Chương 359: Lôi động và tâm động

Doulon Andrews tướng quân sau khi nhận được tin khẩn cấp truyền đến từ bí ngục liền vội vã dẫn quân chạy tới. Ngay khi hắn sắp đến, chợt một tiếng nổ vang lên, ngay sau đó đất rung núi chuyển, phảng phất như động đất vậy, ma mã dưới thân Doulon bị tiếng nổ dọa kinh sợ, suýt thì hất văng hắn.

Tiếng nổ lớn giữa đêm khuya này như sấm xé tan màn đâm, gần như lan xa cả nội thành, nhất thời không ít ánh đèn được thắp sáng, dồn dập có người ra ngoài nghe ngóng tình huống.

Phương hướng nổ lớn chính là từ bí ngục, Doulon không cần nghĩ ngợi lập tức nhảy xuống tọa kỵ, thân hình như gió tan biến.

Bí ngục xưa nay xâm nghiêm giờ loạn rối tung rối mù, nhà giam số 13 biệt lập đã triệt để đổ sụp, chịu dư ba đáng sợ, đại bộ phận nhà giam xuất hiện tổn thất đáng sợ. Mập mạp giám ngục trưởng Capone lớn tiếng lệnh thuộc hạ bắt lại những tù phạm đang thừa cơ chạy trốn, nhưng đối với “tù phạm” lớn nhất kia, không một ai dám lên trước chịu chết.

“Charles” lúc này có chút nhếch nhác, nhưng không một ai dám khinh thường nam nhân khủng bố này nữa, bởi vì vừa rồi, nổ lớn xuất phát từ phòng giam số 13, phòng giam kia có thể giam giữa cả ma đế cấp!

Kỳ thật Trần Duệ cũng thầm hô may mắn, uy lực của trạch lôi lớn hơn trong tưởng tượng nhiều, sau khi hoàn toàn giải trừ long ngữ minh văn cầm cố, Trần Duệ đặc biệt lấy ra ma pháp trận phòng hộ, lại thêm cả Ma thuẫn nữa, nhưng uy lực vụ nổ nháy mắt phá tan ma pháp trận phòng hộ, may còn có Ma thuẫn, nếu không Trần Duệ đã banh xác rồi. Đương nhiên, hắn có thể lợi dụng Tinh Không chi môn trốn đi, nhưng đây không phải điều hắn muốn.

Nhìn thấy địch nhân đáng sợ từng bước đi về phía minh, trên mặt Sartre tràn đầy kinh hoàng, hắn thà chạy trốn trước mặt mọi người còn hơn đối chiến với tên điên này.

“Charles!” Không trung truyền đến một tiếng hét lớn, át đi tất cả thanh âm ồn ào, ngục tốt bí ngục đồng thời thở phào một hơi, đệ nhị tướng quân Doulon đã đến rồi!

Tâm tình của Sartre cũng bình tĩnh lại không ít, ít nhất bản thân mình không cần đối mặt với tên điên kia nữa.

Chỉ là mập mạp Capone trong lòng thấp thỏm lo âu: bất kể như này, việc hôm nay hắn đều có trách nhiệm.

Trần Duệ ngẩng đầu nhìn lên Doulon đang lơ lửng trên không trung. Từ trên không nhìn xuống, Doulon có thể nhìn rõ bộ dáng hỗn loạn của bí ngục, trong mắt hắn lóe lên tia kinh ngạc, nhưng càng nhiều là hàn ý thấu xương.

Trần Duệ nhìn kỹ Doulon đang từ từ hạ xuống, nhưng vẫn không chút hoảng loạn, đầy bình tĩnh nói: “Doulon tướng quân, ta từng nói muốn gặp mặt nhiếp chính vương điện hạ giải thích, còn nhớ lúc đó ngài nói người mang gông xiềng không có quyền. Như vậy, hiện tại ta hẳn có quyền này đúng không?”

Nhìn thấy đối phương như thị uy giơ giơ cổ tay trống trơn, sắc mặt Doulon càng thêm âm trầm: “Đương nhiên, ta sẽ cho thi thể ngươi có quyền này.”

“Nếu như các hạ thật sự muốn làm như vậy, tương lai đi ‘ra mắt’ Hắc Diệu điện hạ không chỉ có một cỗ thi thể đâu, rất có thể, còn có tướng quân, tộc trưởng Lincoln gia tộc và những người ở nơi này.”

“Nói lớn không ngượng! Ta muốn nhìn xem năng lực của cao cấp cố vấn đến đâu đây!” Trong tay Doulon đã xuất hiện một thanh cự kiếm, thanh kiếm này dài đến ba thước, chính là vũ khí đệ nhị tướng quân quen dùng, Vụn Hồn. Xem ra, tuy ngoài miệng Doulon khinh miệt, nhưng vẫn rất coi trọng đối thủ, vừa lên đã định toàn lực ứng phó.

“Tình hình nhà giam số 13 ngươi cũng đã thấy, kỳ thật đây cũng không phải thực lực của ta, mà là tá trợ đồ vật trợ giúp, thứ này… ta có thể thi triển lần nữa.”

Câu nói này là cả Doulon và Sartre biến sắc, lực lượng ma hoàng cho dù không bị cầm cố cũng không thể phá hủy nhà giam số 13, cho dù là ma đế tầm thường cũng không thể. Thực lực của Charles không thể đạt đến ma đế được, vậy chắc chắn là lợi dụng đạo cụ, điểm này Charles cũng đã thừa nhận! Nhưng không ngờ là đạo cụ kia còn có thể sử dụng một lần! Lúc này, chỗ này đã là đất trống, không còn là nhà giam số 13 nữa, nếu như phát nổ, chỉ sợ mỗi người ở đây đều tan tành!

“Hiện tại tướng quân các hạ tin ta có năng lực như thế rồi chứ, ta không muốn nói lời khó nghe, chỉ có một yêu cầu, chính là lập tức gặp Hắc Diệu điện hạ!” Trần Duệ cố ý dùng lực lượng, dẫn âm vang lớn.

“Ngươi đang uy hiếp ta?” Doulon vung cự kiếm lên, từng luồng khí tức kinh người phát tán ra, cho dù là Sartre cũng phải lùi về sau mấy bước.

“Ta chính là đang uy hiếp ngươi!” Trần Duệ cười lạnh một tiếng, trong tay hắn đã có thêm một đồ.

“Chỉ cần ta dùng lực bóp nát nó, nổ tung a, dự tính cả nửa nội thành, thậm chí là hoàng cung cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Ngươi là thống lĩnh cấm vệ quân, trách nhiệm đảm bảo an toàn đế đô, một khi phát sinh hậu quả nghiêm trọng như vậy, cho dù đồng quy vu tận với ta cũng khó miễn tội lỗi, đến lúc đó người nhà ngươi nhẹ nhất là chịu lưu đày!”

Trong mắt Doulon khẽ run, Charles nói không sai, nếu như thứ kia phát nổ, chính mình chết ở nơi này, Andrews gia tộc mất đi người che chở, riêng Sergei con mình cũng sẽ vì thù hận với Caron gia tộc mà lọt vào báo thù đáng sợ.

“Hiện tại, mời phái người lập tức thông báo hoàng cung, nói ra yêu cầu của ta” Trần Duệ lành lạnh nói: “Đây là lần cuối cùng ta dùng chữ mời.”

Trên thực sự, uy lực nổ to chỉ là dọa người, trên tay Trần Duệ cũng không phải trạch lôi, nhưng hắn biết Doulon không dám cược, cũng cược không được.

Quả nhiên gân xanh trên trán Doulon nổi lên, nhưng lực lượng lại dần thu lại, nhìn thấy màn này, Trần Duệ khẽ nở nụ cười.

Nửa giờ sau, thân ảnh Trần Duệ hiện ra trong hoàng cung, trước mặt hắn chỉ có một người, chính là nhiếp chính vương Hắc Diệu.

Sau khi nhận được báo cáo, lông mày Hắc Diệu cau lại, không nói gì nhìn vào nhân loại trước mặt.

Trần Duệ thản nhiên tiếp thụ cái nhìn của Hắc Diệu, hắn nói: “Ta giết người kế thừa Lincoln gia tộc, còn có hai thành viên nguyên lão gia tộc, và một bàng hệ vương tộc, lại phá hủy bí ngục. Nhiếp chính vương điện hạ chẳng lẽ không muốn nói gì sao?”

Hắc Diệu lông mày càng thêm nhíu lại, cả nửa buổi mới nói: “Nên nói gì đó hẳn là ngươi, Charles.”

Trần Duệ thấy đối phương trực tiếp vứt đi hai từ các hạ, đành lắc lắc đầu nói: “Ta cần nói gì? Nói ta bất chấp nguy hiểm xuyên không tới ma giới, đưa đến lợi ích to lớn cho Đọa Thiên Sứ đế quốc, lại mạc danh kì diệu chụy phục kích. Còn nữa, khi ta quay lại, định mang kinh hỉ đến cho điện hạ, còn chưa kịp gặp mặt đã bị bắt vào ngục giam, còn suýt bị Sartre thăm tù bầm thây vạn đoạn!”

Nghe thấy ngữ khí trách móc này, ánh mắt Hắc Diệu nhiều thêm mấy phần lãnh ý.

“Điện hạ chẳng lẽ không định giải thích vì sao ta chịu đãi ngộ bất công như vậy? Ta không phải người ma giới, nếu như ta muốn, ta có thể đi trước khi bị bắt vào bí ngục!” Tựa như để chứng minh lời mình, trước người Trần Duệ đã xuất hiện Tinh Không chi môn, “Vì sao ta lại cam chịu chịu tội? Nếu như không phải ta mang theo vật bảo mạng thì đã sớm chết trong nhà giam đáng sợ đó rồi!”

Trần Duệ tựa như đã phát tiết xong, cũng khôi phục lại bình tĩnh: “Điện hạ, trước khi chúng ta quyết định hợp tác tiếp hay không, ta vẫn đưa ngươi lễ vật lần này đi!”

“Lễ vật?” Hắc Diệu lông mày giãn ra một chút, hỏi lại.

Trần Duệ nghe âm đoán ý, phán đoán ra được Hắc Diệu quả không nhận được lễ vật Isabella đưa. Xem ra Rommel không nói dối, nhưng hắn cũng không nói chuyện này, mà chỉ lấy ra một cái hộp, mở ra, dưới lực lượng khống chế chầm chậm bay về hướng Hắc Diệu.

Hắc Diệu vươn tay ra, đón lấy cái hộp, động tác nhìn như tùy ý, nhưng thực tế ẩn chứa lực lượng cường đại để đề phòng thủ đoạn của nhân loại kia. Nhưng là, không có việc gì phát sinh, trong hộp chỉ có một bình thủy tinh tinh mỹ, Hắc Diệu là người biết hàng, bình thủy tinh này công nghệ tinh xảo, giá trị bất phàm. Trong bình là một dịch thể màu đen, bên trên còn có nhãn hiệu nhỏ.

Tròng mắt Hắc Diệu khẽ lướt qua nhãn hiệu, ánh mắt lập tức khựng lại.

Trên nhãn hiệu chỉ có bốn chữ: sống lại dược thủy! Đây là hắc sắc dược thủy! Mà còn là dược thủy đại biểu thành tựu cao nhất của tông sư cấp!

“Đây là…” Hắc Diệu nhịn không được hỏi lại, nếu như đây quả thật là sống lại dược thủy, thì hắn phải tính lại giá trị của Charles.

“Ta nghĩ lấy nhãn lực của điện hạ, hẳn có thể nhìn rõ bốn chữ trên nhãn. Không sai, đây là thành tựu cao nhất của tông sư, sống lại dược thủy!”

Nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của Hắc Diệu, Trần Duệ lộ ra vẻ kiêu ngạo: “Ta đã từng nói với điện hạ, khâu quan trọng nhất trong kế hoạch đã thành công. Ta đã được vị đại tông sư lánh đời kia thừa nhận, còn trở thành ký danh đệ tử của hắn. Đây là tác phẩm của lão sư ta, cũng là lễ vật ta mang đến cho điện hạ! Đã quên giới thiệu, nhân loại thế giới cũng có một vị dược tề tông sư, chính là đại giáo chủ Pawa, nhưng ngài chỉ có thể phối chế hai loại vĩnh hằng dược thủy, mà lão sư ta, Tôn Tư Mạc tông sư tuy danh tiếng không cao, nhưng lại là một vị đại tông sư chân chính! Pawa ở trước mặt người cũng chỉ có thể tính là học đồ!”

Trần Duệ tuy nói vậy, nhưng trong lòng thầm cầu khốn, Tôn lão thần tiên, đệ tử hiện tại truyền bá uy danh của người ở dị giới, xin hãy phù hộ…

DG: Tôn Tư Mạc (? —? Ngoài một trăm tuổi), Đường triều, là y sư và đạo sĩ nổi danh. Ông là y học gia và dược vật học giả nổi danh Trung Quốc, được xưng là dược vương.

Trong kế hoạch lần trước Trần Duệ nói với Hắc Diệu, có một bước mấu chốt là được một vị dược tề đại tông sư lánh đời ủng hộ, nếu như có thể thành công thì phối hợp với tài lực gia tộc Kemplott, muốn được phụ thân hắn Rex thừa nhận thậm chí bước lên hoàng vị cũng không phải hy vọng xa vời.

Hắc Diệu vì thế cũng từng hỏi dò Nero, đúng như Trần Duệ nói, thế giới nhân loại chỉ có Pawa đại giáo chủ của Quang Minh thần điện mới có thể phối chế hai loại vĩnh hằng dược thủy, căn bản chưa từng nghe có vị tông sư lánh đời nào. Cho nên Hắc Diệu vốn vẫn hoài nghi đối với kế hoạch của Charles, cho nên cho dù Trần Duệ mang về mười hai triệu hắc tinh tệ, vẫn là như vậy!

Nhưng là, nếu như vị tông sư Tôn Tư Mạc có thể chế tạo sống lại dược thủy, như vậy trình độ hơn xa Pawa đại giáo chủ!

Vấn đề then chốt là, trong bình này có phải sống lại dược thủy hay không?

Hắc Diệu bình tĩnh trở lại nói: “Nếu như đây là lễ vật cho ta, như vậy ta có thể tùy ý xử trí chứ?”

“Đương nhiên” Trần Duệ hiểu rõ tâm tư Hắc Diệu nên gật đầu đáp.

Hắc Diệu lập tức sai mang một con ma khuyển lên, tâm niệm vừa động, ma khuyển thất khiếu chảy máu mà chết, sau đó dưới tác dụng của dược thủy, ma khuyển quả nhiên thần kỳ sống lại. Tuy nhìn bộ dáng ma khuyển còn có vẻ mệt nhọc, nhưng tác dụng của dược thủy đã được chứng thực!

Thật sự là sống lại dược thủy! Hắc Diệu cầm bình thủy tinh trong tay mà run run, đây là lần đầu tiên sau vạn năm thậm chí là vài chục vạn năm! Cho dù dược tề tông sư Rosen chín ngàn năm trước cũng chỉ có thể phối chế vĩnh hằng dược thủy mà thôi!

Sau khi kiểm nghiệm quả là sống lại dược thủy, Hắc Diệu không khỏi đau lòng một phen, dược thủy trân quý như vậy không ngờ lại lãng phí cho một con ma khuyển. Chẳng qua, chỉ cần có nhân loại này, sau này không lo không có dược thủy!

Ma giới hiện tại không có tông sư chân chính, chứ đừng nói đến đại tông sư! Hắc sắc dược thủy một khi xuất thế, nhất định sẽ tạo thành chấn động ngất trời. Chỉ cần có thể lũng đoạn tư nguyên quý báu này, không chỉ có thể mang đến tài phú khổng lồ, mà còn có thể có lực ảnh hưởng lớn lao đến chính trị.

Nguyên lão gia tộc, quân đội, lãnh địa không phục hắn sẽ phải chân chính cúi đầu xưng thần, hắn cũng có thể trở thành đế vương chân chính. Mà chỉ cần dùng thủ đoạn thích hợp, cho dù là hai đại đế quốc còn lại cũng phải kính trọng Đọa Thiên Sứ đế quốc, không cần phải nhìn sắc mặt Huyết Sát đế quốc và Âm Ảnh đế quốc để sống nữa.

“Tốt rồi, điện hạ đã xử trí xong lễ vật ta tặng người, ta cũng nên cáo từ” Trần Duệ không chút biểu cảm nói một câu.

“Charles!” Cũng là không có hai từ các hạ, nhưng ngữ khí lúc này của Hắc Diệu đã khác xa lúc trước, ánh mắt nhìn về phía Trần Duệ cũng khác – ma giới đế quốc không chỉ có một, một khi Charles giận dữ rời đi, hợp tác với đế quốc khác, như vậy tin tưởng Hắc Diệu sẽ cả đời thống hận sai lầm hôm nay.

Cho dù là Raizen đại đế hoặc Katherine đại đế gặp tình huống này cũng không thể không động tâm!

“Ta từng nói rồi, không có gì có thể ảnh hưởng đến hợp tác giữa chúng ta, trước kia như thế, hiện tại như thế, tương lai vẫn là như thế! Ngươi muốn thứ gì ta cũng có thể cho ngươi!”

“Ta cần chỉ là tín nhiệm và thành ý” Trần Duệ lộ ra nụ cười mỉm, con cá cuối cùng cũng cắn câu, hắc tinh tệ cũng tốt, hắc sắc dược thủy cũng tốt, mạo hiểm bản thân cũng tốt, cũng không tính là công cốc.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện