Chương 165: Lữ Thiên Tầm muốn lấy lòng
Có điều, Lam Hiên Vũ cũng chỉ nói đến đây, hắn cũng không nói ra việc mình đã đánh chết hai đầu Địa Hỏa Xích Long ở những phút cuối. Dù sao thì ba người Lữ Thiên Tầm cũng rất có thể sẽ thông qua vòng khảo hạch này, nên rất có thể hai tổ sẽ là đối thủ về sau.
Nghe xong những phán đoán của Lam Hiên Vũ, ba người Lữ Thiên Tầm không khỏi có chút rung động. Dám đi dưới bụng Địa Hỏa Xích Long, đã vậy lại còn có thể đoán được điểm huyền bí của ao nham thạch nóng chảy mà trốn vào đó.
Lúc này, ánh mắt bọn hắn nhìn Lam Hiên Vũ đã trở nên có chút khác lạ. Bình thường thì Lam Hiên Vũ cũng luôn là người bất hiển sơn bất lộ thủy, thậm chí khi đi học hắn toàn mệt rã rời, rồi ngáp, không ai nghĩ tới, khi vào thực chiến chính thức hắn còn có thể tỉnh táo rõ ràng như vậy.
Lữ Thiên Tầm luôn được coi là người vô cùng trầm ổn trong đám bạn cùng lứa tuổi, nhưng thông qua hải tuyển lần này hắn đã nhìn ra, Lam Hiên Vũ còn trầm ổn hơn mình nhiều lắm, vào thời khắc mấu chốt, năng lực tỉnh táo phán đoán của hắn lại càng là vượt xa mình. Lam Hiên Vũ còn chưa có bày ra năng lực gì cường đại đã có thể dẫn cả tổ đi đến cuối cùng. Đây tuyệt đối là một biểu hiện vực kì ưu dị. Thứ hắn dùng không phải thực lực, mà là trí tuệ.
"Nếu sau này chúng ta còn có thể tiếp tục tham gia khảo hạch, có thể kết minh hợp tác chứ, được không?"Lữ Thiên Tầm thành khẩn nói.
Lam Hiên Vũ sững sờ, hắn không nghĩ tới người luôn luôn cao ngạo như Lữ Thiên Tầm sẽ nói ra nói như vậy. Lữ Thiên Tầm không chỉ là người có thực lực mạnh nhất lớp mà còn là lớp trưởng, những điểm đó đã đủ làm lý do cho hắn kiêu ngạo.
Lữ Thiên Tầm lại thêm một câu, nói: " Do ngươi tới chỉ huy! Thống nhất chỉ huy."
Trong lòng Lam Hiên Vũ hơi chấn động: "Được rồi. Nếu vẫn hành động cùng một chỗ như cũ thì chúng ta không có vấn đề."
Lữ Thiên Tầm cùng Diệp Linh Đồng đều là Cường Công Hệ Chiến Hồn Sư, lực khống chế của Thường Kiếm Dật cũng coi như không tệ, nếu hai bên kết minh lại tất nhiên sẽ có lợi rất lớn. Lúc này, trong nội tâm Diệp Linh Đồng đang có một cảm giác rất quái dị, nàng vẫn luôn ở bên cành mà xem, cũng không nói gì. Vì vây giờ nàng vẫn còn nhớ rất rõ, ba năm trước, Lam Hiên Vũ một mình đi tìm nàng, có vẻ hắn muốn nói với nàng cái gì đó nhưng nàng lại bị Lữ Thiên Tầm kéo đi. Sau đó hắn cũng không còn đi tìm nàng, bình thường mọi người cũng là quan hệ đồng học, vì việc học rất khẩn trương và luôn bề bộn nên những cơ hội nói chuyện đều rất ít.
Không nghĩ tới, dưới sự dẫn dắt của Lam Hiên Vũ, chẳng những một tổ kia không có bị loại bỏ, ngược lại còn càng ngày càng ưu tú, mà từ khi có hắn, Lưu Phong cùng Tiền Lỗi đều giống như thoát thai hoán cốt vậy. Mọi người đều nhìn ra được, là do Lam Hiên Vũ phụ trợ thì hai người bọn hắn mới có thể như vậy. Diệp Linh Đồng cũng đã mơ hồ hiểu ra nguyên nhân lúc trước Lam Hiên Vũ muốn tìm nàng, rất có thể là hắn muốn thử xem hắn có thể tăng phúc cho nàng hay không.
Nhưng có chút việc đã bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, dù sao nàng cũng là cùng tổ với Lữ Thiên Tầm, không có khả năng đổi tổ, hơn nữa, chính nàng cũng càng xem trọng Lữ Thiên Tầm hơn. Thẳng đến lần này, dưới khảo hạch cường độ cao như vậy, khi mọi người chính thức mặt đối với khó khăn nàng mới lại thấy được sự tỉnh táo cùng cơ trí của Lam Hiên Vũ. Điều này làm nàng không khỏi nghĩ tới lúc trước, khi tham gia tuyển chọn vào lớp thiếu niên năng động, Lam Hiên Vũ đã vì cứu nàng mà dẫn đi Tam Nhãn Ma Viên, trong nội tâm nàng luôn có vài phần áy náy.
"Được rồi, đừng ủ rũ nữa." Trở lại ký túc xá đi, Lưu Phong vỗ Tiền Lỗi một chưởng, " Nhất định thành tích của chúng ta sẽ không kém. Có ai có thể biểu hiện rốt hơn chúng ta đây? Thứ tự đứng ở phía trên hải tuyển, hẳn là những khảo hạch sau này của chúng ta sẽ có ưu thế. Huống chi, chúng ta còn có Hiên Vũ a!’’
Tiền Lỗi ngẩng đầu, mặt mày ủ rũ mà nói: "Các ngươi giúp ta giữ bí mật a! Chuyện này ngàn vạn lần đừng nói ra, nếu không thì không biết sẽ có bao nhiêu người mắng ta là ngu nữa."
Lam Hiên Vũ cười lớn một tiếng, ôm bờ vai của hắn mà nói: "Được làm người ngu rất đáng yêu đấy. Dây câu tiền của chúng ta cũng là quân tử ái tài, lấy chi có đạo đấy, thật tốt a! Ha ha ha!"
Tiền Lỗi liếc mắt, hai tay ôm lấy ngực mà hét lớn: "Lòng ta đau quá! Lòng ta đau quá a!
Ba người chơi đùa trong chốc lát, cũng liền buông lỏng xuống, rồi tất cả đều cảm thấy mệt mỏi, Lam Hiên Vũ ngồi tại giường mình mà nghỉ ngơi, yên lặng đi cảm thụ luồng hồn lực đang chảy xuôi trong cơ thể. Âu khi tiến vào song hoàn về sau, hắn cảm thấy thứ biến hóa lớn nhất cũng không phải hồn lực, mà là huyết mạch chi lực. Khí tức của năng lượng vàng bạc song sắc biến hóa vô cùng rõ ràng, đã mạnh hơn trước kia rất nhiều, hơn nữa, chúng cũng càng trở nên hài hòa rồi. Tuy cả hai vẫn phân biệt rõ ràng như cũ, nhưng lại không có nửa điểm ý định muốn đụng chạm đối phương. Khi hắn điều động, hai cỗ khí tức này vẫn luôn có thể cung cấp lực lượng cho hắn.
Hơn nữa, trải qua trận chiến hải tuyển này, hắn phát hiện năng lực chiến đấu của mình đã tăng rõ rệt. Hắn vẫn luôn tăng phúc cho Lưu Phong cùng Tiền Lỗi, khí tức hồn lực cùng huyết mạch dung hợp vẫn luôn phát ra, nhưng hắn cảm thấy tiêu hao cũng không quá lớn. Sau khi hồn lực được huyết mạch khí tức rót vào, có vẻ nó cũng trở nên đặc dính rồi. Mỗi lần hắn phóng thích hồn kỹ đã không còn là hồn lực thuần túy, mà huyết mạch chi lực cũng trợ lực rất lớn. Cho nên hắn luôn có một loại cảm giác, có vẻ thực lực thật sự của bản thân mình không chỉ là hai mươi cấp, hẳn là trình độ cao hơn. Huống chi hắn còn là song sinh võ hồn, có tới bốn cái Hồn Kỹ.
Có điều, hải tuyển lần này cũng đã cho hắn thấy được những kiến thức hoàn toàn mới. Cường độ khảo hạch hải tuyển của Sử Lai Khắc học viện đã cao như thế, có lẽ độ khó của những khảo hạch sau chắc chắn sẽ không giảm mà sẽ càng thêm khó, xem ra, mình thật sự phải cực kì coi chừng mới được.
Hơn nữa, cái khảo hạch hải tuyển này không chỉ là thực lực cá nhân, mà nó còn khảo hạch cả năng lực phán đoán, năng lực phân tích, trí lực, thậm chí là cả dũng khí. Vì nếu không đủ dũng khí thì ai dám nhảy vào ao nham thạch nóng chảy mà tị nạn?
Sử Lai Khắc thật là lợi hại a!
Mang theo những suy nghĩ phân loạn này, Lam Hiên Vũ dần tiến vào trạng thái minh tưởng. Những suy nghĩ này cũng lặng yên không một tiếng động mà biến mất, trong nội tâm Lam Hiên Vũ dần biến thành một mảnh trống không.
Trong mơ hồ, dường như hắn đã nghe được Cự Long tiếng gầm gừ, dường như lại trở về không trung hắc ám. Một đầu Kim Long cực lớn xẹt qua trước mặt hắn, ngang nhiên mà đánh tới từng chiếc chiến hạm hải tặc. Bên tai hắn tựa hồ lại vang lên những bước chân nóng nảy của Địa Hỏa Xích Long, điếc tai muốn mỏng, dường như mỗi một nhát bước đều là đạp trong lòng hắn.
Nhạc công tử bước từng bước một tới phía tàu chiến hạm khổng lồ, cuối cùng là một cước đạp xuống, tám đầu Kim Long tung bay, cả chiến hạm đã bị phá hủy.
Cảm giác ấm áp truyền khắp toàn thân, Lam Hiên Vũ dần ngập vào một loại trạng thái trước đó chưa từng có, vật ngã lưỡng vong.
Sáng sớm, khi luồng ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào, Tiền Lỗi cùng Lưu Phong đã trước sau bò dậy.
Tiền Lỗi dụi dụi mắt mà nhìn về giường chiếu bên người, hắn kinh ngạc phát hiện, Lam Hiên Vũ vẫn còn đang ngồi minh tưởng ở đó, hắn phất tay với Lưu Phong rồi lại chỉ chỉ Lam Hiên Vũ.
Lưu Phong cũng là một vẻ mặt kinh ngạc.
Ngày hôm qua, sau khi khảo hạch trở về, tất cả mọi người đều đi nghỉ ngơi. Hai người bọn họ trực tiếp ngủ, mà Lam Hiên Vũ cũng bắt đầu suy nghĩ. Đến giờ cơm hắn vẫn còn minh tưởng, cũng không có dấu hiệu muốn tỉnh lại nào. Bọn hắn thấy vậy liền đi trước rồi lại mang một suất về cho Lam Hiên Vũ.
Mãi đến lúc ăn cơm tối, Lam Hiên Vũ lại vẫn còn trong trạng thái minh tưởng bên trong. Bọn hắn cũng không dám quấy nhiễu. Đây chính là minh tưởng xuyên suốt một ngày một đêm a! Tình huống như vậy có thể nói là trước đó chưa từng có. Khí rức của Lam Hiên Vũ vẫn thập phần ổn định, chung quanh thân thể hắn mơ hồ có hồn lực chấn động, dưới làn da là từng tầng hào quang lưu chuyển, hiển nhiên là đang trong trạng thái tu luyện. Nhưng hắn như vậy lại như một tên bất tỉnh, nên làm cái gì bây giờ?
Lưu Phong giơ ngón tay chỉ ra bên ngoài, sau đó nhẹ nhàng mà nhảy xuống từ trên giường, không có phát ra nửa điểm thanh âm. Tiền Lỗi cũng cẩn thận từng li từng tí mà xuống giường, hai người đi ra ngoài.