Chương 514: Trấn vong linh

Dưới ánh trăng u ám, hắc ám thiên mạc bao phủ trấn Dike dần dần tán đi, răng nanh ẩn giấu trong sương mù màu đen dần dần trở nên rõ ràng.

Bốn phương tám hướng, chi chít vong linh chuyển động, giống như một đại dương vô cùng vô tận. Quân để đô nhìn thế run hết cả da đầu, vốn nhân số là một trong những ưu thế của đế đô, bây giờ thì lại biến thành điểm yếu.

Palour hơi hiểu, vừa rồi phòng ốc nổ tung không chỉ vì sát thương binh sĩ của hắn, mà còn dọn ra một bãi đất trống không có một chút yểm hộ, dễ dàng dùng chiến thuật vây diệt. Đột nhiên, hắn nghĩ đến báo cáo của binh sĩ lúc trước, nhà dân hoàn toàn không có bóng người, chẳng lẽ… toàn bộ người dân bị biến thành vong linh?

Tuy rằng Palour tâm ngoan thủ lạt nhưng cũng không khỏi rùng mình một cái.

“Không được hoảng loạn! Chẳng qua chỉ là một đám xương cốt rác rưởi! Khung xương giòn yếu của chúng căn bản không thể ngăn cản phong nhận sắc bén nhất trong tay chúng ta, mấy cái đao gỉ đáng thương thậm chí không thể để lại vài vết xước nhỏ trên áo giáp của chúng ta nữa!” Palour lấy lại bình tĩnh, bắt đầu lớn tiếng cổ vũ sĩ khí: “Chúng ta là tinh nhuệ mạnh nhất đế đô, sao lại phải sợ loại phế vật chỉ xứng làm pháo hôi này? Các binh sĩ, kẻ địch Ám Nguyệt đã cúp đuôi chạy trốn, chúng ta đang lo không thể kiếm thêm càng nhiều công lao, phát huy lực lượng mạnh nhất của các ngươi đi, cho mấy bộ xương này thành bụi phấn!”

Không thể không nói, tướng quân đế đô này kích động sĩ khí rất có nghề, đấu chí của binh sĩ lập tức dâng cao, tuy rằng đại đa số không có kinh nghiệm đấu với vong linh, nhưng mọi người đều biết, vong linh thường dùng chiến thuật biển khô lâu nhất, cũng là lợi dụng số lượng khô lâu binh làm pháo hôi để tiêu hao sinh lực địch. Khô lâu là sinh vật vong linh hạ đẳng nhất, lực chiến đấu không đáng nhắc tới, lấy chiến lực của đế đô, phòng ngự, thậm chí là phản kích cũng không phải là vấn đề.

Dưới sự chỉ huy của Palour, quân đế đô kết thành một trận thế to lớn, giằng co với quân địch đang chậm rãi tiến tới.

Hắc ám thiên mạc đã tan biến hoàn toàn, mặc dù ánh trăng không sáng rõ lắm, nhưng nương theo ánh lửa của phòng ốc và tác dụng của quang cầu chiếu sáng, những binh sĩ đều nhìn rõ bộ dạng của đại quân vong linh. Rất nhiều người không hẹn mà cùng hít một ngụm khí lạnh.

Thật sự là biển khô lâu, chỉ là những khô lâu này… quá ngoài ý liệu.

Pháo hôi trên chiến trường? Khung xương giòn yếu? Đao gỉ đáng thương?

Mũ giáp cùng giáp sắt trên người bọn khô lâu xác thực chỉ có trọng bộ binh có danh xưng “rùa đen” mới được trang bị, trang bị trong tay thống nhất, dày đặc lá chắn cùng với loan đao sáng loáng, con mẹ nó! Quân đoàn bộ binh chính quy cũng chỉ được trang bị đến thế mà thôi!

Palour cũng kinh ngạc ngây người, đây còn là khô lâu binh yếu nhất sao? Toàn bộ khô lâu đều được trang bị vũ khí và áo giáp thống nhất, thế này thì mất bao nhiêu tiền chứ?

Giờ không phải lúc cười nhạo hoặc cảm khái bọn Ám Nguyệt nhiều tiền mà ngu, nhiều binh sĩ vong linh trang bị đầy đủ như vậy, chỉ sợ sẽ trở thành ác mộng lớn nhất đêm nay!

“Ha ha ha!” Tiếng cười quỷ dị vang vọng trấn Dike, tiếng cười này dường như là của vài chục người từ bốn phương tám hướng, nhưng thanh âm và ngữ điệu thì lại là của một người, lộ ra sự âm trầm và khủng bố làm cho người ta run rẩy: “Thật nhiều nguyên liệu chế tác, quá là tốt! Bọn nô bộc, giúp đồng bạn tương lai của các ngươi trừ bỏ máu thịt dư thừa trên người đi!”

Tốc độ của bọn khô lâu dần tăng nhanh, lao về trận địa của quân đế đô giống như thủy triều.

Một lúc sau, âm thanh binh khí va chạm vang lên không dứt, xen lẫn tiếng kêu thảm và rống giận của binh sĩ. Vừa mới tiếp xúc, trận địa phía ngoài cùng đã bị diệt đi một tầng. Biển khô lâu mang đến áp lực vượt quá tưởng tượng của chúng binh sĩ, không chỉ là trang bị lợi hại, mà cả lực lượng cũng không yếu, càng đáng sợ là thuộc tính của sinh vật bất tử, căn bản không biết mệt nhọc hay sợ hãi, càng không cảm nhận được đau đớn. Trừ phi là đánh vỡ phần đầu, nếu không làm tổn hại bộ phận khác thì không có tác dụng quá lớn, cho dù là đứt tay đứt chân, chỉ cần loan đao trong tay vẫn còn thì vẫn có thể chém chết người như cũ.

Những tinh binh của đế đô này đều đã qua huấn luyện, tuy rằng đối mặt với đại quân vong linh đáng sự, nhưng vẫn duy trò trạng thái tinh thần vào lực chiến đấu ở mức cao. Vừa xuất hiện thương vong là có người bổ khuyết, tuy rằng tổn thật không nhẹ, nhưng trước sau vẫn duy trì được trận hình phòng ngự.

Trung tâm trận địa, phó tướng Đỗ Thụy không ngừng điều động và chỉ huy, biến trận thế vốn có thể công có thể thủ thành một viên trận phòng ngự, sắc mặt Palour ngưng trọng, chú ý chặt chẽ tình hình chiến đấu.

“Palour tướng quân, hiện tại cần ta ra tay sao?” Cường giả Peigesas vẫn luôn bảo hộ bên người Palour lên tiếng.

“Tạm thời còn chưa cần.” Palour không phải kẻ tầm thường, trầm ngâm một lát rồi lắc đầu: “Ảm Nguyệt quả thực thâm sâu khó lường, khó đối phó hơn tưởng tượng nhiều, không chỉ có hai long tộc ma đế cường hãn, lại còn có đại quân vong linh với số lượng khủng bố thế này. Lần này là ta thất sách, rõ ràng kẻ địch đã có âm mưu từ lâu, hiện tại Bill đại nhân đã bị họ dẫn đi, cường giả ma đế lưu lại bên ta chỉ còn lại Peigesas đại nhân. Ta biết đại nhân là một cường giả ít ỏi của vương tộc, kiêm tu vũ kỹ và ma pháp, có thể dùng thực lực ma đế trung đoạn khiêu chiến ma đế đỉnh phong. Chỉ là, tình thế bên ngoài không rõ, không biết kẻ địch còn có thủ đoạn gì nữa không, cho nên đại nhân đừng vọng động. Nếu như lãng phí quá nhiều lực lượng, hoặc là bị kẻ địch tìm cách kiềm chế, sẽ chỉ làm cho tình cảnh của quân ta càng thêm hung hiểm. Những vong linh chắc chắn do vong linh pháp sư vừa phát ra thanh âm kia khống chế, vong linh pháp sư đều vô cùng giảo trá, sẽ ẩn tàng ở nơi nào đó. Thỉnh đại nhân tạm thời nhẫn nại quan sát, tìm cách tìm ra chỗ ẩn thân của tên ma pháp sư kia, sau đó toàn lực ra tay, tiêu diệt ngay đầu não của kẻ địch. Chỉ cần ma pháp sư kia chết, đại quân vong linh này sẽ tự động tan vỡ.”

Peigesas lộ ra thần sắc tán đồng: “Tướng quân nói không sai, có thể sai khiến nhiều khô lâu như vậy, thực lực kẻ này ít nhất cũng tiếp cận ma đế. Ta sẽ dần dần kéo dài lĩnh vực lực ra, tìm cách cảm ứng và tìm ra chỗ của kẻ khống chế bên địch. Do kẻ địch rất nhiều, điều này cần tiêu hao khá nhiều tinh thần lực và thời gian, trong thời gian ngắn chắc không có cách nào trợ giúp tướng quân.”

“Xin đại nhân yêu tâm thi triển lực lượng, không cần lo lắng quấy nhiễu, trước mắt quân đội chúng ta vẫn còn trụ được.

Peigesas gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại.

Trận hình mười mấy vạn người không dễ dàng biến đổi như vậy, nhưng may mà trong chiến đấu, Đỗ Thụy có cách chỉ huy, trong thời gian ngắn nhất đã biến hóa được. Chỉ là dưới sự mãnh công của vong linh, vòng tròn đã thu nhỏ lại một chút, tuy rằng binh sĩ trong vòng tròn lợi dụng cung tiễn xạ kích, nhưng không có hiệu quả quá tốt với bọn vong linh.

Trong quân đoàn đế đô có một tiểu đội ma pháp sư tám mươi người, ma pháp thi triển ra có uy hiếp với vong linh lớn hơn so với cung tiễn nhiều. Nhưng đối với khô lâu binh với số lượng nhiều như vậy thì cũng chỉ là muối bỏ biển mà thôi. Sau khi liên tục phóng thích mấy ma pháp, những ma pháp sư đó đã không thể thi triển ma pháp trong thời gian ngắn vì hết ma lực.

Ngay khi chúng ma pháp sư vừa dừng lại, chỗ đại quân vong linh lại liên tục truyền đến tiếng dây cung, tên bay đầy trời, lập tức tạo thành thương vong không nhỏ, còn bất ngờ bắn chết vài ma pháp sư không kịp phòng ngự. Đỗ Thụy đang chỉ huy tác chiến nhảy dựng lên, quân đội vong linh còn có cả cung tiễn thủ sao?

Những vong linh cung tiễn thủ này đều dùng tên có uy lực cường đại nhất, bù đắp cho sự thiếu hụt độ chính xác… bọn vong linh vốn không sợ ngộ thương, những mũi tên kia bắn trúng người mình cũng chẳng sao, vẫn nhảy choi choi như cũ.

Một binh sĩ chuẩn xác cắm trường mâu lên ngực của một khô lâu binh, nhưng mà loại công kích trí mạng này lại chẳng có tác dụng gì với khô lâu. Khô lâu binh kia mặc cho xương ngực bị trường mâu chấn vỡ, vẫn không giảm tốc độ xông lên, chém một đao vào bả vai binh sĩ.

Lưỡi đao sắc bén cắt rách bì giáp, cắm ngập vào xương vai binh sĩ, máu tươi lập tức thấm đẫm quần áo. Còn chưa kịp rút đao ra, một binh sĩ bên cạnh đã dồn sức vung một đao, chặt cánh tay của khô lâu làm hay đoạt. Khô lâu mất đi loan đao vẫn hung ác như cũ, cầm lá chắn gõ một phát lên đầu của binh sĩ bị thương ở vai, không đợi binh sĩ kia tỉnh táo lại, một khô lâu cầm loan đao khác đã xông đến, chẻ đôi nửa đầu của tướng sĩ kia, máu tươi cùng não tương bắn lên trên mặt binh sĩ bên cạnh. Binh sĩ kia bị cản tầm nhìn, dùng lá chắn bảo hộ thân thể, nhưng dưới chân lại đau nhói, bị một khô lâu chỉ còn nửa thân thể chém đứt đầu gối đùi phải, lập tức ngã xuống đất kêu thảm thiết, trong chớp mắt đã bị chém thành vô số mảnh. Đồng đội phía sau vừa lên bổ khuyết đã bị mưa tên bắn ngã xuống đất, mà mấy tên khô lâu binh bị người nhà đằng sau bắn trúng thì lại chẳng làm sao cả, vẫn tiếp tục mạnh mẽ nhào lên phía trước.

Tràng diện này chỉ là một góc của chiến trường, những khô lâu này không hề có ý thức, động tác tay rất đơn điệu, chỉ có chặt đao và vung lá chắn hai loại, ngay cả phòng thủ ũng không có. Nhưng mà loại động tác công kích đơn giản này cùng với đặc tính bất tử lại làm cho quân đội đế đô bị tổn thất nặng. Nếu cứ tiêu hao như vậy, quân đế đô chắc chắn sẽ bị toàn diệt.

Lúc này, từng đoàn thân ảnh hiện ra trong đội ngũ khô lâu, những thân ảnh này có tướng mạo không khác người thường mấy, thân thể có vẻ bạc nhược, từ đầu gối trở xuống phảng phất không phải thực thể, cứ thế trôi lơ lửng tiến lên, có vẻ vô cùng quỷ dị.

“Đó là cái gì?”

“Tại sao đao chém qua mà chẳng có một chút tổn thương nào?”

“Cung tên cũng vô dụng! Là bất diệt chi thân sao?”

“Cẩn thận! Đây là u hồn! Sẽ giảm thương tổn vật lý xuống cực thấp!”

“Thật đáng chết, nhiều u hồn như vậy!”

U hồn là do kẻ có tinh thần lực cường đại chết đi hóa thành sinh vật vong linh, có tính miễn trừ với tổn thương vật lý rất cao, có khi còn hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đối với quân đội phổ thông mà nói, đó chính là cơn ác mộng bất tử. Biện pháp đối phó u hồn tốt nhất là công kích của ma pháp sư, nhưng mà hiện tại mấy chục ma pháp sư đều đã như đèn cạn dầu, một ma pháp sư còn miễn cưỡng phát ra một lạc lôi thuật, sau đó vì tinh thần lực cạn kiệt mà ngất xỉu.

Một đội trưởng ma vương cấp kiêm tu ma pháp và vũ kỹ ở hàng đầu đã bị cắm không ít mũi tên lên áo giáp, mắt thấy binh sĩ mình chỉ huy đã chết gần hết, phẫn nộ hét lớn một tiếng, vũ khí trong tay lóe ra quang mang chói mắt, xông vào trận địch, một đại chiêu xuất ra, u hồn và khô lâu trong mười mấy mét dồn dập tan vỡ. Nhưng mà cái “vùng trống” vừa dọn ra được này đã bị lũ vong linh ào lên lấp đầy trong nháy mắt. Tướng lĩnh không kịp lui lại, liều mạng dùng dư lực chém giết kẻ địch, rất nhanh đã bị chìm nghỉm bên trong dòng thủy triều của biển vong linh.

Trong chiến trường có quy mô thế này, cho dù là thực lực đại ma vương cũng chỉ là châu chấu đá xe, chỉ có thực lực cao tầng sở hữu lĩnh vực lực mới có thể chân chính một chọi một ngàn.

Tướng lĩnh ma hoàng cấp Toros ở mép ngoài viên trận là quân đoàn trưởng của đệ nhị quân đoàn, dũng mãnh thiện chiến, trước mắt đang xung phong đi đầu dẫn quân chống cự lại thủy triều vong linh, cường giả cao tầng có thực lực cường hãn, Toros cưỡi một con địa hành á long biến dị, lưỡi hái trong tay huyễn hóa ra hồ qua sáng rực, mỗi một đòn đều có thể dẹp bỏ cả một khu vực cong linh, cho dù là u hồn có thể miễn giảm thương tổn vật lý cũng không thể ngăn cản thực lực tuyệt đối có ẩn chứa lĩnh vực lực này, thi nhau hóa thành tro tàn.

Toros cưỡi tọa kỵ chém trái chặt phải trong đại quân vong linh, làm cho tán loạn, giết một đám lớn rồi lại nghiễm nhiên trở về gần bên viên trận. Tướng sĩ đệ nhị quân đoàn không ai không hô cao uy vũ, dưới sự phấn chấn, đánh nát không ít vong linh.

Nhìn chúng binh sĩ sĩ khí tăng vọt, Toros giơ cao lưỡi hái lên, một lần nữa xông về phía trận địch, trên thực tế hắn tiêu hao khá nhiều lực lượng cho loại xung kích này, nhưng chỉ có cách này mới có thể nâng cao sĩ khí đã bắt đầu suy yếu kia được.

Binh sĩ đế đô đều là tinh nhuệ đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, nhưng một lúc sau, cũng không khỏi xuất hiện tình trạng bị động, loại bị động này trực tiếp tác động đến lực chiến đấu. So sánh với nhau, bọn vong linh không có nhân tố sĩ khí này, nào sợ Toros tiêu diệt nhiều thêm, vẫn trước chết là sau nhảy lên như cũ, lực chiến đấu trước sau vẫn bảo trì không đổi.

Ngay khi Toros khua lưỡi hái, cưỡi địa hành long xé mở đội hình của vong linh lần nữa, đội ngũ vong linh phía trước đột nhiên tách ra một con đường, một thân ảnh màu đen hiện ra trước mắt. Đây là một kỵ sĩ mặc toàn thân áo giáp đen, cưỡi một con chiến mã u linh màu đen, chiến mã kia cũng mặc giáp, trong mắt ẩn ẩn có u quang, dưới ánh trăng hiện lên vẻ quỷ dị khác thường.

Khủng bố kỵ sĩ! Tròng mắt của Toros hơi co rút, nếu như nói khô lâu là binh sĩ, vậy thì khủng bố kỵ sĩ là vương giả. Chúng là sinh vật vong linh có đẳng cấp cao nhất, dùng vong hồn đặc thù cùng với thi thể chế tạo thành, khi sống là kỵ sĩ cường đại, bởi vì loại ý chí hoặc là nguyền rủa nào đó mà linh hồn không thể tiêu tán. Dùng vong linh thể để sống lại, chúng dùng oán hận và giết chóc làm nguồn gốc của lực lượng. Khủng bố kỵ sĩ không phải những khô lâu không có ý thức kia, chúng không chỉ bảo lưu ý chí phục tùng người khống chế, lại còn có được thực lực và chiến kỹ cường đại khi còn sống nữa.

Trong diện giáp màu đen của khủng bố kỵ sĩ lộ ra hồng quang yêu dị, tập trung vào Toros, trong tay hiện ra một trường mâu kỵ sĩ to lớn, hơi rung cương ngựa, chiến mã u linh cất cả bốn võ, giống như một tia chớp màu đen, vọt về phía Toros.

Toros không yếu kém chút nào, thúc giục địa hành long nghênh tiếp khủng bố kỵ sĩ, hai tọa kỵ nháy mắt đan vào nhau như hai tia chớp, từng tiếng “keng” vang lên thậm chí còn át đi tiếng hò hét rung trời. Chúng binh sĩ phía sau chỉ mơ hồ nhìn thấy một dãy đốm lửa, hai bên đã tách ra, không hẹn mà cùng giật cương ngựa, đứng xa xa mà giằng co.

Giáp đen sau lưng khủng bố kỵ sĩ nứt ra một vết dài, bên trong tiết ra sương khói màu đen, nhưng sương khói kia rất nhanh bị hút vào thể nội, mà giáp vai màu bạc của Toros đã nứt vỡ, trên bả vai có một vứt thương khủng bố, mảnh vỡ áo giáp thận chí dồn ép lún vào trong da thịt, trên mặt Toros chẳng có vẻ đau đớn nào, chỉ là sắc mặt ngưng trọng nhìn vào kỵ sĩ đen ở đối diện.

Chỉ là một lần giao kích, trong lòng Toros đã hiểu rõ vài chuyện. Thứ nhất, khủng bố kỵ sĩ này dù là thực lực, chiến kỹ hay là cưỡi ngựa đều không dưới hắn; thứ hai, trang bị trên người đối phương, bao gồm cả giáp của con ngựa không kém gì hắn kia, chí ít cũng là trang bị chuẩn truyền kỳ cấp; thứ ba, khủng bố kỵ sĩ dường như có một loại tinh thần lực quấy nhiễu giống như khủng cụ thuật, làm cho địa hành long đang cưỡi cảm thấy sợ sệt, lúc xông lên vừa rồi bị do dự, khiến thương thế của hắn nặng hơn so với đối phương.

Đây là một đối thủ cường đại! Trên người Toros bốc lên hỏa diễm đỏ rực, khuôn mặt con người cũng biến thành hình thái chiến đấu mạnh nhất của đại ác ma, hỏa diễm bao bọc chặt địa hành long, lập tức trừ bỏ khủng cụ thuật. Cả người lẫn rồng đều mang một đoàn hỏa diễm chói mắt, một lần nữa nghênh đón tia chớp màu đen đang xông lên kia.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện