Phần Một: Tự truyện vợ chồng chưa cưới ( tiếp theo )
Em ngồi lê la với mấy đứa trẻ con để tạo thiện cảm với bọn nhóc. Tầm 11 giờ mới thấy "đại ka" mẹ gọi em đi ngủ cùng. Nói thật là em oải lắm rồi. Đi đường xa, song ngồi vật vờ cả tối. Lão kia thì tít mít với đám thanh niên. Em theo "đại ka" về nhà thím gần đấy để ngủ. Lên giường, em chỉ muốn ngủ một giấc lấy lại sức. Nhưn trớ trêu thay hôm ấy "đại ka" mẹ chồng tương lai bị mất ngủ nên nằm tâm sự như hai người bạn với em luôn.
- Cháu với Minh nhà bá quen nhau lâu chưa?
- Thằng này nhà bá nó bất tử lắm, từ ngày nó học cấp 2 bá đã khổ sở vì nó rồi. Học hành lúc đầu còn khá sau ham chơi bỏ bê học hành, yêu đương nhăng nhít chả còn để ý gì nữa. Đấy cùng tuổi, người ta ra trường rồi mình vẫn còn lẹt đẹt chưa ra nổi.
Em bắt đầu hoảng. Đời thuở nào vừa ra mắt cái đã bị phủ dầu như vậy không. Em dè chừng, phải chăng là khổ nhục kế của bá mẫu?
Em cứ vâng ạ, vâng ạ, mà lòng bất an.
"Đại ka" tiếp lời:
- Thằng này nó yêu sớm lắm cháu. Bao lần bá phải nói chuyện với các bạn gái nó để cả hai quan tâm học hành là trên hết mà không được. Có nhiều chuyện đã xảy ra mà bá không muốn kể cho cháu nghe. Nó thì thay người yêu như thay áo. Bá không hiểu bọn trẻ giờ nghĩ gì. Cứ như tr chơi.
Lúc này là em run lắm rồi. Không biết "đại ka" sẽ kết thúc bằng câu quyết định gì. Nghe có vẻ không khả quan cho lắm.
Kể đoạn, "đại ka" quay sang hỏi han em làm gì, nhà ở đâu. Xong lại mân mê tóc em. Mà lúc ấy tóc nối chì sờ vào rất bị mất thiện cảm. "Đại ka" hỏi:
- Tóc cháu bị dính gì à?
"Đại ka" hỏi ác à nha.
- Dạ không cháu kẹp thêm tóc bá ạ.
Tiếp đoạn, thấy "đại ka" trầm ngâm:
- Bá nói thật, cháu yêu thằng Minh nhà bá đừng dễ dãi vì nó quá mà nó lừa cho đấy. Mình là con gái phải biết giữ gìn, chứ có chuyện gì xảy ra chỉ mình là ngưới thiệt thôi. Thằng con trai nó chả mất gì, nó lại có đứa khác.
Trời đất như quay cuồng đổ ụp vào đầu em tan nát. Thôi rồi, quả này là rụng rồi. Chưa kịp nở hoa đã héo rồi Thảo ơi!
Em:
- Vâng vâng, cháu hiểu ạ!
Cơn run của em tăng theo cấp số nhân. Nhìn đồng hồ 1 giờ rồi mà "đại ka" vẫn chưa có vẻ muốn ngủ. "Đại ka" tiếp tục một tràng dài về kỳ tích của con trai mình từ việc đánh nhau đến yêu đương trai gái. Em thì em cũng nghe hết từ bạn bè lão kể lại rồi. Nhưng nằm nghe thân mẫu của lão tâm sự thế này em vô cùng hoảng hốt.
Chả hiểu "đại ka" thương em, sợ em bị con trai bà lừa hay đây là chiêu dụ rắn ra khỏi hang của "đại ka" nữa. Đến tận giờ khi hai đứa chuẩn bị hai mặt con thì em hiểu bà hoàn toàn có thiện ý với em.
Em tính ngủ luôn. Tầm 1 rưỡi thì thấy "đại ka" lim dim. Nhưng người em thì lạnh toát, cơn run cứ nhấc cả người lên khỏi mặt giường. Em mệt lả, bắt đầu thấy rét run cầm cập. Em co người lại kéo chăn kín mít người vẫn không đỡ. Sờ trán thấy nóng ran mà người thì lạnh toát như ma. Lúc sau người em giật từng cơn tưng bừng. "Đại ka" thấy rung giường nên tỉnh ngủ. Quay sang nhìn em đang lên cơn co giật. Sờ trán nóng hổi. Mọi người nháo nhào cặp nhiệt độ, pha nước đường gừng, đắp thên chăn cho em.
Em sốt hẳn 40 độ 5, mê man luôn. Thấy "đại ka" gọi điện cho chồng em lúc ấy qua xem em thế nào. Lão chạy sang nhìn em tái mét mặt. Uống hạ sốt xong, em dịu cơn sốt rồi lịm đi. Đến 4 giờ lại tiếp tục giật. "Đại ka" bố chạy sang bảo mọi người đưa ra trạm y tế.
Cú ra mắt quá ấn tượng. Em cũng không hiểu vì nguyên nhân gì khiến mình thảm hại đến thế. Qua trạm y tế, truyền hết hai chai dịch thì em dứt cơn sốt. "Đại ka" mẹ bảo quý tử của bà ở đây trôn em cho bà quay về đám cưới. Lão chồng em khi ấy phần vì thức trắng đêm bên đám cưới, phần vì lo cho em nên mệt nằm luôn trên giường bệnh ngủ cùng người yêu. Lúc tỉnh dậy, hỏi em:
- Sao tự dưng cún lại sốt cao thế?
- Đêm qua mẹ kể chuyện khuya quá, toàn chuyện sốc của anh, chắc em sợ quá nên thế!
Lão cười:
- Vậy là em tốt số rồi, mẹ chưa bao giờ nói chuyện với bạn gái anh kiểu vậy đâu. Mẹ thương em nên mới nói thế đấy. Đừng lo!
Em thật sự chả còn tí sức lực nào mà nghĩ đến chuyện ấy nữa. Em bảo lão đưa em về Hà Nội ngay lập tức, em ốm ở đây thì xấu mặt lắm.
Lão xin phép bố mẹ đưa em về Hà Nội. Nhưng giữa đường em lại lên cơn sốt và ngất đi. Lão dìu em vào nhà người bạn, gọi bác sĩ đến truyền dịch tiếp. Lão nói dối bố mẹ rằng đã đưa em về Hà Nội và đang đi học. Hai ngày sau em vẫn không đỡ tí nào, còn nặng hơn, vừa sốt vừa nôn liên tục. Người suy kiệt hẳn. Em gọi em gái lên cùng lão đưa em về Hà Nội vào thẳng Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, mới biết em bị sốt xuất huyết do muỗi cắn hôm hai đứa đi công viên trước ngày về quê.
Lúc nhập viện em ở trong tình trạng thập tử nhất sinh rồi. Xuất huyết nội tạng, kiệt sức, mất nước, miệng nôn, trôn tháo gì cũng ra máu. Và sau đấy là nữa tháng trời hồng em bỏ học chăm em đến tụt cả quần vì sụt cân mà em kể trong câu chuyện "Đến với nhau" hôm trước.
Đấy, lần ra mắt của em ngoạn mục và đáng yêu như thế. Em thì em vẫn không tin vì muỗi đốt đâu.
Đến lúc này khi về làm dâu, bà vẫn luôn nhìn nhận vấn đề của hai vợ chồng mỗi khi có mâu thuẫn xuất phát từ tính cách của con trai mình như thế. Cố gắng hiểu con là cách để gia đình có nhiều thế hệ luôn được nhìn nhận từ nhiều phía. Ở nhà em, bố mẹ luôn đóng vai trò người lớn sáng suốt trong mọi chuyện. Dâu rể khi đã ở chung nhà thì đều được nhìn nhận là con, không phân biệt đối xử, không ép buộc, không gò vào bất kỳ khuôn phép nào. Gia đình sẽ là nơi yên bình biết bo khi các mối quan hệ "khác máu" được dung hòa.