Phần Hai: Khi thuộc về nhau
Giận nhau
Lâu rồi hôm nọ vợ chồng em mới giận nhau.
Cũng vẫn vì chồng đi làm hay rượu rồi về muộn. Nghĩ trời giá rét sợ chồng về nguy hiểm vài phần, sợ rượu vào vớ vẩn đến mấy chục phần nên tâm trạng không yên. Nhấp nhỏm mãi không được em quay sang cáu gắt, mắng mỏ.
Hôm í lão chắc cũng đủ phê, lại thêm vài lời chê trách vợ chú lắm lời thế của bạn rượu. Bệnh nan y tái phát, lão ôm cục sĩ đi về. Về đến nhà, gọi vợ ra mở cửa, vừa mở được một bên, lão ngà ngà đẩy cánh kia va vào tường. Mặt đỏ như gà chọi:
- Đi vào trong phòng đóng cửa lại nhanhhhh!
Thôi em bắt đầu run
Lão hầm hầm đi vào phòng. Ném cái cặp xuống đất. Cởi quần áo bên ngoài quăng tứ tung. Em rón rén bước vào, chốt kín cửa, sợ bố mẹ đang ngủ nghe thấy. Cũng 9 rưỡi đêm rồi.
Lão nhìn em với con mắt đỏ khè khè, miệng bạnh ra như hổ mang chuẩn bị tấn công. Lão xấu nhất cái lúc này. Cầm tinh con Rắn có khác. Nhìn phát hoảng.
Em dằn lòng: Không được cãi, không nói lại. Lão đang say, bụng mình lại đang ì ạch. To mồm như mọi khi là chết oan.
Lão bắt đầu:
- Nào mày làm sao, muốn thế nào?
(Quen rồi, ngọt ngào bao nhiêu mặc kệ, lúc cáu là phải mày tao nó chất)
- Mày tưởng uống rượu sướng lắm à? Mày giỏi mày đi uống thay tao đi. Tao muốn thế à, công việc bắt buộc phải thế. Đã không hiểu lại còn lắm mồm. Nào nói gì nữa nói tiếp đi!
Ấy thôi, tại hôm nay bị khích chứ mọi hôm về có răng mô nạ. Em cũng sợ, vì lão này máu điên mà. Giờ mà mở mồm ra là ăn đòn. Em lủi vào góc giường đắp chăn kín mít.
Lão tiếp tục, nhiều câu kinh hồn lắm. Nghe cũng ra trò đâu ra đấy. Bảo rồi, đàn ông bên chén rượu thêm vài lời tận đáy lòng của bạn rượu nữa thì còn hơn cuồng phong. Chửi chưa hả, lão lôi hết quần áo móc trên tường quăng tung tóe.
Em sợ lão vớ điện thoại ném thì xót của, em khuề hai cái điện thoại của cả hai đứa nhét vào trong người rồi lại nằm im. Lão lấy cái cục gạch họi vào số lão tìm điện thoại.
Em hết hồn: May quá, mình thật sáng suốt.
Lão gào lên:
- Điện thoại tao đâu, tao đập hết cho mày hết gọi.
Ấy thôi nha, hôm nay ra trò à nha. Nghĩ vậy chứ lúc đấy em cũng run. Lúc say không kiềm chế được, lỡ đụng đến cái bụng ềnh ềnh của hai mẹ con thì lúc tỉnh sẽ khổ lắm...
Lão chửi mãi, phòng cũng ngổn ngang hết rồi. Thấy không có người phản lại cho bõ, lão tức, giật cái chăn trên người em ra:
- Sao, sao hôm nay mày im thế, bị cắt lưỡi rồi à?
Em ngước nhìn lão vài giây, vài giây... rồi òa lên khóc nức nở. Lão đứng trân người một lúc, em khóc to hơn. Tự dưng tủi thân. Lão chuyển sắc mặt đỏ khè của lão sang tái mét, lồm cồm trèo lên giường nằm đối diện với mặt em:
- Vợ sao vậy, anh làm vợ sợ à?
Diễn viên Hàn còn không chuyển thoại nhanh như lão nhé! Em quay lưng lại lão rồi nước mắt vẫn xối xả. Lão trèo qua người, lại nằm đối diện với em, lấy tay lau lau nước mắt vợ rồi lại ôn tồn:
- Nào nín nào, vợ sao vậy?
- Em sợ lắm, huhu, sao anh chửi em nhiều vậy? Em đang mang thai, cảm xúc dễ bị kích động lắm anh biết không? Sao anh nỡ mắng mẹ con em? Không lo lắng, không nhớ nhung anh em gọi anh về sớm làm gì? Huhu. Em biết lỗi rồi!
Lão ôm cứng lấy vợ, nựng:
- Ừ rồi, thôi anh không chửi nữa, vợ ngoan nín đi nhé! (Tay lau lau nước mắt)
Em nấc lên rúc sát vào vai lão nức nở tiếp.
- Thôi thôi chồng thương, vợ nín đi không con nó giật mình.
Rồi lão vén tóc vợ, kéo chăn đắp kín mít hai đứa. Tay vỗ vỗ vai vợ y như kiểu dỗ con nít.
Ù ôi tưởng thế nào, tưởng hôm nay cứng thế. Hóa ra là cũng thường thôi. Làm sao vượt được qua ải Lệ Rơi.
Đứa mệt vì phê, đứa khóc cũng mệt, thế là cuốn nhau ngủ luôn đến sáng. Thức dậy, lão tự dọn hết bãi chiến trường đêm qua bày ra rồi đi làm.
...
Tình yêu dù là lúc bắt đầu hay đã bước vào hôn nhân luôn cần sự nhường nhịn và bao dung. Dù mâu thuẫn có đến đỉnh điểm cỡ nào thì vẫn cần mềm mỏng và một chút nhõng nhẽo. Nước mắt rơi đúng lúc đúng chỗ sẽ là vũ khí lợi hại của người phụ nữ. Giận dỗi là một phần của hạnh phúc và nước mắt giống như gia vị trong ấy vậy.