Chương 515: U linh long chân chính
“Uỳnh!”
Hỏa diễm đụng vào tia chớp sinh ra một lực trường cường đại, lấy chỗ mà hai người giao kích làm trung tâm, khuếch tán về bốn phía. Mặt đất run rẩy kịch liệt, đá vụn cùng các mảnh tường vỡ bị gió xoáy cuốn sạch, bay ngược lên trời. Nơi xa, một ít vong linh tránh không kịp bị đánh bay cả đám, thậm chí còn vỡ vụn.
Tiếp sau đó diễn ra thêm vài lần giao kích hung hãn, với sức mạnh ngang bằng, hai bên đều không sử dụng lĩnh vực, nhưng mỗi một đòn đều ẩn chứa lĩnh vực lực mạnh nhất, chỉ không cẩn thận một chút là có thể bị chém rụng xuống chân ngựa.
Trên người Toros đã có mấy vết thương, lực lượng tiêu hao lớn, nhưng chiến ý trong mắt lại càng mạnh, lưỡi hái trong tay xoay tròn với tốc độ kinh người, hình thành một vòng tròn mơ hồ. Dưới áp lực gió đáng sợ, những tảng đá trên mặt đất xung quanh đã hóa thành bụi phấn.
Lúc sức lực đến cực hạn, Toros hét lớn một tiếng, lưỡi hái nương theo lực xoay tròn vung về phía kỵ sĩ khủng bố kia, trên mặt đất hiện ra bảy đạo sóng lửa phập phồng, giống như hỏa long lẩn vào lòng đất, khuấy động mãnh liệt tiến về phía trước.
Khủng bố kỵ sĩ cũng đã ấp ủ một đòn cường đại, trường mâu trong tay bị hắc khí dày đặc bao bọc, hắc khí nhanh chóng hấp thụ loại lực lượng nào đó trong không khí xung quanh, thậm chí ngay cả không gian cũng bị dao động. Gần như cùng với lúc Toros ra tay, trường mâu bị hắc khí bao bọc nhanh như chớp bắn thẳng về phía Toros.
Hai công kích cường đại lại không triệt tiêu lẫn nhau, mà lại xuyên thấu qua nhau.
Trong nháy mắt bảy đạo gợn sóng kia tiếp xúc với khủng bố kỵ sĩ, chúng mãnh liệt phun tung tóe khỏi mặt đất, hỏa diễm xông thẳng lên trời bạo phát ra ẩn chứa sự khủng bố của lĩnh vực lực mạnh nhất. Khủng bố kỵ sĩ vừa bắn trường mâu ra, không thể tránh né, cả người lẫn ngựa tứ phân ngũ liệt, rơi rụng lả tả.
Lúc trường mâu tới, Toros cũng đã kiệt sức vì phát ra đại chiêu, nhưng mà thiên phú thuấn di của đại ác ma vẫn còn. Đối mặt với trường mâu kỵ sĩ mang khí tức tử vong như xuyên thấu linh hồn kia, Toros vận hết tàn lực để dùng thuấn di, dịch chuyển đến nơi xa trong lúc ngàn cân treo sợi tóc.
Ngay khi Toros hoàn thành thuấn di, ổn định thân hình, đột nhiên lại cảm thấy linh hồn bị khí tức tử vong khóa định một lần nữa, nhìn thấy ngay trường mâu kia trong nháy mắt đã hiện ra trước mắt, chưa kịp phản ứng thì khí tử vong lạnh buốt đã xuyên thấu trái tim, lộ ra đằng sau lưng.
Hắc khí bao bọc trường mâu dần ngưng tụ thành một bóng người thực chất, nắm chặt lấy chuôi của trường mâu, đó chính là thân hình hoàn chỉnh của khủng bố kỵ sĩ vừa rồi. Chỉ là áo giáp bị tàn phá nặng nề, trên người có vài chỗ tràn ra đầy hắc khí vì bị chém trúng.
Đồng tử Toros co rút lại, cuối cùng đã hiểu mình bại ở điểm nào. Nhưng mà đã vô lực phản kích, khí tức tử vong do trường mâu tán phát đang nhanh chóng bao phủ lấy nội tạng và toàn thân hắn, cắn nuốt số sinh cơ sau cùng bằng tốc độ khủng bố.
Ngay sau đó, khủng bố kỵ sĩ rút trường mâu ra, thân thể Toros giống như đã bị rút sạch, suy sụp ngã xuống, không còn sức sống.
Quân đoàn trưởng đệ nhị quân đoàn Toros đã bỏ mình.
Lúc kỵ sĩ đen kia hiện ra trong tầm mắt của binh sĩ đệ nhị quân đoàn, trong tay giơ cao lưỡi hái vốn thuộc về quân đoàn trưởng Toros, ý chí chiến đấu của chúng binh sĩ trong nháy mắt đã sụp đổ, lũ vong linh chẳng thấy gì cả, vẫn xông lên như thủy triều dâng.
Toros cũng không phải cường giả ma hoàng đầu tiên bỏ mạng trong trận này, trước đó không lâu, phó quân đoàn trưởng của đệ tam quân đoàn, ma hoàng sơ đoạn Long Cơ đã bị đánh chết trong hỗn chiến ở mặt trận phía nam. Khác với Toros đường đường chính chính giao đấu bên này, Long Cơ chết do bị đánh lén, đánh lén hắn là một sinh vật vong linh kỳ dị, sắc mặt xanh lè, tướng mạo hung ác, mặc trường bào màu nâu, tốc độ cực nhanh, hình như là sinh vật hấp huyết trong văn tự truyền thuyết. Long Cơ bị hút khô máu mà chết, thậm chí cả lĩnh vực cũng không kịp thi triển.
Nhánh đại quân vong linh này hóa ra không chỉ có một thủ lĩnh cấp ma hoàng! Tin xấu cứ một cái tiếp một cái, dồn dập đưa tới khiến Palour càng thêm chấn kinh, lòng quân bây giờ đã dao động nghiêm trọng, thế trận ngày càng thu nhỏ, đã có biểu hiện không ngăn nổi địch nữa.
Nếu chọn bất chấp tổn thất để phá vây, cho dù có thể thành công đi nữa, thì với kết quả thảm bại lần này, hắn cũng không có cách nào đối mặt với nhiếp chính vương Hắc Diệu. Chỉ có giết chết ma pháp sư khống chế, tiêu diệt đại quân vong linh mới là hy vọng duy nhất.
Peigesas vẫn luôn nhắm mắt cảm ứng ma pháp sư khống chế cả đại quân vong linh, cho dù khủng bố kỵ sĩ và hấp huyết quỷ xuất hiện cũng không phản ứng gì.
Mắt thấy binh sĩ thương vong ngày càng nhiều, Palour cắn răng, đang định ra lệnh toàn quân phá vây từ hướng bắc thì thấy Peigesas đột nhiên mở mắt, đứng thẳng người lên, vừa định thần nhìn lại thì thân ảnh đã tan biến.
Palour biết chắc chắn Peigesas có phát hiện, lúc này tinh thần phấn chấn, đích thân đi tới một phương đốc chiến, cổ động binh sĩ ổn định phòng tuyến.
Thân ảnh Peigesas nháy mắt hiện ra giữa trời, không hề để ý đại quân vong linh như thủy triều bên dưới, đưa mắt nhìn về phía hắc ám thiên mạc vẫn nồng nặc không phiêu tán ở hậu phương đại quân, lắc mình một cái, sau vài lần lên xuống đã tiến vào bên trong sương đen.
Cho dù là nhãn lực của ma đế cấp cũng không thể xuyên thấu hắc ám thiên mạc, chỉ là, cường giả ma đế cấp cũng không cần dùng mắt để “nhìn”. Dựa vào lực cảm giác của lĩnh vực lực mà Peigesas tự bao bọc, đã sớm cảm nhận được dao động tinh thần đặc biệt mơ hồ truyền ra ở vùng này, nó ảnh hưởng đến tần suất tiến công của cả đại quân vong linh. Cảm giác này lại càng rõ nét khí tiếp cận sương đen, vong linh ma pháp sư kia, nhất định ở chỗ này!
Dường như đối phương phát hiện ra Peigesas tiếp cận, bắt đầu nhanh chóng di động về phía sau, Peigesas càng thêm khẳng định tên khốn đang di chuyển này là ma pháp sư đứng đằng sau thao túng đám vong linh, không hề do dự mà đuổi theo.
Thủ đoạn của ma pháp sư này rất cao siêu, ẩn ẩn hiện hiện, dường như phân thành vô số phân thân tháo chạy về bốn phương tám hướng, nhưng mà những thứ này không thể nào mê hoặc tinh thần lực của Peigesas, sau khi xác định chân thân của ma pháp sư, hắn liền vượt qua đối phương, ngăn ở trước mặt.
Lúc này hai người đã xuyên qua hắc ám thiên mạc trùng trùng, hắn đã ở một sườn núi bên ngoài trấn Dike.
Đây là một tên mặc áo choàng cao gầy, bao bọc trong hắc khí mơ hồ, không nhìn rõ được khuôn mặt thật, khắp người mơ hồ phát ra dao động ám nguyên tố.
“Không thể nào! Không ngờ ngươi lại phá được kính tượng phân thân thuật của ta!” Ma pháp sư áo choàng đen lộ ra thanh âm kinh hãi.
Peigesas cười lạnh nói: “Kỹ xảo xoàng xĩnh mà thôi, làm sao thoát khỏi lực cảm lức của lĩnh vực ma đế cấp? Ngược lại ngươi chỉ là một ma pháp sư ma hoàng đỉnh phong, không ngờ có thể khống chế nhiều quân đội vong linh đến như vậy, thậm chí có cả khủng bố kỵ sĩ và hấp huyết quỷ ma hoàng cấp, làm ta cảm thấy kinh ngạc. Ta không biết ngươi đứng về phía Ám Nguyệt vì lợi ích gì, nhưng bây giờ ngươi có hai con đường, một là bị tiêu diệt, hai là thần phục, ta cho ngươi một phút thời gian để lựa chọn… Hoặc là, ngươi còn có thể thử chống cự.”
Ma pháp sư áo choàng đen sao mà cam tâm thần phục, quanh người hiện ra vài thanh trường mâu như làm bằng bạch cốt, từ bốn phương tám hướng bắn về phía Peigesas.
Nhưng mà còn chưa động được vào Peigesas, những cốt mâu kia đã dừng lại, run rẩy rồi phát ra tiếng nổ, không thể tiến thêm nửa tấc nào nữa. Peigesas khẽ khua tay, một cái cốt mâu không tự chủ bay đến trước mặt hắn, bị hắn nhẹ nhàng nắm lấy, khôi phục thành một miếng xương trắng không đủ một mét: “Ma pháp thật mới mẻ, lấy xương trắng làm hạch tâm, dùng tử vong lực để kéo dài rồi ngưng tụ thành một điểm, uy lực thật sự đáng khen. Đáng tiếc đụng phải ta, ta là kẻ song tu ma pháp và lực lượng, công kích trình độ này, đến né tránh cũng không cần làm.”
Vừa mới dứt lời, cốt mâu bốn phía tất cả đều phát ra tiếng nổ, rơi rụng thành phấn vụn.
Ma pháp sư áo choáng thấp giọng niệm chú ngữ, một cái lưỡi hái chuôi dài màu huyết hồng bỗng dưng xuất hiện, nháy mắt đã hiện ra trước người Peigesas, hóa thành vô số nhuệ khí đủ để cắt đứt không gian, bao bọc chặt hắn, đó chính là ma pháp ám hệ tấn công đơn thể mạnh nhất “Ám dạ huyết liêm!”
Peigesas cười lạnh một tiếng, khí thế vô thượng bốc lên trong nháy mắt, không né không tránh, trực tiếp đấm một quyền. Nếu như là đối thủ ma đế cấp phòng thích Ám dạ huyết liêm, hắn khẳng định không dám ngạnh tiếp như thế, nhưng mà ma pháp sư trước mắt này chỉ là ma hoàng đỉnh phong, mặc dù chỉ còn cách ma đế một bước, nhưng cũng không thể nào giống như ma đế chân chính được.
Dưới áp lực của một quyền đáng sợ này, Ám dạ huyết liêm nứt ra từng đoạn, ngay cả những nhuệ khí kia cũng tiêu tán.
Peigesas có ý lập uy thu phục đối phương, đáng tiếc lần này thật vô ích, ma pháp sư kia đã lợi dụng lúc hắn đánh nát ám dạ huyết liêm để hóa thành một sợi khói đen, bỏ chạy về phía sau.
“Hết thời gian, hành động của ngươi chứng tỏ ngươi đã chọn con đường chết.” Thân ảnh Peigesas nháy mắt hiện ra trước mặt khói đen, đang định đánh chết ma pháp sư, đột nhiên trong lòng sinh ra một loại báo động nguy hiểm cực độ. Thân hình đang xông tới lộn một vòng không thể tin được, bay ngược về phía sau bằng động tác trái hẳn với nguyên lý cơ học.
Gần như cùng lúc này, một thứ khổng lồ chui lên từ mặt đất, tuy rằng Peigesas phanh lại đúng lúc, nhưng vẫn bị chậm nửa nhịp, bị thứ to lớn kia đụng trúng, lập tức bay đi mấy chục mét, mới chật vật giữ thăng bằng được trong không trung, sắc mặt hơi trắng bệch, khóe miệng chậm rãi tràn ra một tia máu tươi, ánh mắt cũng trở nên hết sức ngưng trọng.
Trong tầm mắt là một thân hình to kinh khủng.
Cự long! Nói cho chuẩn xác thì là khung xương của một con cự long, trừ một đôi cánh lớn dùng loại năng lượng nào đó ngưng thành hình cánh, còn lại toàn bộ đều là xương. Xương cốt trắng hếu bao bọc một tầng ánh sáng kỳ dị, hai hốc mắt trống rỗng, quang mang màu đỏ đại diện cho sinh mạng bắt đầu cháy lên, khắp người phát ra khí tức khủng bố mà sâm nhiên.
Trong mắt Peigesas lướt qua một tia kinh hãi, hắn chưa từng gặp long tộc có hình thái này, chẳng lẽ cũng là sinh vật bị vong linh pháp sư này chuyển hóa? Chỉ là một ma pháp sư ma hoàng cấp, không ngờ có thể chuyển hóa một long tộc ma đế cấp, quả thực không thể tin được!
Long tộc quỷ dị này không chỉ có được long uy của cự long, mà trên người còn tản ra khí tức không phân cao thấp với hắn, vừa rồi còn va chạm làm cho xương sườn của hắn nứt ra là rõ, đây chính là một quái vật ma đế trung đoạn chân chính!
Không chỉ như thế, một đòn kia còn mang theo lực lượng quỷ dị, dường như làm cho sinh mệnh lực của hắn khô kiệt, lực lượng cũng trở nên suy nhược.
Còn may thiên phú quang ám chi tâm của tộc Lucifer còn có thể hấp thu lực lượng quang hệ và ám hệ, suy nhược chỉ duy trì một lát đã bắt đầu rút đi nhanh chóng.
“Giới thiệu một đồng bọn cường đại nhất của ta, u linh long.” Ma pháp sư mặc áo choàng đen phát ra tiếng cười âm trầm, hồng quang trong mắt “u linh long” kia chớp động, một cỗ sát khí băng lãnh khóa chặt lấy Peigesas.
Đây không phải chỉ là món hàng dọa người của trùng biến hình giống như ở Tây Lang sơn, mà là thành tựu tối cao, là“kế sinh nhai” của vị vong linh ma pháp sư này, phải trải qua vô số lần thí nghiệm mới thành công!
Là u linh long chân chính!