Phần Một: Tự truyện vợ chồng chưa cưới ( tiếp theo )
Lần đầu gặp mẹ chồng.
Em ra mắt bố mẹ chồng em vào cái ngày đám cưới anh con trai nhà bác Cà của chồng. Hồi cuối năm 2009. Hôm ấy em bỏ làm, chồng em bỏ học xuống Hà Nội đón em về Thanh Thủy - Phú Thọ ăn cưới.
Phải nói lão nhà em chơi cái chiêu rất có tính chất quyết định. Đứa con gái nào khi yêu được người yêu mang về ra mắt gia đình, nhất là vào lúc cả họ tụ tập chả tin sái cổ, bóp dầu còn không kịp. Em là em cũng hồi hộp lắm. Hôm lão báo ngày mai xuống đón em về là em đã mất ăn ngủ rồi. Lúc lão xuống đến chỗ em ở, em băn khoăn hỏi lão xem em nên mặc gì. Lão cứ:
- Mặc gì cũng được, anh không quan trọng, miễn người anh yêu là được rồi.
Cái khoản này em thề em hận chồng em lắm. Người ta nói cấm có sai. Tốt bụng hiền lành quá hóa dốt mà. Như người ta, ừ thì cũng phải yêu cầu người yêu mình tươm tất điệu đà chút. Mà đứa nghe lời quá như em còn dốt nát hơn. Em xỏ cái quần bò loang có khóa ở gấu. Áo phông xanh dương, đi giầy bệt. Người thì gầy nhom, trông chả ra cái hình thù gì. Ấy thế mà không phải mỗi đám cười lần này đâu. Đi bất cứ đâu lão cũng tha em theo với cái bộ dạng như thế. Mồm vẫn toe toét: Đây là người yêu anh, đây là người yêu tao, vân vân, với ánh mắt trìu mến. Hồi ấy sao em ngu thế. Cứ dựa vào tình têu của lão mà vênh mặt lên, sau này mới biết lúc không có em, người ta chê lão: Mày hết gái rồi sao tha cái con vừa già vừa gầy thế? Còn lão cứ nhe cái hàm ra nhăn nhở:
- Có sao đâu, tao yêu nó mà.
Tình yêu nó mù quáng thế đấy.
Mất mặt quá!
Quay lại cái hôm đám cưới, trước khi về lão với em đi công viên chơi đến nửa đêm, em bị muỗi xơi cho tím tái. Hôm sau hai đứa đèo nhau trên con Nouvo một mắt huyền thoại từ Hà Nội về Thanh Thủy. Về đến nơi trời cũng đã nhá nhem tối, họ hàng đang ăn uống linh đình. Chồng em dắt con mắm từ từ bước vào. Báo trước rồi nên đã có một mâm đợi sẵn hai đứa. Em rửa tay chân mặt mũi xong, theo lão rón rén ngồi vào mâm.
Như thói quen, lão giới thiệu với cả mâm toàn các "đại ka" nhà các bác bá bên họ hàng. Mọi người nhìn em cười thân thiện nhưng em biết thừa sau ấy sẽ nói gì.
Em ngồi cặm cụi ăn, phần vì đói, phần vì chả biết nói gì. Ngồi nhìn không thì cũng ngại.
Ăn xong ra bàn uống nước, chồng em chỉ cho em các thím, cô, chú, vân vân và vân vân, xong lúc sau mới được gặp hai nhân vật chính là hai "đại ka" song thân của lão.
"Đại ka" bố vẻ mặt uy nghiêm, đầu hói quá nửa. Trông là em đã run rồi. "Đại ka" chỉ đáp lại lời chào của em thôi xong rồi hổng quan tâm. Kiểu như quen rồi. Đây có phải lần đầu thằng quý tử mang bạn gái về nhà đâu. Hic!
"Đại ka" mẹ nhìn đỡ run run hơn vì trông hiền lành và dễ gần lắm. Em biết vì sao lão đẹp trai nhưng lại lùn tịt rồi, vì lão giống y chang "đại ka" mẹ.
"Đại ka" cười với em rồi nói:
- Mệt không cháu, chơi chút đi rồi lát qua nhà thím ngủ với bá. Bên này bọn nó chơi cả đêm không có chỗ ngủ.
Em thỏ thẻ: Vâng ạ! - Rất hiền.
~~~~
P/s: huhu, các bạn vào học chưa? Còn mình thì vào học rồi. Phải nói lớp 12 học rất kinh ạ. Mới vào thôi mà đã cho bài tập một đống về nhà. Mình phải vừa làm bài, vừa tiếp nhận tình tiết từ người chị yêu dấu của mình. Chương này mình ra ít, chủ yếu là để dồn vào chương sau, nên mong mọi người thông cảm. Mình dự định thứ 7 tuần sau sẽ ra chương mới. Mong mọi người ủng hộ. Và thông cảm cho hoàn cảnh của mình. Khi học về mình phải lăn vào phòng làm bài tập. Có khi không kịp ăn tối phải bỏ bữa. Trường mình là trường chuyên nên rất khó ăn ở với thầy cô, yêu cầu đủ thứ. Nếu ai từng giống mình sẽ hiểu cảm giác của mình. Một lần nữa xin lỗi mọi người * cúi đầu *.