biết...
......
Đợi một lúc lâu sau rút cuộc đổi lấy một tiếng súng...
Trong bóng đêm người đàn ông đó tiesn lên, dùng ngọn tay lạnh lẽo chạm vào cổ và mấy nơi khác trên người Trình Gia, không mang theo cảm xúc gì, sau khi xác nhận khối thi thể này đã không còn dấu hiệu của sự sống thì mới chậm rãi ngồi xổm người xuống, lòng bàn tay mơn trớn đỉnh đầu cô ấy, cảm thấy được lòng bàn tay đang làm phúc cho cô chạm lên những sợi tóc mềm mại, cảm nhận được cô trước khi chết đã bị sở hãi tới mức hồi hôi lạnh tỏa ra nhiều như thế...
Trình Mục Vân ngồi xổm người xuống trước mặt thi thể Trình Gia, bày ra một tư thế rất kỳ lạ, trước mắt anh giống như là đang có rất nhiều thi thể vài. Có một vài khuôn mặt vẫn rõ ràng như trước.
Mười năm anh vẫn nhớ rõ rằng sâu trong lòng anh có mười mấy ngàn bản kinh đều không thể siêu độ được vong linh của bọn họ.
Trình Mục Vân ngẩng đầu, trong mắt là chút ánh sáng quen thuộc. Ngữ điệu lười biếng trầm khàn vang lên trong không gian im lặng xen lẫn giữa tiếng mưa, "Có ai có thuốc không?"
Có người trong bóng tối ném lại một gói thuốc.
Anh ngồi chổm hổm xuống, mở hộp thuốc lá kia, chỉ còn lại nửa điếu, còn có thêm
một cái bật lửa của Ấn Độ. Anh thấp giọng mắng một câu, ngậm điếu thuốc vào miệng một lúc rồi châm lửa.
Một đốm lửa xuất hiện trước mặt anh, nháy nháy hai cái, chứng minh anh đã rít hai hơi thuốc rồi. Cái bật lửa mặc dù là của Ấn Độ, nhưng nửa cây thuốc kia là của Nga, hương vị của cố hương. Làn khói thuốc xâm nhập vào lục phủ, qua hồi lâu mới được chậm rãi thở ra. Trong màn sương khói đó anh thản nhiên dùng hai ngón tay cầm lấy điếu thuốc, để điếu thuốc xuống sàn nhà, "Đem nơi này thu dọn sạch sẽ, đồ vật của tôi cũng để lại chỗ cũ đi."
Ánh sáng chớp chớp màu đỏ của nửa cây thuốc kia được đặt trước mặt Trình Gia. Anh đứng dậy không hề nhìn lại cô em gái mà mình ôm trên tay từ nhỏ tới lớn.
Có lẽ Chu Khắc có thể tha thứ cho cô ấy...
Mà anh thì không thể... phật trở về với phật, địa ngục trở về với địa ngục...
Ôn Hàn không nói được một lời kéo ống tay áo Mạnh Lương Xuyên, rời khỏi trạm cứu tế nhỏ đó. Cô đi ra nhìn xem mảnh độc hoạt kia đã trôi đi đâu trong lớp bùn đất kia rồi, mắt nhìn thấy mảnh độc hoạt kia lẫn trong nước bùn, bị dòng nước dơ bẩn cuốn chảy vào đến đống rác.
Trong tay cô đang nắm chặt là chiếc bùa hộ mệnh trống không...
"Anh có biết... Trình Gia đi nơi nào không?" Cô nhẹ giọng hỏi.
"Tôi không biết, tôi cũng không phải thượng cấp của bọn họ, cho dù là thượng cấp cũng không phải là cấp trên trực tiếp, không có quyền tìm hiểu hành động của bọn họ, đây là quy luật. Nhưng tôi lạ biết Trần Uyên người đã thẩm vấn cô, chiều ngày hôm qua đã rời khỏi Ấn Độ, về tổng bộ ở Thụy Sĩ rồi. Hiện tại, anh ta hẳn là ở trên máy bay rồi."
Ôn Hàn gật gật đầu.
"Cô không phải thực sự nghĩ rằng Trình Mục Vân còn sống chứ?" Mạnh Lương Xuyên không thể nhìn cô cứ điên như vậy được, xem ra phải nhẫn tâm một lần, giữ chặt lấy tay cô, giữa trời mưa to không ngừng mà nói cho cô chân tướng sự thật, "Trước khi chúng ta lái xe rời khỏi nơi đó đã có báo cáo khám nghiệm tử thi, anh ấy thật sự đã chết rồi, Ôn Hàn tiểu thư."
".. Anh nói cái gì?" Ôn Hàn nhìn anh ta chằm chằm.
"Báo cáo khám nghiệm tử thi, Trình Mục Vân cùng Phó Nhất Minh đều đã chết rồi." Mạnh Lương Xuyên cố gắng biểu đạt một cách ngắn gọn.
"..." Ôn Hàn luống cuống lắc đầu, "Vì cái gì ngay từ đầu anh không nói cho tôi biết?"
Mạnh Lương Xuyên không đành lòng, tránh đi ánh mắt của Ôn Hàn, "Cô xem, anh ấy đều lưu lại cho cô mảnh độc hoạt này, Ôn Hàn tiểu thư, không cần phải suy đoán lãng mạn nữa, cô phải tin tưởng không ai có thể dấu diếm được một khi đã làm khám nghiệm tử thi."
Bởi vì lời nói này của Mạnh Lương Xuyên mà nguyên một buổi tối, Ôn Hàn ở trong nhà trọ nhỏ kia đều gặp ác mộng.
Đến rạng sáng, cô ngồi bật dậy, quanh người mồ hôi lạnh tỏa ra không ngừng. Cô sợ rằng những điều kia chỉ là phỏng đoán, lỡ như anh thật sự lưu lại, làm cho cô hiểu lầm là anh không có chết... Ôn Hàn trằn trọc. Đây cũng không phải là nhà trọ tốt gì cho lắm, chung quanh đều rất ẩm ướt, tuy rằng trong phòng có huân hương cũng không che lấp được mùi ẩm mốc của nhà trọ rẻ tiền, khiến cho đầu cô càng choáng váng hơn.
Trong chốc lát giống như cảm thấy mình đã về tới Moscow, trong chốc lát lại cảm thấy được mình đang ở trong khách sạn ở Nepal kia, hay là căn nhà nhỏ ở trong trang viên kia. Nửa mê nửa tỉnh mãi đến sau nửa đêm, đều là những hòa thượng tu hành khổ hạnh, lửa trại, còn có Trình Mục Vân...
Trời vừa sáng, Ôn Hàn liền bật dậy, chạy tới cách vách đánh thức Mạnh Lương Xuyên, để cho anh ta cùng mình đi tới trang viên, "Ôn Hàn tieur thư, " Mạnh Lương Xuyên vẫn còn chưa tỉnh ngủ, "Cô còn muốn tới nơi đó làm cái gì?"
Ngữ khí của Ôn Hàn có chút thê lương, "Tôi chỉ muốn... lưu lại chút đồ vật của anh ấy mà thôi."
Lý do này làm cho người ta nghe vào mà lòng chua xót.
Mạnh Lương Xuyên cũng không cự tuyệt, đưa Ôn Hàn tới cái trang viên kia, tiếp đãi Ôn Hàn chính là người con trai lớn của chủ nhân trang viên này, ngày đó tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng là chủ nhân của mấy dãy nhà mấy tầng ở bên bờ sông Hằng kia. Anh ta đối với việc Trình Mục Vân chết thì vô cùng tiếc nuối, không ngừng sám hối, là bởi vì mình lúc đó có người kêu đi, mới để Trình Mục Vân đứng đợi ở dưới đài trúc cao đó, khiến Trình Mục Vân mất mạng.
Toàn bộ cuộc nó chuyện, Ôn Hàn không có nói câu nói, chỉ có khuôn mặt tái nhợt giống như đang khẩn cầu đối phương.
Ôn Hàn muốn đến căn nhà nhỏ đó, người thầy tế này cũng hiểu được, tự mình mang theo Ôn Hàn và Mạnh Lương Xuyên đi xuyên qua trang viên, đến căn nhà nhỏ đó.
Dưới ánh mặt trời, những con chim công đều đã ra khỏi chuồng, đang ở phơi nắng, lười biếng xòe đuôi ra, từ xa nhìn vào Ôn Hàn. Chúng nó là những con vật không chê mặt có ướt bẩn, vẫn xòe đuôi, có lẽ bọn chúng cũng biết rõ chính mình, so với lớp lông đẹp đẽ này thì bùn đất cùng mấy giọt nước mưa kia có là gì.
Mạnh Lương Xuyên cùng người đàn ông Ấn Độ kia đứng ở dưới lầu. Ôn Hàn một mình đi vào hành lang tầng một không bóng người kia...
Không có những hòa thượng tu hành khổ hạnh kia, nơi này lại trở nên rất trống trải, cô xem qua từng phòng, đi đến cuối hàng lang, bước từng bậc thang đi lên.
Tầng hai ngoại trừ được sơn trang hoàng lại bên ngoài, bên trong thì không có gì.
Trong góc tối có một cái giường, đêm chăn gối và linh tinh vài thứ khác trên đó.
Ở giữa phòng có chiếc bàn dài và mấy chiếc ghế xung quanh, trong góc sáng còn có giá sách với vài ngăn tủ.
Cô cầm một túi nilon lớn, đem những đồ dùng cá nhân của Trình Mục Vân bỏ vào trong đó. Không ai tới nơi này, không có ai từng tới qua, mọi vật vẫn còn nguyên chỗ cũ.
Ôn Hàn cúi đầu, cất chiếc quần dài cuối cùng vào trong túi, rút cuộc nhịn không được, quỳ xuống sàn nhà, ghé người lên giường khóc lớn.
Vì cái gì mà tất cả mọi người đều nói anh đã chết...
Trình Mục Vân, anh không chết có đúng không?
Nói cho em biết, anh không chết..
Ôn Hàn ôm mọi đồ vật còn lại của Trình Mục Vân trở về nhà trọ.
Đợi đến giữa trưa mới có người tới đưa hành lý cho cô. Đây là hành lý cô bỏ lại ở Nepal, nghe nói mấy ngày trước có người hảo tâm nhặt được, đưa đến Kathmandu, tài xế chiều nay mới đưa tới đây. Hiển nhiên vị hỏa tâm kia nhất định là do Trình Mục Vân an vài.
Mạnh Lương Xuyên giúp cô mở hành lý ra, "Cô nhìn xem, bên trong có thiếu thứ gì không?"
Một vali hành lý, có đồ kỷ niệm, máy ảnh, váy áo...
Tầm mắt Ôn Hàn đảo qua nhìn đến chiếc áo sơ mi lần đó bị Trình Mục Vân kéo đứt cúc áo, còn có váy dài, còn có chiếc mũ đêm đó đi mang theo... Mỗi một đồ vật cô đều nhớ lại, còn có hộ chiếu của cô, hộ chiếu thật của cô vẫn còn ở đây...
Mạnh Lương Xuyên cầm bản hộ chiếu kia đi ra ngoài khoảng 1 tiếng, sau khi trở về thì đã thu xếp ổn thỏa thủ tục nhập cảnh cho cô, còn có thủ túc xuất cảnh cùng vé máy bay.
Nói cách khác, từ bây giờ trở đi lúc nào Ôn Hàn cũng có thể tùy lúc bay về Moscow được. Hơn nữa cấp trên cũng đã hạ lệnh, phải tiếp đãi cho tốt, cô gái này đêm nay phải rời khỏi nơi này.
"Ôn Hàn tiểu thư." Mạnh Lương Xuyên ho hai tiếng cho nhuận giọng, ngồi xổm xuống trước mặt cô, "Tôi rất may mắn, vì có thể ở Nepal gặp được cô và người tài năng như Trình Mục Vân, tôi nghĩ, đây là những kỷ niệm đáng giá nhất cuộc đời này. Đối với người đàn ông của cô, tôi thật sự tôn kính anh ấy, tuy rằng lần này không có thể giúp được anh ấy, nhưng tôi có thể cùng anh ấy ở Nepal vào sinh ra tử ở căn cứ buôn lậu kia, tôi cũng cảm thấy không còn gì tiếc nuối."
Tầm mắt Ôn Hàn hơi chuyển động, nhìn về phía Mạnh Lương Xuyên.
"Tôi muốn cô biết rằng, chỉ cần cô cần, bất luận là bạn bè như thế nào của Trình Mục Vân đều sẽ giúp đỡ cô, trong đó có cả tôi." Đây mới là mục đích Mạnh Lương Xuyên nói câu này.
Cô không nói chuyện, đang cố gắng tự hỏi mình... Cô còn cái gì... cô còn cái gì có thể liên lạc được với anh... Trong đầu cô bỗng nhiên xuất hiện một hình ảnh...
Anh đưa lưng về phía mặt trời, đọc bưu thiếp trong tay, sarnath (Vườn lộc uyển)... Vườn lộc uyển...
Ôn Hàn đột nhiên như sống lại, "Mang tôi đi một nơi."
"Đi đâu?" Mạnh Lương Xuyên nhìn đồng hồ ở cổ tay, "Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa."
"Tôi biết." Ôn Hàn biết mặc dù những người này rất lễ phép với mình, nhưng cũng sẽ không thực sự tự ý làm mọi việc, hơn nữa bây giờ thân phận của cô là người nhập cảnh phi pháp, nhưng cô nhất định phải đi, "Vườn lộc uyển, mang tôi đi vườn lộc uyển..."
".." Mạnh Lương Xuyên biết cô gái này và Trình Mục Vân đều rất giống nhau, đó là đều tin phật.
Nhưng không nghĩ tới vào lúc này, cô còn muốn nhanh chân đến thăm quan thánh địa phật giáo nổi danh kia.
Ôn Hàn đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết lý do gì, tâm tư của cô rất nhỏ, cô chỉ nói mình nhất định với tới nơi đó. Mạnh Lương Xuyên nhìn đồng hồ một lúc rồi nói có thể, sau đó lái xe, đưa cô đến đó bằng tốc độ lớn nhất.
Chỗ đó cách Vanarasi mấy chục cây số, cũng không tính là xa lắm.
Khi cô tới đang có rất nhiều tăng nhân người trung quốc đi tham quan tụ tập lại một chỗ, đều mặc áo bào màu vàng đất, một chiếc túi lớn cắt chéo tà áo, hơn một trăm người ngồi ở bãi cỏ và trên thềm đá, dùng tiếng trung nhỏ giọng trao đổi.
Ôn Hàn cũng không biết mình muốn đi đâu, tìm cái gì.
Ở đây phạm vi nhìn quá lớn, ngoại trừ tấm bia trước phật pháp bắt mắt nhất.. du khách cũng chỉ có một vài người và vườn lộc uyển. Đưa mắt nhìn lại, dưới tàng cây bồ đề tập trung nhiều du khách nhất, nhưng mà cũng không có gì đặc biệt. Ngay khi Ôn Hàn tìm xung quanh thì hơn 100 tăng nhân người trung quốc kia cũng tản dần đi.
Cũng không biết có phải bởi vì bọn họ là người trung quốc hay không, hay là còn nguyên nhân khác.
Ôn Hàn nhịn không được đuổi kịp bọn họ, giống như đang ngắm phong cảnh, thế nhưng lại càng chạy càng nhanh, liên tục đi qua bên cạnh mỗi người, sau cùng thậm chí là chạy tới muốn nhìn rõ mỗi khuôn mặt, muốn nhìn rõ xem trong đó có anh hay không...
Đáng tiếc cuối cùng chỉ có sự thất vọng, còn các tăng nhân thì kinh ngạc nhìn lại cô...
Ôn Hàn giơ hai tay tạo thế chữ thập, cúi khom người với họ, biểu thị ý xin lỗi vì sự đường đột của mình. Mạnh Lương Xuyên đứng cách đó không xa nhìn một màn này, thực sự là cảm giác nói không nên lời, một người thích Trình Mục Vân, cho dù người đàn ông đó còn sống hay đã chết, cũng muốn một lần đi tìm những thứ có liên quan đến người đó hay sao? Mạnh Lương Xuyên nhìn thời gian, tùy ý để Ôn Hàn đi tìm như vậy, cho đến hoàng hôn anh ta mới nhắc nhở Ôn Hàn, "Ôn Hàn tiểu thư, chúng ta cần phải đi.:"
Ôn Hàn bước chậm lại, không cam lòng nhìn hắn.
Mạnh Lương Xuyên cười hối lỗi, "Rất xin lỗi, nhiệm vụ của tôi lần này không phải chỉ là làm bạn của cô, còn phải đưa cô tới gặp người từ Moscow tới, thấy cô thuận lợi rời khỏi Ấn độ. Cho nên chúng ta nhất định phải đi, Ôn Hàn tiểu thư."
Ôn Hàn biết không có cách nào khác, đứng trên mặt cỏ ướt nhẹp, nhìn lại tấm bia sau tháp Phật, "Tôi có thể đi ngang qua Vanarasi không?"
Theo Mạnh Lương Xuyên rời khỏi nơi này, dưới cây bồ đề, có nhiều du khách vẫn đang ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, có một du khách nữ đột nhiên ngẩng đầu, nhẹ giọng nói, "Người phụ nữ của cậu chủ thật sự là thần kỳ, làm sao mà tìm được tới đây vậy?"
Người sau đưa tay chống cắm, "Phỏng chừng là từng có quan hệ thân mật rồi, tâm linh tương thông sao?"
Mọi người đều nhướng mày như hiểu ý.
Bên cạnh có một nam học sinh ho khan, "Vóc người thật tốt, ở trong rừng núi Nepal ngày đó cũng không dám nhìn nhiều, ngày hôm nay mới được nhìn một cách toàn diện, đúng là người đẹp toàn diện nhé."
".." Mấy người ngồi ở xung quanh dùng ánh mặt kỳ lạ nhìn hắn.
"Tôi chỉ nói một chút thôi mà." Cậu thanh niên đó nhún vai, ho khan, "Cậu chủ tới đây rồi sao?"
"Đúng vậy, từ hôm qua đã bắt đầu đến Vườn lộc uyển này, tôi đã hỏi qua tiểu hồ ly, nói là vườn lộc uyển đại diện thiên đường của phật giáo và còn nhiều điều khác nữa, nói chung là rất quan tâm."
Dù sao cũng là em gái mình, máu mủ tình thâm.
Sau khi Ôn Hàn đến sân bay bị đưa vào phòng làm việc không người.
Mạnh Lương Xuyên rút cuộc cũng gặp người từ Moscow tới đón cô, cũng vô tình bị ngăn ở bên ngoài phòng làm việc, sẽ không có khả năng cùng Ôn Hàn trao đổi bất kỳ điều gì.
Tuy rằng ở đây vẫn là sân bay Ấn Độ nhưng phòng làm việc này tạm thời thuộc về cảnh sát Moscow...
Túi hành lý của Ôn Hàn bị một người đàn ông trung niên trong đó lấy đi.
Chỉ để lại hai nữ cảnh sát Moscow mặc thường phục, kiểm tra toàn thân đối với cô, đưa cho cô một bộ quần áo mới từ trong ra ngoài, lễ phép giống như cô là khách quý vậy, thực ra là làm kiểm tra từ trong ra ngoài cho cô.
"Ôn Hàn tiểu thư, chúng tôi nhận được tin, cô ở Nepal từng tiêm qua thuốc tránh thai, chính cô có biết không?"
Ôn Hàn ngẩn người, mờ mịt lắc đầu.
Bên tai vang lên câu nói của Trình Mục Vân, anh nói rằng cô sẽ không mang thai... thì ra, sau khi ép buộc cô đi cùng anh, anh đã từng tiêm cho cô loại thuốc này sao?
"Loại thuốc này không có bất kỳ nguy hiểm nào, nửa năm sau sẽ đào thải hết khỏi cơ thể cô, không cần lo lắng." Nữ cảnh sát làm theo quy định giải thích cho cô.
Ôn Hàn khong nói chuyện, mắt hơi cay, cảm thấy mệt mỏi và có chút bất lực. Nếu như anh thật sự chết, cô thà rằng có một đứa con với anh, lớn lên giống như anh...
Nữ cảnh sát lấy ra một ống tiêm, "Theo luật, cô sẽ có một giấc ngủ ngon, khi tỉnh lại chắc chắn đã ở trên máy bay rồi."
Ôn hàn cũng không muốn hỏi lại theo luật là như thế nào, thế nhưng ở trong căn phòng này có nhiều cảnh sát đến từ Moscow như vậy, cô không muốn cự tuyệt, cũng không có mượn cớ, cũng không có quyền lợi.
Cô dựa theo lời người phụ nữ này nói ngồi xuống...vén ống tay áo lên, đối phương có kỹ thuật tiêm thật tốt, chỉ có cảm giác đau đớn nhỏ, rất nhanh, con buồn ngủ dâng lên, cô không thể mở nổi mắt nữa..dần dần cô mất đi ý thức.
Có một cánh tay đẩy cửa ra, một người đàn ông với chiếc gọng kính màu xanh đi vào, tất cả những người bên trong phòng đứng thẳng lưng, đồng loạt hành lễ với hắn ta.
Người đàn ông đó mỉm cười, đáp lễ qua loa, "Các vị không cần khẩn trương, mọi người đều làm theo luật cả." Nữ cảnh sát phụ trách tiêm cho Ôn Hàn mở to đôi mắt màu xanh nhạt nhìn chằm chắm hắn, nở nụ cười dịu dàng, "Chúng tôi giao ở đây lại cho anh, cảnh sát Trần. Vì phòng ngừa thuốc gây tác dụng phụ đối với vị tiểu thư xinh đẹp này, đại khái chỉ có khoảng mười phút hiệu quả, mong anh nắm chắc thời gian."
Trần Uyên gật đầu, khôi phục biểu tình nghiêm túc.
Toàn bộ những người đó lui ra ngoài...
"Ôn Hàn tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt." Hắn tháo cặp mắt kính của mình xuống, gập lại, đặt trên bàn, "Bây giờ chúng ta tâm sự một chút, có một pho tượng phật có xá lợi tử. Tôi tin rằng Trình Mục Vân nhất định đã cho cô nhìn qua vật phẩm vô giá bị cất giấu đó."
Đây là cơ hội cuối cùng của hắn.
Trần Uyên biết chính mình sau khi rời khỏi Ấn Độ thì cho dù bất cứ cách nào cũng không thể nhập cảnh lại đất nước này nữa, nếu không sẽ khiến cho những anh em trong tổ chức hoài nghi. Cho nên đây là cơ hội cuối cùng của hắn để lấy được món đồ đó.
Cũng vì thế mà hắn bí quá hóa liều, từ trong miệng Ôn Hàn lấy được tin tức này, trước tiên chạy tới nơi này, căn nhà nhỏ ba tầng nằm bên bờ sông Hằng ở varanasi.
Theo như lời Ôn Hàn nói, cô tự tay đem đồ vật đó giấu ở trong góc tủ của phòng bếp.
Là giấu ở trong bình mê điệt hương
Trần Uyên chạm tới chiếc túi cuối cùng, cẩn thận lấy ra, ở dưới ánh trắng mờ mờ, đưa tay vào trong chậm rãi tìm viên xá lợi tử chỉ có nửa bàn tay.
Xá lợi tử là thứ mà cao tăng sau khi hỏa táng còn lại, còn có một tượng Phật không rõ giá trị, buông lỏng suy nghĩ, khoanh chân ngồi xuống, những người đó cần tu hành bao nhiêu lâu mới có thể để lại được những món đồ như thế này...
Hắn cảm thấy có chút sững sờ nhìn xá lợi từ trong lòng bàn tay. Từ khi biết Trình Mục Vân, mắt thấy người kia tin phật nhiều năm như vậy nhưng lại không thể thấy tín ngưỡng của anh ta, nhất là ở những loại giáo đường địa phương của Moscow như thế này.
Nhưng mà hiện tại khi cầm xá lợi tử trong lòng bàn tay, lại cảm nhận được cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình.
Nhanh chóng buộc lại chiếc túi sau đó nhét vào góc, cất kỹ số hương liệu còn lại, làm cho nơi này giống như chưa có ai động đến.
Nháy mắt khi đang đóng cánh cửa tủ, ngòai cửa sổ xuất hiện một bóng đen.
Trần Uyên lạnh cả người, chậm rãi quay đầu, duới ánh trăng có thể nhìn thấy được hình dáng là của một con vật, là con chó màu vàng. Con chó vàng này theo thói quen hằng ngày nửa đêm thường lượn qua đây, vươn đầu lưỡi liếm liếm cửa sổ, xoay người nhảy xuống khỏi nơi đó. Chỉ là một con vật mà thôi, không sao.
Trần Uyên nắm chặt xá lợi từ trong tay, nhắm mắt bình ổn lại hơi thở, sau đó đi ra khỏi phòng bếp.
Khi hắn vừa đặt chân vào phòng khách thì đột nhiên căn phòng đang tối có chút ánh sáng xẹt qua. Có âm thanh ồn ào, là ca múa Ấn Độ, TV đột nhiên mở lên khiến cho cả căn phòng lâm vào trạng thái sôi nổi một cách kỳ lạ...
Trên ghế salon người đàn ông vốn đã chết vẫn đang ngồi ở đó, Trình Mục vân...
Một tay của anh ta khoát lên chỗ tựa phía sau lưng, cũng không có nhìn Trần Uyên, chỉ nhỉ chằm chằm màn hình tivi, "cậu hẳn là phải hiểu rõ, tôi luôn hi vọng cậu giờ khắc này đã về tổng bộ, mà không phải ở đây, nơi bờ sông Hằng mà tro cốt của Chu Khắc còn được rải ở đây, tìm cái gọi là xá lợi tử đó."
Khi nhìn thấy Trình Mục Vân ngồi ở kia, Trần Uyên biết hắn đã xong rồi.
Hắn đứng cách ghé sofa chỉ có khoảng năm bước chân, nhìn một bên khuôn mặt của Trình Mục Vân...
Muời ba năm giao tình.... Bắt đầu theo sát Trình Mục Vân khi anh bắt đầu tiến vào tổ chức hành động Moscow, hắn vẫn luôn là cái bóng phía sau Trình MỤc Vân, vô số lần làm cho người đàn ông ngồi trên ghế salon kia tránh được nguy hiểm. Nhưng ở Trung Quốc khi Trình Mục Vân làm hòa thượng mười năm, hắn cũng phải ăn ở muời năm ở nơi thâm sơn cùng cốc đó.
Thậm chí có khi ngồi xổm duới tuyết ăn món nướng thôn quê cũng sẽ cảm thấy hoảng hốt.
Có phải cả đời này sẽ làm bạn như vậy với Trình Mục Vân hay không? Anh ta ở ngoài sáng mà bản thân hắn chỉ ở trong tối... có khi hắn cũng hi vọng, hi vọng Trình Mục Vân vĩnh viễn không cần rời núi.
Khi anh ta mặc chiếc áo cà sa, đầu trọc, vĩnh viễn trong ngôi đền một năm không được vài vị khách ở nơi thâm sơn cùng cốc kia ngây ngốc cả đời không phải tốt sao?
Trần Uyên biết đây thật sự chỉ là một cái bẫy.
Nhưng mà thân bất do kỷ, chẳng sợ núi đao biển lửa hắn cũng nhất định phải tận tay lấy về món đồ này.Bở qua thời cơ này hắn không có khả năng trở lại Ấn Độ nữa, sẽ không có cơ hội để lấy được đồ vật này đến tay. Đây đối với hắn mà nói chính là đi chết.
Hắn biết từ khi chính mình bước vào căn phòng bếp kia, mở tủ hương liệu ra, cũng không còn gì có thể biện minh cho bản thân được nữa. Thứ mà hắn cầm trong tay đã nói lên hết tất cả, hắn phản bội Trình Mục Vân.
Trình Mục Vân giơ tay, chỉ vào chiếc ghế đối diện, "Ngồi đi."
Trần Uyên đi qua ngồi xuống.
Trình Mục Vân lại bổ sung một câu, "Đem thứ mà cậu đang cầm trong tay để lên bàn đi."
Trần Uyên hơi sửng sốt, đem tượng Phật và cả xá lợi tử đều được đặt lên bàn.
Trình Mục Vân gật đầu, "Ngồi đi."
Trần Uyên vừa mới ngồi xuống, cổ tay đã bị Trình Mục Vân đè chặt, người đàn ông này thân hình cứng rắn như bàn thạch, áp mạnh tới. Đầu gối Trần Uyên quỳ trên mặt đất, mặt cùng người đều bị Trần Mục Vân đè trên ghế sofa... Chính là Trình Mục Vân cái gì cũng chưa làm... Nhưng trước khi buông hắn ra vài giây, nhỏ giọng dùng tiếng nói để cho những người khác trong phòng này không nghe được, "Thật đáng tiếc, là cậu..."
"Tôi cảm thấy rất may mắn..." giọng nói của Trần Uyên cũng không thể nghe rõ, "Anh vẫn còn sống."
Ngày đó khi tiếng nổ mạnh phát ra, hắn nhìn đang voi điên cuồng cách đó không xa, mắt thấy đàn voi không ngừng quật mạnh vào những cây trúc, trời mới biết lúc đó hắn cũng nghĩ như Phó Nhấ Minh vậy, liều lĩnh xông lên cứu Trình Mục vân...
Bảo vệ Trình Mục Vân, đã sớm là bản năng của hắn.
Trần Uyên không có giãy dụa, cũng không có động, súng ngay phía sau thắt lưng của hắn, ý niệm muốn động đến súng cũng không có, Hắn biết lúc này phản kháng đã không có bất cứ ý nghĩa gì, quanh người cũng không có chút sức phản kháng nào, giống như người sắp chết, nhắm mắt lại.
Hắn cảm giác được, Trình Mục Vân lấy khẩu súng sau lưng hắn...
Một khẩu súng bị nhét vào trong lòng bàn tay Trần Uyên, "Đi tốt."
Mọi sức nặng trên người đều biến mất, rời khỏi nời hắn, buông hắn ra. Trần Uyên nhanh chóng nắm lấy khẩu súng của mình, nhắm ngay lồng ngực.
Có rất nhiều hình ảnh cả đời của hắn lần lượt hiện ra ở trong đầu, cũng không
gián đoạn.
Thời điểm cuối của cuộc đời, hắn phát hiện ấn tượng sâu sắc nhất cả đời hắn đều liên quan đến người đàn ông phía sau này, một tiếng nổ vang lên, thân thể Trần Uyên run nhẹ hai cái, sau đó ngã xuống sàn nhà. Một vệt máu từ thân thể hắn chảy xuống sofa rồi xuống sàn nhà...
Trình Mục Vân đứng ở trước tivi, nhìn thi thể Trần Uyên...
Phía sau mấy người theo dõi toàn bộ quá trình của TRình Mục Vân bao gồm ba nam một nữ cũng bước ra, đưa mắt nhìn lẫn nhau.
Trong đó người phụ nữ ho khan hai tiếng, "Ông chủ Trình, chuyện đêm nay chúng tôi sẽ làm một báo cáo gửi lên trên, đối với chuyện Trần Uyên phản bội, bốn người chúng tôi cùng vật kia sẽ là nhân chứng và vật chứng. Chúng tôi tin rằng chuyện này đã kết thúc ở đây rồi."
Trình Mục Vân im lặng, coi như là sự chấp nhận.
Dừng ở đây, người phụ nữ kia cùng ba người đàn ông đi cùng đều nhẹ nhàng thở ra.
Sau khi Tiểu Trang giả chết thoát thân, Trình Mục Vân liền bày mưu đặt kế, lấy danh nghĩa cá nhân tố giác Trần Uyên. Khi đó tổng bộ chia là hai phía, tranh chấp không ngừng, là nên tin tưởng một người có bối cảnh không sạch sẽ nhưng lập được công lớn trong tổ chức hành động Moscow và còn từng là người lãnh đạo của tổ chức? Hay là vẫn tin tưởng một người luôn phụ trách theo dõi Trình Mục vân?
Ngày đó khi Thẩm vấn Trình Mục Vân vẫn chưa giải quyết được vấn đề này.
Cho đến khi Trình Mục Vân giả chết, anh cùng tổng bộ lập ra ước định: Trình Mục vân từ nay về sau sẽ biết mất khỏi thế giới này, đem toài bộ tổ chức nhỏ của anh giao cho quyền lãnh đạo cho người anh tin tưởng nhất Phó Nhất Minh, không hề cùng với tổ chức hành động Moscow có bất cứ quan hệ gì nữa. Đây là hình phạt đối với anh vì việc tự mình điều tra nội gián. Quy củ không thể phá hư. Mà bởi vì Trần Uyên có thân phận đặc thù, Trình Mục Vân phải tìm được chứng cứ, sau đó mới có thể định tội được hắn ta. Mà không phải giống như Trình Gia là giải quyết trong nội bộ tổ chức.
"Ông chủ Trình, chúng tôi cũng rất cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm trong mười mấy năm qua." Có người bổ sung, Trình Mục Vân không nói một lời, ngồi ở trên bàn, mu bàn tay hướng ra ngoài vẫy vẫy với mấy người kia. Ý là các người có thể rời khỏi đó.
Dựa theo trình tự, vài người muốn mang thi thể Trần Uyên đi...
Nhưng bọn họ đưa mắt nhìn lẫn nhau vài lần, quyết định vẫn là để thi thể này lại đây. Mấy người rời khỏi căn phòng, cạch một tiếng, tiếng khóa cửa cũng vang lên.
Trong phòng tivi vẫn phát tiết mục ca múa Ấn Độ như cũ, náo nhiệt nhưng cũng rất phong tình.
Trình Mục Vân vẫn ngồi ở trên bàn trà, nhìn chằm chằm thi thể ở salon phía đối diện.
Có người đi ra ném cho anh hộp thuốc, là hộp mới chưa bóc. Hộp thuốc lá đặt ngay trên đùi Trình Mục Vân.
Trình Mục Vân xe lớp nilon bóng mỏng bên ngoài, kéo giấy bạc, lấy ra một điếu thuốc.
Lần đầu tiên nhìn thấy Trần Uyên, Trình Mục Vân còn có cảm giác, người đàn ông này chỉ dùng vào việc theo dõi chính mình mà thôi. Nhiều năm như vậy, anh dựa vào cảm giác này mới thấy rõ được tình cảnh nguy hiểm, sống sót tới bây giờ. Nhưng anh cảm thấy được sự tồn tại của Trần Uyên rất quan trọng, nếu anh là tổng bộ anh cũng sẽ làm như vậy.
Dù sao Trình Mục Vân anh quá nửa đời người cũng thật sự là không quá sạch sẽ. nếu nói tới việc vào sinh ra tử với Trình Mục Vân thì Phó Nhất Minh còn kém xa với Trần Uyên...
Trình Mục Vân dùng răng cắn điếu thuốc trong miệng, vừa rồi anh thật sự rất muốn hỏi, vì cái gì?
Vì cái gì mà hắn không tiếc sinh mạng làm một cái bóng suốt mười năm qua? Thế nhưng đến cuối cùng vẫn lựa chọn phản bội?
NHưng đến cuối cùng anh vẫn đưa cho Trần Uyên một khẩu súng, dụng sinh mạng ngăn hắn nói chuyện, làm cho Trần Uyên cả đời đều không thể chính miệng trả lời những vấn đề của anh.
Vì cái gì? Những người anh em bị hắn hại chết, còn có Chu Khắc giành cho anh sự chân thành nhất, ai cho bọn họ cơ hội hỏi một câu " vì cái gì"?
Cho nên Trình Mục Vân anh không có quyền được hỏi, không có quyền thay những người chết oan này hỏi tới loại vấn đề nghiêm trọng này.
"Tôi đã từng sống ở một ngọn núi tận mười năm, không có cảnh tượng náo nhiệt, một lão hòa thượng chín mươi mấy tuổi đã giúp tôi quy y, không chịu làm sư phụ của tôi, liền cho tôi pháp danh để làm sư đệ của ông ấy." Anh dùng giọng nói nhẹ, như là đang nói chuyện phiếm với nhau, dùng tiếng Nga để tất cả mọi người trong phòng đều nghe hiểu được, " Khi vừa đến nơi đó, tiếng Trung của tôi cũng không tốt, tôi cùng lão hòa thượng kia hai người trao đổi cho nhau, ông ta dạy tôi tiếng Trung, tôi dạy ông ấy tiếng nga, cũng không phải là không thể nói chuyện được với nhau.Trần Uyên lúc này rất thảm, mười năm nay ngoài trừ mấy món ăn ở đây thì không thể tìm cái gì khác để ăn, cũng không ai làm bạn cùng hắn, có tiền cũng không có nơi mà dùng, không thể mua sắm được cái gì."
Vì Trần Uyên bảo vệ Trình Mục Vân mười năm, nên hắn ngay tại thời điểm tố giác Trình Mục Vân cũng không có nói. Ở trong hiểu biết của Trần Uyên, hắn và các tổ viên khác giống nhau, đều là người thu nhận tin tức của Trình Mục Vân, tới khi tới Nepal...
Đương nhiên bất cứ người nào trong tổ chức hành động Moscow đều có quyền dấu giếm hành tung của chính mình.
Nhưng Trần Uyên vì cái gì giấu diếm?
Là không muốn tiết lộ nơi ẩn thân của Trình Mục Vân mười năm nay sao?
Không ai biết chính xác được, hiện tại người đã chết, ai cũng sẽ không biết. Mọi chuyện phát sinh đều chấm dứt vào đêm nay.
Trình Mục Vân lấy tay vây lấy ngọn lửa bùng lên từ chiếc bật lửa, anh châm lửa cho điếu thuốc, nhưng không có hút, đem điếu thuốc đặt lên trên vai Trần Uyên.
Trên vách tường có những hình ảnh không ngừng biến đổi, đó là màn hình tivi hắt lên.
Trình Mục Vân đứng dậy mở cửa, vừa rồi con chó vàng nhảy từ cửa sổ xuống liền đi tới, đi quanh anh hai vòng, phe phẩy cái đuôi sủa lên hai tiếng. Trình Mục Vân hoạt động bả vai, nghiêng người, tay khoát lên khung cửa, ngón tay gõ nhẹ lên ván cửa.
Anh cười nói, "Mấy tiết mục này cũng khá hay, xem cho hết đi."
Nói xong nhẹ nhàng khép cửa lại, không có khóa, còn để lại chút khe hở... đây là mệnh lệnh cũng là từ biệt.
Đương nhiên tiết mục này kết thúc sớm nhất cũng đã hai giờ sáng rồi. Bây giờ mới có 10h49 phút, anh còn hơn ba tiếng nữa để rời đi.
Những tổ viên đó, mặc là những người đã đi theo TRình Mục Vân vào sinh ra tử mười năm, lẩn tránh được lần tẩy trắng đó, hay là những người mới được Phó Nhất Minh chiêu mộ vào, đây đều là lời từ biệt của anh đối với bọn họ.
Lời nói cuối cùng anh lưu lại cho những người anh em chính là để họ xem hết tiết mục ca múa Ấn Độ mà họ xem không hiểu gì
Không cần phải đi theo anh...