Chương 115: Đánh cuộc thành công.

Khô lâu thủy tinh vỡ nát tỏa ra rất nhiều sương mù màu trắng, nó còn phát ra tiếng kêu thảm thiết giống như người sống vậy. Sắc mặt hai tên Banneker đều trở nên trắng bệch, cùng ôm đầu phát ra tiếng gào thét thê lương, ngay cả vũ khí trong tay cũng buông ra, hai phân thân dần hợp thành một, chỉ là thân ảnh lờ mờ, có vẻ rất không ổn định.

Thanh liêm đao cắm trên vai trần duệ biến mất không thấy nữa, chỉ còn lại ở thanh trước ngực. Hắn không chút do dự, liều mạng trọng thương ngưng tụ toàn bộ tinh lực, quát lớn một tiếng, liên tục chém ra Phá Nguyên Đao, trong mấy hơi ngắn ngủi cũng không biết đã chém ra bao nhiêu nhát.

Ánh sáng trên bàn tay dần dần biến mất, tinh lực Trần Duệ bạo phát ra gần như cạn sạch, há mồm thở hổn hển. Nếu không có hai đặc tính 'Tinh Thể' cùng 'Dẫn Linh' chỉ sợ hắn đã bị trọng thương mà nghẻo rồi. Hắn nắm cán của liêm đao, cắn răng vận lực rút liêm đao ra khiến máu tươi bắn tung tóe. Vừa rồi đợt bạo phát đã lấy đi tất cả tinh lực dư thừa của hắn, thân thể nhũn đi, đứng cũng không vững liền ngã xuống đất. Hắn miễn cưỡng động đậy thân thể uống hết một bình Trì Dũ dược tề, có vẻ máu đã ngừng chảy.

Sương mù màu trắng dần dần tan hết, thân thể của Banneker cũng không còn lắc lư mờ ảo như hồi nãy nữa, giống như dùng chút sức lực cuối cùng hỏi một câu:

"Sao ngươi lại biết rõ..."

Câu trả lời làm Banneker không còn gì để nói:

"Ta đoán!"

Trần Duệ bị thương rất nặng, ngay cả cười một cái cũng động đến vết thương, trong ánh mắt lấp lóe thần thái sáng ngời: trận chiến này, đánh liều thành công!

"Không cam lòng..."

Banneker mới nói được ba chữ, bỗng thân thể phân thành mấy đoạn, rơi trên mặt đất.

Trần Duệ biết vì sao Banneker không cam lòng. Thân là một đại ác ma cao giai huyết mạch phổ thông, thật vất vả lắm mới có thể chạm được một chút cảm giác lực lượng của cảnh giới ma vương, có thể nói là cảm ngộ ngàn năm khó gặp, thế mà lại chết ở chỗ này, chết trong tay một đối thủ thực lực yếu hơn.

Trận chiến này thắng rất may mắn.

Hồi nãy quả thật là Trần Duệ đã đánh liều. Lần đầu hắn thấy Banneker sử dụng phân thân là lúc chiến đấu với Pauli cùng Lux, lúc đó tình huống rất nguy cấp cho nên Banneker không kịp che giấu ánh sáng khô lâu thủy tinh phát ra. Pauli và Lux cũng không có chú ý nhưng với tư cách là khán giả, Trần Duệ lại nhạy cảm phát hiện điểm này. Ngay lúc phân thân bị đứt tay của Banneker hợp với cái còn lại làm một thì đã thủy tinh lại lần nữa phát sáng, phân thân cụt tay hợp lại với bản thể trở lại nguyên vẹn như không có chuyện gì xảy ra.

Lúc đó Trần Duệ liền khẳng định phân thân thuật của Banneker có liên quan mật thiết với viên tinh thạch. Vừa rồi lúc phát động kỹ năng phân thân, Banneker cố ý xoay tròn liêm đao để che dấu ánh sáng của tinh thạch khiến hắn càng thêm khẳng định điểm này.

Chẳng qua biến hóa ngoài dự liệu, ý của Trần Duệ là muốn phá hủy kỹ năng phân thân của Banneker, không nghĩ tới sau khi khô lâu thủy tinh bị phá hủy thì Banneker cũng bị tổn thương, lúc này hắn mới nắm bắt thời cơ, liều mạng trọng thương giết chết cường địch.

Nếu Banneker bị hư vũ khí không thôi thì Trần Duệ chỉ còn cách phát động 'Ám hắc ý chí' truyền tống chạy đi. Dù gì ít nhiều cũng phải phá hỏng kỹ năng lợi hại nhất của đối phương, như thế sau này giao chiến cũng tăng thêm khả năng chiến thắng.

Gió nhẹ thổi tới, Trần Duệ cảm giác đầu óc dần mê muội. Lực lượng trước giờ chỉ được duy trì cầm cự bởi ý chí. Sau khi chiến thắng kẻ địch mạnh thì lực lượng dần dần tiêu tán, không cách nào tiếp tục ngưng tụ.

Lần này bị thương còn nặng hơn so với trận chiến cùng Micas ở ngoài thành Ám Nguyệt lúc trước. Lần đó là sau khi tiến giai Sát Cảnh, chủ yếu chỉ chịu một ít ngoại thương ở ngực, giờ thì bị thương cả nội lẫn ngoại, hơn nữa còn mất một lượng máu rất lớn. Kể cả uống hết Trì Dũ dược tề thì cũng chỉ có thể cầm máu, không cách nào tạo máu.

Ánh mắt của Trần Duệ dần dần trở nên mông lung, từng cỗ cảm giác mệt mỏi mãnh liệt kéo tới không ngừng, ngay cả sức lực để giấu thi thể Banneker đi cũng không có.

Chỗ hắn chiến đấu cùng Banneker rất gần đường lớn. Giờ trời đã sáng, nếu cứ ở chỗ này khẳng định sẽ bị người khác phát hiện. Nơi này là ma giới lại là đế quốc Âm Ảnh xa lạ, hắn không tin mình có đủ vận may để gặp được một kẻ thiện nam tín nữ.

Ngay trước khi ý thức hoàn toàn mơ hồ, Trần Duệ liền phát động ' Ám hắc chi ý chí'.

Mệt mỏi, thật quá mệt mỏi.

Bao giờ mới có thể chấm dứt loại nguy hiểm này để tận hưởng những ngày sinh hoạt bình an?

Nguyện vọng giờ có phải là trở lại Trái Đất giống như trước kia nữa không?

Hình như lâu lắm rồi không được cảm nhận ánh nắng thật sự như trong trí nhớ...

Vị diện này cũng có loại ánh nắng ấm áp như thế sao?

Trong mông lung, dường như hắn nhìn thấy Athena.

Tương lai xán lạn đang chờ.

Thì ra ánh nắng phát ra từ nàng.

Chỉ cần nơi nào có nàng, nơi đó sẽ có ấm áp.

Nơi có nàng, sẽ có ánh nắng.

Cũng không biết qua bao lấu, Trần Duệ mở mắt.

Phản ứng đầu tiên là... sợ hết hồn.

Tay chân đều bị đeo xiềng xích, một loại xiềng xích nửa trong suốt màu ám kim, mơ hồ lộ ra ký hiệu phức tạp phảng phất giống như hoa văn trời sinh, chắc là một ma pháp trận vô cùng tinh xảo nào đó. Xiềng xích này có lực lượng đặc thù cầm cố toàn bộ tinh lực của hắn. Trên cơ bản hắn đã mất đi sức chiến đấu.

Thật ra thì kể cả không cầm cố thì với thương thế này Trần Duệ cũng chẳng còn tí sức lực nào. Hắn thử nghiệm một chút, xiềng xích ma pháp có thể cầm cố tinh lực nhưng không cách nào hạn chế kỹ năng linh khí, tỷ như Giải Tích Nhãn cùng Ngụy trang. Diện mạo của hắn vẫn giữ nguyên tác dụng của 'Ngụy trang', lộ ra bộ dáng của 'Trần Duệ địa cầu', chỉ là trong lúc hôn mê không biết đã lãng phí bao nhiêu linh khí.

Trần Duệ còn nhớ chính mình đã chém giết Banneker, trước lúc hôn mê vì sợ sẽ bị người phát hiện nên phát động công năng truyền tống của Ám hắc chi ý chí. Nhưng lúc này nữ thần may mắn lại không để ý đến hắn, ngược lại thần xui xẻo ám lên, bị người khác phát hiện bắt giam.

Càng không xong chính là chiếc nhẫn 'Ám hắc chi ý chí' trên ngón áp út (ngón vô danh) dùng để chạy trối chết đã không còn!

Phiền phức to rồi.

Trần Duệ cẩn thận xem kỹ tình cảnh xung quanh. Trước mặt là một cái đại sảnh bị đóng chặt, trên hai bên tường có khảm đèn ma pháp, cũng không biết giờ là ngày hay đêm nữa. Bên cạnh có hai thị nữ che mặt, thấy hắn tỉnh lại, một người mở miệng nói:

"Shary, kẻ này tỉnh rồi, lập tức báo cho phu nhân Delia."

Shary đáp một tiếng rồi lập tức xoay người đi vào đại sảnh. Qua giải tích chi nhãn có thể thấy hai thị nữ này đều là chủng tộc đại ác ma, thực lực cấp D.

Hai thị nữ này đều mang hình thái nhân loại, cũng chính là đại ác ma huyết mạch biến dị, hơn nữa còn là cao giai ác ma, nhưng thân phận lại chỉ là thị nữ!

Trần Duệ ngồi dậy, hỏi một câu thăm dò:

"Xin hỏi, đây là nơi nào vậy?"

Thị nữ kia lạnh lùng nói:

"Bớt nói lời vô ích đi. Ngươi không cần phải hỏi, lát nữa phu nhân tới chỉ cần ngươi thành thật trả lời là có thể bảo trụ cái mạng nhỏ.”

Vị phu nhân này rốt cục là thần thánh phương nào mà đến cả hai thị nữ thủ hạ cũng đều là đại ác ma cao giai biến bị?

Trần Duệ hoàn toàn không quen thuộc đế quốc Âm Ảnh, hiện tại Ám hắc ý chí hẳn là đã rơi vào trong tay đối phương, lực lượng bản thân lại bị cầm cố, chỉ có thể nghĩ cách giữ mạng rồi nói tiếp.

Không bao lâu tiếng bước chân truyền đến, một nữ tử xuất hiện trước mắt Trần Duệ.

Vóc người nữ tử này thon dài, da trắng, tóc dài màu xanh búi lên, mang theo màn che mặt, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt xanh thẫm làm rung động lòng người, quần áo bót sát nhưng không bạo lộ, lại có thể làm hiện đầy đủ những vị trí lồi lõm then chốt, mỗi lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra một loại mị lực câu hồn đoạt phách.

Số liệu Giải Tích Nhãn cho thấy:

Đố Kỵ vương tộc

Tổng hợp thực lực đánh giá: C.

Thể chất không rõ, lực lượng không rõ, tinh thần không rõ, mẫn tiệp không rõ.

Đố kỵ vương tộc! Cường giả cấp Ma vương!

Người thống trị đế quốc Âm Ảnh là 'Dục Vọng' vương tộc mang dòng họ Asmos tỷ như đệ nhất mỹ nữ Catherine Asmos đại đế, chứ không phải là dòng họ Leviathan của 'Đố kỵ' vương tộc!

Cũng giống như 'lười biếng' vương tộc của Lomond, Đố kỵ vương tộc đã từng thống trị một đế quốc nhưng hiện tại đã sa sút. Xem ra vị phu nhân này là hậu duệ của Đố Kỵ vương tộc, sống bằng cách phụ thuộc vào đế quốc Âm Ảnh.

"Đại nhân."

Thị nữ thi lễ.

"Emma, đỡ hắn ngồi lên ghế, sau đó cùng Shary ra ngoài thủ hộ cho tiểu thư. Nhớ kỹ, trừ phi tự bản thân tiểu thư đi ra nếu không trong mọi tình huống đều không thể rời khỏi, cũng không thể quấy nhiễu."

Emma đáp ứng một tiếng, kéo Trần Duệ đặt trên ghế, khom người đi ra sau phòng làm việc.

Sau khi Emma đi ra, ánh mắt của phu nhân rơi lên trên người Trần Duệ.

"Ngươi muốn chết một cách thống khoái hay là muốn bị dày vò chết từ từ?"

Âm thanh khàn khàn trầm thấp vang lên, phối hợp với khí chất mị hoặc kia lộ ra một loại gợi cảm đặc biệt, nhưng ý tứ trong giọng nói lại làm người ta phát lạnh.

Trần Duệ âm thầm cười khổ, vừa rồi còn ra vẻ khách khí cho cái chỗ ngồi, giờ vừa mở miệng đã muốn mạng?

"Ta muốn sống."

Bỗng phu nhân cười rộ lên, trong tiếng cười gợi cảm tràn đầy lạnh lẽo cùng căm hận.

"Tự giới thiệu nha, ta là Delia, ở đế đô rất nhiều người gọi ta là độc chu đại nhân (nhện độc đại nhân). Ngươi biết nhện độc ở Ma giới không? Đối với giống đực, cho dù là đối tượng giao phối, nhện cái cũng không chút do dự mà ăn sống. Cho nên đối với nam nhân, thường thì ta không thích lưu người sống."

Trần Duệ tự hỏi mình gặp nàng khi nào, không biết tại sao lại căm giận mình, hay là nàng căm giận tất cả nam nhân? Âm ngoan cay độc, độc chu phu nhân quả nhiên người cũng như tên.

Tuy thực lực cấp Ma vương đáng sợ nhưng cái loại căm hận này càng đáng sợ hơn.

Trần Duệ thầm kinh hãi nhưng lại nhanh chóng suy nghĩ, việc khẩn cấp trước mắt chính là làm sao để sống sót ra khỏi tay cái nữ nhân vừa quái thai lại đáng sợ này.

Sống sót cái đã, cái khác nói sau.

"Chẳng qua vận khí của ngươi không tồi, hiện tâm tình của ta rất tốt..."

Ánh mắt Delia lại khôi phục mị ý nhàn nhạt:

"Cho nên ngươi hãy nhân cơ hội này thành thật khai báo, có lẽ ngươi sẽ có một đường sống cũng nên!"

Tình hình hiện tại là người ta mạnh hơn, cho dù Trần Duệ có muôn vàn mưu kế nhất thời cũng không thể sử dụng, chỉ còn cách gật đầu.

"Tên."

"Richard."

Cái tên này chẳng qua chỉ là đảo ngược hai chữ Trần Duệ thôi, hắn không dám dùng cái tên Julie.

"Từ đâu tới? Muốn làm cái gì?"

"Ta từ trấn Levin tới, muốn đi đế đô, trên đường đánh nhau, kết quả bị người truy sát hôn mê, khi tỉnh lại đã ở đây!"

Trần Duệ cẩn thận trả lời, cảm giác thanh âm của Delia càng ngày càng nhu hòa, càng ngày càng thân thiết, phảng phất giống như một cái lốc xoáy chứa đầy dụ hoặc, dù biết nguy hiểm nhưng vẫn không thể chống cự, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa.

Lúc này trong con mắt phải màu lam của Delia đang từ từ hiện ra tia sáng âm u quỷ dị.

Trong lòng Trần Duệ biết có gì đó khác thường nhưng ngôn ngữ đã bắt đầu không chịu ý chí khống chế, dần rơi vào tiết tấu của đối phương.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện