Chương 3: Minh tinh gặp nạn ?

Nước biển xô vào bờ cát truyền đến âm thanh “Ào ào” cuồn cuộn. Những cơn gió biển nhàn nhạt mang theo vị mặn thổi quét qua.

Trên tay Nhạc Khanh Linh đang xách cái giỏ tre, một đôi chân trắng nõn đang vui sướng đi trên bờ cát.

Mỗi ngày, khi thuỷ triều xuống nàng đều tới bãi biển bắt hải sản. Nhặt một ít cua cùng sò. Từ sau khi di dân tới những hành tinh khác thì sinh thái của đấu la tinh không ngừng cải thiện, các loại sinh vật đã dần sinh sôi lên rất nhiều.

Nhà bọn họ là một trong những gia đình không muốn di dân, vì tổ tông đã có nhắn lại là sống phải là người Đấu La ,chết cũng làm ma Đấu La. Cho dù Đấu La Đại Lục biến thành cái dạng gì thì họ Nhạc bọn họ cũng không rời đi.

Nhạc khanh linh năm nay mười chín tuổi, mới gần đây nàng được nghỉ hè nên mới thành thói quen ra biển bắt hải sản.

Phía biển nam Đấu La Đại Lục là nơi có sinh vật biển phong phú nhất, nàng rất thích ăn một ít hải bối cùng một chút nước nho, quả thực không cần quá mỹ vị. Còn đặc biệt thích món rượu nho hấp tôm hùm của cha nàng, đối với nàng thì đó là món ngon nhất thiên hạ.

Lúc này, trong giỏ tre đã có một ít sò cùng mấy con cua lớn, tùy ý chúng nó có muốn giãy giụa như thế nào đi nữa cũng bị một tầng kim quang mặt ngoài giỏ tre ngăn lại.

Nhạc Khanh Linh chạy mau vài bước, đột nhiên nàng nhảy lên chừng nửa mét, trông có vẻ như là muốn lướt đi trên không trung vậy .

“Ai da. khi nào ta mới có thể bay đây! Vì cái gì mà khi thức tỉnh vũ hồn ta lại không có năng lực thiên phú cơ chứ, thật đáng ghét ! Ta muốn bay. muốn bay, muốn bay a!”

“hử?” Khi nàng đang từ không trung rơi xuống thì lại đột nhiên nhìn thấy, ở bờ biển phía xa xa hình như vừa có cái gì đó lạ lạ.

Đó là cái gì?

Nhạc khanh linh luôn cực kì hiếu động với những thứ mới lạ, ngay lập tức nàng liền chạy qua đó, nhưng khi nàng tới gần thì lại bước rất chậm. Bởi vì nàng giật mình phát hiện,ở kia hình như là một người. Người này còn ngâm nửa người dưới biển, nửa còn lại nằm trên bờ cát. Nhưng có vẻ như hắn rất nặng, dù sóng biển có đánh như thế nào thì hắn cũng không nhúc nhích.

Đó là……Thi thể?

Nhạc Khanh Linh rùng mình, mặt tái mét, ngay tức khắc dừng bước lại. Làm sao lại có thi thể ở bờ biển ?

Nàng thở sâu lấy lại bình tĩnh, một tầng sáng trắng nhàn nhạt tuôn ra từ cơ thể, ngay sau đó, dưới chân nàng chậm rãi dâng lên ba cái hồn hoàn ,hai vàng một tím.

“Sợ cái gì? Ta chính là hồn sư đây. Cứ cho hắn là cái oán linh, cương thi gì đó ta cũng có thể tinh lọc hắn. Thánh quang, chiếu rọi!”

Hồn hoàn thứ nhất trên người nàng lóe sáng, một tia sáng trắng từ tay nàng bắn thẳng tới cái “Thi thể” kia.

Khi thấy tầng sáng trắng phủ trên người thì nàng mới có chút cảm thấy vừa lòng với bản thân. Tầng sáng Thánh Quang này của nàng đối với người bình thường thì sẽ có tác dụng trị liệu cùng thanh lọc. Còn đối với những cái không tốt hay tà ám gì đó thì sự tinh lọc sẽ biến thành công kích, hiệu quả cực tốt.

Tầng sáng trắng phủ lên kín cơ thể người kia, nhờ vào quang mang mà Nhạc Khanh Linh đã có thể thấy rõ, người kia lộ hai chân lên bờ cát, còn nửa thân trên thì lại ngâm dưới biển, cái này càng làm cho nàng chắc chắn đây đúng là một cái thi thể, có lẽ là chết đuối đi.

“Hmm.” Nhạc Khanh Linh thở dài, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên đây chỉ là một khối thi thể. Chỉ cần báo cho những cơ quan chức năng tới nhặt xác là được.

Nàng thu hồi thánh quang, nhưng ngay khi nàng đang chuẩn bị lấy hồn đạo thông tin để gọi người tới thì một màn làm cho nàng không thể ngờ được đã xảy ra.

Chỉ nghe một tiếng tách nước “ào ào”, người kia lại đột nhiên ngồi dậy. Chỉ còn mỗi cái mông là vẫn đặt dưới nước.

“A a a a ” nhạc khanh linh hét lớn một tiếng, cái dũng khí của hồn sư hay gì đó thì giờ cũng bị nàng vứt sạch cả rồi. Nàng quay ngoắt người lại mà chạy hết sức.

Dù sao thì nàng cũng là một hồn tôn, nên một cái lao hết sức này thì tốc độ cũng không phải là thấp, chỉ một vài giây sau nàng đã chạy khỏi đó trăm mét.

Mãi tới lúc này nàng mới dám quay đầu lại xem. Nhưng chỉ thấy người kia vẫn ngồi ở trong nước, hình như là hắn đang lắc đầu.

Trước ngực phập phồng không ngừng, Nhạc Khanh Linh vừa vỗ vỗ ngực mình để ổn định cảm xúc vừa chậm lại bước chân.

“Ta là hồn sư, ta là hồn sư, ta sợ cái gì chứ! có cái gì đáng sợ a! không sợ! Sẽ không sợ!”

Nàng lại một lần nữa xoay người, nhưng cũng không dám tới gần, chỉ là đứng từ xa mà nhìn người kia.

Bởi vì khoảng cách khá xa nên có chút thấy không rõ bộ dáng của người kia là thế nào, nhưng có thể thấy loáng thoáng dáng người cực tốt của hắn, vai rộng eo thon. Một mái tóc lam che khuất gần hết cả khuôn mặt .

Lòng hiếu kì của Nhạc Khanh Linh lại bắt đầu nổi lên và đã có chút chiến thắng được sự sợ hãi. Khi nàng chuẩn bị quay về thì đột nhiên người kia lại đứng dậy.

“A a a a” lại là một tiếng thét chói tai từ Nhạc Khanh Linh. Thật sự là bởi vì, Nàng nhìn thấy một thứ mà một thiếu nữ mười chín tuổi có lẽ sẽ chưa bao giờ thấy qua.

Nàng vội vàng xoay đầu, tay phải chỉ về hướng người đàn ông kia, “Đồ lưu manh, ngươi không biết xấu hổ sao!”

Người kia có vẻ hiểu ra ý của nàng, hắn cúi đầu nhìn xuống ...“xin lỗi, ta……” thanh âm của hắn có chút cứng nhưng lại rất dễ nghe, Nhạc Khanh Linh giật mình phát hiện,khoảng cách giữa hai người cũng đã hơn trăm mét nhưng thanh âm của người kia lại như ở ngay bên tai mình vậy.

Còn xin lỗi?

“Ngươi... ngươi mặc vào.” Nàng cởi áo khoác đang buộc ở hông mình mà ném xuống đất rồi xoay người chạy ra xa một chút.

“A. tốt.” Khi thanh âm người kia vang lên lần nữa thì có vẻ đã bớt đi cảm giác cứng ngắc khá nhiều.

Không biết vì cái gì, nhạc Khanh Linh lại có loại cảm giác muốn quay lại nhìn hắn một lần nữa. Vừa nãy nhìn hình như hắn còn có tám khối cơ bụng . Dáng người hắn thật sự là rất tốt a.

“Ta xong rồi.” Thanh âm lại lần nữa vang lên.

Lúc này Nhạc Khanh Linh mới quay người lại, nàng phát hiện khi nhìn khoảng cách gần thì dáng người hắn lại càng đẹp hơn nữa .

Lần này, rốt cuộc Nhạc Khanh linh cũng thấy được khuôn mặt của hắn. Nàng tức giận đôi mắt mình có chút không đủ dùng, đẹp, hắn thật sự rất đẹp a!

Mũi thẳng, một đôi mắt to, rõ ràng là có màu đen nhưng phảng phất có tầng kim sắc nhàn nhạt trong đáy mắt. Một đầu tóc màu lam rối tung, nhìn qua cũng chỉ hơn hai mươi tuổi, bộ dáng lớn hơn mình không được bao nhiêu. Cái ngoại hình này... chẳng lẽ là đại minh tinh gặp nạn sao?

Người thanh niên kia lại lần nữa mở miệng, nhưng hắn nói lại rất mơ hồ “Ngươi tốt chứ, ngươi có thể cho ta biết đây là đâu không ? Còn có. . .ta. . . ta là ai?”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện