Chương 110: Kinh biến! Lão Kender sợ hãi
Cảnh lão Kender tức giận không kìm nổi được đám chủ thế lực có hiềm khích với Huyết Sắc hộ vệ đoàn xem đủ, vẻ mặt nhao nhao hả hê: Vui rồi, bọn Huyết Sắc sắp xui xẻo.
Thời gian lo lắng trôi qua từng phút từng giây, lão Kender cảm thấy như một ngày dài bằng năm vậy, ngay cả mùi Long tiết hương trong lư ma tinh đều như đổi vị.
Rốt cục cũng có người tới báo:
“Người của Huyết Sắc hộ vệ đoàn tới, nói là có thư khẩn cần trình trấn trưởng đại nhân.”
“Trước tiên bắt tên đó lại, sau đó cầm thư đưa lên đây.”
Yake đáng thương vẫn còn đang mơ chuyện làm xong được 27 hắc tinh tệ thì đã bị mấy tên hộ vệ hung hãn túm gô lại rồi dẫn vào sảnh.
Lúc này lão Kender cũng không mất tính cẩn thận, sau khi xác nhận lá thư không có nguy hiểm thì mới mở ra. Nhìn mấy lần, lão lập tức biến sắc, quát Yake:
“Thư này do ai đưa cho ngươi?”
Yake thấy trấn trưởng đại nhân nôn nóng liền thật thà đáp:
“Là Kulia đại nhân của Huyết Sắc hộ vệ đoàn chúng tôi. Hắn nhắc tôi bắt buộc phải đợi Banneker rời khỏi mới có thể đi vào đưa tin, nếu không bị Banneker đại nhân phát hiện sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Chính ngài ấy cũng bị Banneker đánh trọng thương, mấy ngày nay vẫn luôn phải trốn tránh bên ngoài."
Lão Kender vừa định mở miệng thì bỗng có người tới cấp báo:
“Trấn trưởng đại nhân! Không ổn rồi! Sơn cốc Lulei truyền đến tin khẩn, họ bỗng nhiên bị Huyết Sắc hộ vệ đoàn tập kích, cầm đầu là phó đoàn trưởng Banneker. Các huynh đệ trọng thương rất nhiều, sắp không chống được, xin trợ giúp khẩn cấp.”
“Cái gì?”
Lão Kender rung động, bụm ngực lui vài bước. Hắn cảm giác trong thân thể có thứ gì đó đang phát tác, nhanh chóng lôi một lọ thuốc giải độc ra uống, thở hổn hển phát mệnh lệnh:
“Pauli, ngươi nhanh chóng điều quân lực đi trợ giúp sơn cốc Lulei! Lux, ngươi cầm tờ lệnh có kí tên ta lập tức cắt chức Rose, cũng đi bắt hắn về đây ngay!”
Kender thở dốc một lát rồi bỏ thêm một câu:
“Robert, ngươi tổ chức người đi niêm phong Huyết Sắc hộ vệ đoàn, lùng bắt tất cả chúng trừ Kulia. Thấy hắn thì phải bảo vệ đưa tới chỗ ta! Nhanh lên!”
Yake không nghĩ tới phong thư sẽ tạo biến cố lớn như vậy, sợ đến ngây người. Người trong đại sảnh bắt đầu ý thức được tính nghiêm trọng của tình hình. Có vẻ đây không còn là xung đột thế lực bình thường nữa. Hiện ai cũng không dám rời đi sợ làm lão Kender nghi ngờ.
Thực tế, Banneker rất vô tội. Lúc hắn chạy vội tới cứ điểm thì chẳng thấy bóng đoàn viên nào cả, chủ lực lưu lại cũng không có! Phải biết rằng trước khi tới phủ trấn trưởng hắn vẫn còn đặc biệt dặn dò đoàn viên không được đi loạn mà phải sẵn sàng chờ lệnh.
Hôm nay cứ điểm lớn như vậy mà không có một bóng người, còn tràn ngập một mùi hương kì quái. Đang thấy lạ thì bỗng hắn thấy mê man, cảnh vật trước mắt dần mờ đi.
Banneker lắc đầu, liền thấy trước mặt có một bóng người. Định thần lại hóa ra là Joseph, lập tức hành lễ:
“Joseph đại nhân!”
“Banneker, nhiệm vụ lần này của ngươi cực kì quan trọng. Ta đã giúp ngươi đặt chân vào vị trí phó đoàn trưởng. Leela và Argus có thể hiệp trợ người. Đoàn trưởng Snord là người bên Kanika. Snord là đại ác ma biến dị ma võ kiêm tu, thực lực đã tới cấp Ma vương. Ngươi chú ý không nên xung đột với hắn. Tất cả lấy chữ nhẫn làm đầu. Quan trọng nhất là phải khống chế được thông đạo phía tây Ám Nguyệt.”
“Đã rõ thưa đại nhân.”
Banneker đang lắng nghe Joseph sai bảo thì bỗng nhiên bật tỉnh: Đây không phải là chuyện đã xảy ra ở Xích U lãnh địa sao? Bây giờ mình đang ở trấn Levin cơ mà!
“Hô!”
Banneker bốc lên Ma hỏa, mê man dần hồi phục.
Cảnh trước mắt lại khôi phục về hình ảnh cứ điểm Huyết Sắc của trấn Levin.
Là ảo cảnh! Banneker liên tưởng đến mùi hương lạ lúc nãy, lập tức đoán ra: Quả Huyễn Ma.
Trong cứ điểm giờ lại tràn đầy mùi dịch của quả Huyễn Ma. Lượng hao phí này không phải vừa! Có thể bày ra trò lớn như vậy khẳng định là có vấn đề!
Banneker ngưng tụ lực lượng, độ nóng Ma hỏa bốc lên ngùn ngụt làm bốc hơi sạch sẽ những thứ mùi kia. Đương nhiên cho dù không bốc hơi thì dịch của quả Huyễn Ma cũng chỉ có hiệu lực trong một giờ, hết hạn sẽ tự tiêu tán.
Mùi hương thơm dần tan sạch, xong giờ lại hóa thành một mùi máu tươi nhàn nhạt.
Banneker xuất ra một thanh đao dài, cẩn thận tiến lên lầu hai nơi phát ra mùi máu tươi nồng nặc nhất. Đi đến một gian phòng liền đá văng cửa lớn, bất ngờ đụng phải một thi thể bị chia năm xẻ bảy nằm trên mặt đất.
Kulia!
Kulia vừa trở lại trấn Levin không lâu thì lại bị giết!
Tuy Kulia là người của bên Kanika, nhưng dù sao cũng là thành viên của Huyết Sắc. Tên Kulia này chết ở cứ điểm Huyết Sắc thì chắc chắn hắn Banneker sẽ không thoát được trách nhiệm, hơn nữa Kanika còn có thể lợi dụng chuyện này dẫn phát nghị luận.
Không phải Kulia đã đi núi Tây Lang sao? Trở về làm gì? Hơn nữa trở về rồi vì cái gì còn bị giết tại cứ điểm Huyết Sắc hộ vệ đoàn?
Vừa rồi đoàn viên ở khách sạn Mị Hoa nói là Kulia ra lệnh cho bọn họ tìm “gian phu” tính sổ cơ mà, sao mới được một lúc đã thấy chết nghẻo rồi? Theo vết máu mà đoán thì hình như chết không lâu, nhưng nhìn tròng mắt tán loạn lại có vẻ giống như đã chết được một thời gian rồi.
Trăm câu hỏi vì sao cứ vờn quanh đầu Banneker.
Ai là hung thủ? Liệu có liên quan tới đội phòng vệ thị trấn không? Đây là khiêu khích hay âm mưu? Còn có vì sao ở chỗ này lại có dịch của quả Huyễn Ma?
Banneker thử liên lạc với Leela, Argus ở núi Tây Lang, nhưng không hiểu vì sao mấy tấm phù truyền tin ma pháp lại đều không liên lạc được.
Lúc hắn vẫn vò đầu bứt tai khó hiểu thì chợt nghe có tiếng người. Ra xem thì thấy hai cái đoàn viên trong nhóm gây rối ở khách sạn Mị Hoa chạy tới, người đầy vệt máu.
“Banneker đại nhân!”
Hai tên đoàn viên vừa thấy Banneker liền vội cầu cứu:
“Không hiểu sao toàn bộ trấn đều truy nã Huyết Sắc hộ vệ đoàn chúng ta, cầm đầu là thân tín của trấn trưởng Robert. Rất nhiều huynh đệ đã bị bắt!”
“Ngươi nói cái gì?”
Banneker còn tưởng mình nghe lầm. Sao mới rồi còn là thượng khách uống rượu chúc thọ trong phủ trấn trưởng, nháy mắt cái biến thành đối tượng truy nã là thế nào?
“Rốt cục là chuyện gì xảy ra!”
Dù gần đây Banneker vẫn tự xưng là luôn bình tĩnh cũng không nhịn được thét một tiếng.
Banneker cũng không biết ngay lúc hắn chân trước vừa tới phủ trấn trưởng, "Kulia" vốn chờ một lúc lâu đã chân sau tới cứ điểm. Trước là phái một nhóm người thay hắn mai phục tại khách sạn Mị Hoa “bắt gian”, sau là tự nhốt mình tại một gian phòng trong cứ điểm tỏ vẻ bực dọc, chỉ kêu một tên đoàn viên vào đưa đồ ăn.
Cái tên đoàn viên đó vào một lúc liền đi ra, nói muốn đi báo cáo với Banneker rồi rời khỏi cứ điểm.
Ngay sau đó, phó đoàn trưởng “Banneker” nhận được báo cáo liền quay trở lại, đi tới gian phòng trên lầu ở cứ điểm. Ngoài cửa đoàn viên nghe đến tiếng cãi lộn, thậm chí còn có tiếng va đạp mạnh.
Chỉ trong chốc lát, “Banneker” bước ra, vẻ mặt âm trầm, trên người còn có vết máu. Đoàn viên bên trong cứ điểm đều đoán đuợc chuyện gì xảy ra, cũng rõ ràng việc đấu tranh giữa hai phe phái. Nhưng giữa mặt mọi người chém giết nhau thế này thì vẫn là lần đầu, nhất thời không ai dám nói nhiều.
“Các huynh đệ, nói cho cả nhà hai tin tức. Thứ nhất là tin tốt, ta nhận được chỉ thị từ cấp trên, lệnh cho chúng ta lập tức tiến công sơn cốc Lulei ở phía tây trấn Levin để cướp một vật. Chỉ cần vật này đến tay, chúng ta có thể chấm dứt nhiệm vụ tại trấn Levin và núi Tây Lang để trở về Xích U lãnh địa. Thứ hai là tin xấu, vừa rồi Kulia đã phản đối mệnh lệnh này, còn muốn đánh lén ta. Kết quả hắn đã bị ta giết. Chuyện này ta sẽ phụ trách nhiệm hoàn toàn.
Ta chỉ hỏi tất cả một câu, có muốn trở về không?”
“Có!”
Đám đoàn viên sung sướng rống lên. Đoàn trưởng Snord không có ở đây thì đương nhiên sự vụ bên trong sẽ do phó đoàn trưởng Banneker quyết định. Huống hồ nhóm người ở cái trấn này đến phát ngán rồi, lại bị quản thúc nghiêm ngặt nữa. Không chỉ không được rời đi mà cách một năm còn phải thay phiên tới chỗ núi Tây Lang nghèo khổ đó. Hôm nay nghe tin có thể trở về Xích U lãnh địa thì đều vui mừng quá đỗi, đồng thời thêm vài phần phẫn hận đối với cái vị “Kulia đại nhân” bị đánh chết kia vì dám phản đối phó đoàn trưởng. Đúng là đáng đời mà.
“Tốt rồi! Giờ chúng ta cầm vũ khí, chỉnh đốn trang bị lập tức xuất phát tới sơn cốc Lulei. Chỉ cần đạt được thứ cần tìm là có thể trực tiếp rút lui. Cấp trên đã an bài để tiếp ứng chúng ta. Lần hành động này chỉ được thành công, không thể thất bại!”
Đám đoàn viên nhao nhao hưởng ứng. Dưới sự tổ chức của “Banneker”, chủ lực Huyết Sắc hộ vệ đoàn lập tức xuất phát tới phía tây trấn, thanh thế to lớn, đến cả đội phòng vệ ven đường cũng không dám cản, chỉ nhanh chóng phái người tới báo cáo với đội trưởng Rose.
Huyết Sắc hộ vệ đoàn đi một mạch tới sơn cốc Lulei, triển khai tấn công mãnh liệt đối với quân phòng thủ ở đó. Trần Duệ làm chỉ huy đến phát nghiện. Nhưng do chỉ mới là gà mờ nên mắc không ít sai lầm. Mà dù gì cũng là hao tổn mấy tên Hồng Ma đạo tặc tai họa núi Tây Lang, cứ cho là thực tập miễn phí đi.
Tuy lực lượng phòng bị của sơn cốc Lulei được tăng gấp đôi nhưng Huyết Sắc hộ vệ đoàn đều là tinh anh của Xích U lãnh địa, nhân số lại chiếm ưu thế tuyệt đối, hơn nữa kẻ nào kẻ đó toàn là dân liều mạng, hung hãn vô cùng. Sau khi trả giá thương vong lớn thì cuối cùng cũng công phá được.
“Các ngươi canh giữ bên ngoài, không được cho bất kì kẻ nào tới gần!”
Banneker do Trần Duệ ngụy trang phân phó thủ hạ một câu rồi đi vào bãi đất trống trung ương trước cái cây.
Cái này có vẻ là cây Ma Lưu mà Nallely nói. Trần Duệ ước chừng cái cây này cao bằng đầu người, lá cây màu lam, phía trên kết trái mười mấy quả, lớn bằng quả quýt, tản ra huỳnh quang nhàn nhạt. Không biết vì sao Trần Duệ cảm nhận được một hơi thở quen thuộc phát ra từ cây Ma Lưu, nhất là trong trái cây.
Trần Duệ thử hái một quả, ngửi ngửi rồi ăn vào. Cảm giác mát cả ruột, đầu óc thanh tỉnh như được gột rửa vậy. Không chỉ thế mà linh khí còn được tăng một ngàn.
Quả là vậy! Cuối cùng Trần Duệ cũng xác định hơi thở quen thuộc này là gì, đây đúng là loại khí tức mà Linh Quả thu được từ Tinh thần hoa viên phát ra! Không thể tưởng được Ma giới lại có cây có khả năng sinh ra linh khí.