chương 10

Nếu nói những lời của Lâm Nam không hề khiến trong lòng Bạch Hạ dao động một chút nào thì tất nhiên là nói dối, dù cho thế nào đi chăng nữa, lời hứa đời đời kiếp kiếp đã thốt ra khi ở tuyết động tuyệt đối là thật lòng. Nhưng cũng bởi vì như vậy, khi phát hiện mình bị lừa gạt và phản bội, nàng mới chấm dứt càng triệt để, càng tuyệt tình.
Song, giả dụ như những lời Lâm Nam nói là sự thật, trong đó đích thực có nỗi khổ mà nàng chẳng hề hay biết, giả dụ mấy điều "nếu như" đó đều là sự thật, tất cả, sẽ có chuyện gì khác đi không?
Bây giờ Bạch Hạ không thể trả lời được, nhưng nàng biết rằng, trong mấy điều "nếu như" đó còn phải thêm một điều nữa, cũng là điều quan trọng nhất...
Nếu như, không gặp được Tiêu Sơ.
May mà khả năng bình ổn tâm trạng của Bạch Hạ từ trước đến giờ đều rất mạnh, cho nên sau khi từ Lâm phủ đi ra nàng chỉ cúi đầu ủ rũ men theo chân tường đi dạo hai vòng, vừa ngẩng đầu lên, khuôn mặt nàng đã trở lại vô tư rạng rỡ như trước đây.
Trở lại viện tử của Tiêu Sơ đã vào chiều tối, nàng lại bận rộn cùng Chiến Phong chạy ra chạy vào thêm lần nữa, đến lúc trời sẩm tối, nàng mới thu hết tất cả sách đã phơi lại rồi sắp xếp theo từng loại. Sau cùng khi đem mấy cục đá dùng để chắn gió vứt lại vào góc vườn, ngón trỏ tay phải của Bạch Hạ sơ ý bị một vật sắc nhọn cứa qua.
Bởi vì chỉ thấy hơi nhoi nhói, nên ban đầu nàng cũng không để ý lắm, chỉ tùy tiện phẩy phẩy tay mấy cái liền định đi bưng nước rửa mặt. Nào ngờ chưa đi được vài bước đã bị Chiến Phong ở đằng sau cắn chặt lấy góc áo không buông.
Bạch Hạ khó hiểu quay đầu lại, nhìn theo đôi mắt đang trừng to của sói tuyết mới phát hiện được ngón tay của mình vẫn cứ đang chảy máu, hơn nữa chảy vừa nhanh vừa nhiều. Nhờ vào ánh sáng lờ mờ lúc chạng vạng, loáng thoáng có thể thấy được trên con đường phía sau Bạch Hạ khoảng chừng bốn năm thước, đã bị máu nhỏ ướt thành một vệt dài.
Nàng nhấc tay lên xem, thật ra vết thương cũng không sâu lắm, nhưng máu tuôn ra cứ như thể cả một ngón tay bị vũ khí sắc bén chặt đứt vậy. Bạch Hạ ngẩn người nhìn một lúc lâu, sau đó nàng nhắm mắt lại rồi bắt đầu nhanh chóng cầm máu cho chính mình. Đến khi xử lý xong xuôi, trên mặt đất đã tụ thành một vũng máu nhỏ.
Bạch Hạ mất quá nhiều máu nên cảm thấy hơi chóng mặt, nàng bèn ngồi bệt hẳn trên mặt đất, nhếch miệng cười với Chiến Phong, từ nãy giờ nó vẫn luôn nhìn nàng không chớp mắt: "Chuyện này đừng nói với bất kỳ ai, nhất là chủ nhân của ngươi, nhớ chưa?".
Sói tuyết liếm liếm lên bàn tay phải dính đầy vết máu của nàng, khẽ kêu lên "ư ừ" hai tiếng.
"Không sao đâu, sau này ta chú ý hơn, không để bản thân mình bị thương nữa là được mà!", Bạch Hạ kéo cái đầu xù lông của nó lại, cọ cọ vào gò má hơi nhợt nhạt của mình, khẽ khàng nói: "Thật ra, cho đến bây giờ mới bắt đầu phát bệnh đã là tốt lắm rồi! Những nơi cần đi ta gần như đã đi hết rồi, những trò cần chơi cũng chơi cả rồi, những món ăn ngon ta cũng ăn rồi, những thứ cần uống cũng uống rồi. Từ nay về sau, ta chỉ cần ngoan ngoãn ở lại nơi này, cùng với Tranh Ngôn..."
Lại nghe Chiến Phong kêu "ư ử" một tiếng nữa, Bạch Hạ cười càng rạng rỡ hơn, vò vò tai của nó rồi đứng dậy: "Biết rồi, biết rồi, còn cả ngươi nữa! Có điều, việc bây giờ chúng ta phải làm chính là mau chóng dọn sạch sẽ chỗ này, để tránh bị Tranh Ngôn nhìn thấy..."
Lời nói vừa dứt, tiếng sấm vang rền, mưa bắt đầu rơi lất phất.
Chỉ trong chốc lát, vết máu trên phiến đá xanh đã bị nước mưa cọ rửa, không còn một chút dấu tích nào nữa.
Nhìn thấy ngay cả ông trời cũng giúp đỡ mình như vậy, Bạch Hạ vỗ tay cười lớn, vui vẻ vô cùng.
Khi Tiêu Sơ trở về, bầu trời đã hoàn toàn tối đen, mưa cũng dần dần nhỏ lại. Có điều chắc hẳn trên đường đi đã gặp trúng lúc mưa lớn nhất, cả người từ trên xuống dưới đều ướt đẫm hết cả. Nước từ trên mái tóc và cẩm bào màu đen không ngừng chảy xuống, thoạt trông quả thật có chút nhếch nhác.
Hạ nhân nhìn thấy sắc mặt y không tốt lắm, cho rằng có lẽ do bị nhiễm phải cái lạnh của mưa mùa đông, bèn vội vàng đi đun nước, lấy y phục, nấu canh gừng, cả phủ bận đến loạn hết cả lên.
Bạch Hạ vẫn luôn đợi y, nghe thấy tin vội vàng chạy đến thì thấy Tiêu Sơ đang vuốt ve Chiến Phong đã tới trước nàng một bước.
Không biết vì sao mà sói tuyết lại cứ dựng lông nhe nanh, không ngừng muốn xông ra ngoài, đôi mắt vốn màu xanh biếc lúc này nhìn vào lại hơi hiện lên màu đỏ rực. Bạch Hạ lần đầu tiên thấy được bộ dạng hung hãn dữ tợn đó của nó, không tránh khỏi sợ hãi.
"Chiến Phong sao vậy? Sao trông dáng vẻ cứ như muốn ăn thịt người vậy hả?"
Tiêu Sơ không để ý tới nàng, chỉ lo ôm lấy con sói tuyết đang điên cuồng không yên, cuối cùng không thể không nghiêm mặt, lạnh lùng mắng: "Ngồi xuống!".
Sói tuyết thấy y thực sự nổi giận, không dám càn quấy nữa, đành phải tức tối nghe theo mệnh lệnh, trong cổ họng vẫn phát ra những tiếng gầm gừ khiến người ta rợn cả tóc gáy.
"Hạ Hạ, ta đi tắm rửa thay y phục trước rồi ta dùng bữa với muội sau".
"Ừm..."
Tiêu Sơ nói với Bạch Hạ một câu rồi chẳng thèm để ý tới Chiến Phong đang ngồi tại chỗ thở hồng hộc, mà đi thẳng ra ngoài.
Bạch Hạ nhìn theo bóng dáng y, rồi nhìn sói tuyết bây giờ đã tỏ vẻ đáng thương chớp chớp mắt, thở dài một tiếng tỏ ý có muốn giúp cũng chẳng được, sau đó quay trở về phòng dành cho khách trong tiếng hú uất ức của sói tuyết. Một lát sau, nàng lại chắp tay sau lưng đi ra ngoài, tiến vào viện tử của Tiêu Sơ.
Tuy Tiêu Sơ xuất thân từ gia đình quyền quý, nhưng thời thơ ấu đã sống xa nhà, đến khi trưởng thành thì lại tòng quân, hơn nữa y từng quanh năm chinh chiến bên ngoài, nên từ trước đến giờ không thích có người hầu hạ mình. Bên người chỉ có một mình Tứ Muội chăm lo cho sinh hoạt thường ngày của y, bây giờ không có Tứ Muội ở đây nên việc gì y cũng tự mình làm.
Tính cách của Tiêu Sơ hiền hòa, yêu cầu đối với mấy chuyện sinh hoạt vụn vặt cũng rất đơn giản, bởi vậy sau khi vào trong trạch viện này căn bản y không hề tu sửa gì nhiều, tất nhiên không thể có một căn phòng tắm xa hoa to lớn như bên Lâm phủ. Bình thường khi tắm gội y chỉ dùng một chiếc bồn tắm thông thường.
Khi Bạch Hạ đẩy cửa vào, Tiêu Sơ chỉ vừa mới cởi y phục, ngâm mình vào trong nước, bỗng đụng mặt nhau trong tình trạng cả người không mảnh vải che thân, Tiêu Sơ tức thời đờ người ngay tại trận.
So với phản ứng của Tiêu Sơ, Bạch Hạ hiển nhiên là hành xử như thường, vui vẻ hếch cằm lên: "Huynh cứ tiếp tục đi, muội qua đây xem huynh chút thôi".
"..."
Tiêu Sơ không còn gì để mà nói nữa. Y che miệng ho khẽ mấy tiếng, sau đó lại như cảm thấy xấu hổ, trầm mình trong nước sâu hơn nữa, muốn mượn thùng gỗ để che bớt thêm được chút nào hay chút nấy.
Nào ngờ Bạch Hạ thấy vậy liền sải bước tiến về phía trước đồng thời khoát tay: "Vết thương của huynh tuy rằng không chí mạng, nhưng chung quy cũng là bị thương ngay ngực, một chỗ quan trọng, ban nãy đã bị ngấm nước mưa lâu như thế, bây giờ lại ngăm nước tắm nữa thì chắc hẳn máu đã không chảy nữa rồi, nhưng rất có khả năng sẽ bị viêm, nếu bị viêm nhất định sẽ phát sốt, nếu phát sốt thì nội trong hai ba ngày sẽ chẳng thể khá lên được. Đến lúc đó dẫu cho huynh có muốn giấu cũng chẳng giấu được đâu!".
Tiêu Sơ sửng sốt: "Sao muội lại...".
"Muội vừa nhìn sắc mặt huynh là biết không phải huynh bị cảm lạnh rồi, hơn nữa thấy bộ dạng Chiến Phong cứ như muốn đi tìm người khác mà liều mạng như thế thì muội biết chắc huynh đã bị thương rồi", Bạch Hạ vừa nói vừa lấy ra một bình ngọc nhỏ, rắc đều bột mịn trong bình vào nước. "Nếu huynh đã không muốn nói ra mà lại muốn trốn đi tự mình chữa trị vết thương, thì muội khẳng định là huynh không muốn để hạ nhân biết chuyện, rồi bẩm báo với người nhà huynh, khiến cho họ lo lắng. Muội nói có đúng không?".
Tiêu Sơ cụp mắt, hơi mỉm cười: "Đúng".
"Thuốc này dùng để cầm máu và tiêu sưng, ngâm khoảng một khắc là được rồi", Bạch Hạ lại lấy ra một chiếc hộp nhỏ: "Trong này có thuốc trị thương, huynh bôi lên miệng vết thương, sáng, tối hai lần. Theo tình hình của huynh, chỉ cần khoảng bảy ngày là sẽ khỏi hẳn rồi. Chờ chút nữa muội sẽ đặt lên chiếc tủ nhỏ trên đầu giường huynh, trước khi đi ngủ huynh nhớ bôi thuốc".
"Đa tạ."
Sau khi nghiêm túc hoàn thành xong trách nhiệm của một đại phu, Bạch Hạ khoanh tay nghiêng đầu, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ: "Bây giờ chúng ta có thể nói về vết thương của huynh từ đâu mà có rồi nhỉ?".
Tiêu Sơ ngước mắt nhìn Bạch Hạ đang từ trên cao nhìn xuống, thấy hết tất cả không sót thứ gì: "Bây giờ?".
"Đúng thế, bây giờ."
Tiêu Sơ cúi đầu nhìn bản thân mình đang chẳng một mảnh vải che thân, chỉ có một làn khói trắng mỏng manh lượn lờ xung quanh: "Như thế này?".
"Đúng, như thế này."
Tiêu Sơ trầm mặc.
Bạch Hạ liền hiểu ý giải thích cho y: "Con người trong lúc không có gì che đậy, không có gì để bám víu mới dễ nói lời thật lòng hơn".
"...Chứ ta đã nói dối muội lúc nào?"
Bạch Hạ bĩu môi, nửa thân trên nhướn về phía trước, tay trái chống lên thành thùng gỗ, ngón trỏ tay phải lắc qua lắc lại trước mắt y. "Huynh không nói dối mà huynh chỉ không nói gì thôi, như thế càng đáng ghét hơn!".
Trên khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Sơ bỗng nổi lên hai rặng mày đỏ, y bó tay đầu hàng: "Được, được, được, ta thành thật khai báo. Trên đường trở về ta đã gặp phải một đám thích khách, với thân phận của ta hiện nay, thiết nghĩ đây cũng chẳng có gì là lạ".
"Thích khách? Chúng có lai lịch gì? Tại sao lại đến ám sát huynh?".
"Không biết, ta chỉ đánh lui chúng, không bắt được tên nào để tra hỏi."
"Vậy kẻ đã làm huynh bị thương có để lại manh mối gì không?"
"Không có."
"Muội đã từng thấy qua thân thủ của huynh, hiện giờ những người có thể đánh bại huynh không nhiều..."
"Ta nhất thời sơ ý", Tiêu Sơ khẽ cười than: "Có câu hai tay khó mà địch lại bốn tay, hảo hán đánh không lại nhiều người một lúc"
Bạch Hạ chớp mắt, suy nghĩ một lát rồi nói: "Hình như cũng khá là có lý".
"Đây chỉ là việc ngoài ý muốn thôi, trước tiên đừng nói chuyện này ra ngoài, ta muốn xem bọn chúng còn có chiêu gì nữa không?"
"Được", Bạch Hạ đáp một tiếng, sau đó đột nhiên ỉu xìu, rút tay về, hai vai chùng xuống: "Nếu Tứ muội muội không bị điều đi thì huynh sẽ chẳng bị thương rồi, sớm biết như vậy, muội sẽ không đùa như vậy...".
"Đừng nói linh tinh, chuyện này có liên quan gì đến muội đâu", Tiêu Sơ nhấc tay lên vò vò tóc mái của nàng: "Chẳng qua chỉ là một vết thương ngoài da nhỏ xíu thôi mà, cứ coi như là để cho một thần y lâu không gặp người bệnh như muội luyện tay nghề đi!".
"Muội không cần..."
Tiêu Sơ mỉm cười, sau đó ho khẽ: "Muội còn muốn hỏi gì nữa không? Hình như cũng sắp được một khắc rồi đấy!".
Bạch Hạ lắc đầu nhưng cũng không đứng thẳng người dậy, mà lại càng tiến sát về phía trước, hạ tầm mắt nhìn chằm chằm vào mặt nước trong suốt có thể nhìn thấy đáy, cẩn thận quan sát cho thật kỹ.
Tiêu Sơ đành phải cứng người ngồi yên tại chỗ, cử động cũng không được, mà không cử động cũng không xong, vô cùng lúng túng.
Sau khi Bạch Hạ nhìn đã rồi, nàng liền mỉm cười thẳng người dậy: "Tranh Ngôn à...".
"...Hả?"
"Vị Hạ thúc thúc kia chỉ dạy huynh cách phán đoán nữ tử còn trong trắng thôi sao?"

"...Ừ."
"Nếu có cơ hội gặp mặt thì, muội nhất định sẽ cùng ông ấy đàm luận xem làm thế nào để phán đoán xem nam tử đã từng phá đi sự trong trắng của nữ tử hay chưa!"
"..."
Bạch Hạ cười lớn rồi xoay người bỏ đi: "Nhanh lên, nhanh lên, muội ở phòng ăn chờ huynh, tiện thể bảo nhà bếp làm thế hai món bổ huyết dưỡng khí".
Tiêu Sơ đáp một tiếng, giọng nói ẩn chứa sự vui vẻ nhưng đôi mắt lại u ám, sâu không thấy đáy.
Sau khi Bạch Hạ ra khỏi phòng, lúm đồng tiền vẫn luôn hiển hiện trên khuôn mặt nàng nhanh chóng biến mất.
Nàng giơ ngón trỏ tay phải mang vết thương rõ ràng lên trước mặt huơ qua huơ lại, lẩm bẩm một mình: "Huynh ấy không thấy sao...".
Lúc dùng bữa tối, Tiêu Sơ ăn không nhiều, Chiến Phong đã thoát khỏi hình phạt ngồi cũng không ăn nhiều lắm, còn Bạch Hạ dường như lại ăn rất ngon miệng, đến mức cả gương mặt nàng đỏ bừng lên, ngay cả tô canh bổ vốn đặc biệt làm cho Tiêu Sơ cũng bị nàng uống hết một nửa.
Tiêu Sơ vẫn luôn mỉm cười nhìn nàng, chốc chốc lại gắp thức ăn, xới thêm cơm cho nàng, thỉnh thoảng còn nhỏ giọng trò chuyện đôi ba câu. Bầu không khí trong phòng rất thoải mái.
Dùng bữa xong, mỗi người tự về phòng mình nghỉ ngơi.
Không biết có phải do ăn quá no hay không mà Bạch Hạ lại ngủ không yên, nàng trằn trọc mãi. Cuối cùng không chịu nổi nữa, nàng ngồi dậy luôn, nàng ngồi trên giường ngẩn người một lúc, sau đó liền dứt khoát khoác áo choàng lên rồi ra khỏi phòng.
Hôm nay vừa mới đổ một cơn mưa lớn, nên đêm đông lại càng lạnh thấu xương hơn, phủ đệ yên ắng chỉ có thể nghe được tiếng gió lạnh thổi xào xạc.
Đứng trước cửa phòng ngước đầu nhìn bầu trời không trăng không sao, tối đen như mực, Bạch Hạ bỗng cảm thấy một cảm giác phiền não bất an vô cớ ập đến.
Nàng hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng cất bước, quấn chặt tấm áo bông mỏng manh, lặng lẽ đi tới tiểu viện quen thuộc.
Chắc hẳn y đã ngủ rồi, trong phòng tối om, chỉ có mỗi chiếc đèn lồng treo trên mái hiên đang lắc qua lắc lại dữ dội, tỏa ra ánh sáng lập lòe kỳ dị.
Khinh công của Bạch Hạ không tồi, cho nên mấy chuyện như làm kẻ trộm bay xuyên tường vào đương nhiên là thuận buồm xuôi gió khỏi phải nói.
Sau khi vào tiểu viện, Bạch Hạ dán tai vào cửa phòng Tiêu Sơ cẩn thận lắng tai nghe, tiếp đó móc thanh chùy thủ bên mình ra rồi thành thạo khều then cái cửa, lách mình đi vào.
Trong phòng rất tối, màn trướng buông thấp, loáng thoáng nhìn thấy người nằm trên giường đang ngủ rất say, không hề động đậy.
Trong lòng Bạch Hạ bỗng nổi lên dự cảm không lành, võ công Tiêu Sơ rất cao cường, tuyệt đối không bao giờ có chuyện người khác đã lẻn vào phòng mình mà vẫn chẳng phát giác ra.
Bước nhanh về phía trước xem thử, nàng vừa tới bên giường đã suýt nữa bị con vật màu trắng nằm sấp bên cạnh dọa cho gào lên thất thanh. Nàng định thần nhìn kỹ lại, thì ra là Chiến Phong đang ngủ chẳng còn biết trời trăng gì, còn phát ra tiếng ngáy trầm trầm. Loài sói cực kỳ cảnh giác, bây giờ nó như vậy chắc chắn đã bị hạ dược rồi.
Sự lo lắng trong lòng Bạch Hạ tức khắc chuyển thành kinh ngạc, không kịp suy nghĩ gì thì tấm rèm đã bị kéo ra, còn chưa nhìn rõ tình hình, một thứ gì đó lạnh buốt đã đâm tới ngay ấn đường của nàng.
"Hạ Hạ?", Tiêu Sơ chỉ mặc mỗi áo lót nhổm người dậy khỏi giường, vẻ mặt kinh ngạc, trong tay đang cầm một thanh đoản kích(*) dài chừng nửa xích(**) được chế tạo khéo léo, toàn thân đỏ như máu.
(*) đoản kích: một loại vũ khí lạnh thời xưa
(**) xích: đơn vị đo chiều dài, một xích bằng khoảng 1/3 mét
Bạch Hạ cẩn thận dịch sang một bên, tránh khỏi luồng khí lạnh thấu xương mà đoản kích đè ép lên da thịt: "Huynh đường đường là một đấng mày râu, sao lại đi dùng mấy thứ đồ của nữ nhi thế này?".
"Đây là... chiến lợi phẩm thu được ngày trước, ta thấy nó cũng khá thú vị nên lưu lại, vừa rồi chẳng qua tiện tay lấy dùng thôi", Tiêu Sơ đặt bình khí vào góc trong của chiếc giường, chống tay từ từ ngồi dậy: "Đêm hôm khuya khoắt, sao muội lại đến đây?".
"Có phải muội đã phá hỏng kế hoạch của huynh không?".
"Không."
"Rõ ràng huynh đang đợi ai đó tự chui đầu vào lưới, nếu không tại sao phải khiến Chiến Phong mê man, còn mình thì giả vờ ngủ say?"
"Chỉ để đề phòng vạn nhất có chuyện xảy ra thôi, ta nghĩ có thể bọn thích khách này vẫn chưa bỏ cuộc nên sẽ quay lại lần nữa", giọng nói Tiêu Sơ hơi khàn, không trong trẻo giống như thường ngày: "Muội vẫn còn chưa nói đấy, muội đến đây làm gì vậy?".
"Muội không yên tâm về bệnh tình của huynh cho nên đến xem thôi mà!" Bạch Hạ dùng hỏa chiết tử thắp ngọn đèn lưu ly lên rồi đặt trên chiếc tủ thấp ở đầu giường.
Dường như Tiêu Sơ cảm thấy đột ngột có ánh đèn sáng hơi chói mắt bèn dịch vào góc tối bên trong giường.
Cầm lấy lọ dược cao thoạt trông như vẫn chưa hề đụng tới ở bên cạnh ngọn đèn, Bạch Hạ nhìn Tiêu Sơ, nhướng mày: "Không phải muội đã bảo huynh trước khi đi ngủ phải thoa thuốc này lên vết thương sao?".
"...Quên rồi..."
"Vậy thì bây giờ để muội giúp huynh!"
"Không cần... ta... để ta tự làm là được rồi..."
"Không sao đâu, chuyện nhỏ thôi mà."
Tiêu Sơ lui sát vào góc giường, kéo chăn lên đến tận cổ, cố gắng đấu tranh nốt lần cuối: "Đụng chạm da thịt... cái này... thụ thụ bất thân...".
"Ôm thì cũng ôm rồi, đụng chạm thì cũng đụng chạm rồi, nhìn thì cũng nhìn rồi, còn giả vờ chính nhân quân tử Liễu Hạ Huệ gì với muội nữa chứ? Hơn nữa, hôn cũng hôn rồi, còn cái gì nữa đâu mà thân với chả không thân?"
"..."
Bạch Hạ giống như con khỉ đá giày nhảy lên giường, bò lại gần Tiêu Sơ rồi vươn tay giật chăn xuống, tiện tay nàng kéo một cái, lanh lẹ cởi bỏ dây buộc áo lót của y, lớp áo trong rộng rãi tức thì mở rộng, để lộ khuôn ngực trắng ngần bóng loáng.
Tiêu Sơ không thể ngờ được nàng lại to gan đến mức này, hơn nữa nàng lại còn rất thành thục, chớ nói đến việc xấu hổ hay mất tự nhiên thật là y như người trong nghề, có khi còn có thể đi đàm luận thêm với mấy cô nương của "Kim Tiêu Quật" cũng nên...
Trong lúc quá sức kinh ngạc, không kịp đề phòng, Tiêu Sơ đã cứng người, hoàn toàn không biết phải phản ứng ra sao.
"Quả nhiên miệng vết thương đã bị vỡ ra chảy máu, chắc do ban nãy huynh đã vận nội lực..." Còn Bạch Hạ lại tỏ ra nghiêm túc như một vị đại phu, cẩn thận xem xét thương thế của y, sau đó nhẹ nhàng giúp y thoa dược cao lên. Vẻ mặt chuyên chú, động tác thành thục.
Nàng ghé sát vào y, hơi thở phả lên làn da lộ ra bên ngoài của y, đầu ngón tay hơi lạnh, theo từng nhịp xoa tròn đều đặn dần dần hòa cùng một nhiệt độ với cơ thể y...
Những lúc như thế này mà còn để ý tới mấy thứ đó, quả thật là y đã sốt đến mức hồ đồ rồi...
Tiêu Sơ quay đầu sang một bên ho mạnh mấy tiếng, lặng lẽ đưa tay lên lau mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra trên trán, giấu đi khuôn mặt càng lúc càng đỏ của mình.
Sau khi Bạch Hạ xử trí xong vết thương mới ngẩng đầu lên nhìn y: "Nếu người đến không phải là muội, thì với tình trạng hiện giờ của huynh, có chắc huynh hạ gục được bọn chúng không?".
"Có."
"Huynh gỡ hết tất cả các cạm bẫy trong viện tử, còn điều hết tất cả hộ vệ đi, thậm chí ngay cả Chiến Phong cũng bị hạ mê dược. Lỡ như người đến không phải là một người mà là một tốp, huynh cũng chắc chắn có thể đối phó hết sao? Trước đó không phải huynh nói, 'hai tay khó mà địch lại bốn tay, hảo hán đánh không lại nhiều người một lúc' hay sao?
Tiêu Sơ kéo vạt y phục lại, mỉm cười: "Ta tự biết chừng mực, muội không cần phải lo lắng đâu".
"Chừng mực của huynh ở chỗ huynh biết chắc chỉ có một người đến, hơn nữa người đó không phải thực sự muốn đến giết huynh, đúng không?" Bạch Hạ ngồi bó gối trước mặt y, nghiêng đầu, vừa suy nghĩ vừa phân tích: "Ngay cả muội cũng nhìn ra được có chỗ không thỏa đáng, mấy tên thích khách từng trải đó liệu có thể mắc lừa sao? Cho nên nếu nói chiêu này của huynh là dụ địch vào tròng, chi bằng nói đây là thể hiện thành ý mời khách. Huynh đang tạo ra một cơ hội để cùng ngồi xuống đối mặt nói chuyện, mà đối phương chính là người đã khiến huynh bị thương".
Tiêu Sơ hơi hơi nhướng mày: "Sao muội biết được?".
"Mũi kiếm đã đâm vào ngực, cho dù đối phương đã cạn kiệt sức lực, cho dù bị huynh phản kích lại, chỉ cần người đó truyền thêm chút nội lực vào thì nhất định sẽ làm tổn thương đến tâm mạch chứ chẳng phải chỉ là một chút thương ngoài da thế này. Chắc hẳn, sở dĩ người này làm như vậy cũng vì muốn thể hiện thành ý của họ đúng chứ?"
Tiêu Sơ chau mày, mỉm cười: "Không ngờ muội lại nhạy bén như vậy".
"Ít nhiều gì muội cũng đã từng lăn lộn trong giang hồ lâu như vậy rồi, chuyện gì mà chẳng thấy qua!", Bạch Hạ cực kỳ đắc ý hếch cằm lên: "Ngoài ra muội còn là một đại phu giỏi, có thể nhìn thấy rất nhiều điều mà người khác không biết. Cho nên, chớ có suy nghĩ bịa chuyện ra để mà qua mặt muội".
Tiêu Sơ bật cười: "Không dám, không dám, không phải ta đã nói rồi sao? Tuyệt đối ta sẽ không nói dối để lừa muội".
"Vậy sao...", Bạch Hạ chớp mắt, thình lình chồm người về phía trước, vươn tay ấn người y xuống: "Ngủ đi thôi!",
"Ngủ... ngủ...", Tiêu Sơ kinh ngạc, suýt chút nữa thì nghẹn khí sặc trong chiếc chăn được đắp lên mình ngay sau đó.
"Tranh Ngôn..."
"Hả?"
"Huynh đang nghĩ gì vậy?"
"Ta chẳng nghĩ gì cả..."
"Thật không?"
"Hạ Hạ... thế này hình như không thỏa đáng lắm đâu..."
Bạch Hạ nằm nghiêng người bên cạnh Tiêu Sơ, lấy tay chống đầu, nháy nháy mắt, trên má hiện lên hai lúm đồng tiền ngọt ngào đáng yêu: "Đại phu trông coi người bệnh chỉ
Danh sách chương
11/31 (35.5%)