Chương 19: Gào, Dỗi Và Dị Đầy Năng Lực - Kí Ức Hình Xăm

  Nổi

Thực tế là tôi rất khó để viết về Gào. Chỉ vì, tôi chơi quá thân với Gào, ở một mức nào đó, khi người ta chơi với nhau quá thân thì người ta khó thể mở miệng để nói về nhau. Tôi với Gào là một dạng như thế.

Gào là một trong những cô gái xuất sắc nhất của thế hệ cuối 8X mà tôi biết, đồng thời là người quá đà nhất về cảm xúc mà tôi từng biết. Cô giỏi trong công việc, có thể nói là không có nhiều người có khả năng làm được tốt đến thế trong mảng của Gào, đồng thời Gào lại là người luôn luôn bị tình cảm chi phối, tự kỉ một cách quá đáng.

Đó là những lời bắt đầu tôi cho là hợp lí nhất về Gào, chắc chắn là xangaer nổi tiếng nhất của Việt Nam và đồng thời là một trong những blogger với lượng pageview không hack đáng nể nhất. Gào có một ảnh hưởng nhất định tới cả một thế hệ teen Việt sử dụng xanga và blog, để lại những phong cách ấn tượng và unforgetalbe nhất.

Người ta vẫn có câu "nói với tôi bạn chơi với những người như thế nào, tôi có thể nói rằng bạn là ai", Gào là một người nằm ngoài định luật đó, cô chơi với tất cả mọi thể loại người trong xã hội, giao du và làm việc với từ những kẻ đầu đường xó chợ tới những doanh nhân thành đạt nhất. Có lẽ, kiểu công việc của cô phải như thế.

Dị

Tôi chơi với Gào sau đó không lâu, khi sắp sửa rời Singapore và mang theo những dự định cá nhân. Đó là một dạng tình bạn kì lạ, gặp một cái là lập tức thân. Khi đó tôi, Gào, cùng vài người bạn khác là LinkChip và Hà SH (mà sau này về thành lập một công ti nhạc số với Phùng Tiến Công hay còn được gọi là Công Musik) hay đi với nhau.

Gào có cái sự ngông cuồng của tuổi trẻ - nghĩ là lập tức làm, bất kể khó khăn - và có cả cái chín chắn và kinh nghiệm - biết mình là ai và cần gì. Tôi thích cô gái sinh năm 1988 đó ngay lập tức, và coi trọng Gào như một người cùng với tuổi của mình, tôi còn nể Gào hơn cả những người hơn tuổi cô rất nhiều, bởi Gào có cái tính mà tôi ưa thích: sự liều lĩnh.

Cái tuyên ngôn khi đó của cô: tuổi trẻ có cái lợi là được phép sai lầm vì có thời gian để sửa chữa - là điều tôi rất thích. Chính nhờ điều ấy mà Gào LAO vào cuộc sống. (Không từ nào diễn tả điều ấy hợp lí hơn)

Thời gian đó, tôi về Việt Nam và gặp Gào, mặc dù sau đó dự định về công việc không thành hiện thực, chúng tôi vẫn chơi với nhau khá tốt đẹp, đồng thời làm cùng tại một công ti về giải trí của Tuấn P.A.T (người tôi đã nhắc đến tại kì trước) và Thái Kenchou. Ở đây cũng là nơi tôi nhìn thấy rõ nhất năng lực kì dị và khả năng làm việc không giới hạn cũng như sức sáng tạo tuyệt vời của một cô gái tuổi còn quá trẻ.

Thêm hai truyện ngắn nữa của Gào:

KÍ ỨC HÌNH XĂM

* Tên cũ: Hình xăm con bướm đỏ

Hình xăm con bướm trên tay mờ dần, mờ dần như muốn phai hẳn đi. Nước mưa tát vào mặt như giọt nước mắt trào dâng trong tâm hồn người đàn bà mạnh mẽ. Ngước nhìn trời cao, đôi mắt long lanh in nếp nhăn u sầu... Đưa bàn tay có hình xăm con bướm quệt ngang khoé mắt... Màu đỏ phai của hình xăm quện vào trong nước mặn... Một dòng màu đỏ... chảy ra từ hai khoé cay...

Mấy ngày hôm nay trời mưa nhiều quá. Tết Hà Nội thì mất đi vị lạnh thay vào là mùi nắng rát... Rồi khi Tết đi qua, lạnh giá lại lặng lẽ quay trở về... Lạnh luồn vào trong tóc, thấm vào trong xương rồi len lỏi vào trong những trái tim đau đớn. Trời bắt đầu đổ nước và những trái tim đau đớn bắt đầu đổ mưa...

Xe chạy nhanh, tiếng máy xe ôtô kêu lên rù rì. Những con đường đi đẫm nước mà sao vẫn xóc? Nước mưa không làm cho đất mềm ra, không làm cho tiếng xe dịu lại. Vẫn như thế... đá vẫn là đá và đá không phải là cát... Cát lún và cát êm... Đá gồ ghề và đá cứng...

Lòng người toàn sỏi...

Đường ra mộ vẫn thế...

Không thay đổi cũng khiến người ta lạ lùng...

Anh đã ra đi được gần một năm... Một năm cũng dài mà một năm cũng ngắn... Đối với một sự mất mát thì một năm còn có nghĩa là vô tận... Nỗi đau có thể một năm... Vết cứa có thể sâu một năm... Vết sẹo có thể in một năm hình hài... Nhưng vô tận... vô tình cái chết là mãi mãi...

Đứa con gái bước xuống xe... con đường trước mặt đã là đất lún chứ không còn là đá cứng, những ngôi mộ, những nấm mồ, những mảng đất nhô lên uể oải... Giày đứa con gái cao... làm sao có thể đi được trong đất lún này? Nhưng nó vẫn lạnh lùng bước, thờ ơ bước, đất cứ lún, và kéo gót giầy, nó vẫn dẫy đạp đất để đi về phía mộ...

Đứng trước mộ anh, nó không khóc. Mặc dù trời đất xung quanh đây, và cả chính anh đang nằm dưới đó, đều biết nó đau buồn... Nó đứng soi mình trên những nắm tro tàn... Lặng lẽ không một tiếng thở dài xót than... Nó nhắm mắt... lặng lẽ như nỗi đau nó lặng lẽ... Một năm rồi... nó dường như đã già đi cả trăm tuổi... Sóng gió vẫn hằn rõ trên khuôn mặt yên bình...

...

Câu chuyện một năm:

1. Kết thúc

- Tao không les.

- Mày không les thế mày là gì khi cặp kè với một đứa con gái?

- Nghĩ gì?

Nó phẩy tay, cơ mặt bình thản không hoạt động để hắt ra nổi một điệu cười nhạt. Khi con bạn nhiều ngày này vẫn cứ thắc mắc về chuyện tình cảm giữa nó và người đó... Nó chẳng có gì để mà giải thích. Nếu muốn nghĩ nó thế nào thì cứ việc nghĩ đi... Ở bên người ấy, nó có cảm giác yên bình... Đơn giản vậy... Nếu người ta cho rằng như thế là cặp kè... thì cũng được thôi... Nó lúc nào cũng yên bình... Lúc nào cũng lừ lừ lao đi và làm tất cả những gì mà mọi người không thể nghĩ... Nó căm ghét cái từ "yên bình", như người yêu cũ đã từng nói với nó... sau khi chia tay và yêu một người con gái khác, anh ta nói rằng, yêu người con gái đó, anh ta có cảm giác yên bình – không sóng gió... còn nó thì...

Mỗi lần nghĩ về những việc như thế, người ta sẽ thở dài? Người ta sẽ tiếc nuối, người ta sẽ hận và người ta sẽ cười... Nó thì có hết những cảm giác hỉ – nộ – ai – oán đó, nhưng nó không thể hiện ra bằng các giác quan, bằng độ nhăn nhúm của cơ mặt, bằng hơi thở hắt ra... Nó thở dài trong suy nghĩ, cười trong óc và oán trong tim... Chính vì thế mà khuôn mặt nó luôn... không "nổi sóng."

Người ta nói nó lạnh lùng... Sai rồi, người lạnh lùng không thể có hơi thở ấm... Người lạnh lùng không thể có trái tim mềm... Nó bị bệnh tim... Tim nó yếu lắm... Nó bị phản bội.

Cố gắng và cố gắng, luôn luôn cố gắng... nó đã cố gắng lắm rồi... cố gắng đứng dưới trời nắng... Cố gắng không khóc trong trời mưa, cố gắng đứng xuyên trưa suốt tối, mỏi mòn chờ đợi hắn.... Cố gắng như một người vợ hoàn hảo... Cố gắng như một người yêu không giận dỗi... Cố gắng trên giường và cố gắng ngay cả trên đường. Nhưng chỉ một cái tin nhắn, một cái phẩy tay, một cái nhíu mày, một câu nói buông xuôi: "Yêu em, anh không có cảm giác được làm đàn ông!"... Hắn đã bỏ nó mà đi. Tất cả như thế đấy, đơn giản là một động tác phối hợp giữa tay và đôi lông mày rậm...

Người đàn bà thông minh là người đàn bà biết lợi dụng người đàn ông yêu mình... Người đàn ông thông minh là người đàn ông biết lợi dụng người đàn bà lợi dụng mình...

Từ khi hắn đi, lòng yêu của nó đã chuyển thành lòng hận. Nó chẳng muốn học cách lợi dụng nhau cũng đàn ông hay đàn bà. Nó biết rằng dù thông minh, dịu dàng hay nhẹ nhàng tinh tế, đàn bà luôn thiệt thòi...

Đã có người sau hắn, yêu nó, yêu nó khi nó không yêu người đó, chấp nhận nó và tất cả những gì nó có... Nhưng người đó không phải là con trai... Người đó yêu nó vì nó mạnh mẽ, vậy là đến với nhau... Khi cảm giác không còn thì mọi thứ đều như nhau cả

2. Bắt đầu

Một chiều, nó đi trên phố, bỗng có hai người xông đến, kéo nó vào một góc trong ngõ khuất, chẳng rõ là trai hay gái... Nó nhìn thấy cái sự gồ ghề không thể che giấu ở ngực hai người này... Ra là con gái... Liên tục sau đó là những cái đạp, tóc nó dường như muốn lìa ra khỏi đầu, những cú giật mạnh... những lời nói... những câu chửi tục tĩu... những lời đe doạ... Nó cảm giác như mình đang bị hai ả cưỡng hiếp và dọa nạt... quần áo nó tơi tả... Những tiếng chát chúa xoay quanh đầu nó điên đảo... nó ngất đi... Tỉnh dậy, trong cơn mê man, với những vệt máu rát trên mặt... Nước mắt chảy ra vì đau đớn lướt nhẹ qua vết xước làm nó xót... Nó vẫn ngồi đấy... không một người nào đi ngang qua cái ngõ này có chút lòng thương đưa nó vào bệnh viện sao? Nó chợt nghĩ vậy... rồi cười... Nó đã quên mất chân lí trên cuộc đời rằng, không có lòng tốt giữa những con người xa lạ... Nó quá đau và quá mệt, dường như lại chuẩn bị lịm đi... Nó toan đứng dậy, nhưng một cái gì đó nơi chân nó đã gãy... Nó không thể đứng dậy được... Nó lục lọi túi quần... tìm điện thoại... không còn đủ sức để tìm một số quen... Nó bấm số của con bạn... mà nó nhớ... Giọng con trai bên kia trầm ấm vang lên: "Alô"... Nó lịm đi, không còn đủ tỉnh táo... "đến... đến ngõ... gần... Smart..." Rồi nó lại ngất đi...

...

Bệnh viện và những tấm ga giường loang lổ máu... Bàn tay thần chết thập thò... Ánh mắt người yêu cũ dòm ngó... Nước mắt của đứa con gái yêu nó đang nhỏ từng giọt dài... Nụ cười độc ác của hai ả đàn bà nham nhở vang lên xa xôi... Sợ hãi và ngu ngơ... Trong cơn mơ bóp nghẹt không thể thở... Nó bừng tỉnh... Bàn tay ai đang nắm bàn tay nó?

Mở mắt... Nó muốn nhìn bàn tay ai đang nắm chặt... sao mà ấm áp thế? Mở mắt... nó muốn biết ai có bàn tay ấm đến vậy... Mở mắt... Mở mắt... Mở mắt... nhưng nó không nhìn thấy gì cả. Chẳng một cái gì cả... Nó sợ... Có phải nó đã mù không?

Bàn tay nắm bàn tay nó động đậy. Nó cố gắng nắm bắt tình hình bằng những giác quan còn sót lại... Nó lắng nghe, chăm chú lắng nghe để cảm nhận những thay đổi...

- Em tỉnh rồi đấy à?

- Anh là ai?

Một thoáng im lặng, người đàn ông không nói gì, anh ta có vẻ ngỡ ngàng...

- Xin lỗi, tôi không nhìn thấy gì cả? Anh là ai? Sao lại ở đây?

Lại im lặng, nó chỉ cảm giác bàn tay ấm áp kia xiết tay nó mạnh hơn và chặt hơn...

- Chờ anh chút!

Bàn tay đó vội vã rút khỏi bàn tay nó... Nhanh chóng biến mất trong tiếng bước chân anh ta đi. Bước chân trở lại gấp gáp và xối xả hơn... Một bàn tay khác, bàn tay lạnh lẽo nào đó đang kiểm tra đôi mắt mở to không nhìn thấy của nó... Rồi họ lại toan bỏ đi... Nhưng nó đã kéo họ lại... chộp lấy như một phản xạ mau lẹ:

- Mắt tôi bị làm sao?

Có tiếng thở dài, có lẽ họ đang nhìn nhau, có lẽ đang khó xử và chẳng biết nói gì với nó... Nó cảm thấy như vậy, không gian quanh đây là một sự ngại ngùng, giọng một người đàn ông vang lên:

- Có lẽ vì quá sợ hãi, nên hệ thần kinh... đã...

- Có nghĩa là tôi bị mù?

- Không, chỉ là tạm thời không nhìn thấy gì...

- Vâng, tôi hiểu...

Mọi người xung quanh có vẻ ngạc nhiên cực độ trước thái độ bình thản của nó... Họ không hiểu vì sao một đứa con gái vừa bị mất đi ánh sáng và đắm chìm trong bóng tối lại có thể chấp nhận cuộc chơi nhanh đến vậy? Bình thường, như lẽ tự nhiên, sẽ là gào rú đau đớn và vật vã đập phá... nhưng với nó, chỉ đơn giản là"vâng, tôi hiểu!", ngay khi bác sĩ còn chưa nói xong cái kết luận cuối cùng...

Có tiếng bước chân thật lẹ, tiếng gọi tên nó, bàn tay mảnh dẻ và tiếng khóc thút thít...

- Ai đấy?

- Tớ đây!

- Ai?

Nó biết giọng nói này quen. Đối với nó mọi giọng nói đều quen thuộc, nhưng chẳng bao giờ nó có khả năng phân biệt giọng nói của bất kì ai... Nhớ hồi trước, yêu người ấy, nó chẳng thể nhận ra giọng nếu anh gọi đến số máy bàn... vì máy bàn đâu có hiện số đâu... Nó luôn ở trạng thái nhầm lẫn những giọng nói... Và bây giờ, khi đôi mắt không còn nhìn thấy nữa thì nó chẳng còn có thể phân biệt được bất kì ai.

- Tớ xin lỗi, vì tớ, tất cả là tại tớ...

Tiếng khóc cứ thế chảy dài trong không gian, những giọt nước mắt nóng hổi ướt đẫm đôi bàn tay nó... Nó đã nhận ra là ai...

- Tớ cứ nghĩ yêu cậu... nhưng tớ lại làm hại cậu...  

  - Thôi nào, không sao đâu.

Bình thản, nó vẫn luôn là người bình thản... Giờ thì nó đã hiểu, hai ả kia là ai... và vì sao nó phải nằm ở đây, sống trong bóng tối như thế này... Một vụ đánh ghen... Tất cả những sự toan tính ghen tuông làm người ta trở nên mù quáng... Nhưng nó không hận thù... chỉ là chuyện gì đến phải đến, nó chấp nhận...

...

Nhiều ngày sau đó, ở trong bệnh viện, người con trai có bàn tay thật ấm đến thăm nó, bạn bè đến thăm nó. Đôi khi nó hỏi mọi người, người con trai kia là ai, họ đều nói không biết... Con bạn nó nói rằng, nó đã gọi điện thoại cho anh ta đến đưa nó vào bệnh viện... Có thể trong lúc mê man nó đã bấm nhầm số... Anh ta cũng không giải thích gì nhiều và nó cũng chẳng thắc mắc gì. Nó chỉ biết nó thích đôi bàn tay ấy thật ấm. Con bạn nói, anh ta đẹp trai lắm... lại có vẻ thật là tốt bụng. Nhưng nó không quan tâm bởi vì nó không phải kẻ tò mò. Nó đã nói cám ơn anh... vì đã cứu nó... cho dù chỉ là một số điện thoại xa lạ... nhưng anh im lặng... có lẽ anh cười... mỉm cười... nó đoán vậy!

Nó phải ở trong viện hai tháng, bác sĩ cần cố định xương gãy và chú ý đến mắt nó... Nó cũng không hiểu lắm những từ chuyên môn mà các bác sĩ nói... nó chỉ biết nó phải ở trong viện lâu quá chừng... Ngày cũng như đêm chỉ toàn màu đen đáng sợ... Sợ mà sao mặt nó vẫn cứ bình yên... bởi vì hoang mang đang đi vào trong óc...

Những ngày trong viện, đứa con gái kia vào thăm nó ít dần đi rồi không thấy xuất hiện nữa... Nó buồn nhưng chỉ chớp nhoáng thoáng qua. Người ta có thể xa nhau ngay cả khi đã nói yêu nhiều lắm... đó là quy luật bất dịch của cuộc sống giữa những con người. Nó học cách sử dụng đôi tai một cách triệt để, để nghe tiếng bước chân "đôi bàn tay ấm"... Anh ta đến thường xuyên và đi theo nhịp cố định... Nó thấy lòng vui mỗi khi anh đến...

Anh kể những câu chuyện và nói về anh... Nó không nhớ gì nhiều... hoặc nghe không chú tâm... Bởi mỗi lần anh đến, nó chỉ mò mẫm tìm đôi bàn tay ấy... Có lần anh thắc mắc:

- Sao không bao giờ thấy em cười nhỉ?

- Người làm cho em cười đã đi xa lắm rồi...

"Đôi bàn tay ấm" im lặng... nó cảm giác anh ta đang buồn... Buồn vì gì nhỉ? Người làm cho nó cười đã bỏ nó đi về nơi anh ta cho là yên ả... chẳng còn gì cả và nó không muốn cười nữa... Những gì vui vẻ đã nèn chặt chôn sâu. Hơn nữa, dù có vui mừng đến đâu nó cũng không tài nào biểu hiện ra khuôn mặt. Một ngày, "đôi bàn tay ấm" đến, mang theo một cái gì đó, anh ấy nói là rất kì diệu... Thứ đó có thể khiến tôi cảm nhận bàn tay của anh ấy ngay cả khi anh không ở đây bên nó.

- Em thích một hình xăm chứ?

- Không.

- Em nói em thích bàn tay anh mà.

- Tay anh và hình xăm? Nếu có liên quan thì chắc là em sẽ thích.

- Ừ, vậy đi, hình xăm này sẽ thay thế cho anh khi anh không ở đây.

Anh cười, một hình xăm giả, sẽ phai sau vài ngày... nhưng làm nó và anh vui... Anh thích thú xăm lên tay nó. Cứ như thế trong gần hai tháng liền, mỗi lần hình xăm phai, anh lại mang đến cho nó một hình xăm mới. Mỗi khi đi ngủ, không có anh bên cạnh, nó đều đặt bàn tay lên hình xăm... xoa nhẹ... để cảm thấy ấm...

Bác sĩ đột ngột nói là sẽ mổ mắt cho nó, để mắt nhanh hồi phục hơn.. "Bàn tay ấm" dặn dò nó nhiều thứ, nó chẳng nghe gì... như thói quen là chẳng nghe gì... Chỉ là một ca mổ và mắt nó sẽ sáng... Mắt nó như một cỗ máy hỏng được người ta sửa chữa.

Sau ca mổ, mắt nó dần dần nhìn rõ hơn những vẫn chỉ là những điểm sáng mờ... Có thể là những mảng màu sắc không hề rõ nét. Nó nhìn anh, thấy những điểm mờ mờ tạo nên hình dáng anh sao mà quen thuộc thế? Nó cầm đôi bàn tay lên ngắm nghía... Nó giơ hình xăm trên tay lên và thấy những đường nét không rõ ràng, nó hỏi anh:

- Đây là hình gì?

- Hình xăm con bướm.

Ngày nó được ra viện cũng sắp đến, mắt nó cũng rõ dần lên. Kể từ ngày mắt nó có thể nhìn rõ hơn một chút, nó không còn thấy anh đến nữa. Anh gọi điện thoại nói rằng, anh có việc phải vào Sài Gòn, anh xin lỗi vì không đến được lúc nó sắp ra viện.

Nó chỉ nói "ừ" bình thản nhưng lòng thì thoáng buồn vô hạn. Nó muốn nhìn thấy anh... "bàn tay ấm"... "save" số điện thoại "bàn tay ấm" vừa gọi cho nó vào danh bạ... một ý nghĩ thoáng qua... chờ anh ra Hà Nội. Mắt nó rõ dần ra, sau hai tuần ra viện, không có hình xăm trên tay nữa. Hình xăm đã phai đi và anh thì không còn đến xăm cho nó. Nó tự đi mua hình xăm con bướm và tự dán lấy cho mình đầy thích thú. Nó hỏi con bạn về anh, con bạn dường như lảng tránh... Nó mặc kệ... Thể nào cũng sẽ có một cú điện thoại chứ...

3. Kết thúc

Rồi điện thoại cũng đã đến, "bàn tay ấm" cũng đã gọi cho nó... Nó bỗng chợt nhớ ra rằng nó chưa bao giờ hỏi tên anh, một cái tên mà sao nó cũng không hề biết. Cái duy nhất nó biết về anh chỉ là một bàn tay ấm, tiếng bước chân theo nhịp...

- Alo, "tay" của em đây, anh ra Hà Nội rồi này!

- Gặp nhau chứ?

- Ok.

- Ở đâu?

- MiC cafe nhé! Tầng hai anh nhé.

Nó thoáng lạnh người, MiC cafe, quán quen của nó ngày nào với người yêu cũ. Từ ngày hắn và nó chia tay, nó chưa bao giờ quay lại nơi đây. Tầng hai, bàn thứ tư, chỗ ngồi quen thuộc... nó dụi mắt... tự nhiên thấy lòng cay... và cổ họng xót...

Nó đến MiC sớm... ngồi vào bàn thứ tư... Tìm kiếm hơi thở nồng nàn của nụ hôn đầu đã từng trao nơi đây... Bỗng chốc cảm thấy thất vọng vì dường như nó nhận thấy, nó vẫn còn yêu và nhớ "hắn" quá nhiều. Mân mê hình xăm con bướm đỏ trên bàn tay trái, nó mới dán hình xăm này sáng nay, đúng chỗ này trên bàn tay trái... nơi "bàn tay ấm" vẫn xăm cho nó trong bệnh viện ngày nào...

Nó tự hỏi tại sao, nó không có cảm giác hồi hộp khi gặp một người mà nó hằng mong biết mặt? Phải chăng nó đã quá quen thuộc với "bàn tay ấm" rồi? Nó đợi mãi, đợi mãi... một tiếng, hai tiếng, ba tiếng... và nhiều giờ đồng hồ trôi qua... "bàn tay ấm" không đến ngay cả khi MiC cafe đến giờ đóng cửa. Nó cầm điện thoại... tìm số ... chữ "bàn tay ấm" hiện ra nhưng nó không gọi... cúp máy... vuốt nhẹ hình xăm con bướm trên tay... Nó đứng dậy... bước ra khỏi MiC...

Chuông điện thoại reo lên... Con bạn bảo nó đến bệnh viện ngay lập tức... Giọng con bạn có vẻ nghiêm trọng, nó vội vã phóng xe đến... xộc về phía con bạn... Người ta xua nó đi... con bạn nói một cái gì đó, nó nhìn, con bạn và bác sĩ... họ cho nó vào...

Người yêu cũ của nó... Máu... và... rất nhiều mảng kí ức lấm lem.

Nó chạy đến nắm lấy tay anh... Một luồng điện chạy xoẹt qua tim nó nhói đau...

Bàn... tay... ấm...

Đôi tay ấy bỗng nhiên nắm chặt lấy tay nó... Mắt mở như tìm kiếm nó nơi đâu khi nó ngay bên cạnh mình...

- Mắt... mắt... mắt anh...

Nó nói giọng run run...

- Lần đầu tiên anh thấy em run thế này...

- Anh...

Nó khóc, nước mắt nó vỡ oà... từng giọt nước mắt nóng rơi xuống đôi bàn tay hai người đang nắm chặt...

- Em khóc à?

- Tại sao?

- Em cuối cùng cũng đã khóc vì anh...

Mỉm cười... Anh ấy mỉm cười...

- Anh đã cố đến MiC, anh đã cố gắng... nhưng... anh đã không thể đến... Anh xin lỗi đã trễ hẹn với em...

Lần đầu tiên trong đời gào khóc:

- Tại sao anh lại... mắt cho em? Tại sao anh giấu em? Tại sao tất cả mọi người giấu em!

- Bởi vì anh yêu em... Bởi vì tất cả mọi người yêu em...

Bàn tay anh buông khỏi tay nó... không còn nắm chặt... như anh vẫn nắm tay nó chặt...

...

"Cách tốt nhất để em mãi yêu anh là rời xa em... Em chưa bao giờ nhớ giọng nói của anh... Ngay cả khi anh nhắm mắt anh vẫn có thể nhận ra tiếng thở của em... Anh nhường em đôi mắt, để em nhận ra anh... và nhìn thấy anh... Em cần phải nhìn thấy, còn anh chỉ cần lắng nghe thôi... Em cần yêu là phải rõ ra từng lời, anh chỉ cần cảm nhận trong cuộc đời anh có..."

Sẽ luôn nhớ hình xăm con bướm trên bàn tay trái...

Tại sao lại gọi cho anh khi ấy? Bởi vì luôn yêu và chưa bao giờ hết yêu... Phản xạ khi đó chỉ có mình anh trong trí óc... yêu thành phản xạ vô điều kiện... Nằm ngoài ý thức mất rồi...

Tại sao lại gọi cho anh để anh đến để kết quả như thế này? Tại sao nó lại nhớ số của anh? Tại sao nó không thể quên anh... để rồi biến anh thành "bàn tay ấm"...

Tại sao?

Cuộc đời phi lí như thế đấy. Yêu và yêu những con sóng ngược chiều... va đập vào nhau và cùng nhau

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện