Chương 14: Phật tổ là phật tổ
Ôn Hàn đang đi lòng vòng trong phòng khách không có đèn, hầu như là đang cân nhắc qua tất cả các góc, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại đi vào phòng bếp. Mở cái tủ đựng hương liệu ra, người Ấn Độ rất thích ăn hương liệu, trong nhà của các thấy tế trẻ tuổi này cũng có một ngăn tủ với đủ loại hương liệu.
Cô nấu canh cho Trình Mục Vân thì phát hiện ra cái ngăn tủ này.
Bên trong bày biện tám túi mê điệt hương. Với con số này có thể sử dụng tới sang năm. Đến sang năm Trình Mục Vân cũng nên lấy thứ này đi. Cô lấy túi mê điệt hương trong cùng, cẩn thận lấy ra một ít mê điệt hương, nhét vào chiếc túi trên váy, đem viên xá lợi cẩn thận để vào chỗ sâu nhất trong túi, che lấp mê hương lên.
Nếu mê hương bình thường chỉ dùng để rải trong quan tài của người chết, biểu đạt sự hoài niệm, để ở chỗ này cũng không tính là không tôn trọng. Ôn Hàn nhét túi mê điệt hương lại vào góc, sau đó xoay người cất số bịch mê điệt hương còn lại vào tủ.
Khi vừa đóng ngăn tủ lại, trên cửa sổ xuất hiện một đôi mắt. Ôn Hàn sợ tới mức rút lui, dán lưng lên phía sau tường.
Cô thở khô ngừng, dưới ánh trăng thấy rõ được đôi mắt đó, thì ra là con chó vàng ngày trước... thì ra chỉ là một con vặt mà thôi... may quá...
Cô cố gắng khôi phục hơi thở, thấy con chó kia chính là con chó mà cô đã trêu chọc ngày trước, nó lè lưỡi liếm liếm cửa sổ, xoay người, nhảy xuống khỏi chiếc bàn cao kia. Tất cả đều đã chuẩn bị tốt.
Về đến phòng Ôn Hàn đem số mê điệt hương ở trong túi thả ra ngoài cửa sổ. Trong phòng tắm có tiếng nước, cô đẩy cửa ra, trong làn hơi nước trắng xóa cô vẫn có thể thấy rõ làn da của Trình Mục Vân,và trong làn hơi nước có một chút ánh sáng mờ nhạt.
"Em đã cất kỹ rồi." Lời nói rất nhanh đã biến mất trong làn hơi nước. Hơi nước nhuộm ướt lông mi trên mắt cô.
Trình Mục Vân bước tới gần, mở bàn tay của cô ra, cúi đầu ngửi thấy mùi vị quen thuộc, "Giấu ở một nơi không tệ lắm..." Cái gì cũng không thể gạt được anh, "Thế nhưng em yêu, em quên xóa dấu vết rồi."
Cổ tay của Ôn Hàn bị Trình Mục Vân nắm lấy, kéo tới nhúng dưới làn nước. Trong lòng bàn tay còn thừa lại chút hương bị cũng đều bị dòng nước xóa sạch sẽ.
Cô ngẩng đầu, cái trán dán lên ngay chóp mũi của nh, "Anh luôn phải cẩn thận như vậy sao?"
Trình Mục Vân khàn khàn trả lời, "Trước giờ đều như vậy."
Thật sự cảm tạ trời xanh đã cho anh bản năng đa nghi và cẩn thận, khiến cho anh không tin vào cái gọi là vô tình gặp được, cũng không tin sự trùng hợp bất thường như vậy, trước sau ở Cao Nguyên và Nepal gặp phải Ôn Hàn. Không có loại khả năng này, cô cũng sẽ không bị nước làm ướt cả người, đứng rõ ràng trước mặt anh như thế này.
"Ngày mai anh trở về là muốn tham gia nghi thức xuất gia của chủ nhân trang viên kia sao?"
Cô cũng muốn ở lại lâu thêm một chút...
"Em yêu, em nghĩ rằng anh vì sao phải nói cho em biết, tới Ấn Độ em mới an toàn không? Bởi vì cái nhà này có người chủ nhà là bạn của anh. Bọn họ nhiệt tình khoản đãi chúng ta, chúng ta đương nhiên phải có lễ tiết quay về giúp đỡ họ chứ." Trình Mục Vân cởi bộ quần áo ướt đẫm trên người cô xuống, "Ngày mai sẽ có rất nhiều hòa thượng, nhà sư khổ hạnh, rất nhiều tăng nhân đến nơi đó. Tin anh đi, em sẽ rất thích."
... Khi ánh bình minh lên, bốn người giám thị nghe rõ ràng tiếng nước chảy trong phòng tắm mới tỉnh lại.
Vài người ở bên ngoài phòng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Bốn người cùng ngủ, nhất định là Trình Mục vân đã động tay động chân gì đó với bọn họ. Nhưng cả bốn người họ đều ngủ mà không chạy trốn thế thì là vì cái gì?
Sau khi trời sáng, một người đàn ông đi vào căn phòng của bọn họ, tiến vào căn phòng tắm kia, tìm được vết tích của cơn kịch tình trong phòng tắm cách đó không lâu. Vì vậy sau khi bọn họ trao đổi ý kiến quyết định chuyện này cứ tóm lược lại thôi, mấy tiếng trống của đêm qua coi như Trình Mục Vân triền miên cùng người phụ nữ của anh đi.
Chỉ là không biết tổng bộ khi nhìn thấy báo cáo 24 tiếng của bọn họ có thể đối với người đàn ông đã biến mất 10 năm có cuộc sống riêng lãng mãn như thế nào sao, làm sao có thể tin đây?
Bọn họ rời khỏi thành phố Varanasi Buổi trưa liền trở lại trang viên, nghi thức xuất gia đã được sắp xếp chuẩn bị.
Lúc này, mấy người thầy tế trẻ tuổi đứng ở ngoài cửa đã nhìn thấy Trình Mục Vân...
Bọn họ nhiệt tình chào đón, có người còn đưa tay ôm lấy Trình Mục Vân, "Tôi còn sợ anh và em gái của anh ở Varanasi chơi vui quá,quên mất thời gian diễn ra nghi thức chứ."
"Anh bạn tốt của tôi..."Trình Mục vân mỉm cười, "Tôi từ xa xôi đến Ấn Độ chính là bởi vì lời mời của các anh, làm sao có thể bỏ qua ngày hôm nay cơ chứ?"
"Cảm ơn anh, Yun." Có người cười, "Cha tôi sẽ rất vui vẻ nếu hôm nay nhìn thấy anh ở đây."
"Đây là vinh hạnh của tôi." Anh khẽ cúi đầu.
"Được rồi, anh bạn, cha tôi mong anh có thể đến giúp đỡ ông ấy, hộ tống chiếc bàn trúc dài để bảo vậy kia đi tới đền thờ. Dù sao anh cũng từng là một người xuất gia."
"Thật sao? Đây càng là vinh hạnh của tôi." Trình Mục Vân vui vẻ tiếp nhận.
Trình Mục Vân tiếp tục cùng bọn họ nói chuyện phiếm, ý bảo Ôn Hà đi tìm Phó Nhất Minh cùng Trình Gia trước.
Ôn Hàn nhìn chung quanh, rất nhanh tìm được hai người bọn họ, cô đi tới, ngồi xuống bên cạnh Trình Gia, trên đầu cô ấy có một cái mũ che nắng đúng tiêu chuẩn, cô ấy nhẹ nhàng lấy chiếc mũ đó đội lên trên đầu Ôn Hàn, "Cô gái, nghi thức xuất gia của chủ nhân trang viên này sẽ bắt đầu vào lúc 12h, phải là lúc nắng nhất để làm lễ, có lẽ kéo dài khoảng 2 tiếng mới hoàn thành nghi lễ." Trinh Gia cũng thở dài, "Tôi nghĩ, cô nhất định sẽ rất cần cái mũ che nắng này, bởi vì theo lẽ phếp chúng ta phải đứng dưới ánh nắng mặt trời chói chang này chờ bọn họ quay trở lại."
"Phải đi lâu như vậy sao?" Ôn Hàn cảm thấy bất ngờ.
Cô cảm thấy một thôn trấn như thế này không phải là nhỏ, chỉ có hai tiếng làm sao đi hết.
Phó Nhất Minh nhún vai, "Thôn trấn tuy nhỏ nhưng đội ngũ phía sau lưng chủ nhân trang viên này kéo dài năm sáu km như vậy, phía sau hắn sẽ có 600 tăng nhân và 200 hòa thượng tu hành khổ hạnh, còn có hơn 10 con voi và lạc đà. Đồng thời, bọn họ có thể ở ven đường tùng rất nhiều đồng tiền và tiền giấy, còn có chìa khóa xe, tặng cho ít nhất 13 vạn dân chúng từ khắp nơi trên đất nước Ấn Độ tụ tập về đây. Tôi đoán rằng đoạn đường này có thể nhiều hơn hai mươi mấy tiếng đồng hồ ấy chứ."
Ôn Hàn có thể tưởng tượng ra, tiền và đồ đạc được ném ra bên ngoài... hơn mười vạn người Ấn Độ tranh nhau... quả thật là một nghi thức nửa bước cũng khó đi.
"Nhưng mấy người thầy tế vừa rồi mới nói với chúng ta, Trình Mục Vân sẽ hộ tống một bảo vật trở về đền thờ." Trình Gia rất tò mò, "Ôn Hàn, cô có muốn nhìn trộm xem cái đó là gì không?"
Hỏi như vậy khiến cho cô xúc động nhớ lại đêm qua cô cất giấu bảo vật kia...
Ôn Hàn suy nghĩ một chút rồi nhẹ giọng nói, "Như vậy thì không được tốt lắm thì phải?"
Trình Gia cười cười, không nói gì nữa. Ôn Hàn cầm lấy ly trà Ấn Độ trên màn, miệng mím chặt, tâm tình không yên mà liếc nhìn hai người này.
Cô không có cách nào tưởng tượng được, lúc này hai người giống như những người bạn nói chuyện với nhau, nhưng lại có một người trong đó bán đứng mười mấy nah em, bán đứng Chu Khắc, cũng hại chết Tiểu Trang.
Từ Varanasi về đây, tựa như từ thiên đường về tới địa ngục, Ôn Hàn biết tất cả mới chỉ bắt đầu. Nghi thức ngày hôm nay rút cuộc cũng diễn ra, cũng là sự yên lặng sau cùng.
Mặc kệ Trình Mục Vân dùng phương pháp gì đều sẽ có người phải chết đi.
Phó Nhất Minh nhận thấy được tâm tình Ôn Hàn càng lúc càng trở nên khẩn trương, nở nụ cười gọi cô, "Ôn Hàn tiểu thư?"
"Sao?" Ôn Hàn nỗ lực cho chính mình như không có việc gì.
"Cô nhìn như có rất nhiều tâm sự? Là cái gì làm cho cô bất an như vậy?"
Ôn Hàn bị hỏi không biết trả lời thế nào, hắn biết rõ còn cố ý hỏi.
Phó Nhất Minh người đàn ông này.. cô tiếp xúc cũng không nhiều, luôn cảm thấy tính tình của anh ta rất cổ quái, khi thì tốt, khi thì điên điên khùng khùng, thay đổi rất nhanh. Từ lần bị ép hỏi trong vườn trồng cà phê kia, về sau gặp lại trong căn phòng đơn sơ của Trình Mục Vân, lúc đó anh ta đang chém lia lịa về phía Trình Mục Vân, anh ta hầm hầm nổi giận và cuối cùng là tay chân cùng hoạt đồng, làm cho Ôn Hàn ấn tượng khá sâu về người này... Nhưng ngày đó khi Trình Mục Vân bị mang đi, trực giác nói cho cô biết người có thể cứu anh chỉ có Phó Nhất Minh.
Thật sự là rất kỳ lạ, rõ ràng là người tên Phó Nhất Minh nói tới nói lui thế nào vẫn làm cho người ta chán ghét.
Ôn Hàn cúi đầu rũ mắt xuống, che giấu tâm tình của mình, "Ngày hôm nay thời tiết thay đổi thất thường, khô nóng khó chịu, có thể tôi chỉ cảm thấy không quen với loại khí hậu quỷ dị này mà thôi."
"Thật vậy sao?" Phó Nhất Minh cởi mấy chiếc cúc của áo sơ mi, "Thời tiết thì không nói có điều ánh mắt của Ôn Hàn tiểu thư nhìn tôi có chút thù địch, khiến cho lòng tôi rất khó chịu."
"Đây là chuyện nội bộ chúng ta, cô ấy là người ngoài." Trình Gia cũng giải vây cho Ôn Hàn, "không nên đụng tay đụng chân đến Ôn Hàn."
"Người ngoài?" Phó Nhất Minh quan sát Trình Gia từ trên xuống dưới, "Tôi là người lãnh đạo hiện tại, hồ sơ của cô cũng không có ở trên tay tôi, cô với tôi mà nói cũng chẳng phải là ngoài ngoài sao?"
"Xem ra anh rất để ý việc trước đây Trình Mục Vân không có đem hồ sơ toàn bộ người trong tổ chức chuyển cho anh thì phải?" Trình Gia cũng mìm cười, "Tuy rằng anh không biết tôi nhưng tôi đối với quá khứ của anh lại rất quen thuộc, tổ phó."
"Thật vậy sao?" Phó Nhất Minh mỉm cười, "Tôi có thể để cho một người đẹp như vậy chú ý, thật đúng là vinh hạnh. Vậy cô có biết một bí mật quan trọng nhất hay không?"
Trình Gia ngẩn ra, "Bí mật gì?"
"Tôi chưa kết hôn." Phó Nhất Minh nhẹ giọng nói.
"..." Trình Gia nhíu mày, "Anh thật sự là hay nói giỡn, điều này đối với tôi cũng không có chút hứng thú nào."
Phó Nhất Minh nhếch môi, "Vậy thì thật là tiếc quá, tôi lại cảm thấy cô hứng thú với cô đấy."
Giọng nói của Trình Gia ngày càng thấp, "Anh tốt nhất nên nói chuyện đàng hoàng cho tôi."
Phó Nhất Minh nở nụ cười, "Em yêu, em làm sao mà không có nghĩ thông vậy. Nếu như ở Moscow gặp một người đàn ông anh tuấn như tôi tán tỉnh em thì chẳng phải là em nên cảm thấy hài lòng sao?"
Trình Gia miễn cưỡng cười cười, lấy chiếc mũ che nắng màu đỏ của mình trên chiếc ghế salon cầm đội lên đầu, "Nhưng lời tán tỉnh của anh khiến tôi cảm thấy rất khó chịu, thủ đoạn hấp dẫn phụ nữ của anh thật sự vụng về."
"Thật à? Tôi sẽ lại phương thức, không biết có làm cho em cảm thấy sung sướng hơn hay không?" Anh nhìn chằm chằm Trình Gia, nói từng câu từng chữ, "Hãy hưởng thụ ánh nắng mặt trời chói chang cho tốt vào. Em yêu, mặc kệ mặt của cô có muốn giữ cho đẹp đi bao nhiêu đi nữa, chỉ cần sự thật nói rõ cô là người phản bội tôi nhất định sẽ tìm được chứng cớ, cho cô sống không bằng chết, vĩnh viễn rơi xuống địa ngục. Làm gì có nơi nào tốt mà hưởng ánh nắng mặt trời chứ." Phó Nhất Minh nhìn Ôn Hàn, "Cô nói sao? Ôn Hàn tiểu thư."
.....
Ôn Hàn mìm môi không trả lời. May là có một người đàn ông Ấn Độ mặc bộ đồ trắng, chắp tay cúi người, "Ba vị khách quý, mời theo tôi đi ra ngoài, đợi chủ nhân của chúng tôi trở về sẽ rất khổ cực, cảm ơn các vị đã không ngại đường xá xa xôi mà đến đầy, cùng chủ nhân của chúng tôi đi hết đoạn đường trần thế cuối cùng."
Ôn Hàn cũng chắp tay, đứng dậy đáp lễ, "Đa tạ, chúng tôi sẽ đi ngay đây."
Hai người mới vừa rồi còn nói tới nói lui, có người tới liền khôi phục lại như thường. Phó Nhất Minh còn tỏ ra là một thân sĩ, để cho hai cô gái đi đầu.
Khi Ôn Hàn tìm được Trình Mục Vân thì anh đang đứng đầu đội ngũ, cùng một ông lão người Ấn Độ mặc trang phục sáng sủa, vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Ôn Hàn đi qua đi lại rồi đứng im ở đó, còn thật sự nghe hết nội dung đoạn đối thoại của hai người họ, đại khái đoán được ông cụ mặc quần áo rực rỡ kia chính là chủ nhân của trang viên này.
"Chúc mừng ngài." Ôn Hàn chắp tay, sau khi Trình Mục Vân cáo từ thì nhẹ giọng chúc mừng người kia.
Ông cụ mìm cười, chắp tay đáp lễ, "Cảm ơn cô đã từ xa xôi tới đây."
Lúc này tiếng nhạc vang lên, tất cả đã bắt đầu.
Ôn Hàn đi theo Trình Mục Vân chờ ở một bên.
Bên cạnh có mấy người của trang viên vẫn không ngừng tiếp đón các vị khách, "Xin các vị quý khách kiên nhẫn chờ đợi, đội ngũ rất nhanh sẽ trở về."
Theo ông cụ đi ra đầu tiên của đội ngũ chính là những hòa thượng tu hành khổ hạnh. Đại đa số những hòa thượng tu hành này hôm qua mới từ Varansi đi bộ tới đây. Khi họ đi qua Ôn Hàn còn có thể thấy được một vài gương mặt quen thuộc trong trang viên mấy ngày nay, là mấy người bạn của Trình Mục Vân ở phía sau mấy chuồng chim công.
Cô còn nhớ rõ, trong đó có người đã điểm một chấm hồng lên trán của cô.
Ngay sau đó là thầy tu. Sau đội ngũ thầy tu là một đàn voi.
Tiếng bước chân nện mạnh vào lòng đất từ xa vang đến, chấn động cả một vùng lớn xung quanh, tình cảnh này làm cho Ôn Hàn cảm thấy bất an. Bởi vì đứng gần Ôn Hàn suýt nữa còn bị một vòi voi đi ngang qua quẹt phải, may mắn mà Trình Mục Vân kéo cô ra phía sau, lấy tay ngăn lấy chiếc vòi voi kia.
Bởi vị sự va chạm này lại bị ngăn cản giữa chừng khiến cho con vật to xác này kêu lớn tiếng bất mãn, bị người điều khiển voi lớn tiếng quát nên mới miễn cưỡng đè xuống tiếng kêu, nhưng cái vòi thì vẫn đảo qua đảo lại không ngừng.
Lần này thì người điều khiển voi hét lớn tiếng, quật thẳng sợi dây thừng trong tay vào chiếc vòi, khó khăn lắm mới đứng được trước mặt Trình Mục vân.
TRình Mục Vân nhún vai, hơi ngửa lên, ánh mắt nhìn thằng vào chú voi đối diện, giống như là dùng ánh mắt để đàm phán cái gì đó. Cuối cùng chú voi lắc cái vòi không ngừng, sau đó kêu lên một tiếng, ngoan ngoãn rời đi.
Ôn Hàn bị dọa, cả người toát mồ hôi lạnh, sau khi đàn voi rời đi vẫn nắm chặt lấy ống tay áo Trình Mục Vân, "Bọn nó dù sao cũng là những con vật hung dữ..." Cô vẫn còn sợ hãi, nhẹ giọng nói, "Cho dù bị thuần phục rồi nhưng vẫn rất nguy hiểm quá."
Trước đây chuyên ngành của cô chính là tìm hiểu về những con vật này, còn vì thế rất nhiều lần đi xem qua sự hung hãn bộc phát của những loại động vật này, ngay cả huấn luyện voi cũng đã xem qua.
"Lo lắng cho anh sao?" Trình Mục Vân vuốt ve đầu cô, ngón tay lướt qua bên sườn tai của cô rồi vuốt nhẹ một chút...
Ôn Hàn cung không quên chính mình bây giờ là em gái của anh.
Nhưng chưa kịp né tránh thì chính anh đã buông tay ra, giống như chưa từng làm cái gì, "Em đã quên, ở trong khu rừng rậm kia, là ai đã đưa đàn voi tới để đưa mọi người đi sao? Tôi đối với tính tình của những loại động vật như thế này khá hiểu biết."
Anh nhìn đàn voi đi phía xa, phía sau bụi đất không ngừng, không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Trong đầu Ôn Hàn lại hiện ra hình ảnh anh đi với đàn voi, đi vào doanh địa kia, nhóm du khách đã hoan hô tôn sùng anh là anh hùng, rõ ràng là chuyện của tháng trước nhưng lại giống như chuyện của đời trước vậy.
Mọi người đều đứng dưới ánh nắng mặt trời chói chang, đợi đoàn lễ quây về... một giờ... hai giờ...
Hơn 2h35 rồi còn không có dấu hiệu đội ngũ sẽ quay trở về.
Ôn Hàn đứng lâu cũng thấy mỏi chân, nhân lúc không có người chú ý mà kiễng mũi chân hoạt động chút. Loạt động tác nhỏ tự nhiên không thể thoát khỏi ánh mắt của anh.
Trình Mục Vân chếch tầm mắt xuống, nhìn chân cô, "Mỏi chân sao?"
Ôn Hàn lấy tay đè lại chiếc mũ che nắng, cũng hơi nghiêng đầu nhìn anh, "Đúng vậy, anh có cách gì giảm bớt mỏi chân không?" Trình Mục Vân mỉm cười, "Đêm nay trong dãy nhà kia không còn có mấy hòa thượng tu hành khổ hạnh nữa, chỉ có anh và em, anh nghĩ đây là cách giảm nhức mỏi chân cho em."
Ôn Hàn cắn khóe môi, thật là một người đàn ông mặt dày vô sỉ quá.
"18 ngàn cây gậy trúc, đúng chính là 18 ngàn cây." Người làm nhiệt tình dưới thiệu phía bên tay trái Ôn Hàn nói cho mọi người biết, đài cao cách đó không xa chỉ dùng 18 ngàn cây gậy trúc mà dựng thành, mất hơn nửa năm, trừ gậy trúc ra thì không có bất cứ nguyên vật liệu gì khác.
Ôn Hàn nhìn đài cao ở phía xa, không dùng bất cứ nguyên vật liệu gỗ nào khác sao? Làm thế nào mà dựng được vậy?
"Hơn nữa đài cao đó chính là trung tâm, là thánh địa, là nơi ông chủ của chúng tôi bay vật phẩm quý hiểm nhất dâng cho phật tổ..." Người thanh niên Ấn Độ kia rất tự hào mà nói, "nhưng xin yên tâm, nó rất an toàn, rất rất là an toàn, tuyệt đối không thể sụp xuống được, trên đó đứng 30 người cũng không có vấn đề gì."
Nhất định là an toàn rồi, cũng chỉ có ông cụ kia cùng vài nhà sư đứng ở trên mà thôi.
Đang nghĩ ngợi về vấn đề đó thì nghe tiếng nhạc từ xa vọng tới.
Tất cả mọi người đứng dưới ánh nắng mặt trời chói chang để đợi bọn họ trở về đều đưa mắt về hướng đó, xem ra đã vứt xong đồng xu và tiền giấy rồi, nghìn vàng đã hết nên đã trở lại rồi.
Rất nhanh ông cụ mặc quần sáo sáng sủa xuất hiện, trên chân ông ta đều là bùn đất lại không phát hiện ra, ánh mắt thành kính, đi qua bên người hàng ngàn vị khách. Đôi mắt của ông cụ vẫn dừng trên đài trúc cao kia.
Nghi thức chính thức bắt đầu...
Ôn Hàn đi theo Trình Mục Vân, lẫn trong đám người đi về hướng đài trúc cao kia.. Dưới ánh nắng chói chang ông cụ được hai vị nhà sư bên người cởi bỏ quần áo rên người chỉ còn lại chiếc áo dài màu trắng.
Nghi thức này tiến hành rất nhanh, cũng rất thuận lợi.
Nhưng sau khi kết thúc nghi thức Ôn Hàn cảm thấy chân cùng thắt lưng cứng ngắc đau nhức vì phải đứng lâu.
Ông lão kia đã đi theo đám thầy sư rời đi, nghe nói sắp sửa đi tới một ngôi chùa gần đây. Mà các tân khách còn lại đều được con cháu của ông cụ nhiệt tình chiêu đãi, mà những người ở trên đài cao kia cũng đã xuống dưới, uống nước, nghỉ ngơi một chút.
Chủ nhân của nghi thức là một người giàu có nhất vùng, mối quan hệ làm ăn rất lớn, bên người Ôn Hàn có hai người đang nói chuyện với ông cụ, trong đó có một đứa con trai đang nói chuyện làm ăn về cà phê và vườn trà.
Người con trai lớn được Trình Mục Vân cứu, cũng chính là người lớn tuổi nhất trong đám thầy tế trẻ tuổi kia đi tới, hỏi Trình Mục Vân có thể đi hộ tống vật quý hiếm kia được không?
"Anh đi đi, em ở đây chờ anh." Ôn Hàn thấy Trình Mục Vân nhìn về phía mình thì nhẹ giọng nói, "Dù sao em đi cũng không được..." Nói xong cô cầm lấy một ly trà, nhìn đàn voi tụ tập ở dưới một tàng cây gần đài cao kia, "Thuận tiện còn có thể nhìn mấy con voi to lớn mà hung dữ mà anh thích này."
Anh dùng ngón tay lau mồ hôi trên trán cô, dùng tiếng nghe nhẹ giọng nói sau tai cô, "Phật trở về với Phật, trần thế về với trần thế. Em yêu, anh nhất định sẽ trở về bên cạnh em trước khi mặt trời khuất núi. Em còn nhớ rõ cái đêm mưa lớn kia chứ?"
Ôn Hàn suýt nữa làm rơi tách trà trong tay.
Trong đầu đã hiện lên hình ảnh những ngón tay của anh luồn vào trong mái tóc bị mưa làm ướt của cô...
Trình Mục Vân nhìn thấy sự dao động trong mắt cô, một chút cũng không thiếu, lặp lại lời nói đêm đó bên tai cô, "Anh không thích em dùng loại thần tình thương hại này nhìn anh, thật sự nếu không đi vào được, em nên tin rằng anh sẽ khiến cho em cả đời đều không quên được đêm nay đâu."
Người đàn ông này...
Bên tai Ôn Hàn nóng lên, đưa mắt nhìn anh đang đi xa dần.
Từ khi Trình Mục Vân bước ra ngoài, ở trong đám người luôn có bốn người giám thị vẫn đi theo sau, nhưng khi đến đài cao bọn họ bị người hầu ngăn ở ngoài. Nhìn về phía xa, bọn họ thật sự không có cách nào, lại ngại thân phận chủ nhân trang viên này nên không thể xông vào, chỉ có thể chờ ở bên ngoài.
Ôn hàn không nhìn nơi đó, cầm ly trà trong tay nhìn mấy người làm chạy qua chạy lại...
Phơi nắng một chút, miệng lưỡi hơi khô thế nhưng đã uống hai tách trà rồi cũng không thể giảm bớt...
Đột nhiên một tiếng rống thật lớn vang lên, đánh mạnh vào màng tai của cô...
Ôn Hàn vừa ngẩng phắt đầu lên thì có một lực thật lớn, đẩy về phía cô..
Cô không kịp đứng vững đã bị mấy người... một người thấy tế Ấn Độ dừng lại túm lấy cánh tay của cô, "Nhanh, chạy nhanh, là đàn voi..."Người đàn ông dắt lấy cánh tay của cô, chạy nhanh ra khỏi lều...
Đàn voi... đất dưới chân cũng đều rung chuyển...
Nơi nơi đều là bụi đất, còn có tiếng thét chói tai của đám người, khiến cô cảm thấy mất phương hướng... Nhưng người đàn ông Ấn Độ kia rất nhanh đã tìm tới cô, liều mạng kéo cô ra ngoài.
"Trình Mục Vân." Ôn Hàn đẩy người đàn ông Ấn Độ kia ra, muốn tiến lên, lại bị người đàn ông kia ấn ngã xuống đất, "Cô điên rồi sao? Đó là đàn voi."
Trong đầu cô lúc này chỉ có một cái tên đó, cố gắng vặn vẹo thân mình..
Lấy tay đánh đập, dùng răng căn xuống muốn làm cho người đàn ông Ấn Độ này buông
tay nhưng cô là phụ nữ so với một người đàn ông đang dùng sức thì cô không thể làm gì được...
Bụi đất bay vào trong mắt và miệng, cô bị nghẹn ho khan không ngừng..
Mắt thấy có vài người Ấn Độ vây quanh Phó Nhất Minh, giống như bây giờ chỉ có cô và Phó Nhất Minh là hai người điên muốn đi vào trong đó.
"Cút ngay." Không ai có thể ngăn cản được Phó Nhất Minh, anh ta đem mọi người hất văng ra, từ sau lưng lấy súng ra, chỉ vào mấy người muốn ngăn cản hắn lại, "Không muốn chết thì cút ngay cho tôi. Cút ngay."
Mấy người Ấn Độ kia cuống quít giơ tay lên cao, nhìn Phó Nhất Minh không muốn sống nữa mà vọt vào nơi đầy bụi đát kia..
Ôn Hàn khóc nhòe mắt, trong mũi toàn là đất cát, cô cố gắng vặn vẹo thân mình, mắt nhìn thấy Phó Nhất Minh vọt vào trong đài trúc cao đang bị đàn voi quật cho sắp sập kia... nếu cô có khí lức, giãy khỏi người đàn ông Ấn Độ này, nhất định cô cũng sẽ vọt vào trong đó, mặc kệ có thể cứu được anh hay không...
Ít nhất có thể chết cùng cô... cô cố gắng muốn nhìn thấy...
Cô muốn nhìn thấy rõ trong lớp tro bụi cùng tiếng hét đinh tai, trước khi đài cao kia sụp xuống có thể nhìn được thân ảnh quen thuộc chạy ra. Ôn Hàn giống như nổi điên hét chói tai, "Buông ra." Cô nói là tiếng Trung, không ai nghe hiểu được nhưng cô đã không còn lý trí cùng sức phán đoán nữa rồi.
Đàn voi này thật đáng sợ, giống như tai nạn, không ngừng đánh vào đài trúc cao kia. 18 ngàn cây gậy trúc, có thể đứng trên đó được mười mấy người, nhưng tại sao có thể nhận được hơn mười mấy con voi hung dữ như thế này... trong tiếng gãy lách tách của những cây gậy trúc, đài cao ầm ầm sụp xuống.
Tất cả mọi tiếng thét chói tai đều dừng lại, giờ khắc này, tất cả đều im lặng...
Trong nháy mắt Ôn Hàn cảm thấy bản thân trống rỗng...hoàn toàn trống rống, không hề có ý thức gì nhìn chằm chằm vào phế tích sụp đổ mụi bay mịt mù kia. Tiếng hét chói tai của người đàn ông bên cạnh đang ngăn cản cô cũng không còn, cả người cô bây giờ giống như đã bị người ta vét sạch nooin tạng máu, tất cả không thể nào phục hồi lại được...
Vừa rồi Trình Mục Vân còn không đứng đắn, đứng ở nơi này mà còn buông lời tán tỉnh với cô...
Người đàn ông vô liêm sỉ kia nói rằng đêm nay...
Ôn Hàn đập mạnh cái trán xuống đất, chỉ là không khóc được, cả người từ từ đứng dậy. Không biết là người đàn ông Ấn Độ kia buông cô ra lúc nào, không biết ai đã ôm cô đến dưới tàng cây, cũng không biết khi nào đàn voi kia đã được đám người kia chế ngự đưa đi nơi khác.
Còn có người nói rằng không ai thoát ra được.
Từ khi nghe được lời này, tất cả mọi thứ xung quanh cũng không có liên quan gì tới cô nữa...
..
Cho đến khi có người vừa khóc vừa hoảng sợ đi tới, dùng Tiếng Nga gọi tên của cô, "Ôn Hàn..."
Cả người Ôn Hàn run lên, đôi mắt không có tiêu cự ngẩng đẩu...
TRước mắt cô là chiếc mũ che nawsg, còn có một khuôn mặt đang khóc giống như cô khiến cô bị kích thích, Trình Gia...
Bốn phía lại vang lên tiếng thét chói tai..
Ôn Hàn... mới vừa rồi còn khóc không ngừng, ngồi ngẩn ngơ ở đó nhưng đột nhiên bật dậy đem Trình Gia có ý tốt đưa khăn tay cho cô ép xuống dưới bùn đất.
Trình Gia cũng hét lên một tiếng, lại bị Ôn Hàn hung hăng kéo mái tóc dài, "Có phải cô hay không? Có phải cô làm hại anh ấy hay không?" Nước mắt pha lẫn bùn đất, Ôn Hàn vừa khóc vừa lớn tiếng nói, nhưng bị Trình Gia vươn tay kéo ngược lại, xoay người đè Ôn Hàn xuống đất, "Cô điên rồi sao? Ôn Hàn. Đâ là ngoài ý muốn, là ngoài ý muốn. Tôi làm sao có thể hại anh trai của mình?"
Nếu không phải vừa rồi bị tập kích bất ngờ, Trình Gia làm sao có thể bị cô kéo xuống đất chứ.
Ôn Hàn khóc, vặn vẹo thân mình, lại giống như vừa rồi không thể phản kháng lại được người đàn ông Ấn Độ kia, hiện tại cũng không phản kháng lại được Trình Gia... đối mặt với một người đã qua huấn luyện, cô tựa như một con chim đoạn bị nắm lấy cổ chỉ cần người ta hơi dùng sức một chút là có thể chết bất cứ lúc nào...
Các ngón tay của Ôn Hàn cũng không thể cử động được, đều bị áp chế, cố cắn môi buộc chính mình không được khóc
Nhưng mà Trình Mục Vân, em làm không được, cái gì cũng không làm được....
Anh bị người ta hại, em ngay cả việc giúp anh báo thù đều làm không được...
Trong nháy mắt Ôn Hàn cảm thấy bản thân trống rỗng...hoàn toàn trống rống, không hề có ý thức gì nhìn chằm chằm vào phế tích sụp đổ mụi bay mịt mù kia. Tiếng hét chói tai của người đàn ông bên cạnh đang ngăn cản cô cũng không còn, cả người cô bây giờ giống như đã bị người ta vét sạch nội tạng máu, tất cả không thể nào phục hồi lại được...
Đàn voi giống như càng hoảng sợ hơn, người huấn luyện voi nhân cơ hội này chế ngự lại đàn voi, vừa quát vừa đánh mắng, làm cho đàn voi đang tức giận cũng dần dần giảm bớt xuống. Đàn voi chậm rãi rời khỏi hiện trường để lại cho mọi người một đám phế tích đáng sợ.
Ôn Hàn đã không còn biết gì, ai kéo cô cô đều không nhúc nhích, cô quỳ rạp người trên mặt đất, khóc nức nở, cô nhắm chặt hai mắt, không muốn tin rằng tai nạn vừa xảy ra là có thật.
Vừa rồi Trình Mục Vân còn không đứng đắn, đứng ở nơi này mà còn buông lời tán tỉnh với cô...
Người đàn ông vô liêm sỉ kia nói rằng đêm nay...
.........
Cho đến khi có người vừa khóc vừa hoảng sợ đi tới ôm cô từ dưới đất lên, dùng Tiếng Nga gọi tên của cô, "Ôn Hàn..."
Cả người Ôn Hàn run lên, đôi mắt không có tiêu cự ngẩng đẩu...
Trước mắt cô là chiếc mũ che nắng, còn có một khuôn mặt đang khóc giống như cô khiến cô bị kích thích, Trình Gia...
Bốn phía lại vang lên tiếng thét chói tai...
Ôn Hàn... mới vừa rồi còn khóc không ngừng, ngồi ngẩn ngơ ở đó nhưng đột nhiên bật dậy đem Trình Gia có ý tốt đưa khăn tay cho cô ép xuống dưới bùn đất.
Cô dùng tiếng Nga mà đánh mắng, giống như ma quỷ mà nguyền rủa Trình Gia.
Tai nạn bất ngờ xảy ra khiến cho tất cả các vị khách cùng những người làm đều hoảng sợ mà hiện tại hai vị khách nữ này còn xung đột làm cho những vị khách ở đây còn hoảng sợ hơn.
Mấy người... thấy tế trẻ tuổi kia, cố gắng kéo Ôn Hàn đã như phát điên ra khỏi người Trình Gia.
Ngực Ôn Hàn phập phồng không ngừng, hai mắt đẫm nước mắt mơ hồ, không ngừng lắc đầu, nắm chặt lấy cánh tay người đàn ông Ấn Độ vừa kéo cô ra, dùng tiếng Anh nói mơ hồ, "Là cô ta, là cô ta hại Trình Mục Vân, là cô ta, là cô ta..."
Mọi người đều cảm thấy khó hiểu...
Trình Gia cũng nhanh chóng sửa sang lại quần áo bị nhàu nát, xấu hổ cười, "Tôi nghĩ, cô ấy có thể là có hiểu lầm với tôi. Anh trai của cô ấy sống chết chưa biết, mà tôi là bạn gái của anh trai cô ấy, sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy, có thể giao cô ấy cho tôi được không?"
"..Đó là điều đương nhiên, chúng tôi đương nhiên sẽ đưa Ôn Hàn tiểu thư giao cho người quen thuộc nhất chăm sóc cô ấy..."Có vài người đàn ông Ấn Độ đứng đối diện, có người nói, "Nhưng thoạt nhìn qua cảm xúc của Ôn Hàn tiểu thư không được ổn định, cô xác định rằng bây giờ cô có thể ứng phó được với cô ấy sao?"
"Đương nhiên là có thể, cảm xúc của cô ấy chỉ là nhất thời..."
"Không." Ôn Hàn đẩy người đàn ông Ấn Độ đỡ lấy mình ra, "Tôi không phải em gái của Trình Mục Vân, chính cô ta mới là em gái của anh ấy, cô ta là em họ của Trình Mục Vân. Tôi mới là bạn gái của Trình Mục Vân. Các anh không biết tôi họ Ôn, anh ấy họ Trình sao?"
...
Tất cả mọi người đều đồng tình mà nhìn Ôn Hàn.
Bọn họ đương nhiên biết, Ôn Hàn là em gái cùng mẹ khác cha với Trình Mục Vân, khác họ là tất nhiên, Trình Mục Vân đã sớm giải thích qua.
Ôn Hàn bất lực nhìn mọi người, nơi này thế mà mà không có bất cứ ai biết chính xác quan hệ giữa cô và Trình Mục Vân...
Cô lui về phía sau, đến khi đụng phải cái bàn mới dừng lại, khuôn mặt đẫm nước mắt lắc đầu, "Tôi không đi, tôi muốn ở lại chỗ này, tôi muốn chờ các anh dọn dẹp nơi đó... tôi không đi."
Trình Gia cũng bước lên phía trước đỡ lấy cô, "Đương nhiên, chúng ta cũng không đi, chúng ta cũng chờ..."
"Không nên chạm vào tôi." Ôn Hàn lại đẩy Trình Gia ra.
Trường hợp này thật sự là làm cho người ta cảm thấy xấu hổ...
Một người đàn ông gặp bất trắc, mà em gái cùng với bạn gái lại có xung đột vào lúc này... vài vị thầy tế nhìn không đành lòng, đem hai người tách ra hai nơi, nhẹ giọng khuyên bảo. Nói là cảnh sát tới rồi, tất cả mọi người đang dọn dẹp lại hiện trường sự cố, nói bọn họ kiên nhẫn chờ đợi.
Đúng lúc này, bên cạnh hiện trường tai nạn đột nhiên có tiếng vỗ tay hoan hô. Ôn Hàn lập tức nhìn về phía đó, có người đang lớn tiếng nói cái gì đó nhưng cô nghe không hiểu, hoàn toàn không hiểu.
Ôn Hàn khẩn trương lôi kéo người đàn ông Ấn Độ đang khuyên nhủ mình, "Bọn họ đang nói cái gì? Có phải là Trình Mục Vân còn sống hay không? Có phải là tìm được anh ấy rồi hay không?" Người đàn ông lộ vẻ mặt vui sướng nhưng lại tiếc nuối bi thương nói với cô, "Là anh trai của tôi, anh của tôi được cứu ra."
"....." Ôn Hàn thất vọng đau khổ ngã nhào trên mặt đất.
"Anh ấy rất may mắn, khi đài trúc cao bắt đầu sập thì đã chạy được ra ngoài. Ôn Hàn tiểu thư, cô không cần lo lắng, sẽ còn có hi vọng." Trên khuôn mặt người đàn ông Ấn Độ này không che giấu được sự vui mừng vì anh trai của mình may mắn không việc gì.
Hai chân của cô như nhũn ra, đứng không được, run rẩy được người đàn ông đỡ ngồi dựa lên chiếc ghế...
Rất nhanh xuất hiện mấy chục cảnh sát Ấn Độ, còn có mấy vị cảnh sát ngày đó ở dưới nhà áp giải Trình Mục Vân đi. Hiện trường rất nhanh đã bị phong tỏa, đội cứu hộ cũng đã nhanh chóng tới dọn hàng ngàn cây gậy trúc cứu người.
Trình Gia cũng vài lần có ý muốn lại gần giải thích với Ôn Hàn, vừa rồi nói như vậy là do Trình Mục Vân chỉ thị. Bởi vì Trình Mục Vân vẫn có ý định che dấu thân phận của Ôn Hàn... Mà Ôn Hàn lại cự tuyệt nói chuyện với cô ta, nhìn cũng không muốn nhìn, cho dù liếc mắt một cái cũng không có.
Trên khuôn mặt cô bây giờ đều là nước mắt pha lẫn bùn đất, có người làm hảo tâm đưa cho cô một cái khăn mặt. Chiếc khăn đã được nhúng qua nước ấm để cho cô rửa mặt, nhưng khi chiếc khăn đưa lên mặt thì nước mắt lại không ngừng chảy ra.
Ngày tàn, đêm đến...Một đôi giày dính đầy bùn đất đứng ở trước mặt Ôn Hàn, "Ôn Hàn tiểu thư."
Cô ở trong gió đêm ngẩng đầu, nhìn Mạnh Lương Xuyên ngổi xổm người xuống, nói khẽ với cô, "Tốt nhất là nên rửa sạch mặt mũi đi đã. Bởi vì thân phận của Trình Mục Vân và Phó Nhất Minh có chút đặc thù, tạm thời không thể để cho cô tới hiện trường nhận diện thi thể được."
"Thi thể..." Ôn Hàn mở miệng nói chuyện, cổ họng như bị nghẹn lại, "Thi thể?"
"Đúng vậy, phía dưới đống đổ nát chỉ có thi thể thôi."
Trái tim của cô đập liên hồi, bắt đầu có mồ hôi lạnh toát ra cả người. Cô cảm thấy trời đất xoay chuyển, chỉ có thể nhắm chặt mắt lại.
Không...không thể nào... Cô nắm chặt lấy bàn tay của mình ngay tức thì, khiến cho móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Trình Mục Vân nhất định sẽ không chết.
Cô không tin, không tin anh sẽ chết. Có lẽ vừa rồi bị hành động hung hãn của đàn voi kia kích thích cô có chút sợ hãi, nhưng cho dù nhớ tới lúc đó cũng không sợ bằng nỗi sợ hãi ngay bây giờ, cô cũng không tin anh sẽ chết.
Người đàn ông kia sẽ không chết ở trong này, anh sẽ không chế, cho dù bất cứ đâu anh cũng sẽ không chế.
Ôn Hàn lập tức trợn mắt, nhéo Mạnh Lương Xuyên, "Tôi không tin anh nói, anh đang gạt tôi đúng không? Mạnh Lương Xuyên, anh gạt tôi..."
"Ôn Hàn tiểu thư." Mạnh Lương Xuyên rất nhanh lắm lấy cánh tay của Ôn Hàn, nhìm chằm chằm vào ánh mắt của cô, "Vào lúc này cô không tin tôi, còn có thể tin ai? Nói cho tôi biết, cô còn dám tin ai? Cô không có một chút tiền nào, ngay cả hộ chiếu hành lý cũng không có, ở đây cô chỉ có Trình Mục Vân. Cô phải tin tôi, chỉ có tôi mới có thể đưa cô trở về Moscow an toàn."
Đúng vậy, tất cả những gì cô có đều để lại ở Nepal...bây giờ trên người không có thứ gì... Ngay cả thứ để chứng minh thân phận của cô cũng không có...
Hiện tại cô chỉ là một người nhập cảnh trái phép, bất kỳ lời nói của người nào cũng sẽ đáng tin hơn cô, Có lẽ những cảnh sát quốc tế vây quanh hiện trường cũng nắm rất rõ tư liệu của cô. Nhưng... Ôn Hàn nghĩ đến buổi sáng hôm đó, Trình Mục Vân bị họ dí súng trên vai, áp giải đi. Giống như không có thể tin tưởng bất kỳ ai, cô có chút luống cuống nhìn Mạnh Lương Xuyên, "Anh ấy không chết có đúng không?"
Mạnh Lương Xuyên lắc đầu, "Có thi thể."
"Anh ấy không chết đúng không?" Ôn Hàn cắt chặt môi hỏi lại lần nữa.
Mạnh Lưong Xuyên tiếp tục lắc đầu, "Tôi không thể cho cô đáp án chính xác được."
"Anh ấy không chết đúng không?" Ôn Hàn có chút mất không chế, bả vai run nhè nhẹ, cả người bắt đầu run lên.
Mạnh Lưong Xuyên nheo mắt, không trả lời. Hắn cũng không muốn thừa nhận, đó cũng chỉ là phán đóan của hắn. Trình Mục Vân là một người thâm sâu như vậy, chắc chắn sẽ không khinh địch đến mức chết không rõ ràng ở một nơi như thế này. Muốn cho anh chết, người hại anh ta sẽ phải bồi thường gấp trăm ngàn lần tính mạng của bản thân kẻ đó,
Nhưng... quả thật là bây giờ có thi thể của Trình Mục Vân
Sau đó toàn bộ người làm đều bị đuổi đi, nơi này hoàn toàn bị cảnh sát phong tỏa.
Đàn voi nổi giận đùng đùng có thể là ngoài ý muốn, nhưng tiếng nổ mạnh trên đài trúc cao lúc đó mới kích thích thêm đàn voi. Sự cố nổ trên đài trúc cao kia chắc chắc trăm phần trăm không phải là ngoài ý muôn.
Lúc này vị cảnh sát đã từng thẩm vấn Trình Mục Vân đang ngồi xổm ở hiện trường, trước những mẫu vụn thuốc nổ xen lẫn trong đám cây trúc bị gãy nát mà nhíu mày.
Đúng là tổ chức địa ngục.... Hai người lãnh đạo trực tiếp chết cùng một ngày do nổ mạnh và đàn voi công kích....
Vị cảnh sát kia đứng dậy, vỗ vỗ tay, đi đến chiếc lán màu trắng gần nhất kia.
Mạnh Lương Xuyên nhìn thấy vị cảnh sát kia đi tới thì đứng dậy cúi chào.
Trình Gia cũng đứng thẳng người dậy, bởi vì thân phận của Trình Mục Vân đã bại lộ, lúc này cô cũng không giấu diếm gì nữa, cúi đầu chào, dù sao thì đây cũng không phải cấp trên trực tiếp của cô.
Chỉ có Ôn Hàn vẫn cuộn mình ngồi trên chiếc ghế như cũ, cũng không nhúc nhích gì.
Những việc phát sinh ngay trước mắt này cô cũng không hề hay biết, chỉ có một ý nghĩ trong đầu: anh không chết.
"Ôn Hàn tiểu thư." Vị cảnh sát kia ho nhẹ chút rồi nói, "Chúng tôi đã có đầy đủ tư liệu của cô ở đây, ở Ấn Độ này cô là người nhập cảnh phi pháp. Đương nhiên lo lắng về thân phận đặc thù của cô chúng tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của cô ở đây. Mời cô phối hợp cùng với cấp dưới của tôi cùng Trần Uyên tiên sinh, làm một số kiểm tra tất yếu, sau đó Trần Uyên tiên sinh sẽ phụ trách đưa cô trở về Moscow an toàn."
Ôn Hàn chậm rãi giương mắt... cô nhìn thấy một loạt bóng dáng, đưa lưng về phía đám đổ nát có ánh đèn soi rọi phía xa, bóng dáng mỗi người bọn họ đều chìm trong bóng tối.
Bất kể là vị cảnh sát kia hay Trần Uyên, Trình Gia, thậm chí là Mạnh Lương Xuyên...
Trình Mục Vân anh nói cho em biết, anh muốn em làm cái gì? Với tài cán này của em có thể làm được gì cho anh?
Cô vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ hỗn loạn của mình xen lẫn với lời nói của vji cảnh sát kia, nữ cảnh sát chịu trách nhiệm theo dõi Trình Mục Vân nâng cô đứng dậy đi theo một người, sau đó ngồi lên một chiếc xe việt dã, sau khi cô ngồi xuống, tấm rèm đen của cánh cửa cũng được hạ xuống.
Bên trái cô là Mạnh Lương Xuyên, phía trước là Trần Uyên và Trình Gia.
Xe xóc nảy đi rất lâu trên đường, bởi vì xóc nảy mà bức rèm cửa bị xốc lên một góc. Dưới ánh trăng cô nhìn ra được cảnh vật quen thuộc, vườn hoa hướng dương. Ngày đó Trình Mục Vân cũng bị đưa tới đây, ở nơi này anh nói cho biết rằng anh yêu cô. Nếu như có thể quay ngược thời gian trở lại, anh nguyện ý vì anh mà sống một cuộc sống khác. Rất nhanh, xe đã dừng lại.
Lần này là đi vào một ngôi nhà nhỏ, Ôn Hàn chưa từng tới, lần trước cô cùng Phó Nhất Minh đi tới nơi này thì bị anh ta ném ở ngoài vườn hoa, chỉ đứng ở ngoài đó mà đợi.
Cô nhìn bốn phía, rất nhiều người cầm súng, im lặng nhìn vào cô.
Điều này làm cho cô nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy những người bên cạnh Trình Mục Vân sau khi thoát ra khỏi căn cứ buôn lậu đó. Anh quấn mảnh vải trắng ngang người, ngồi ở trên tảng đá, hai bên hoặc đứng hoặc ngồi, một loạt những bóng đen chồng chéo kéo dài đến tận dưới chân của cô. Khi đó cô đi lên trên tảng đá đó, cũng có cảm giác như đi vào một thế giới mà cô không biết gì.
"Ôn Hàn tiểu thư." Trần Uyền đưa tay, chỉ chỉ cánh cửa, "Mời vào."
Ôn Hàn dừng lại cước bộ, không nói lời nào chỉ nhìn Trần Uyên.
Trần Uyên lặp lại lần nữa, "Mời vào."
"Anh không cảm thấy đau đớn sao? Vì sao phải làm như vậy?" Ôn Hàn nhẹ giọng dùng tiếng Nga hỏi hắn.
Khuôn mặt Trần Uyên không chút thay đổi nhìn lại cô, lặp lại lần thứ ba, "Mời vào."
Trình Mục Vân từng nói qua cho cô biết những người trong tổ chức, Trần Uyên chính là người nắm rõ nhất, bản thân nhận được tin tức, cũng như việc ẩn mình trong bóng đêm, cùng với một số thành viên có thân phận không rõ ràng trong nhóm nhỏ của tổ chức ở Moscow đều nhận được tin tức: Đối đãi với vị Ôn Hàn tiểu thư này như đối đãi với người vợ của Trình Mục Vân vậy.
Cho nên cho dù là Ôn Hàn có động tay động chân với Trần Uyên thì hắn cũng không dám đánh trả.
Cho dù dám cũng phải lo lắng tới phản ứng của người đứng đầu và của những thành viên khác, cho dù là không liên quan đến tình cảm đi chẳng nữa.
Ôn Hàn vẫn đi vào, phía sau lưng cô còn có Mạnh Lương Xuyên và Trình Gia.
Trước mặt bàn có ba chiếc ghế dựa, Trần Uyên chỉ vào vị trí chính giữa, "Ôn Hàn tiểu thư, mời ngồi, xin hãy trả lời những câu hỏi sau." Sau đso nhìn vào hai người còn lại, "Hai người cũng vậy."
Mạnh Lương Xuyên hừ mạnh một tiếng, "Cũng thật là lạ, lần trước thẩm vấn Trình Mục Vân lão tử cũng bị thẩm vấn, lần này thấm vấn người phụ nữ của anh ta, lão tử lại bị thẩm vấn cùng là thế nào."
Vị cảnh sát phụ trách thẩm vấn lần trước lần này là bồi thẩm, ngồi ở góc tối, ho khan hai tiếng, "cảnh sát Mạnh này, chú phối hợp một chút, lần này không nghiêm trọng như vậy."
Trình Gia cũng không nói câu nào mà trực tiếp ngồi xuống.
Cửa bị khóa lại, ba người thẩm vấn, ba người thẩm vấn, và một người chuyên ghi chép.
Người đặt ra câu hỏi lần này không cần đoán, chính là Trần Uyên.
Trần Uyên làm như không biết ba người bọn họ, ngồi xuống, đẩy kính mắt lên, "Ba vị, bởi vì chuyện vừa rồi là do sự thất trách của con người khác gây ra, hai người lãnh đạo của tổ chức chết tại hiện trường, cho nên chúng tôi phải làm theo quy định, thẩm vấn với những người có mối quan hệ tiếp xúc với họ nhiều nhất.
Vì án tử này rất đặc thù cho nên việc thẩm vấn của ba người có thể mới giao cho tôi, mà không cảnh sát địa phương, hi vọng ba người có thể hiểu. Sau khi thẩm vấn xong, sẽ có người đưa ba người trở lại địa phương, cũng sẽ không bại lộ thân phận của các người. Cho đến khi chuyện này có manh mối, mới có thể hoàn toàn rửa sạch mối nghi ngờ về các vị. Đương nhiên, lúc này các vị vẫn có thế tiếp tục cuộc sống bình thường của mình, sẽ không có người quấy rầy các người. Hi vọng những lời tôi nói mọi người sẽ hiểu được."
Trình Gia cùng Mạnh Lương Xuyên cũng biết đây chính là trình tự, chỉ bình tĩnh gật đầu.
Chỉ có Ôn Hàn vẫn im lặng như cũ, nắm chặt lấy ngón tay của mình.
Trần Uyên dùng bút chỉ vào Trình Gia, "Cô cùng với Trình Mục Vân có quan hệ như thế nào?"
Ánh mắt Trình Gia cũng đỏ lên, giọng nói khàn khàn, "Tôi là em họ của anh ấy. Mười năm trước, trước khi diễn ra cuộc thanh trừ tàn nhẫn đối với các thành viên của tổ chức Moscow, tôi vừa chấm dứt công tác nằm vùng của mình, gia nhập vào tổ chức, khi đó tôi cũng mới biết anh họ của tôi là người lãnh đạo lâm thời của tổ chức ở Moscow."
Trần Uyên gật đầu, "Tuổi còn trẻ mà đã nằm vùng như vậy, khi đó cô hẳn là vừa mới trưởng thành."
"Đúng vậy." Trình Gia cũng nhẹ giọng nói, "Tôi là bị chu khắc xúi giục, trở thành người nằm vùng."
Mọi người đều kinh ngạc.
Trần Uyên hỏi lại, "Cô cùng với Chu Khắc bị bắn chết khi làm nhiệm vụ cách đây một thời gian là quan hệ như thế nào?"
"Người yêu."
Trần Uyên gật đầu, "Cô tại sao lại tới Nepal."
"Nửa năm trước, sau khi Trình Mục Vân đi vào Nepal có đưa tin cho tôi, muốn tôi đến biên giới Nepal cùng Ấn Độ, tiếp tục điều tra. Năm đó cái án tử kia phá hủy con đường buôn lậu giữa biên giới Nga và Mông cổ, Trình Mục Vân nói anh ấy hiện tại muốn phá hủy tiếp theo chính alf con đường buôn lậu giữa Nepal và Ấn Độ."
Mạnh Lương Xuyên nhịn không được mà cười ra tiếng.
Trần Uyên kinh ngạc hỏi lại, "Anh làm cái gì vậy?"
Mạnh Lương Xuyên ho khan hai tiếng, "Tôi chỉ là cảm khái thành viên trong tổ chức của các vị có tính giác ngộ thật cao, đáp án của vị tiểu thư này cùng với đáp án của
anh trước kia hoàn toàn giống nhau."
Trình Uyên nhíu mày không nói gì.
Mạnh Lương Xuyên nhún vai, "Tôi chỉ vô tình hỏi vậy thôi, anh cứ tiếp tục hỏi."
Trần Uyên nhăn mày, lại nhìn về phía Trình Gia, "Sau đó vì sao cô lại tới Nepal?"
Trình Gia cũng trả lười, "Bởi vì Trình Mục Vân nói rằng manh mối bị chặt đứt, để cho tôi quay về Moscow. Đối với tôi, quan hệ của tôi và anh ấy cách đây mười năm rất thân thiết, sau mười năm không gặp cho nên liền đi theo anh ấy đến đây... Còn có... cái chết của Chu Khắc khiến tôi thật sự đau khổ, coi như là đến Ấn Độ để giải sầu."
Ôn Hàn kinh ngạc nhìn Trinh Gia, cô ta đang nói dối... cũng không có người tỏ vẻ hoài nghi...
Trong phòng giờ phút này ngoài trừ có thẻ nghe được tiếng gõ bàn phím thì không còn bất cứ thanh âm nào.
Trần Uyên uống một hớp nước, "Cảm ơn sự phối hợp của cô, Trình Gia tiểu thư."
Hắn nhìn về phía người vừa rồi phát ra tiếng động lạ... Mạnh Lương Xuyên, "Tôi cũng chỉ có một vấn đề đơn giản muốn hỏi anh, anh cùng Ôn Hàn tiểu thư có quan hệ gì?"
Mạnh Lương Xuyên cười, "Tôi cùng cô ấy không có quan hệ gì cả, nói chuyện cũng chưa nói qua mấy câu. Cô ấy là một khách du lịch bình thường tới Nepal du lịch mà thôi,bị Trình Mục Vân bắt cóc.. ừ... đưa tới Ấn Độ. Dù sao cô ấy cũng không có quan hệ với tôi."
Bắt cóc?
Trừ bỏ Trần Uyên thì những người còn lại đều có chút kinh ngạc, điều này so với những tư liệu mà họ có hoàn toàn khác nhau.
Trong tư liệu có nói Ôn Hàn tiểu thư cùng Trình Mục Vân là nhất kiến chung tình, là cô ấy tự nguyện đi theo Trình Mục Vân từ Nepal đến Ấn Độ, có thể xem như là... chuyến hành trình du lịch của đôi uyên ương...
Người phụ trách ghi chép cũng cân nhắc hai chữ "Bắt Cóc" này rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định ghi vào biên bản.
Trần Uyên gật gật đầu.
Cuối cùng hắn nhìn về phía Ôn Hàn...người luôn đặt hai tay ở trên đầy, ngón tay quấn chặt lấy nhau...
Đối với cô gái này, tư liệu ở đây ghi rất đầy đủ, không có cái gì cần phải thẩm vấn...
Cô ấy là người không có khả năng chế tạo thuốc nổ hay bất cứ thứ gì liên quan đến chất nổ nhất...
"Ôn Hàn tiểu thư, chúng tôi chỉ cần cô nói những gì cô biết, không được giấu diếm. Một khi chúng tôi xác định được những gì cô biết không đủ để uy hiếp đến tổ chức thì cô tạm thời sẽ được tự do."
"Tùy các anh muốn hỏi cái gì... " Ôn Hàn nói, "Nhưng các anh nhất định phải tìm ra được kẻ nội gián đó..."
Trong nháy mắt cả căn phòng im lặng như tờ... quả thật là rất tĩnh lặng...
Vị cảnh sát và người ghi chép lần trước, còn có những người có mặt trong căn phòng này, ngoại trừ Ôn Hàn, tất cả đều im lặng không nói gì.
Cô gái này nhất định không biết, lần trước chính tại nơi này hai người lãnh đạo của tổ chức là Trình Mục Vân và Phó Nhất Minh chính miệng bác bỏ tất cả ý kiến của mọi người, nội dung bác bỏ chính là: Tổ chức hành động tại Moscow không có nội gián, Trình Mục Vân cũng không có lén lún xử lý bất luận kẻ nào.
Biểu tình của Trần Uyên lúc này chính là cảm thấy rất.... rất thú vị...
Hắn khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, "Ôn Hàn tiểu thư, tổ chức không có nội gián, Trình Mục Vân chính là người đã từng lãnh đạo tổ chức cùng với Phó Nhất Minh là người lãnh đạo hiện tại, đều khẳng định với mọi người rằng không có nội gián."
Ôn Hàn nhìn thằng Trần Uyên, "Không, anh ấy chính là đang tìm nội gián."
Bởi vì cảm xúc phập phồng nên Ôn Hàn thở hắt không ngừng. Cô sống chết nhìn chằm chằm vào Trình Gia.
Ai cũng không thể thoát...
Trần Uyên mỉm cười, "Phải không? Cô tin tưởng không bị sự tưởng tượng của chính mình lừa gạt chứ? Cô yêu anh ấy như vậy, cho nên hi vọng Trình Mục Vân là anh hùng. Vì vậy cô đang tạo ra trong lòng mình hình tượng của một vị anh hùng sao?"
"Không, không phải..."
"Cô đang ảo giác rằng anh ta vì thâm cừu đại hận mà đi từ Nepal đến Ấn Độ, vì anh em vào sinh ra tử 10 năm trước mà tìm kiếm kẻ nội gián nằm vùng sao?"
"Không, không phải ảo giác của tôi."
"Cô bị anh ta bắt cóc, lại còn muốn đem anh ta trở thành người hùng sao?" Trần Uyên tháo kính mắt xuống, buồn cười lắc đầu, "Ôn Hàn tiểu thư, cô giống như đang có hội chứng Stockholm thì phải? Cô quả thật là trường hợp bị thuần dưỡng thành công nhất."
Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc. Tuy nhiên, những cảm xúc nói trên của "nạn nhân" hoàn toàn vô lý vì họ đang nhầm lẫn hành vi hành hạ với lòng tốt của kẻ bắt cóc, mặc cho những nguy hiểm mà họ đã phải trải qua. Hệ thống quản lý dữ liệu bắt cóc của FBI ước tính ít nhất tám phần trăm nạn nhân có biểu hiện của hội chứng Stockholm.
"Không phải là tôi tưởng tượng. Là Trình Mục Vân tự mình nói." Ôn Hàn kích động đứng dậy.
Mọi người nơi này đều biết, Trần Uyên bởi vì tố giác Trình Mục Vân dùng hình phạt riêng để tìm ra kẻ nội gián mà bị cấp trên xử phạt. Mười mấy năm nằm vùng bên người Trình Mục Vân không có được công lao gì, cuối cùng còn bị xử phạt, đổi lại cho dù bất cứ ai đi nữa cũng không thể vui vẻ cho được...
Có điều khẩu khí thật sự là không tốt...
Vị cảnh sát kia nghe không nổi nữa, ho khan hai tiếng, "Trần Uyên, để cho tôi hỏi cô ấy cho. Cậu đối mặt với loại vấn đề này quá mẫn cảm rồi." Trần Uyên cười lanh, nhún vai, cũng không nói gì nữa.
Vị cảnh sát kia ho nhẹ hai tiếng, "Ôn Hàn tiểu thư, có lẽ cô không biết, không chỉ Trình Mục Vân chính miệng phủ nhận không có nội gián, mà ngay cả Phó Nhất Minh cũng có một bản báo cáo, giải trình với tất cả mọi người rằng trong tổ chức không có nội gián. Tôi nghĩ, cô có thể là hiểu lầm rồi."
Ôn Hàn bị nghẹn không nói ra lời, "Các anh... các anh phải tin tôi, tôi sẽ không lừ các anh."
Vị cảnh sát này cũng không có hòa ái dễ gần như vậy, trả lời một cách lạnh nhạt, "Cô cho rằng chúng tôi sẽ phủ nhận khẩu cung của hai người người lãnh đạo sao, còn có khẩu cùng của cảnh sát Mạnh Lương Xuyên này nữa, mà lại lựa chọn tin tưởng một mình cô sao?"
Ôn Hàn chỉ có thể nhìn Mạnh Lương Xuyên, "Anh có biết đúng không? Mạnh Lương Xuyên, anh chắc chắn là biết mà? Đúng không?"
"..." Ôn Hàn bất lực nhìn mọi người...
Trình Gia cũng vẫn vẻ mặt vô tội như cũ, nở nụ cười thật có lỗi với Ôn Hàn.
Tứ cố vô thân... Trình Mục Vân, lúc trươc khi anh rời khỏi Moscow có phải cũng có loại cảm giác này hay không?
Không ai có thể tin tưởng? Không có có thể nói hết?
Cả người Ôn Hàn như nhũn ra, run lẩy bẩy không ngừng, nhưng rất nhanh cô đã nắm chặt tay mình, dưới ánh đèn nhắm mắt lại cố gắng làm cho bản thân phải bình tĩnh, thật bình tĩnh.
Thẩm vấn rất nhanh đã kết thúc.
Ôn Hàn chỉ có thể phối hợp mà nói dối cùng với bọn họ, trả lời mấy chục vấn đề, đều là những vấn đề có liên quan tới những thành viên trong tổ chức.
Trong quá trình trả lời cô cũng hiểu được vì sao mà Trình Mục Vân vẫn luôn giấu diếm mọi điều với cô, chỉ là dụng tâm lương khổ, phải bảo trì thế giới sạch sẽ của cô, những bí mật đó phải bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, mới có thể an toàn trở lại thế giới ban đầu mà cô đang sống...
"Được rồi, Ôn Hàn tiểu thư." Vị cảnh sát kia cười cười vỗ bả vải của cô, "Người của chúng tôi sẽ đưa cô trở lại nơi cô muốn đi, bởi vì cô dùng hộ chiếu giả để vào Ấn Độ cho nên chúng tôi cần vài ngày để chuẩn bị thủ tục đưa cô về nước. Cô cứ yên tâm, xét theo mối quan hệ giữa cô và Trình Mục Vân, cho dù anh ta đã... Chúng tôi cũng sẽ cam đoan với cô rằng cô và người thân của cô ở Moscow đều được an toàn."
Ôn Hàn không nói được một lười, cô vẫn nhìn chằm chằm Trình Gia ngoài cửa sổ.
Đến tận bây giờ, cho tới ngày hôm nay, những người nên loại trừ đã loại trừ, chỉ có cô ta...
"Cô có yêu cầu gì không? Chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của cô, dù sao..." Vị cảnh sát kia cười cười, "Nếu cô thật sự bị Trình Mục Vân bắt cóc, chúng tôi cũng đồng ý bồi thường cho cô..."
"Không có, không phải, tôi là bạn gái của anh ấy, là tôi tự nguyện cùng anh ấy tới nơi này..." Ôn Hàn nhẹ giọng trả lời, "Không phải là bắt cóc."
Vị cảnh sát kia gật đầu cười, "Vậy là tốt nhất."
"Nhưng tôi có hai điều điện..." Ôn Hàn tiếp tục nói, "Thứ nhất, cảnh sát Trần Uyên của các người công khai vũ nhục tôi, nói rằng tôi bị bắt cóc còn mơ tưởng, bị hội chứng stockholm, tôi hi vọng các anh có biện pháp xử phạt đối với anh ta, một người cảnh sát có tố chất như vậy khiến cho tôi đối với những người làm cảnh sát như các anh không có sự tín nhiệm cũng như không có cảm giác an toàn. Tôi tuy rằng chỉ là một công dân Nga, nhưng tôi cũng là người mà các anh phải bảo vệ, không phải sao?"
Vị cảnh sát kia giật mình, cười khổ, "Được tôi sẽ báo cáo chi tiết lên cấp trên, về phần xử phạt thì cần phải do cấp trên quyết định như thế nào?"
"Thứ hai, mấy ngày nay tôi ở Ấn Độ, cần cảnh sát Mạnh Lương Xuyên làm bạn cùng. Dù sao tôi ở đây cũng không có bạn bè thân thích gì, vẫn là Trình Mục Vân... tôi có thể nói là phụ nữ góa chồng không?"
"Chỉ cần cô đồng ý, tôi hoàn toàn không có ý kiến gì."
Ôn Hàn gật đầu, nhẹ giọng nói, "Là góa phụ của người đã từng là lãnh đạo của tổ chức hành động Moscow, tôi cần phải có người làm bạn với tôi vượt qua mấy ngày gian nan nhất này. Trong số các anh tôi chỉ tin tưởng anh ta."
Vị cảnh sát kia phải xấu hổ ho khan, "Cái này... tôi cần trưng cầu ý kiến bản thân cảnh sát Mạnh Lương Xuyên..."
"Không thể cưỡng chế hạ lệnh sao? Anh không phải cấp trên của anh ta sao?"
"Tuy rằng không phải cấp trên trực thuộc, nhưng trên nguyên tắc, có thể hạ lệnh."
"Vậy xin anh hãy cưỡng chế hạ lệnh đi." Giọng nói của cô càng lúc càng nhẹ, giống như có thể té xỉu bất cứ lúc nào...
Thật sự là đáng thương...
Vị cảnh sát kia nhìn mà cũng không đành lòng, phân phó người đi kêu Mạnh Lương Xuyên, truyền đạt lại mệnh lệnh.
Sau đó một vài phút vị cảnh sát kia nhận được điện thoại báo cáo khám nghiệm tử thi, những thi thể đó... thật sự có của Trình Mục Vân và Phó Nhất Minh... Vị cảnh sát kia nhìn khuôn mặt tái nhợt của Ôn Hàn, im lặng ngắt điện thoại, cũng không có nói cho cô biết tin này.
Chờ cho cô gái bình thường này trở về Moscow, cô ấy sẽ hoàn toàn không có bất cứ mối liên hệ nào nữa với tổ chức, cũng không có cơ hội tiếp xúc với những người như bọn họ...
Về việc Trình Mục Vân gặp chuyện không may ngoài ý muốn.. coi như là một bí mất, vĩnh viễn bị che giấu đi.
Ôn Hàn nhìn thấy ánh mắt của vị cảnh sát kia, giật mình, "Còn có vấn đề vì cần hỏi nữa sao?"
Vị cảnh sát kia cười càng hòa nhã hơn, "Không có, cô đã được tự do, Ôn Hàn tiểu thư."
Thần kinh luôn căng thẳng của Ôn Hàn rút cuộc cũng được thả lỏng, áo sơ mi phía sau lưng hoàn toàn ướt đẫm.
Phải biết rằng vừa rồi cô đã sợ như thế nào, mỗi một câu nói đều như khiêu chiến với cực hạn của cô. Cùng với vị cảnh sát xa lạ này nói chuyện, bị thẩm vấn, chịu đưa ra nghi vấn, còn có đưa ra nhiều yêu cầu như vậy... cho dù chỉ có một phút này thôi nhưng khi cô nhớ lại cũng không dám tin rằng những điều này là do chính cô nói ra.
Là tên của anh đã giúp đỡ chống đỡ.
Không nghĩ rằng cuối cùng lại là chờ đợi, chờ bị trục xuất quay về Mosocw, hoàn toàn thoát khỏi hoàn cảnh cuộc sống của anh.. không nghĩ cũng không muốn bản thân cô khi trở lại thì hoàn toàn không có gì, không tìm thấy thế giới của Trình Mục Vân đâu nữa.
Khi Ôn Hàn rời đi, không chỉ có Mạnh Lương Xuyên làm bạn, mà còn có thêm một chiếc xe.
Đây là chiếc xe mấy ngày nay đã làm bạn với cô, đưa cô đi du ngoạn khắp Ấn Độ. Ôn Hàn ngồi bên cạnh ghế lái, đã không còn cái cảnh cửa kính bị che rèm đen nữa nên bây giờ cô có thể đưa mắt ra ngắm nhìn cảnh đêm ở bên ngoài.
Cho đến khi ghế lái có người mở cửa xe ngồi xuống.
Mạnh Lương Xuyên ngồi xuống, đưa mắt nhìn Ôn Hàn, "Cô thật sự là làm cho tôi kinh ngạc, thế nhưng còn có thể hòa nhau một ván, còn có thể để cho tôi ngồi bên cạnh cô như thế này."
"Anh vì cái gì... vì cái gì không chịu thừa nhận rằng anh ấy đang tìm nội gián chứ?" Ôn Hàn trực tiếp đặt câu hỏi, tuy rằng cô không biết Trình Mục Vân cùng Mạnh Lương Xuyên vì sao lúc đó lại xuất hiện cùng nhau, nhưng cô cảm thấy Mạnh Lương Xuyên nhất định biết chuyện này, "Vì cái gì? Anh có biết hay không, anh ấy loại bỏ từng người đều rất khó khăn, thật vất vả chỉ còn một người..."
Mạnh Lương Xuyên đạp chân ga, lái xe rời khỏi nơi mà chính bản thân mình đã hai lần bị thẩm vấn này.
Không bao lâu, liền nhìn thấy được vườn hoa hướng dương. Xe đột nhiên dừng ở đó. Mạnh Lương Xuyên ý bảo Ôn Hàn xuống xe.
Hai người bỏ lại chiếc xe kia, đi bộ dọc theo vườn hoa hướng dương về phía trang viên. Mạnh Lương Xuyên tìm nửa ngày trong túi mới tìm ra được nửa điếu thuốc, châm lửa hút, "Một mình tìm nội gián là trái quy định, nhưng lại liên tiếp chết nhiều người như vậy, càng không thể nói ra được, nếu không Trình Mục Vân nhất định sẽ bị thẩm vấn, sau đó sẽ là đền mạng. Mặc kệ anh ấy đã chết hay còn sống, tôi cũng không muốn anh ấy phải gánh lấy tội danh này."
"Nhưng bây giờ chỉ còn lại Trình Gia. Đến bây giờ khả năng cô ta là nội gián rất lớn đúng không?"
"Tôi không rõ ràng lắm, không biết mà cũng đoán không được, chỉ có Trình Mục Vân mới biết bản thân đang dùng phương pháp loại trừ nào, còn có tiêu chuẩn phán quyết cuối cùng như thế nào, ai cũng không biết được."
Ôn Hàn dừng lại.
"Làm sao vậy?" Mạnh Lương Xuyên nhún vai, "Tôi nói đều là thật. Trình Mục Vân cũng không nói cho tôi biết, anh ấy không muốn tin tưởng bất cứ ai. Anh ấy cũng chưa xác định được, một người ngoài như tôi làm sao mà biết được."
"Nhưng..." Ôn Hàn hít sâu, bắt buộc chính mình mới có thể nói ra, "Nếu anh ấy đã chết... vậy liền buông tha cho kẻ nội gián kia sao?"
Nếu là anh ấy đã chết sao? Không phải nếu... mà là anh ấy đã chết..
Mạnh Lương Xuyên nghĩ đến báo cáo khám nghiệm tử thi vừa rồi liền trầm mặc, không biết nên nói như thế nào. Vừa rồi vị cảnh sát mà anh ta quen biết kia đã bảo anh ta cố gắng giữ bí mật, dù sao chết hoặc không chết, về sau Ôn Hàn cũng không tìm được người xác nhận. Nhưng không nói cho cô gái này biết có phải là quá tàn nhẫn hay không?
Ôn Hàn lắc đầu, chính mình phủ định lời nói vừa rồi của chính mình, "Anh ấy không chút đúng không?"
Mạnh Lương Xuyên vẫn im lặng như cũ.
"Không sao.... Anh không nói cũng không sao." Ôn Hàn hít sâu một hơi, "Anh cho dù có nói anh ấy đã chết, tôi cũng sẽ không tin."
Dưới ánh trắng, vườn hoa hướng dương nhìn không chói mắt như ban ngày. Những phiến lá hoa hướng dương đung đưa theo gió, những bông hoa hướng dương giống như hàng ngàn chiếc đĩa lớn nghiêng xuống cùng xuống một hướng, như là nhìn xuống cái gì vậy...