Chương 125: Nỗi buồn của Quý Hồng Bân

Thẳng đến khi thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất, một đạo thân ảnh mới lặng yên xuất hiện trên nóc sân huấn luyện. Đạo thân ảnh kia mặc một bộ quần áo đen, ánh mắt thanh tịnh như nước.

Dưới cái nhìn chăm chú của bóng người này, Lam Viêm Vũ kéo lê một thân mệt mỏi ra khỏi sân huấn luyện, từng bước một mà đi về ký túc xá. Người mặc bộ đò đen kia vẫn một mực đưa mắt nhìn Lam Hiên Vũ, thẳng đến khi bóng dáng của hắn hoàn toàn biến mất, ánh mắt của hắn mới bắt đầu trở nên mờ mịt, suy tư một hồi nhưng lại không thể nhớ được cái gì.

Quý Hồng Bân bước vào phòng Ngân Thiên Phàm, đẩy cửa mà vào. Ngân Thiên Phàm đang ngồi sau bàn công tác, toàn thân hắn tựa thoải mái trên ghế lớn, chân gác lên trên mặt bàn, cầm trong tay một ly rượu mạnh chỉ Thiên La tinh mới có, vui thích mà uống vào.

"Có lễ phép hay không vậy? Ngươi có biết gõ cửa không?" Nhìn Quý Hồng Bân đẩy cửa vào như vậy, Ngân Thiên Phàm theo thói quen mà mở miệng mỉa mai. "Ngươi cho rằng ai cũng như ngươi sao, suốt ngày không có việc gì mà ngồi ăn rồi chờ chết?" Quý Hồng Bân tức giận nói.

Ngân Thiên Phàm sững sờ: "Ngươi ăn phải thuốc súng sao? Như thế nào vừa vào cửa đã châm chọc ta?"Quý Hồng Bân nói: "Còn không phải vì tên đồ đệ bảo bối kia của ngươi sao. Ngươi cũng biết, chỗ kia yêu cầu thấp nhất là trước mười hai tuổi hồn lực phải đạt đến hai mươi cấp, như vậy mới có tư cách báo danh. Đây là quy củ từ mấy vạn năm trước. Trên thực tế thì hiện tại phải trên ba mươi cấp mới có tư cách tham gia khảo hạch tư, bình thường sẽ không nhận hai mươi cấp. Thế nhưng tên bảo bối của ngươi đến bây giờ còn chưa tới hai mươi cấp, ngươi khen ngược một chút cũng không vội, ngươi đã quên tâm nguyện trước kia của ngươi rồi sao?"

Ngân Thiên Phàm cười lớn một tiếng: "Chưa a! Ta cảm thấy đồ đệ bảo bối của ta rất tốt. Mà khoan đã, cái gì mà gọi là "Đồ đệ bảo bối của ta"? Chẳng lẽ đồ đệ ta không phải đồ đệ của ngươi? Ngươi là chuyên môn dạy hắn tu luyện hồn lực cùng hồn kỹ đấy, hồn lực của hắn không hợp cách lại tới trách ta sao?"Ánh mắt kia của Ngân Thiên Phàm rõ ràng là đang giễu cợt Quý Hồng Bân dạy không được tốt, mới đưa đến việc tu vi của Lam Hiên Vũ không đủ.

Quý Hồng Bân cả giận nói: "Điều này có thể trách ta sao? hồn lực của hắn ngừng tăng ta có biện pháp nào chứ? Chẳng lẽ phải cổ vũ cho hắn sao? Tiểu tử này, suốt ngày được ăn uống tốt, hắn ăn những nguyên liệu quý hiếm còn nhiều hơn cả ta, nhưng hồn lực lại ngừng tăng lên. Ngươi không nóng nảy sao? Giấc mộng của ngươi đâu?"

Ngân Thiên Phàm uống một hơi cạn sạch chén rượu mạnh, nói: "Ta gấp làm cái gì? đồ đệ bảo bối của ta có thể thay ta hoàn thành giấc mộng, ta có cái gì mà phải chóng? Ngươi đừng quên, con đường ta hy vọng hắn đi chính là hệ chỉ huy giữa các hành tinh. Vậy cũng đã là hệ vương bài. Không sai, học viện là cần trước mười hai tuổi đạt tới hai mươi cấp mới có thể tiến hành nhập môn khảo hạch, thế nhưng đối với hệ chỉ huy giữa các hành tinh thì thứ trọng yếu hơn là tinh thần lực. Dưới mười hai tuổi đạt hai trăm điểm tinh thần lực là điều kiện tham gia nhập môn. Theo đó thì phải có ba trăm điểm trở lên mới có thể đi thi, mới có khả năng thi đậu, mà tinh thần lực của đồ đệ ta là bao nhiêu?

Tám trăm! Ngươi có biết cái này có nghĩa là gì không? Ta đoán chừng nếu đặt cái này ở giữa các thí sinh hệ chỉ huy giữa hành tinh, chắc chắn sẽ đứng đầu danh sách, ta có cái gì có thể buồn đây? Nếu thật sự không được thì giúp hắn cưỡng ép tăng lên chút hồn lực ngay trước khi khảo hạch là được, dù sao ta cũng không trông chờ hắn trở thành một hồn sư mạnh. Ta muốn dạy dỗ là dạy ra một vị quan chỉ huy chiến hạm vô địch giữa các hành tinh. Cho nên người buồn là ngươi đấy, không giống ta a."

"Ngươi...!" Quý Hồng Bân tức tới thở phì phì, "tên mập mạp chết bầm này, sao ngươi lại vô sỉ tới như vậy hả? Có phải ngươi cố ý để cho hắn không đề thăng hồn lực không?"

"Ngươi nghĩ ta bị bệnh sao?" Ngân Thiên Phàm tức giận nói.

Quý Hồng Bân hừ lạnh một tiếng: "Đương nhiên là có bệnh, hơn nữa là đầu óc có bệnh, mọi người ở đây đều công nhận.”

"Tên chết tiệt, ngươi muốn công kích ta như vậy, ta sẽ..."

"Ngươi sẽ như thế nào?"

"Ta nhịn! Ca không thèm nghe ngươi nói nữa, khinh thường làm bạn với ngươi." Ngân Thiên Phàm đứng phắt lên, hắn tức giận mà phất phất tay, "Đi mau, đi mau, đừng có ở đây mà làm phiền ta."

Quý Hồng Bân thở dài một tiếng, đột nhiên như đã trút giận được, nói: "Một tháng, chỉ còn một tháng nữa là hắn tới mười hai tuổi. Nếu hắn còn không thể dựa vào chính mình đột phá đến hai mươi cấp, chỉ sợ sẽ không thể trở thành một hồn sư chính thức. Xác suất trở thành một đấu khảo sư cũng rất nhỏ. Đứa nhỏ này... thật sự là quá đáng tiếc.

Hôm nay hắn xin phép nghỉ với ta, ta đác đông ý cho hắn hai mươi ngày ngày nghỉ. Hy vọng hắn có thể buông lỏng trong hai mươi ngày này, nói không chừng sẽ có chỗ đột phá."

Ngân Thiên Phàm ngẩn người: "Ngươi đã quyết định buông bỏ?"

Quý Hồng Bân cười khổ: "Không phải ta muốn buông bỏ, nhưng nếu hắn thật sự không đạt được thì ta còn có thể làm gì? Nếu hắn đạt đến hai mươi cấp thì ít nhất cũng có thể đi thử. Bằng vào song sinh Võ Hồn cùng cái Tự Thể Võ Hồn Dung Hợp Kỹ kia, và tinh thần lực ưu tú, ít nhiều gì cũng còn có thể đi thử một chút. Nhưng nếu hai mươi cấp còn không đến được thì cũng chỉ có thể đi báo danh tới hệ chỉ huy giữa các hành tinh của ngươi rồi.. ài..."

"Quý lão sư lại đồng ý cho ngươi nghỉ? Tốt rồi, ba sẽ bảo mẹ ngươi nhanh nhanh đi mua phiếu. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát đi Thiên Đấu Tinh." Lam Tiêu nhận được tin tức của nhi tử thì không chút lãnh đạm, vội vàng lại gọi Nam Trừng đi mua phiếu vé. Tuy mua vé đột ngột như vậy thì giá cả sẽ tăng không ít, nhưng mấy năm nay chức vị của hắn đã tăng lên, thu nhập cũng đã gia tăng không ít, nên đã có thể thừa nhận chi phí du lịch trong vũ trụ khá dễ dàng.

Vừa nghĩ tới mình có hai mươi ngày ngày nghỉ, còn có thể tăng lên tới hai mươi cấp, Lam Hiên Vũ cũng rất hưng phấn. Hắn cũng không biết Quý Hồng Bân cùng Ngân Thiên Phàm ký thác hy vọng trên người hắn lớn cỡ nào, với hắn mà nói, thật sự lúc này hắn chỉ thầm nghĩ phải nghỉ ngơi thật tốt, mấy năm qua hắn đã quá mệt mỏi.

"Ngươi cũng có thể nghỉ?" Tiền Lỗi kinh ngạc mà nhìn Lam Hiên Vũ.

"Ừm, Quý lão sư đã đồng ý cho ta hai mươi ngày ngày nghỉ. Các ngươi thì sao? Kì nghỉ đi nơi nào?" Lam Hiên Vũ quay sang hỏi Tiền Lỗi cùng Lưu Phong.

Ba năm rồi Tiền Lỗi càng mập hơn so với trước kia, vẫn luôn mang vẻ cười tủm tỉm. Lưu Phong thì lại càng gầy đi một tí, nhưng đã là thiếu niên nên rõ ràng hắn đã nhiều thêm vài phần khí chất tháo vát.

Theo tu vi tăng lên, bọn hắn cũng đã đã có được hồn hoàn thứ hai của chính mình, thực lực tăng lên rất nhiều. Hiện tại, cho dù không dựa vào tăng khúc của Lam Hiên Vũ thì bọn hắn cũng đã có sức chiến đấu không tầm thường.

Hồn lực của Lưu Phong cũng đã đạt đến hai mươi sáu cấp, mà Tiền Lỗi cũng là hai mươi lăm cấp, trong lớp thiếu niên năng động cũng tương đối phía sau, nhưng vì có Lam Hiên Vũ nên tiểu tổ 333 bọn hắn vẫn luôn là đứng đầu lớp.

"Ta về nhà ăn uống chơi đùa nha, ha ha ha..." Tiền Lỗi đắc ý nói nói. Lưu Phong nói: "Ta về cố gắng tu luyện, tranh thủ ngày nghỉ đột phá đến hai mươi bảy cấp. Hôm nay Mục lão sư đã nói, sau học kỳ này, tất cả học viện tại Thiên La tinh chúng ta sẽ tiến hành một cuộc thi đấu tuyển chọn cực kì trọng yếu, lớp thiếu niên năng động chúng ta sẽ tham gia, dùng tiểu tổ làm đơn vị thi đấu. Dây xâu tiền (*người coi trọng đồng tiền), ngươi về cũng phải cố gắng đấy."

Tiền Lỗi nhún vai: "Lâm trận mới mài gươm không có ý nghĩa gì, dù sao ta cũng không có khả năng đạt tới ba mươi cấp trước khi bắt đầu thi tuyển. Ngược lại là Hiên Vũ, ngươi sắp hai mươi cấp, cố gắng một chút, chúng ta đều đang mong đợi xem hồn kỹ thứ hai của ngươi là cái gì đây."

Lam Hiên Vũ dùng sức mà vung cánh tay một cái: "Ngày nghỉ này nhất định ta có thể đạt đến hai mươi cấp."

Lưu Phong nói: "Hiên Vũ, hồn hoàn thứ gai của ngươi chuẩn bị dung hợp cái gì? Mà hồn linh của ngươi là cái gì vậy? Có nên đổi một cái ở hồn hoàn thứ hai không? Hồn hoàn đầu tiên của ngươi mới chỉ là mười năm...

Lam Hiên Vũ ngẩn người, hắn đột nhiên phát hiện mình không thể trả lời vấn đề này, bởi vì căn bản là hắn chưa từng dung hợp qua cái hồn linh nào a! Hơn nữa, Lam Tiêu cùng Nam Trừng đã nghiêm lệnh hắn không thể nói cái này ra, cho nên tuy hắn không biết vì cái gì nhưng vẫn không thể nói.

"Ta cũng không biết hồn kỹ thứ hai sẽ là cái gì. Đợi sau kì nghỉ a, đến lúc đó các ngươi sẽ thấy.

Kì nghỉ của lớp thiếu niên năng động là một tháng, ngắn hơn rất nhiều so với những học viện sơ cấp bình thường. Hôm qua Mục Trọng Thiên cũng đã nói với bọn hắn, sau ngày khai giảng học kì một sẽ là thi đấu tuyển chọn, về phần thi đấu là cái gì cũng chưa nói cho bọn hắn biết, nhưng có vẻ như đối thủ cạnh tranh chủ yếu nhất là đến từ Lăng Thiên đại lục bên kia.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện