Chương 27: Hiệp sĩ

Trở về sau đêm dạ vũ, Bàn trằn trọc mãi không yên. Cuộc gặp gỡ đêm nay thật quá kỳ lạ. Không phải anh chưa từng tiếp xúc với phụ nữ. Họ đến với anh bởi vì cái gì ngoài những toan tính về quyền lợi, về địa vị.

“Sophia, nàng là ai? Ẩn sau cái mặt nạ kia là một cô gái thế nào? Tại sao trong cuộc vui, nàng lại đứng đó, ngắm nhìn mọi việc với ánh mắt bàng quang. Đôi mắt ấy sao lại mang theo một vẻ đượm buồn mang mác”.

“Thôi quên đi. Mục đích của mình đến đây là gì? Là mối bang giao với Anh Cát Lợi. Là tri thức, là sự tiến bộ. Là những cải cách cho quê hương trong tương lai. Nhiệm vụ quốc gia đang đè nặng trên vai mình. Ở quê nhà, ngày ngày anh Hai và chú Tư phải gồng mình gánh vác giang sơn. Vì tương lai no ấm của bá tính, vì tương lai hùng cường của xã tắc, mình không thể vì tình riêng”.

“Nhưng mà khó quá. Tại sao hình bóng nàng vẫn mãi ở quanh ta? Mùi hương làn tóc còn đây…”

Bàn bất giác đặt tay mình lên má. Đôi mắt anh lim dim mơ tưởng về nụ hôn nhẹ nhàng. Nàng chợt đến, chợt đi để lại trong tim Bàn một niềm nhớ nhung khôn tả.

……………

Ở Anh Cát Lợi, mùa Giáng Sinh là kỳ nghỉ dài nhất trong năm. Mọi người dân bỏ lại hết thảy những nỗi buồn, những lo toan của cuộc sống. Đâu đâu cũng là không khí của lễ hội. Chỉ có hai nơi mà hoạt động vẫn bình thường như mọi ngày. Không, nói cho chính xác là còn nghiêm túc và luôn trong tình trạng sẵn sàng ứng phó với mọi biến động. Đó chính là doanh trại quân đội và quân trường Hoàng Gia.

Theo như sắp xếp từ trước, mấy hôm nay chỉ có Phan Huy Ích là phải chạy đôn chạy đáo, chuẩn bị mọi thứ cho bản hiệp ước với Anh Cát Lợi. Các thành viên còn lại trong sứ bộ và du học sinh Đại Việt có thể tự do vui chơi, thụ hưởng những ngày thảnh thơi còn lại trước khi lao vào công việc.

Không như mọ người, Bàn không muốn có thời gian nghỉ. Không hiểu sao hình bóng của người con gái tên Sophia ấy cứ lởn vởn trong đầu. Anh muốn tìm đến một việc gì đó để tạm quên đi. Suy nghĩ hồi lâu, anh chọn ra cho mình mục tiêu thích hợp: Quân trường Hoàng Gia. Đến đây, anh sẽ có dịp quan sát cách thức huấn luyện của binh sĩ và thấy được sự phối hợp tác chiến. Nghĩ là làm, Bàn thay trang phục rồi rảo bước đến nhà tướng quân Mã Kim Đa – từ đoạn này trở đi xin phép gọi ông theo đúng tên tiếng Anh là Mark Downing.

- Ồ, Ngài không tranh thủ mấy ngày này để làm quen London sao? – Downing hỏi.

- Tôi không có tâm trạng nghỉ ngơi, Downing ạ. Tôi đến London ngoài việc thiết lập bang giao thì việc học hỏi tri thức là điều duy nhất. Trong mấy ngày này, chỉ có quân đội là luôn bận rộn. Ông không phiền nếu tôi muốn nhờ ông giúp đỡ đến tham quan Quân trường Hoàng Gia chứ?

- Ngài có hứng thú đối với quân đội à? Theo tôi hiểu thì Ngài vốn không có hứng thú mấy đối với chiến tranh.

- Ông lầm rồi. Ông có biết, ngoài là một Vương gia, tôi còn là một vị tướng ở sa trường không? Gia quy của chúng tôi là mọi thành viên trong gia tộc, bất kể là nam hay nữ đều phải phục vụ trong quân đội. Mấy anh em chúng tôi, trừ những người còn nhỏ, chưa đến mười lăm thì phải bắt buộc vào quân trường để học tập. Như anh tôi thì theo cha chinh chiến từ ngày mới mười ba, tôi cũng đi theo Đô đốc Tuyết được năm năm.

- Ngài muốn xem gì ở quân trường? Ngài cũng hiểu những gì gọi là bí mật quân sự thì không phép được tiết lộ.

- Tôi muốn học hỏi. Những gì có lợi cho đất nước, tôi đều muốn học. Ví như cách phối hợp giữa các loại binh. Theo như những gì ông nói lúc trước, quân đội Hoàng Gia không có số lượng lớn, áp đảo kẻ thù nhưng luôn chiến thắng. Ông cũng biết, ở phương Đông, nhà Thanh và những triều đại trước đều áp dụng chiến thuật “biển người” để càn quét khắp nơi. Nước Đại Việt chúng tôi dân ít, vóc người lại nhỏ thó. Nếu có chiến sự nổ ra, người phương Bắc chỉ cần giẫm chân cũng có thể đưa ra hai mươi, ba mươi vạn lính xâm lăng, trong khi chúng tôi cùng lắm cũng chỉ đạt đến con số ba mươi. Sau chiến tranh thì con số đó cũng chỉ còn lại một nửa. Ấy là nói chúng tôi chiến thắng. Bằng ngược lại,…

- Thôi được rồi, tôi sẽ xin phép nhà Vua. À, sao tôi lại không nghĩ đến Thái tử nhỉ. Ngài chờ một lát, chúng ta đến điện Buckingham ngay sau khi tôi thay đồ.

Khoảng nửa tiếng sau, cả hai đã có mặt ở cung điện. Đón tiếp Bàn là Augustus với nụ cười cố hữu trên môi.

- Ngọn gió nào đưa Ngài đến đây thế Thân vương?

- Ồ, xin Ngài cứ gọi tôi là Jack và chúng ta cũng thay đổi cách xưng hô cho thuận tiện và gần gũi hơn. Tôi đến quấy rầy quả là vì có việc.

Đoạn, Bàn nhắc lại mục đích của mình. Anh cho biết cải tổ quân đội nước nhà là trăn trở lớn nhất của mấy anh em nhà mình.

- Vấn đề này nói khó cũng không khó, dễ cũng không phải. Chỉ có quân nhân mới được phép ra vào Quân trường. Để tôi nghĩ xem.

Suy nghĩ một lúc lâu, Augustus đã tìm ra cách.

- Hay là thế này. Chúng ta dù sao thì cũng đã là minh hữu. Anh có đồng ý làm Sĩ quan danh dự của Quân đội Hoàng Gia hay không? Nên nhớ chỉ là Sĩ quan danh dự. Anh không cần tham gia vào các cuộc chiến tranh, thế nhưng những chiến dịch nhỏ thì vẫn có thể.

- Tôi thấy nếu là Sĩ quan danh dự thì cũng không có gì là không thể. Anh cũng biết chuyến đi đến Anh Quốc của đoàn chúng tôi kéo dài những ba năm, riêng tôi thì một năm, tôi còn muốn ngắm nhìn khắp nơi, là người trong Hoàng Gia nên anh cũng hiểu điều này.

- Cũng được. Nếu muốn, những người trong đoàn của anh cũng có thể đến Quân trường học tập, với cương vị là Sĩ quan dự bị. Nên nhớ Quân trường Hoàng Gia bản thân cũng chính là một trường Đại học chuyên ngành quân sự.

- Tôi có suy nghĩ này, không biết hai vị thấy sao?

Downing nãy giờ không nói. Giờ đây ông muốn thể hiện suy nghĩ của mình.

- Anh Quốc và Đại Việt giờ là minh hữu. Bản thân là quân nhân, tôi muốn dùng một từ chính xác hơn, là Đồng minh. Trong tương lai, đồng minh có thể không chỉ có hai nước chúng ta. Một quân đội vì thế có thể cũng sẽ ra đời, tôi gọi đó là Quân đội đồng minh.

Dừng một lát, ông thoáng nhìn hai người rồi nói tiếp:

- Chúng ta có thể sắp xếp để thành lập một quân đội chung có tên gọi Quân đội đồng minh với thành phần binh sĩ và sĩ quan là những người của cả hai Quốc Gia, sau này có thể kết nạp thêm binh sĩ của Quốc gia khác. Nhiệm vụ của Quân đội này là duy trì hòa bình cho các nước trong liên minh. Cũng có thể Quân đội này được dùng để hộ tống những yếu nhân, hộ tống những đoàn thám hiểm,… Ý các Ngài thế nào?

- Hay đấy – Bàn trả lời. – Vậy thì chúng ta có siết chặt hơn mối quan hệ tốt đẹp hiện nay.

- Việc này cứ để sau này hãy tính tới. Trước mắt, tôi sẽ gặp Đức Vua. Các vị hãy chờ trong giây lát.

- À này Augustus, Bàn nói. Trong lúc chờ đợi, tôi có thể đi dạo ở Vườn Buckingham xinh đẹp ở trong khuôn viên của cung điện không?

Bàn cũng đã biết “Vườn thượng uyển” ở Anh Cát Lợi này được gọi với cái tên là “Vườn Buckingham”. Vả lại, anh cũng có một suy nghĩ cầu may, “Biết đâu mình có thể tình cờ gặp được cô gái hôm qua. Nàng xuất hiện trong dạ vũ đêm qua chắc cũng không phải là người có thân phận tầm thường”. Ài, quả thật dù làm cách nào đi chăng nữa, hình bóng xinh đẹp kia trong lúc vô tình đã khắc sâu trong tâm khảm của anh. Có lẽ anh đã trúng tiếng sét ái tình, đã yêu chăng.

- Không thành vấn đề. Có thể anh cũng sẽ vô tình gặp mặt ba cô em gái của tôi cũng nên. – Augustus trả lời với nụ cười bí hiểm.

Rời khỏi phòng khách, Bàn rảo bước qua những con đường lát sỏi dẫn đến khu vườn thơ mộng. Anh Cát Lợi đang ở giữa mùa đông. Những bông tuyết vẫn phủ đầy cành lá, những giọt sương ban sớm cuốn theo những bông tuyết, kết thành những băng nhủ dài, tỏa ra ánh sáng lung linh huyền ảo dưới ánh mặt trời.

Một lớp tuyết mỏng phủ trên khu vực mà trước đây là một bãi cỏ xinh đẹp. Đây đó là những chú người tuyết xinh xinh. Chắc đây là tác phẩm của những đứa bé Hoàng Gia. Bình thường, khu vườn cũng giống như một nhà hát lớn với tiếng chim hót khắp nơi, giờ đây chỉ còn lác đác vài tiếng, có lẽ là tiếng của những chú chim bố mẹ đi kiếm thức ăn bón cho con.

Bỗng đâu, Bàn nghe vang lên tiếng cười khúc khích. Đây là nụ cười của những cô gái trẻ. Anh bước nhanh đến những cây táo, nơi phát ra những âm thanh làm say đắm lòng người này. Anh nghĩ, biết đâu…

Từ đằng xa, Bàn trông thấy ba cô gái trẻ, cô nhỏ nhất tầm mười bốn, mười lăm, lớn nhất chắc cũng khoảng hai mươi. “Không biết ‘nàng’ có ở đây hay không?” Bàn thầm nhủ. Chần chừ một hồi lâu, cuối cùng, anh bạo gan bước đến. Nói là bước đến nhưng không phải anh cứ thế mà xồng xộc tiến lên. Bàn ra vẻ vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, dáng đi thật khoan thai, miệng anh chốc chốc phát ra tiếng trầm trồ khen ngợi.

Nàng kia rồi, quả thật đúng là nàng, không thấy mặt nhưng vóc dáng ấy, kiểu ngồi ấy không thể lẫn đi đâu được. “Ông trời ơi, ông đối với ta quá tốt”, Bàn khẽ cảm cạ trời đất.

Sophia ngồi đó, dưới tán cây táo giờ đây chỉ còn cành trơ trụi. Cô cúi đầu đọc một cuốn sách trong tay, chốc chốc lại nhìn hai cô gái đang chơi trò rượt đuổi trước mặt. Bông tuyết rơi rơi càng tô điểm thêm cho vẻ đẹp nhẹ nhàng của cô gái trẻ. Nàng hôm nay thật đẹp với váy áo màu trắng tinh, mái tóc xoăn dài được tô điểm bởi một dải băng buộc đầu màu lam nhạt.

Tim Bàn càng lúc càng đập mạnh hơn. Giữa trời tuyết rơi lạnh lẽo, đôi bàn tay anh không hiểu sao lại thấm đẫm mồ hôi. Dù cố tỏ ra hết sức bình tĩnh trong vai người ngắm cảnh, Bàn vẫn không giấu được vẻ ngây dại. Ài, mà đúng là dại thật đó chứ, ai đời lại đi ngắm cảnh cây cỏ giữa trời tuyết rơi thế này.

- Hey, ông là ai thế? – Một giọng nói thánh thót đánh thức Bàn. Nếu không có giọng nói này chắc anh còn phải ngây ngẩn một lúc lâu nữa. – Sao anh được phép đi lại ở đây? Đây là khu vực tư nhân của Hoàng Gia.

- Tôi… tôi… Xin ba quý cô thứ lỗi. Tôi đến tìm Thái tử có chút việc, ông ta cho phép tôi đi dạo nơi đây trong lúc ông ta đi xin ý kiến của Đức Vua.

- Thái tử? Ý ông nói là George à? Mà ông là ai? – Cô bé con hỏi.

- Tôi… À, tôi là…

- Tôi biết ông, – cô gái lớn nhất nói. – Ông là Thân vương của đất nước phương Đông đang đến đây làm khách đúng không? Lẽ ra ông không được có mặt ở đây, nhưng vì George đã cho phép nên chúng tôi không trách ông.

Khẽ quay sang Sophia đang có vẻ mất hồn bên gốc cây, cô gái khẽ nở nụ cười bí hiểm, lại nói tiếp.

- Ông đã có dịp gặp ba chị em chúng tôi thì cũng nên kể một ít về đất nước ông hay không? Tôi nghe nói đó là một đất nước xinh đẹp.

- À… việc này đơn giản thôi. Nhân tiện, tôi tên Jack, năm nay mười chín tuổi…

- Dừng… Ai bảo ông khai báo tuổi tác?

Bàn gãi gãi đầu, điệu bộ vô cùng lúng túng. Điều này làm cho ba cô gái cười khúc khích.

- Ông… anh có mặt ở buổi dạ vũ hôm qua đúng không? Người vừa châm chọc anh là chị Mary, kia là Ammelia, còn em là…

- Sophia. – Bàn khẽ nói như chỉ muốn nàng nghe.

- Hey… Có muốn kể thì kể nhanh đi, tôi chưa tính sổ việc ông hôm qua cướp đi nụ hôn của em gái tôi đấy.

Công chúa Mary vẫn chưa thôi ý định châm chọc. Bàn đành bất đắc dĩ lắc đầu và kể về cảnh đẹp đất nước mình, bắt đầu bằng Đệ nhất hùng quan – Hải Vân quan. Chốc chốc, anh lại khẽ liếc nhìn Sophia mỗi khi muốn nhấn mạnh nơi nào đẹp nhất, thú vị nhất.

Giữa lúc đang hăng say kể chuyện, một người hầu do Augustus phái tới truyền đạt lời nhà Vua muốn gặp. Bàn đành chấm dứt câu chuyện trong tiếc nuối. Anh nói với ba cô gái:

- Đã đến lúc tôi phải đi. Đất nước tôi còn nhiều cảnh đẹp và những câu chuyện hay khác nữa. Chẳng hay tôi còn có dịp kể lại cho ba vị công chúa nghe nữa không? – Bàn hỏi với tính chất cầu may.

- Còn chứ, – Mary nhanh nhảu trả lời, vẫn không quên nở một nụ cười “gian”. – Sau này mỗi cuối tuần ông hãy đến đây kể chuyện cho ba chị em tôi.

- Vâng… – Bàn vui như mở cờ trong dạ. – Tôi sẽ đến đây mỗi cuối tuần.

Bàn khẽ cúi đầu chào từ biệt ba cô gái rồi theo gót người hầu đến phòng làm việc của vua George III. Nhà vua hỏi Bàn khi anh vừa ngồi xuống.

- Ngài có bằng lòng làm Sĩ quan danh dự cho Vương quốc Anh chúng ta hay không, Ngài Jack?

- Vâng, tôi sẵn sàng, thưa Quốc vương Bệ hạ.

- Ngài có sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm trong một số chiến dịch nhỏ hay không?

- Vâng, tôi sẵn sàng. – Bàn đáp mà trong lòng thắc mắc. – Chẳng phải đây chỉ là một việc bình thường như mọi người lính sao?

- Ngài có sẵn lòng xem đây như là quê hương thứ hai sau đất nước xinh đẹp mà anh vô cùng yêu mến không?

- Vâng, tôi sẵn lòng. – Bàn lại càng thắc mắc hơn.

- Vậy, Ngài hãy quỳ xuống.

Bàn lập tức đứng dậy khỏi ghế và quỳ một chân xuống. Trong lòng anh vô cùng khó hiểu, song anh vẫn làm theo yêu cầu của nhà Vua vì có lẽ đây là một thủ tục nào đó.

Sau khi thấy Bàn đã quỳ xuống, vua George III tuốt thanh gươm mình hay đeo bên lưng, vỗ hai cái trên hai vai Bàn rồi nói.

- Ta, George III của Liên hiệp Anh, phong cho Ngài Jack Nguyễn tước hiệu Hiệp sĩ, phong hàm Trung Úy. Tước hiệu và quân hàm có hiệu lực ngay từ lúc này.

Bàn hết sức bất ngờ. Anh hiểu tước vị Hiệp sĩ là gì và việc một người nước ngoài như anh được nhận tước hiệu này là hết sức khó khăn. Song, anh vẫn vui vẻ nhận, vì anh hiểu sứ mạng của mình. À, và còn một điều nữa, ông ta là cha của Sophia, biết đâu…

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện