Chương 116: Con Ngươi Ác Mộng! Delia khiếp sợ

Trần Duệ từ lâu đã không còn là tên nhân loại yếu ớt như lúc mới vào Ma giới nữa. Từ sân huấn luyện tới thực chiến, vào sinh ra tử không biết bao nhiêu chiến trận, trải qua rèn luyện và tẩy lễ vô số lần, ý chí hắn đã được mài vững như thép. Cho dù bị giam cầm sức mạnh khiến tâm linh chịu ảnh hưởng bởi lực lượng quỷ dị trong con mắt của Delia, hắn tự động thốt ra câu trả lời, nhưng đáp án lại không hề thay đổi.

“Ta gọi là Richard.”

“Ta tới trấn Levin và…”

Delia thấy ý chí của Trần Duệ kiên định, khóe miệng vẫn nở nụ cười lạnh lẽo. Màu lam trong đôi mắt dần đậm sắc hơn, lực lượng thôi miên càng thêm mạnh mẽ. Trần Duệ cảm giác ý thức của mình như bị lọt vào trong một vòng nước xoáy, càng ngày lún càng sâu. Ý chí cũng dần trì trệ và suy yếu. Dù vậy hắn vẫn cắn răng kiên trì, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán.

Không thể thua!

Nhất quyết không thể thua!

Mắt trái của Delia biến thành màu đen, toàn bộ đèn ma pháp trong đại sảnh tối mờ đi. Trần Duệ cảm thấy đầu sắp nổ tung, linh hồn như muốn thoát xác. Cuối cùng hắn cũng hoàn toàn chìm vào trong ác mộng tĩnh mịch, giống như dây cung kéo căng rốt cục cũng đứt.

Delia tuy đã phá tan lớp phòng ngự của Trần Duệ nhưng lòng kinh ngạc vô cùng. Lực lượng của kẻ này đã bị giam cầm mà ý chí vẫn mạnh mẽ như vậy, không ngờ có thể đối kháng với Con Ngươi Ác Mộng lâu đến thế! Hơn nữa dù đã áp chế được ý thức của hắn nhưng cũng khó mà nhìn trộm tư tưởng trong đầu, chỉ thấy như biển rộng mênh mông không biên giới.

“Hừ! Không có thứ gì có thể ngăn cản tầm nhìn của Con Ngươi Ác Mộng! Trước hết nhìn thử xem kí ức sâu đậm nhất mà ngươi nhớ là gì!”

Mắt phải của Delia phát ra ánh âm u khủng khiếp. Bị ảnh hưởng bởi loại lực lượng này, mảnh ý thức vô biên kia của Trần Duệ lóe lên một tia sáng cực kì yếu ớt. Delia vận toàn lực phát huy Con Ngươi Ác Mộng mới miễn cưỡng tụ lại từng hạt từng hạt ánh sáng, mồ hôi nhỏ giọt rơi xuống. Dùng lực lượng cấp Ma vương mà nàng vẫn phải gắng gượng hết sức như thế.

Ánh sáng dần dần mở rộng, cuối cùng chiếu lên cảnh một nam một nữ đang ôm nhau.

Đôi nam nữ kia ôm chặt nhau thật lâu mới rời ra. Nam quay lưng, mà nữ nhìn không rõ mặt. Con Ngươi Ác Mộng lại vận lực hết sức mới khiến khung cảnh quay chậm dần rõ ràng hơn.

Tuy Trần Duệ còn choáng váng lơ mơ nhưng vẫn cảm giác được tâm linh bị xâm nhập nhìn trộm. Ý thức cố kháng cự cực lực nhưng không địch nổi loại lực lượng cường đại đặc thù của Con Ngươi Ác Mộng, một tia chèo chống cuối cùng tan rã.

Đúng lúc này một thanh âm vang lên trong đầu:

“Phát hiện lực lượng tinh thần bất minh, có muốn chuyển hóa thành linh khí không?”

Hắn đang hôn mê, chỉ vô ý thức đáp:

“Có!”

Trong mắt Delia, hình ảnh đôi nam nữ nay đã trở nên rõ ràng, cả khuôn mặt của cô gái cũng hiện lên hoàn toàn. Khi nàng thấy rõ khuôn mặt của cô gái đó thì không khỏi sửng sốt. Đúng lúc này toàn bộ hình ảnh bị tan vỡ, đập vào mắt là một khoảng trời mây đỏ rực, trong đám mây đỏ còn chứa một loại năng lượng khủng bố hủy thiên diệt địa.

Con Ngươi Ác Mộng đen láy của Delia bỗng hóa thành màu đỏ rực, cảm giác thấy trong ý thức linh hồn của đối phương xuất hiện lực lượng cắn nuốt đáng sợ. Nàng kêu thảm một tiếng, lùi vài bước. Một giọt máu chảy ra từ con mắt phải.

Ngay sau đó miệng nàng cũng phun ra máu tươi, trong chốc lát khăn che mặt nhuộm một màu đỏ hồng.

Delia che con mắt phải đang đau nhức kịch liệt, vẻ mặt kinh ngạc đến khó tin.

Con Ngươi Ác Mộng là một trong những thiên phú huyết mạch của vương tộc Leviathan. Không thể tưởng được thứ được cả Ma giới xưng danh là “Mắt phải của Ma thần” lại bị cắn trả, mà người nam nhân này vẫn còn đang bị giam cầm lực lượng.

Cho dù “đối thủ không đội trời chung” của Con Ngươi Ác Mộng là “Con Mắt Tà Vương” của vương tộc Belial cũng không thể có uy lực như thế.

Cuối cùng Trần Duệ cũng tỉnh lại, nhìn Delia bị thương nặng thì hiểu rõ ràng. Đây nhất định là nhờ khả năng chuyển hóa kì diệu của Siêu cấp hệ thống. Đáng tiếc lực lượng giờ còn chưa khôi phục nên không thể chạy trốn hay chống cự. Xem ra sau này sẽ bị đối phương tra tấn báo thù đã đời rồi.

Delia che mắt, không nổi xung lên đập cho Trần Duệ một trận như hắn tưởng mà chỉ lạnh lùng nhìn.

Sau một hồi lâu, nàng đột nhiên hỏi.

“Ngươi có quan hệ gì với Athena?”

Trần Duệ kinh ngạc, cuối cùng nhớ ra mình lúc nãy bị nàng xem trộm một chút kí ức…. Khoan đã! Athena…. Delia… chẳng lẽ ….

Tên giống nhau trong Ma giới rất nhiều. Dù Trần Duệ nghi ngờ nhưng vẫn không buông cảnh giác. Có lẽ đối phương biết được cái tên Athena từ trí nhớ của hắn nên lấy ra để thăm dò mà thôi.

Trần Duệ suy nghĩ nhanh chóng, lắc đầu nói:

“Ta không biết ai tên Athena cả mà chỉ biết một kẻ háo sắc, thích cờ bạc, yêu rượu, nhìn có vẻ lười biếng. Cô biết hắn không?”

Thân thể Delia run lên rồi lập tức bình tĩnh trở lại:

“Ta không biết hắn.”

“Hắn đưa cho ta cái này.”

Biểu hiện đó khiến Trần Duệ càng thêm an tâm, cố hết sức giơ lên xiềng xích. Lòng bàn tay hắn xuất hiện một miếng tinh thạch hình thoi, tản ra một loại hơi lạnh đặc biệt.

“Băng Tinh!”

Delia cầm miếng tinh thạch:

“Hừ! Khỏi phải dò xét ta. Cái thứ đồ vật này tên khốn kia làm gì có. Rốt cục ngươi có quan hệ gì với Athena?”

Thật trùng hợp, đúng là Delia đó.

Trần Duệ cứ ngỡ rằng tính cách Delia cũng phóng khoáng nhiệt tình không khác Athena bao nhiêu, ai ngờ rằng đây lại là một vị độc chu phu nhân, mà thân phận Đố Kỵ vương tộc kia… chắc Athena cũng chẳng biết.

“Quả nhiên là cô, Delia.”

Trần Duệ âm thầm thở nhẹ. Dù thế nào thì cũng có khả năng sống sót rồi.

“Nếu đã là bạn thì có thể cởi xiềng xích giúp ta được không?”

“Ta chỉ nhận một người bạn duy nhất là Athena chứ không phải ngươi, cho dù ngươi đúng là nam nhân của Athena đi nữa! Nhưng, sao ánh mắt của nàng lại kém như vậy…”

Delia cay nghiệt nói một câu, giọng lãnh đạm, cứ như Athena là địch chứ không phải bạn của nàng vậy.

Nam nhân của Athena? Xưng hô vậy ta cũng thích, dù gì cũng không khác nhau nhiều lắm. Trần Duệ nhận thấy tuy thái độ của Delia rất ác liệt nhưng trong mắt không còn vẻ căm hận kia, chỉ còn nét lãnh diễm phong tình.

“Ánh mắt thì khó nói lắm. Mỗi người một sở thích mà thôi. Vấn đề ta cần biết là vừa nãy cô nhìn được gì trong trí nhớ của ta?”

Đây là điều Trần Duệ lo lắng nhất.

“Hừ! Khỏi phải sốt ruột, chỉ thấy cảnh ngươi ôm Athena thôi. Đây là việc khắc sâu nhất trong trí nhớ của ngươi, coi như có chút lương tâm.”

Delia buông tay đang che mắt, lạnh lùng nói:

“Không ngờ lực lượng thiên phú của ngươi lại đặc thù như vậy, chẳng những có thể cắn trả Con Ngươi Ác Mộng của ta mà còn khiến ta bị thương. Thêm nữa, vòng không gian của ngươi đã bị tịch thu, trên người cũng không còn thứ gì, vậy khỏa Băng Tinh này lấy từ đâu ra?”

“Nếu đã là nam nhân của Athena thì cũng phải có chút tài mọn chứ.”

Trần Duệ nghe Delia nói chỉ thấy cảnh đó thì yên tâm.

Lòng người khó dò.

Dù Delia là bạn của Athena thì hắn cũng không dám cam đoan mình thực sự được an toàn. Hắn đành khách sáo làm quen:

“Lúc nãy chỉ là hiểu lầm, có chỗ nào không phải xin bỏ qua cho… Nhưng đúng là ta đã gặp Lomond không lâu trước. Khi đó ta còn chưa biết chuyện của hai người.”

Nhắc đến cái tên Lomond là giọng Delia lại đông cứng như đá:

“Tên khốn kiếp kia không còn quan hệ gì với ta nữa. Giờ ta là độc chu phu nhân của đế đô, quả phụ của tài chính đại thần.”

Quả phụ? Thảo nào tên lười nhác kia có ham mê tán vợ người khác, còn ưu tiên quả phụ! Thật đúng là một đôi trời cho mà. Trần Duệ thầm oán.

“Khoảng ba tháng sau tên khốn nào đó sẽ đi tới đầm lầy U Dạ, chính mồm hắn nói với ta như thế.”

Delia định nói gì nhưng rồi lại im lặng. Trần Duệ không hơi đâu tham dự vào việc của cặp đôi kỳ quái này, mở miệng:

“Hiện tại Athena đang phụ tá công chúa Shia của Ám Nguyệt lãnh địa. Ta có việc khẩn cần phải trở về Ám Nguyệt lãnh địa trong vòng mười ngày tới. Delia, có thể thả ta ra không?”

“Bộ khóa Kim Tinh này là đạo cụ ma pháp của một vị tiểu thư, ta cũng không cởi bỏ được. Đồ của ngươi cũng do nàng cầm. Chúng ta đang chạy tới trấn Levin thì ngươi bỗng xuất hiện trước xe ngựa làm nó suýt nữa bị lật. Sau đó tiểu thư đi ra sai người dìu ngươi vào trong xe, rồi lại dùng khóa Ma Tinh giam ngươi lại. Lát nữa nàng tu hành xong sẽ tự thẩm vấn ngươi. Vết thương của ngươi rất nặng, hôn mê đến bảy, tám tiếng rồi.

“Xe ngựa? Hôn mê bảy, tám tiếng?”

Trần Duệ cười khổ. Xem ra cái số hắn vẫn mốc meo, bị “Ám Hắc ý chí” truyền tống đến ngay trước một cái xe ngựa.

“Giờ ta đang ở đâu?”

Delia khẽ gật đầu:

“Vẫn ở trong xe ngựa. Đây cũng là một đạo cụ ma pháp của vị tiểu thư kia, cực kì mạnh. Nếu không được nàng cho phép thì dù cấp Ma vương như ta cũng không thể ra ngoài. Quả thật khó tin!”

Trần Duệ kinh hãi. Cả một cái gian phòng với đại sảnh to như vậy mà nhét được ở trong một chiếc xe ngựa.

Đây cũng không phải là không gian để đồ mà là không gian sinh hoạt! Cái này cứ như động phủ của tiên nhân vậy! Không ngờ Ma giới lại có loại đạo cụ ma pháp thần kì thế!

“Vị tiểu thư kia rốt cục là ai? Mấy người muốn đi đâu?”

“Ta cũng không biết thân phận thật của tiểu thư, chỉ biết nàng là một quý nữ của Âm Ảnh vương tộc. Hành tung của nàng rất thần bí và được Catherine bệ hạ coi trọng.”

Delia lắc đầu:

“Ta nhận lệnh của Catherine bệ hạ hộ tống vị tiểu thư này tới trấn Levin làm một chuyện.”

Trấn Levin! Trần Duệ liên tưởng đến “việc tốt” mình vừa làm ở trấn Levin, lập tức hiểu: Hóa ra Delia và vị tiểu thư này là sứ giả Âm Ảnh đế quốc phái tới trấn Levin để thu hoạch quả Ma Lưu!

Vấn đề là giờ trấn Levin giờ đã loạn thành một mớ bòng bong. Lão trấn trưởng Kender bị độc chết, quả Ma Lưu cũng bị hắn nuốt sạch vào bụng. Đương nhiên hột vẫn còn trong Tinh thần hoa viên. Mấy người Delia tới chắc lại phải về tay không.

Hắn đã quậy tung cái trấn Levin lên rồi. Delia lại chỉ là bạn của Athena mà không phải bạn hắn nên không thể tiết lộ được. Chạy cho mau vẫn hơn.

“Hầu hết thời gian trên đường đi vị tiểu thư kia đều đóng cửa tu hành. Trong lần hành động này ta chỉ làm phụ tá của nàng mà thôi. Tuy tiếp xúc chưa nhiều nhưng ta cảm thấy nàng rất khó lường. Lát nữa thẩm vấn ngươi đừng lộ việc chúng ta biết nhau. Chờ ngươi qua cửa ải này ta sẽ giúp ngươi thoát đi.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện