Chương 117: Trí tuệ đáng sợ! Quý nữ vương tộc thần bí
Tuy giọng điệu Delia vẫn lãnh đạm như cũ, nhưng Trần Duệ biết nàng có ý tốt nên thầm gật đầu, nói:
“Cám ơn cô, Delia. Ba tháng sau nếu kịp thì ta sẽ tới đầm lầy U Dạ để hỗ trợ. Tuy thực lực của ta không bằng cô và Lomond, nhưng ta từng nghiên cứu khá sâu đối với ma pháp bẫy rập. Hi vọng đến lúc đó có thể giúp đỡ được đôi chút.”
Nói là “hỗ trợ” nhưng thực ra cũng chỉ là tiện đường, vì kế hoạch tiếp theo của Trần Duệ chính là đi đầm lầy U Dạ kiếm bảo tàng của Pagdarius. Thứ đồ Delia tìm kiếm có thể ở ngay bên trong đống bảo tàng mà Độc Long “sưu tầm” được. Vấn đề là con rồng hay quên nào đó còn bố trí một loại chữ khắc mạnh nhất để tự hủy. Cho dù chữ khắc có điểm đặc thù là 3 năm sẽ suy yếu một lần, nhưng “chương trình tự hủy” không phải nói chơi. Lỡ Delia hay Lomond không cẩn thận đạp trúng thì thôi rồi… Lượm ơi ~
“Hừ, đây là tên khốn kia nói thế chứ không phải ta, chắc gì ba tháng sau ta sẽ đi….”
Delia không thèm cảm kích:
“Chính ngươi đó, cứ cẩn thận. Ta mà biết ngươi dám bắt nạt Athena thì ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi.”
“Ta sao dám, toàn là Athena bắt nạt ta thôi.”
Trần Duệ cười khổ lắc đầu:
“Cô chắc còn chưa biết, Athena đã gần đạt tới ác ma cao giai đỉnh phong rồi.”
“Cao đoạn của cao giai sao!”
Delia kinh hãi:
“Ba năm trước nàng mới chỉ là ác ma trung giai trung đoạn thôi mà, cho dù là thiên tài đại ác ma có biến dị huyết mạch thì cũng không thể thăng cấp nhanh như vậy chứ!”
“Ta việc gì phải lừa cô. Coi tính cách của nàng rất dễ ba tháng sau cũng tới đầm lầy U Dạ đó.”
“Không được!”
Delia kiên quyết nói:
“Ngươi tưởng đầm lầy U Dạ là chỗ nào? Ma thú cao giai vô số, ma vương, đại ma vương thậm chí ma hoàng cũng không thiếu! Cho dù là Athena đạt tới cấp Ma vương cũng tuyệt đối không được tới đầm lầy U Dạ! Khỏa Băng Tinh này trả cho ngươi. Về nói cho nàng, nếu mà còn muốn ta làm bằng hữu thì đừng có xen vào chuyện của ta! Kể cả ngươi, thực lực yếu như sên đi theo chỉ tổ vướng víu, ở nhà đi.”
Trần Duệ nhận Băng Tinh, không nói gì thêm. Hắn rất hiểu tâm ý của Delia. Có lẽ đây mới thực sự là Delia, bằng hữu của Athena.
Hai người im lặng một hồi, Trần Duệ bỗng nghĩ tới điều gì liền hỏi:
“Cô vừa nói cái xích chân ma pháp này gọi là khóa Kim Tinh đúng không?”
Delia nhẹ gật đầu. Mắt Trần Duệ sáng rực lên: Kim Tinh là một trong những bảo vật hiếm nhất của Ma giới. Tinh thể cùng loại mà phẩm chất thấp hơn lần lượt là Huyết Tinh, Hắc Tinh, Tử Tinh, Bạch Tinh. Trừ Huyết Tinh thì Hắc Tinh, Tử Tinh và Bạch Tinh đều được dùng để chế tạo tiền đồng lưu thông trong Ma giới.
Trần Duệ từng chuyển hóa Huyết Tinh sang linh khí, một khối nhỏ cũng có thể cung cấp hơn sáu trăm. Nhưng giờ linh khí không quan trọng, vấn đề là có chuyển hóa được thứ này hay không. Nếu vật chất mà bị chuyển hóa thì xiềng xích cũng không còn là xiềng xích nữa rồi.
Đúng lúc này thị nữ Shary đi tới bẩm báo:
“Đại nhân, tiểu thư đã tu hành xong. Nàng biết tên tù binh này đã tỉnh nên muốn tự phỏng vấn.”
“Ta đã biết, ngươi lui đi.”
Delia liếc nhìn Trần Duệ. Hắn tỏ vẻ hiểu ý nhưng trong lòng lại vụng trộm mở kỹ năng chuyển hóa linh khí. Quả nhiên xuất hiện thông báo có thể chuyển hóa. Giờ muốn thoát khỏi lực lượng giam cầm thì chỉ là vấn đề thời gian thôi, mấu chốt là phải qua được cửa ải của vị “tiểu thư” này.
Lực lượng của cái “Động phủ” này cực kì mạnh mẽ, cho dù là cấp Ma vương như Delia nếu không có sự cho phép của vị “tiểu thư” này thì cũng không thể thoát ra.
Delia mang Trần Duệ ra đại sảnh, đi qua mấy gian phòng đến nơi cuối cùng của hành lang, ở đó có một cái sân, chỉ là cảnh vật sắc trời có vẻ không sinh động. Trong sân, Trần Duệ thấy được vị quý nữ vương tộc đến từ Âm Ảnh đế quốc kia.
Khăn che mặt của Delia còn lộ ra hai mắt, nhưng vị quý nữ này thì toàn bộ đầu đều được phủ kín bởi một lớp lụa mỏng. Chất liệu của lớp lụa khá đặc biệt, nhìn có thế mơ hồ thấy được ngũ quan nhưng không rõ ràng.
Nàng mặc một bộ áo dài sát eo kiểu cổ điển. Tuy nàng thấp hơn Delia một chút nhưng dáng người lại hơn hẳn một bậc, những đường cong phối hợp nhuần nhuyễn và hoàn mỹ sắc nét vô cùng. Cho dù không thấy rõ khuôn mặt nhưng vẫn lộ ra khí chất thần bí mà cao quý. Delia lãnh diễm khi đứng trước nàng cũng phải ảm đạm vài phần.
Giải tích nhãn biểu hiện:
Dục vọng vương tộc.
Thực lực tổng hợp: Không thể phán đoán!
Vậy mà là Không thể phán đoán!
Vị quý nữ Âm Ảnh vương tộc này có thực lực chí ít là cấp Đại ma vương!
Cho đến bây giờ giải tích nhãn chỉ có 3 người “Không thể phán đoán”, một là Pagdarius, hai là Shia, và người cuối cùng chính là vị quý nữ vương tộc của Âm Ảnh đế quốc này.
Trần Duệ sao còn dám làm liều nữa. Đối thủ thần bí có thực lực chí ít là Đại ma vương, nhẫn “Ám Hắc ý chí” cũng ở trong tay đối phương, cho dù giải trừ khóa Ma Tinh thì cũng chẳng chạy được.
“Delia, sao cô lại bị thương?”
Thanh âm của quý nữ vang lên, giọng điệu tĩnh như tiếng nước giếng trong khiến người nghe chú ý hơn cả âm sắc ngọt ngào.
Delia đã đổi cái khăn che mặt dính máu rồi mà không ngờ vẫn chẳng gạt được vị quý nữ này. Nàng đành đáp:
“Đúng vậy, ý chí của tên tù binh này quá mạnh mẽ. Lúc ta thẩm vấn hắn thì vô ý bị thương một ít. Dù vậy ta cũng hỏi được ít khẩu cung. Hắn tên là Richard, đến từ trấn Levin, trên đường bị đuổi giết nên chạy qua….”
Quý nữ im lặng nghe mà không nói, nhìn Trần Duệ chăm chú. Hắn cảm giác được con mắt sau lớp lụa che kia có một loại lực lượng kì dị xuyên thấu nội tâm. Hắn lập tức cúi đầu ngụy trang thành bộ dạng ủ rũ, đồng thời né tránh đối mặt với nàng.
“Tiểu thư, tuy nãy ta hơi khinh địch nhưng đây vẫn là lần đầu bị một tên nam nhân làm chật vật như vậy, lát nữa có thể giao hắn cho ta không? Ta muốn cho hắn nếm thử tư vị của độc chu phu nhân!”
Thanh âm quyến rũ của Delia lộ ra tia oán độc đáng sợ. Trần Duệ biết là nàng cố ý bảo hộ nên phối hợp rủ đầu xuống thấp hơn.
“Đến lúc đó tính sau, giờ cũng không gấp.”
Quý nữ không trực tiếp đáp ứng yêu cầu của Delia.
“Delia phu nhân, xin hãy xuống ngựa bảo Bob dừng xe, sau đó dùng phù truyền tin liên hệ với trấn Levin hỏi xem có chuyện gì xảy ra không. Emma, Shary, hai ngươi lui trước đi.”
Không ngờ quý nữ lập tức có quyết định như vậy! Trần Duệ tuy cúi đầu nhưng tim đập nhanh vài nhịp. Đây chỉ là trùng hợp hay thật sự bị đối phương phát hiện ra điều gì?
Sau khi ba người rời đi thì quý nữ đã chậm rãi đi tới trước mặt Trần Duệ.
“Richard, tạm thời cứ xưng hô anh như vậy đi.”
Quý nữ nhàn nhạt nói:
“Nếu đã nói mình đến từ trấn Levin thì xin anh hãy kể cho ta biết đã có việc lớn gì xảy ra ở đó. Quên nhắc anh một việc, lúc nãy ta kêu Delia liên hệ với trấn Levin thì tim của anh đập nhanh… Có thể nói tình huống thật cho ta được không?”
Giọng quý nữ bình đạm mà thân thiết, khác hoàn toàn với vẻ lạnh lùng của Delia, cứ như là đang nói với một người bạn chứ không phải tù binh vậy. Nhưng Trần Duệ lại càng thêm cảnh giác. Chỉ vài câu đơn giản đã biểu hiện ra phách lực và khả năng suy đoán, trí tuệ của vị quý nữ này không hề tầm thường. Xem ra không thể dùng thủ đoạn nói dối qua loa được.
“Tiểu thư rất thông minh, ta xin nói thật. Thị trấn quả thực đã xảy ra việc lớn. Ta nghe nói hình như Huyết Sắc hộ vệ đoàn phát động bạo loạn, lão trấn trưởng đã phái đội phòng vệ trấn áp. Tình huống cụ thể thì ta không rõ, chỉ biết là toàn bộ trấn đều rất hỗn loạn. Lúc ấy ta trốn khỏi trấn vì sợ bạo loạn, bỗng nửa đường gặp cường giả tập kích suýt chết. Xin tiểu thư tha thứ vì ta đã không nói thật. Bởi vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, tỉnh lại đã thấy mình bị giam cầm nên đương nhiên ta sẽ phải đề phòng chút.”
Quý nữ nhẹ gật đầu:
“Vậy anh muốn đi đâu? Ta khá quen thuộc với đế đô, chắc cũng có thể giúp anh được gì đó.”
Trần Duệ hoàn toàn không biết gì với tình hình đế đô, đương nhiên sẽ không thể hàm hồ với vị khách đến từ chính đế đô được. Nhưng tư duy hắn rất linh hoạt, sửa lời:
“Thật ra ta là một thợ săn ma thú, cũng có chút nghiên cứu với dược tề cũng như độc dược. Mục đích lần này không phải là đế đô mà là đầm lầy U Dạ. Chỗ đó có một sào huyệt của song túc phi long, ta muốn dùng dược vật bắt một số ấu long để buôn bán…”
Lúc này Delia đi vào thì thầm với quý nữ. Dù Trần Duệ bịt sạch lỗ tai cũng có thể đoán ra là đang nói về việc của trấn Levin.
“Delia phu nhân đã khổ cực rồi. Tinh thần lực của cô bị thương không nhẹ, hãy cầm lấy chai dược tề này rồi về phòng nghỉ ngơi cho tốt nhé.”
Lời của quý nữ có vẻ khách khí nhưng mang theo ý tứ hàm súc không thể kháng cự. Delia nhận lấy chai dược tề, liếc nhìn Trần Duệ rồi lui ra.
Tuy biết trấn Levin xảy ra việc lớn nhưng quý nữ vẫn coi như không có chuyện gì, lại nói với Trần Duệ:
“Tiếp đi.”
Chẳng lẽ “Chém gió” tiếp? Sự bình tĩnh này khiến Trần Duệ hơi chột dạ, đành miêu tả một lượt sự hiểu biết về khu đầm lầy. Hắn từng hỏi thăm Mãnh Đát và Khắc Cốt, biết được rất nhiều thứ trong đầm lầy U Dạ và sào huyệt của song túc phi long. Hắn lại nói thêm về vụ dược tề và độc dược, nghe thì rất có lí, chẳng chút sơ hở.
“Nói xong chưa? Như vậy đến lượt ta nói vài câu, xong anh lại nói tiếp, được chứ?”
Quý nữ im lặng chờ hắn nói xong, khẽ thở dài:
“Anh rất nhanh trí, nhưng chưa đủ nhìn xa. Có lẽ là do nguyên nhân quá gấp rút. Ta chỉ hỏi anh hai vấn đề, sau khi anh săn được song túc phi long thì định bán cho ai? Giá bao nhiêu?”
Trần Duệ cứng mồm không trả lời được. Về vụ này thì hắn đúng là không hiểu. Vừa rồi hắn cố gắng dẫn sự chú ý của Quý nữ về phương diện dược tề mà mình quen thuộc, thấy nàng có vẻ rất hứng thú. Giờ mới biết hóa ra là nàng chẳng thèm quan tâm.
“Lần sau anh nên lựa một cái nghề quen thuộc hơn để lấy cớ thì mới ít lộ sơ hở.”
Quý nữ kiên nhẫn vạch trần hắn:
“Nếu anh mà là thám tử hay gián điệp thì chỉ có thể nói rằng anh không hợp tiêu chuẩn. Cho nên chắc anh không phải gián điệp rồi.
Giờ chúng ta nói về trấn Levin nhé.”
Trần Duệ bắt đầu khẩn trương. Vị thần bí quý nữ này vung tay lên, một cái ghế xuất hiện sau lưng Trần Duệ:
“Mời ngồi.”
Loại “đãi ngộ” này khiến Trần Duệ càng bất an, nhưng vẫn ngồi xuống.
Quý nữ tiếp tục nói:
“Biến cố của trấn Levin khiến ta rất ngạc nhiên. Cây Ma Lưu bị hủy, trấn trưởng Kender đã chết, đội trưởng Rose đã chết, toàn bộ Huyết Sắc hộ vệ đoàn bị diệt. Chúng ta có thể coi cái này như một âm mưu vô cùng đặc sắc. Giờ ta thử đưa ra giả thiết thế này, anh chính là kẻ đứng đằng sau bày ra âm mưu đó. Đừng khẩn trương, chỉ là giả thiết mà thôi. Cái âm mưu này thật ra có rất nhiều sơ hở, nói nó đặc sắc là bởi vì cuối cùng nó cũng đạt tới hiệu quả cao nhất. Khả năng nắm bắt chênh lệch giữa thời gian và thời cơ khiến người ta phải thán phục. Cho dù có người thấy lạ nhưng cũng bị hậu quả nghiêm trọng dắt mũi, ví dụ như cây Ma Lưu là chỗ hiểm lớn nhất của trấn trưởng Kender. Tuy còn có vài chi tiết tỉ mỉ ta không nghĩ ra nhưng vẫn phải khen anh một câu, làm rất gọn gàng.”
“Tiểu thư, ta không phải…”
“Yên tâm, ta chỉ giả thiết mà thôi. Anh chẳng qua là một tên thợ săn ma thú tinh thông dược tề, đi ra từ trấn Levin và không may rơi vào trước xe ngựa của ta, sau đó vô tội bị tống giam lại mà thôi. Việc lớn của trấn Levin sao liên quan được tới anh?”
Quý nữ càng nói lòng Trần Duệ càng trầm trọng. Xem ra cái số nó chán thật, rơi vào tay một nữ tử không chỉ thực lực khủng bố mà trí lực còn đáng sợ gấp trăm lần. Tâm kế của hắn còn thường được Shia tán dương, vậy mà gặp nữ tử thần bí này lại chẳng khác gì mấy trò hề.
“Chúng ta lại thêm một giả thiết nữa nhé.”
Quý nữ nhìn sắc mặt nặng nề của Trần Duệ, sau chiếc khăn che lộ vẻ tươi cười như có như không:
“Tại sao Huyết sắc hộ vệ đoàn lại gây bạo động? Những việc trấn Levin ta không biết nhiều, nhưng ở đế đô cũng từng đọc một ít tư liệu liên quan. Huyết Sắc hộ vệ đoàn đó thực tế là thế lực của lãnh địa Xích U, mục đích lập ra là dựa theo mưu kế của Hắc Diệu nhiếp chính vương, hạn chế đường đi phía tây của Ám Nguyệt. Ta không thể nghĩ được lí do gì để Huyết Sắc hộ vệ đoàn cướp cây Ma Lưu, cho dù quả của nó rất quan trọng với một vị đại nhân nào đó của Xích U lãnh địa. Kể cả bọn họ có phương pháp để bảo tồn quả Ma Lưu không bị mất tác dụng sau khi hái năm phút thì đây cũng là hành vi tự sát, cái được không đủ bù cái mất. Chẳng lẽ chỉ vì quả Ma Lưu mà lại đi cãi lại mệnh lệnh của vị Nhiếp chính vương kia sao? Thậm chí là gây hấn ngoại giao với Âm Ảnh đế quốc của chúng ta.”
Trần Duệ đã toát mồ hôi lạnh. Giờ hắn mới biết quả Ma Lưu bị hái sau năm phút sẽ mất tác dụng. Cũng may là lúc trước vừa hái vừa xơi. Xem ra đúng thật như vị quý nữ này nói, cái kế hoạch thành công mà hắn tự nhận là hoàn hảo kia hóa ra còn có sơ hở lớn như vậy.
“Thế lực của Xích U lãnh địa bị hủy thì người được lợi lớn nhất sẽ là ai?”
Lời nói kế tiếp của quý nữ suýt làm Trần Duệ ngồi không vững:
“Ta nghĩ… chắc hẳn là trưởng công chúa của Ám Nguyệt lãnh địa nhỉ. Ta hiện không thể không bội phục vị công chúa Shia kia, trong tình cảnh nội ngoại đều loạn mà vẫn có thể mời chào được nhân tài như anh.”
“Điều ta cần nói đã nói xong.”
Quý nữ duỗi ra bàn tay trắng nõn như ngọc, trong lòng bàn tay là một chiếc nhẫn đen tuyền:
“Hiện ta muốn nghe giải thích của anh, người có Ám Hắc Ý Chí, Richard các hạ.”
Trần Duệ kinh hãi không thể tả: Chỉ số thông minh của nữ nhân này quá khủng bố! Chẳng lẽ gần mực thì đen gần đèn thì rạng. Âm Ảnh đế quốc có một vị nữ hoàng làm đệ nhất trí giả chưa đủ, vương tộc vẫn còn lòi thêm một vị quý nữ có trí tuệ nghịch thiên đến vậy.