Chương 111: Mật thư và mạt nhật

Trần Duệ thử đưa hột ăn còn thừa vào Tinh thần hoa viên, xu tiên nữ lập tức bay tới, quả nhiên hệ thống nhắc nhở:

Thực vật: không rõ

Kỳ thành thục: 10 ngày

Sau khi thu hoạch quả cây tự động héo, có thể dùng hạt giống để tiếp tục trồng trọt.

Phấn trần năng lượng hao phí một ngày: 10

Trạng thái trước mắt: Chưa thành thục.

Xem ra quả Ma Lưu với Linh Quả không khác nhau nhiều, chỉ linh khí phát tán nhạt hơn so với Linh Quả, cung cấp cũng ít hơn một nửa. Ngoại trừ linh khí thì loại hiệu quả tỉnh não này thật tốt, đúng là đồ hiếm.

Trần Duệ nghĩ tới hệ thống nhắc nhở: “Sau khi thu hoạch quả cây sẽ tự động héo rũ…”. Vì vậy hắn vừa ăn luôn mồm vừa hăng say gặt hái, rất có phong phạm của Ngộ Không đại tông sư đại náo " hội bàn đào" năm đó. Cứ một quả lại một quả như vậy, “bàn đào” chỉ còn mười mấy quả.

Đúng như đã lường trước, cứ mỗi quả bị hái thì cây Ma Lưu lại bị héo một phần. Sau khi hái đến quả cuối cùng thì cây Ma Lưu đã héo rũ hoàn toàn, thân cành khô kiệt không còn chút sự sống hay linh khí.

Trần Duệ nấc “ực” một cái, cảm giác như được tắm rửa toàn thân, cực kì thoải mái. Tinh thần lực cùng ngũ giác đều có biến hóa nhỏ diệu kì.

Loại hưởng thụ này mười ngày sau mới có thể xơi tiếp, những hột quả đã được trồng vào Tinh thần hoa viên, đủ năm khỏa, còn lại ủy thác cho xu tiên nữ.

Quả Ma Lưu là thu hoạch khá ngoài ý muốn. Cây Ma Lưu của sơn cốc Lulei giờ đã chết héo, mục đích lớn nhất của Trần Duệ đã đạt được. Không dừng lại, hắn lập tức lệnh cho người của Huyết Sắc hộ vệ đoàn nhanh chóng rời khỏi sơn cốc Lulei:

“Các huynh đệ, viện binh của địch nhân sắp đến, chúng ta hãy tản ra rút, sau đó tụ tập tại phương bắc trấn Levin. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người tiếp ứng!”

Cây đã được thu hoạch, kế cũng sắp thành công. Về phần phương Bắc có người tiếp ứng hay không thì đó là do “Banneker” nói, Trần Duệ không quan tâm. Nói không chừng “cấp trên” lại phái người tới ứng cứu thật cũng nên.

Đám đoàn viên nghe xong lập tức nhanh chóng bỏ chạy. Trên đường hiển nhiên gặp phải đội phòng vệ của Rose. Hai bên lại hỗn chiến một hồi, Trần Duệ nhân cơ hội âm thành ngụy trang thành đội viên đội phòng vệ, vừa “truy kích” Huyết Sắc hộ vệ đoàn, vừa “tiện đường” trở về trấn Levin.

Lúc này trong phủ trấn trưởng, người tham gia yến hội đã rời đại sảnh, bị khống chế trong sân. Lão Kender gắng sức vận lực khống chế độc tính đang ngo nghoe làm càn trong cơ thể, nhưng óc chỉ thấy càng thêm mê mệt. Hạt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên trán, ngay cả Long tiết hương có hiệu quả an thần bổ não giờ cũng mất tác dụng.

“Trấn trưởng đại nhân! Huyết Sắc hộ vệ đoàn đã lui khỏi sơn cốc Lulei, đụng phải đội phòng vệ của Rose.”

Lão Kender tỉnh hẳn ra, khẩn trương hỏi:

“Cây Ma Lưu kia thế nào rồi?”

“Cây Ma Lưu ….?”

Hiển nhiên vệ binh báo cáo tin tức không biết bí mật của sơn cốc Lulei.

Lão Kender nóng nảy:

“Đồ ngu! Là thứ được bảo vệ trong sơn cốc Lulei đó!”

“Cái này… còn chưa có tin tức”

“Ngu học, đi tìm hiểu nhanh lên!”

Cho dù dự cảm được điềm xấu gần đến, nhưng lão Kender vẫn nuôi hi vọng may mắn.

Một lúc sau.

“Trấn trưởng đại nhân! Lux đại nhân đã bắt được Rose trở về!”

Lão Kender vội nói:

“Nhanh! Bảo hắn dẫn Rose vào đây!”

Lux lôi cổ Rose vào. Rose vừa thấy lão Kender vội nói:

“Trấn trưởng đại nhân, tôi đang dẫn đội phòng vệ truy đuổi Huyết Sắc hộ vệ đoàn, tại sao lại cắt chức vụ của tôi?”

“Truy đuổi? Có mà yểm hộ thì đúng hơn!”

Lão Kender thở phì phò bước lên, túm cổ áo của Rose:

“Nói! Ngươi rốt cục hạ độc gì? Thuốc giải độc đâu?”

“Trấn trưởng đại nhân, tôi không hiểu ngài đang nói gì?”

Rose ngơ ngác.

“Đến giờ mà ngươi vẫn còn giả vờ!”

Một cái tát vang dội quất lật mặt Rose, choáng váng. Cho dù Rose đã là ác ma cao giai trung đoạn, nhưng đứng trước cấp Ma vương như lão Kender thì không thể chống cự. Nếu không phải lão Kender muốn ép hỏi thuốc giải thì một phát tát này có thể đưa hắn đi đời nhà ma.

“Rose, chuyện ngươi giấu Tử Viêm Tâm ta có thể cho qua, ngươi cấu kết với Banneker vụng trộm mang Nallely đi ta cũng có thể tha thứ. Nhưng ngươi phải giao thuốc giải ra đây!”

Tiếng hô của lão Kender tất cả mọi người trong sân cũng đều nghe thấy.

Rose giờ mới hiểu cục phân hất lên đầu mình to cỡ nào. Hắn gào lên oan uổng:

“Tôi không có quan hệ nào với Nallely hết, cũng không giấu Tử Viêm Tâm! Càng không thể cấu kết với Banneker! Đây nhất định là bị hãm hại!”

Lão Kender vứt một lá thư nện thẳng vào mặt hắn. Rose giở ra nhìn, sắc mặt đen thui:

“Trấn trưởng đại nhân, xin hãy tin tôi. Tôi có thể đối chất ngay mặt với Kulia!”

Đúng lúc đó lại có người đến báo cáo:

“Trấn trưởng đại nhân, Robert đại nhân phát hiện Banneker ở cứ điểm Huyết Sắc, muốn bắt hắn lại thì bị hắn chống lệnh đánh trọng thương. Đồng thời trong cứ điểm còn phát hiện thi thể của Kulia, có lẽ đã bị Banneker giết chết. Giờ Banneker đã bỏ trốn.”

“Rất tốt?"

Ánh mắt lão Kender càng âm trầm:

“Bây giờ người chết không thể đối chứng. Nếu ngươi không lập tức giao giải dược ra đây thì đi gặp Ma thần xin đối chất với Kulia là vừa!”

Nhìn ánh mắt muốn giết người của lão Kender, Rose thấy oan chưa từng có. Hắn âm thầm nghiến răng nghiến lợi: Bình thường không oán không cừu, cả gặp cũng ít gặp, vậy mà bỗng dưng thằng Kulia chó chết đó lại hãm hại hắn!

Nguyền rủa đúng thật có hiệu lực, Kulia hiện đã “chết”.

Chết không đối chứng. Rose hiểu rõ lão Kender, những tội danh kia chắc chắn đã gán sạch lên đầu hắn rồi.

Thư của “Kulia” chỉ có vài câu:

Banneker sẽ gây rối trong sinh nhật lão Kender, đi cướp một thứ đồ vật quan trọng. Rose ngầm cấu kết với Banneker hạ độc lão Kender để mang đi Nallely, đồng thời mưu đoạt vị trí trấn trưởng. Kulia hiểu rõ âm mưu cấu kết giữa Banneker và Rose nên bị Banneker đuổi giết. Xin lão Kender che chở.

Chỉ đơn giản vậy đã đủ đẩy Rose vào vực sâu không đáy.

Huyết Sắc hộ vệ đoàn đến trấn Levin đã hai năm. Rose cũng hiểu rõ hai phái ngầm đấu nội bộ, nhưng không nghĩ lại còn dính dáng đến mình. Trong lòng hắn không ngừng chửi bới: Thằng Kulia chó má! Ân oán với Bannker thì thôi, kéo bố mày vào làm gì!

Cho tới giờ Rose cũng hiểu mình giải thích thế nào cũng sẽ bị coi thành che giấu. Xem ra phải nghĩ biện pháp khác bảo vệ tính mạng.

Đúng lúc đó cấp báo lại truyền tới:

“Cây Ma Lưu ở sơn cốc Lulei đã chết héo, quả không còn! Tra khảo tù binh Huyết Sắc hộ vệ đoàn thì biết được rất có thể tất cả quả đã bị Banneker mang đi!”

Lão Kender tức nổ phổi, phun ra một ngụm máu tím, rơi xuống đất ăn mòn cả gạch. Độc tố lợi hại biết chừng nào, nhưng lão Kender không còn sức chú ý tới cái đó.

Xong rồi, xong cả rồi!

Cây Ma Lưu cực kì đặc thù, không thể cấy ghép. Một khi bị lấy đi khỏi nơi sinh trưởng thì kể cả quả cũng sẽ bị héo, nếu không đã sớm hiến cho đế đô rồi. Cây Ma Lưu chỉ có thể dùng phương pháp đặc thù để hái và bảo tồn, nghe đồn chỉ có vương tộc Âm Ảnh đế quốc mới biết phương pháp bí mật đó. Nếu không, khi quả bị hái khỏi cây, trong năm phút không dùng sẽ mất hoàn toàn tác dụng.

Banneker sao lại có phương pháp bí mật này?

Có lẽ còn vài chỗ đáng ngờ, nhưng giờ cây Ma Lưu đã chết héo cả rồi, chẳng còn ý nghĩa gì nữa! Bắt Banneker trở về cũng chẳng để làm gì!

Người của đế đô cũng sắp đến, lúc đó.. không chỉ là cái ghế trấn trưởng, còn cả cái mạng nhỏ của hắn, thậm chí của toàn gia tộc …

Thật sự xong cả rồi!

Lão Kender như thấy trời đất quay cuồng, phun thêm hai cục máu nữa, cảm giác như lực lượng chống đỡ thân thể sắp sụp đổ hoàn toàn. Độc tính bị áp chế lập tức lan toàn thân, suýt ngã. May Lux bên cạnh nhanh tay đỡ lấy.

Rose bỗng nhiên động, thuấn di bỏ chạy.

Chạy tới chỗ cửa lớn đại sảnh, Lux đang định đuổi theo thì nghe Rose hét một tiếng:

“Thuốc giải!”

Nói xong hắn quăng một lọ dược tề. Lux nhanh chóng thuấn di bắt lấy, đồng thời hét lớn sai bọn thủ vệ ven đường chặn lại. Lux đem chai thuốc đến chỗ lão Kender.

Lão Kender run rẩy cầm uống, xong lại phun một bụm máu, giữ chặt cánh tay Lux:

“Đây chỉ là thuốc giải độc bình thường.”

“Thông tri cho toàn trấn, thấy Banneker và Rose, giết chết….”

Lão Kender thở gấp vài cái, đầu như bị búa tạ đập vào, nói không ra lời. Trên tay và toàn thân hắn bốc khói tím, lớp da ngoài đã bắt đầu bị ăn mòn, hóa thành than.

Trong mông lung như phảng phất đâu đây một âm thanh quen thuộc: Linh hồn của ta sẽ vĩnh viễn nguyền rủa ngươi, tận cho đến khi thể xác dơ bẩn cằn cỗi của ngươi mục nát thành tro tàn.

Rose bộc phát lực lượng đến cực hạn, giết thẳng từ trong phủ trấn trưởng giết ra, mặc kệ vết thương chạy trốn thục mạng. Bởi lúc này lệnh truy sát của lão Kender còn chưa truyền ra nên ven đường không ai cản Rose, chỉ kinh ngạc nhìn đội trưởng đội phòng vệ chạy như bị chó cắn. Dù gì thì thị trấn hôm nay đã đủ loạn, chắc là có tình huống khẩn cấp.

Hắn vừa rồi ném “thuốc giải” ngay giữa cái nhìn của mọi người, hành động đó đã vô tình xác nhận “hành vi phạm tội”. Nhưng giờ không tính được nhiều như vậy, ở lại phủ trấn trưởng chỉ có chết. Phải sống đã mới có hi vọng khôi phục sự trong sạch và quyền thế. Chuyện này có nhiều điểm đáng ngờ, rất có thể có người bày trò phía sau. Rose vừa trốn vừa chửi, dùng những ngôn từ ác độc nhất mắng cái tên hãm hại hắn.

Bỗng một người chạy tới trước mặt. Kẻ này trùm một cái áo choàng che lấp khuôn mặt. Đây là trang phục rất thông thường của Ma giới. Hắn có vẻ như cũng có việc gấp, chạy về phía bên này.

Rose theo bản năng cảm thấy nguy cơ. Cho dù lực chiến đấu của hắn trong đám ác ma cao giai trung đoạn không phải là đứng đầu, bò lên vị trí đội trưởng đội phòng vệ cũng là do nịnh bợ, thậm chí bán đứng vị hôn thê, nhưng suy cho cùng hắn cũng là ác ma cao giai.

Cảm giác nguy cơ càng tới gần. Trong chốc lát lực lượng toàn thân của Rose ngưng tụ, ý chí muốn sống của hắn khiến thực lực phát huy vượt cấp. Ngay lúc hai người giao nhau, Rose bỗng thuấn di ra vị trí cách xa đó.

Thân thể của người nọ hơi dừng lại, nhưng không quay đầu, tiếp tục chạy trốn.

Ở bên đường, một tiểu liệt ma bỗng thấy Rose thuấn di trước mặt hắn, thân thể còn đang giữ tư thế chạy trốn, theo thói quen ảnh hưởng nên hơi nghiêng đầu ra trước,... và một khỏa đầu lâu to đùng rớt xuống.

Thi thể Rose ngã xuống, máu tươi nhuộm hồng mặt đất. Cái đầu vẫn còn vẹn nguyên biểu lộ sự kinh hãi.

Tiểu liệt ma sợ thét lên, mà cái người áo choàng kia đã mất dạng.

Kỳ thật người áo choàng nghe tin Banneker chạy về phương Bắc nên đi tìm kiếm, không ngờ Rose lại có thể chạy thoát được lão Kender, càng không nghĩ hắn chạy nửa đường lại đụng phải mình.

Có thể là do trong mảnh tối âm u được chỉ đường soi lối a. Nữ nhân bên trong hỏa diễm kia, giọt nước mắt mà ngọn lửa không tài nào đốt cháy.

Không chần chừ, hắn dùng toàn lực, một đao.

Một đao chính thức không đụng đến Rose, có chăng chỉ là đao khí xẹt qua cổ mà thôi.

Nhưng thế là đã đủ.

Một đao, đứt đầu.

Đây coi như là phương pháp hắn dùng để tế cho giọt nước mắt nơi ngọn lửa kia.

Hắn đã không còn là kẻ yếu bất lực, sống chết mặc dầu tay kẻ nặn nữa. Đương nhiên, hắn cũng không thể thay đổi cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này. Bất kể là thế giới này hay thế giới nào khác cũng đều là như thế. Hắn chỉ có thể dùng lực lượng của mình làm những chuyện mình cảm thấy cần làm mà thôi. Dù những chuyện này là dư thừa hay buồn cười trong mắt kẻ khác thì cũng mặc kệ. Đây chính là hắn, một nhân loại trọng sinh tại Ma gới.

Rose đã chết, giờ chỉ còn Banneker.

Hoàn thành xong nhiệm vụ này phải trở về Ám Nguyệt đối mặt với khảo nghiệm Arnoux. Trần Duệ không định gặp Athena trước. Đợi cho đến lúc thông qua khảo nghiệm chiến tranh khế ước xong thả lỏng tâm tình, hắn mới quyết định cùng nàng thảo luận nghiên cứu sâu hơn đại sự của đời người.

Tâm tình Banneker giờ còn chán nản hơn cả Rose. Vừa phát hiện thi thể Kulia tại cứ điểm Huyết Sắc, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị Robert mang một đám người hùng hổ bao vây cứ điểm. Bình thường tên này vẫn còn uống rượu cười cợt với hắn, thế mà giờ trở mặt nhanh như lật tay. Sau đó người của Robert lại phát hiện thi thể của Kulia trên lầu, lập tức lệnh cho thủ hạ bắt hắn.

Banneker đương nhiên sẽ không giơ tay chịu trói. Lúc xung đột còn đánh thương Robert, mang theo mấy đoàn viên thoát đi. Trên đường lại gặp mấy đoàn viên Huyết Sắc vừa trở về từ sơn cốc Lulei đang chạy thục mạng tới phương bắc. Banneker hỏi được ra một ít chân tướng, kinh hãi không tả nổi.

Chuyện đại khái là:

Chính hắn giết Kulia.

Hắn nhận được lệnh “cấp trên”, dẫn Huyết Sắc hộ vệ đoàn tấn công sơn cốc Lulei.

Hắn hoàn thành nhiệm vụ thành công, đang dẫn những đoàn viên còn lại rút về phương bắc trấn Levin.

Đúng vậy, hiện tại đúng là hắn đang “dẫn” đoàn viên “rút khỏi thành công”. Nhưng vấn đề là sao hắn lại phải mang những người này chạy? Mấy vụ trước đó, hắn là “nhân vật chính” mà sao chẳng biết gì cả.

Hôm nay không phải chỉ đi tham gia tiệc sinh nhật của lão trấn trưởng Kender thôi sao? Làm sao mà lại biến thành cái dạng này!!!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện