Chương 4: Trứng nở ra hài nhi ?

Đấu La Tinh, vùng Cực Bắc.

Tuyết đọng trong sơn cốc đã được lấy ra một bộ phận, sau hai mươi tư giờ tìm kiếm và điều tra, rốt cuộc thì Lam Tiêu cùng tiểu đội điều tra đã có thể xác nhận là cái thứ có hai màu kim,ngân có sinh mệnh năng lượng cực khủng bố kia hẳn là không có nguy hiểm gì.

Lam Tiêu phán đoán rất chuẩn xác, đây là một mảnh di tích,dưới tình huống không có nguy hiểm gì lại thấy được một thứ có thể là di tích của hồn thú mười vạn năm thì đối với bọn hắn mà nói, đây tuyệt đối là một phát hiện lớn.

Việc tiếp theo chính là khai quật cái di tích này.

Hai chiếc Cơ Giáp đã bận rộn làm việc cả buổi mới có thể lấy sạch được tuyết đọng trong sơn cốc. Nhưng không chỉ là tuyết, mà ở dưới lớp tuyết đọng còn có băng cứng, những tảng băng này đã đông kết ở đây không biết bao nhiêu năm nên nhiều khi còn kiên cố hơn cả sắt thép, vì còn phải tránh làm hư vật nằm trong băng kia nên bọn hắn phải làm hết sức cẩn trọng.

Tầng băng rất dày nhưng sau khi lấy đi hết tuyết ở mặt ngoài thì lớp băng trong suốt đó lại càng khuếch tán hai màu kim, ngân rõ ràng hơn, hào quang như ẩn như hiện, nó không phải quá sáng nhưng lại cực kì rõ ràng.

Máy dò xét năng lượng vẫn luôn thăm dò tình huống trong tảng băng này, năng lượng sinh mệnh vẫn luôn bảo trì như vậy, nó cũng không vì bọn họ đào bới mà xuất hiện chấn động gì .

Cái này là hiện tượng tốt, vì nó có thể chứng minh tính nguy hại của thứ kia có khả năng sẽ giảm đi.

Hồn Đạo năng lượng đang chậm rãi truyền năng lượng vào đó, không ngừng phán đoán tình huống cụ thể bên trong.

Trọn vẹn hai giờ, sau khi đã cắt xuống tầng băng chừng bốn mét thì bọn hắn đã có thể đại khái đoán được thể tích của vật thể này.

"Đường kính chừng trên dưới nửa mét, dài chừng hơn mét. vật thể hình bầu dục, chắc chắn không phải hồn thú, nhìn có vẻ giống trứng" Nam Trừng quay sang báo cáo với Lam Tiêu.

Trong mắt Lam Tiêu lóe sáng , "Nếu quả thật đây là trái trứng thì rất có thể chúng ta đã lập được công lớn rồi. Tuy trước mắt chúng ta còn chưa đoán được đây là trứng của hồn thú gì. Nhưng chỉ là trứng mà lại có thể tản ra khí tức sinh mệnh ngang với một hồn thú mười vạn năm thì có lẽ đây là trứng của một loài hồn thú có cấp độ Thú Vương. Còn hiếm thấy hơn nữa là dưới tình huống bị đóng băng như vậy mà nó vẫn tràn đầy năng lượng sinh mệnh, nên khả năng ấp trứng thành công là khá cao đấy. Đây đúng là nhặt được bảo vật a!"

Hồn thú mười vạn năm thì ở hai hành tinh của hồn thú là còn khá nhiều, nhưng ở Đấu La Đại Lục thì đã tuyệt tích rồi. Hơn nữa liên bang cùng Hồn Thú cũng đã đặt ra hiệp nghị là một khi liên bang phát hiện ra hồn thú có cấp độ này thì sẽ đưa nó tới hành tinh hồn thú ,mà để báo đáp lại thì bọn chúng sẽ cung cấp cho liên bang những tài nguyên cần thiết.

Với tư cách là người phát hiện thì đội nghiên cứu này của bọn hắn không chỉ được tăng quân hàm mà còn được thưởng khá lớn.

"Xem ra, đây là lễ vật kết hôn mà trời cao cho chúng ta a!" Lam Tiêu thừa cơ mà ôm lấy Nam Trừng , cười hì hì nói.

"Về được rồi hãy nói ." Nàng thấp giọng mà nói.

Lam Tiêu cười lớn: "Ta rất thích ngươi như vậy. . ."

"Rồi lại định nói ta ngốc nữa sao, ta sẽ cho ngươi biết tay." Nàng làm cái bộ dáng uy hiếp hắn.

"Lão bà, tránh cho ta nhìn chút."

Lam Tiêu vội vàng bước tới trước màn hình, trong màn hình là một đài Cơ Giáp đang kéo lấy khối băng bị bọn hắn cắt thành hình vuông rồi giơ ra phía trước.

Quả nhiên bên trong khối băng kia là một trái trứng hình bầu dục, trên thân nó có tầng tầng lớp lớp hoa văn màu ngân,kim dày đặc.

Hai loại hoa văn luân phiên lóe sáng, nhìn qua khá là kỳ dị.

"Nhanh, mang nó về." Lam Tiêu lập tức hạ lệnh.

Rất nhanh, quả trứng bị đóng băng này đã được mang lên máy bay. Trên máy bay trinh sát cũng có một loạt thiết bị kiểm tra , nhưng thứ duy nhất không cần kiểm tra cũng rõ là trong quả trứng kì dị này đang ẩn chứa một nguồn năng lượng sinh mệnh cực kì khổng lồ,

Mà dựa vào những tư liệu của sở nghiên cứu khoa học liên bang cũng không tìm được bất kì loại hồn thú nào có trứng như vậy.

Đầu tiên là bóng loáng, hoa văn màu vàng bạc trên thân trứng thập phần bóng loáng, mà những đường vân này lại cực dài, cả vân màu vàng lẫn vân màu bạc, dù chúng có quanh co khúc khuỷu thế nào đi nữa thì cuối cùng cũng quấn lấy nhau.

. . .

"Rắc." Một tiếng vang nhỏ làm bọn hắn sửng sốt một chút.

"Tiếng vang đến từ nó sao?" Nam Trừng chỉ vào quả trứng mà hỏi.

"Nhanh, mọi người tới đây. Mở vòng bảo hộ của đài Thí nghiệm lên." Lam Tiêu vội vàng hạ lệnh.

Thứ này ẩn chứa năng lượng sinh mệnh khổng lồ như vậy, nếu như nó mà nở ra thì có trời mới biết nó có lực công kích hay không, tuy khả năng xuất hiện tình huống như vậy rất nhỏ nhưng cũng không phải là chưa từng có.

Mặt ngoài đài Thí nghiệm là vòng bảo hộ đang bao trùm dần lên

"Rắc,rắc" âm thanh lại một lần nữa xuất hiện.

"Rắc rắc,rắc rắc rắc. . ." âm thanh rạn nứt này bắt đầu trở nên dày đặc, lúc này tất cả nhân viên của đội nghiên cứu cũng đã chạy tới, trừ gã phi công đang lái máy bay thì những người khác đều vây tới, cả đám tò mò mà nhìn.

"Rắc ,rắc rắc,cạch!" Đột nhiên, một vết rạn nhỏ xuất hiện.

"Nó sắp ra rồi sao?" Nam Trừng theo bản năng trốn ra sau lưng Lam Tiêu . Những người khác cũng đều lui về sau một bước.

"Đừng sợ. Cả kể trời sinh nó có lực công kích đi nữa thì chắc chắn cũng không thể quá mạnh." Lam Tiêu chủ động tiến lên vài bước, từng vòng Hồn Hoàn từ dưới chân hắn bay lên, hai vàng, hai tím, một đen, trọn vẹn năm cái Hồn Hoàn.

Một hồn vương, tại cái tuổi này của hắn thì cấp độ tu vi này cũng đã khá là nổi tiếng, đó cũng là một trong những nguyên nhân hắn có thể tăng quân hàm nhanh tới vậy

"Rắc, cạch ,cạch cạch. . ." tiếng giòn vang bắt đầu vang lên liên tiếp, càng lúc âm thanh càng trở nên dày đặc

"Phốc ——" rốt cuộc thì một góc vỏ trứng cũng vỡ ra, một vật thể màu trắng chui ra từ bên trong.

Mọi người không khỏi khẩn trương mà nhìn chăm chú vào nó, tất cả ánh mắt cũng đều tập trung lên cái vật thể màu trắng kia.

Cái kia là. . .

Sau một khắc thì tất cả mọi người đều sợ ngây người.

Nam Trừng ló đầu ra, ngơ ngác mà nhìn vật màu trắng kia,nàng lẩm bẩm: "Cái kia, cái kia. . . , như thế nào lại là tay a?"

Đúng vậy, vật thể màu trắng nõn, nho nhỏ. Mặc dù bộ dạng nó là đang nắm thành quả đấm, nhưng nhìn thế nào thì cái kia cũng giống như một bàn tay, một bàn tay nhỏ bé của hài nhi.

Mà một khắc sau, bàn tay nhỏ kia lại hạ xuống nhặt lấy mảnh vỏ trứng rồi kéo rụt lại vào trong vỏ trứng .

"Rắc rắc ,rắc, Rộp, rộp, rộp rộp"

âm thanh lại tiếp tục vang lên, qua một lát, bàn tay nhỏ bé kia lại thò ra ngoài, lại một mảnh vỏ trứng nữa bị bàn tay đó kéo tụt vào trong.

“rộp rộp, rộp”

"Nó... chẳng lẽ nó đang. . ." Lam Tiêu bước nhanh về phía trước nhìn vào trong vòng bảo hộ.

Lúc này những nơi vỏ trứng bị vỡ cũng chưa được nhiều lắm, chỉ có thể mơ hồ thấy được một mảnh trắng nõn trong đó, kèm theo âm thanh “rộp rộp” tiên tục không ngừng.

"Năng lượng sinh mệnh đang giảm xuống với tốc độ cao, năng lượng chỉ còn bằng hồn thú vạn năm." Nam Trừng đột nhiên hô lớn.

"Hả?" Lam Tiêu kinh ngạc nhìn về phía nàng nhưng ánh măt Nam Trừng lại không rời khỏi màn hình, "Tiếp tục hạ thấp, tốc độ hạ thấp càng lúc càng tăng nhanh."

""Rặc, cạch!" bàn tay nhỏ vươn ra bẻ lớp vỏ trứng .

"Rộp ,rộp rộp,!"

"Năng lượng sinh mệnh chỉ còn bằng hồn thú nghìn năm " thanh âm của Nam Trừng đã có thêm vài phần vội vàng.

Lam Tiêu thở sâu, hắn quyết định thật nhanh: "Mở vòng bảo hộ."

Chỉ có mở vòng bảo hộ thì mới có thể quan sát rõ hơn. Vòng bảo hộ mở ra, lộ ra quả trứng bên trong , cũng không có bất kì năng lượng gì xuất hiện, mà nương theo bàn tay nhỏ trắng nõn đang đẩy vỏ trứng liên tục thì rốt cuộc cũng lộ ra bộ dáng của hắn.

Hình dung như thế nào đây?

Khi Lam Tiêu nhìn thấy hắn thì lập tức bị bề ngoài của nó hấp dẫn. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, từ lúc sinh ra tới giờ mình chưa bao giờ nhìn thấy một hài nhi đẹp tới vậy.

đúng vậy, đó là một hài nhi,

một hài nhi được sinh ra từ trứng .

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện