Chương 166: Minh tưởng sâu
Đi đến hành lang, hai người nói mấy câu, cuối cùng vẫn quyết định là đi gọi lão sư sang đây xem, đề phòng Lam Hiên Vũ xảy ra vấn đề gì. Một lát sau, Mục Trọng Thiên cùng Quý Hồng Bân đã tới. Vốn bọn hắn chỉ nói cho Mục Trọng Thiên, nhưng Quý Hồng Bân cũng vừa ở đó chờ thành tích hải tuyển với hắn, vừa nghe Tiền Lỗi cùng Lưu Phong nói Lam Hiên Vũ có khả năng là có vấn đề, sao Quý Hồng Bân có thể không vội, lập tức liền theo tới.
Tiến vào ký túc xá, Quý Hồng Bân vừa liếc mắt liền thấy Lam Hiên Vũ đang ngồi kia minh tưởng. Hai mắt Quý Hồng Bân híp lại rồi quay hướng những người khác mà ra dấu im lặng, sau đó chính hắn cũng chậm rãi khép kín hai mắt, yên lặng đi cảm thụ hồn lực chấn động quanh thân thể Lam Hiên Vũ.
Trong tích tắc này, Tiền Lỗi cùng Lưu Phong đột nhiên cảm thấy dường như vị lão sư Quý lão sư này đã biến mất vậy. Người rõ ràng vẫn đứng ở nơi đó, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác như hắn đã hóa thành thạch điêu, không còn tản mát ra bất khì khí tức gì, hòa làm một thể với cảnh vật chung quanh một cách triệt để luôn rồi.
Thiên Nhân Hợp Nhất. Mục Trọng Thiên âm thầm nói, trong mắt hắn đang tràn đầy vẻ ao ước. Lập tức có thể đi vào trạng thái Thiên Nhân Hợp Nhất, cuối cùng là vị Quý lão sư này tới trình độ nào a?
Sau một lát, Quý Hồng Bân mở hai mắt mà vẫy tay với những người khác, ý nói đi ra ngoài trước. Mục Trọng Thiên có thể thấy rõ ràng, trên mặt hắn đang tràn đầy sắc mặt vui mừng.
"Quý lão sư, Hiên Vũ thế nào rồi?" Vừa ra khỏi cửa, Mục Trọng Thiên đã vội vàng mà hỏi.
Quý Hồng Bân cười lớn một tiếng: "Chuyện tốt, minh tưởng sâu. Hắn đã tiến nhập tránh thái minh tưởng sâu. Tiểu tử này vẫn chưa tới mười hai tuổi. Xem ra, những xúc động của hải tuyển ngày hôm qua đối với hắn là không nhỏ a!"
"Minh tưởng sâu?" Mục Trọng Thiên nghe vậy đã là vẻ mặt khiếp sợ. Đương nhiên hắn biết minh tưởng sâu là cái gì, đó là một trạng thái mà tất cả hồn sư đều tha thiết ước mơ, là một loại thể xác và tinh thần hoàn toàn tiến vào minh tưởng, đạt đến tình huống đặc biệt ở trạng thái tốt nhất
Minh tưởng sâu không chỉ làm cho trạng thái minh tưởng trở nên tốt hơn, cũng làm cho hồn lực đề cao được nhanh hơn. trọng yếu hơn nữa, là dưới trạng thái cả thể xác lẫn tinh thần đều là một mảnh không minh này, ngộ tính có thể đạt đến một cấp độ bình thường vô pháp đạt đến, có lợi nhất cho lúc đột phá hoặc tăng lên.
Hiện tại, Mục Trọng Thiên đã không chỉ là giật mình, thậm chí còn có chút ghen ghét, bởi vì chính hắn cũng chưa từng tiến vào trạng tháiinh tưởng sâu. Tương đối mà nói, tu thành càng cao thì ý nghĩa của việc minh tưởng sâu lại càng lớn, thu hoạch cũng càng nhiều. Lúc này tuy Lam Hiên Vũ còn nhỏ, năng lực bản thân cũng không tính mạnh mẽ, nhưng dù như thế, bằng chừng ấy tuổi mà đã có thể tiến vào trạng thái minh tưởng sâu thì chỗ tốt đối với hắn là có thể nghĩ. Nên sao Quý Hồng Bân có thể không vui mừng được đựkc
Quý Hồng Bân có thể tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất chỉ trong chốc lát như vậy chính là do đã trải qua một lần minh tưởng sâu, rồi về sau tự nhiên mà làm được, điều này cũng làm cho hắn có thể phát huy trăm phần trăm thực lực dù dưới bất kì tình huống gì. Quý Hồng Bân còn nhớ rõ, một lần khảo hạch lúc trước của Sử Lai Khắc học viện chính là học viên phải tiến vào trạng thái minh tưởng sâu. Nói cách khác chính là sẽ phải một mực minh tưởng, thẳng đến khi tiến vào trạng thái minh tưởng sâu mới thôi, nếu không sẽ không thể xuất quan. Vượt qua thời gian quy định mà vẫn chưa hoàn thành sẽ bị xem là thất bại.
Đối với hồn sư mà nói, nếu đã có một lần kinh nghiệm minh tưởng sâu thì lần sau tiến vào sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Đợi đã nào...!
Trong lúc đó, dường như Quý Hồng Bân đã ý thức được cái gì, đồng tử hắn bỗng nhiên co rút lại một lát, sau đó đột nhiên quay lại mà nhìn về phía sau lưng ký túc xá, biểu lộ lập tức trở nên cổ quái, thì thào lẩm bẩm: ""Thì ra là như vậy, nếu thật là như thế thì có lẽ cơ hội kia sẽ càng lớn a!"
Mục Trọng Thiên có chút không hiểu nổi: "Quý lão sư, người đang nói cái gì?
Quý Hồng Bân nói: "Ta biết vì sao hắn tiến vào trạng thái minh tưởng sâu rồi. Không chỉ là vì sự dẫn dắt hắn nhận được từ trong hải tuyển, đồng thời cũng là vì tinh thần lực của hắn đã đến điểm cực hạn. Ngươi còn nhớ khảo thí lần trước chứ? Bốn trăm chín mươi chín điểm Tinh Thần Lực. Sau khi đạt đến cái điểm hạn này, hắn lại vừa vặn mượn được sự kích thích từ hải tuyển nên mới có thể trực tiếp đột phá."
Mục Trọng Thiên trợn mắt há mồm. Đột phá? Bốn trăm chín mươi chín điểm Tinh Thần Lực lại đột phá có nghĩa là gì thì quá rõ ràng rồi. Linh Hải Cảnh! Tinh Thần Lực sẽ từ Linh Thông Cảnh tiến vào Linh Hải Cảnh, đây chính là vượt qua một đại cấp độ. Không phải cần tích lũy một đoạn thời gian mới có thể đột phá sao? Chẳng lẽ tiểu tử này không có bình cảnh tu luyện? Dựa vào chiều sâu minh tưởng để đột phá tinh thần lực, điều này không nghi ngờ chút nào là sẽ thành công a! Đây là vận khí hay thực lực vậy?
Mục Trọng Thiên đột nhiên cảm thấy mình đã có chút nhìn mà không hiểu nổi cái thế giới này rồi, hoặc là nói không hiểu nổi đám thiên tài.
"Tiền Lỗi, Lưu Phong, hôm nay hai người các ngươi không cần đi học, cứ ở lại ký túc xá trông coi Hiên Vũ cho tốt. Đừng cho bất luận ai quấy rầy hắn, đến khi chính hắn tỉnh lại mới thôi. Hắn mới lần đầu tiến vào minh tưởng sâu, có lẽ thời gian sẽ không quá dài, nhưng khẳng định thu hoạch sẽ không nhỏ. Chờ hắn tỉnh lại, lại để hắn nói một chút cảm ngộ, nó sẽ có trợ giúp đối với các ngươi sau này khi tiến vào minh tưởng sâu."
"Vâng, Quý lão sư." Lưu Phong cùng Tiền Lỗi liếc nhau, vội vàng đáp ứng.
Đối với Lam Hiên Vũ, hai người bọn hắn cũng không có gì ghen tỵ, mà trái lại, bọn hắn còn đang muốn thực lực Lam Hiên Vũ càng mạnh hơn nữa đây, bởi vì bây giờ bọn hắn đã là ba người nhất thể, vinh nhục cùng nhau. Huống chi, thực lực Lam Hiên Vũ càng mạnh thì hiệu quả phụ trợ đối với bọn hắn lại càng tốt.
Trên thực tế, hiện tại bọn hắn cũng không rõ nên tính Lam Hiên Vũ là hệ hồn sư gì. Nói hắn là khống chế hệ, đầu óc của hắn vẫn luôn có thể khống chế cả bọn một cách cực chinh xác, nhưng năng lực phụ trợ của hắn lại cực siêu cường, vậy phải nói hắn là phụ trợ hệ a, mà bản thân lại có thể thông qua hồn kỹ Thủy thuộc tính phát động công kích, thậm chí còn có năng lực chiến đấu trực tiếp. Chỗ thiếu hụt duy nhất chính là hồn lực của hắn quá thấp. Trong lòng bọn họ, Lam Hiên Vũ tuyệt đối là người đứng đầu lớp thiếu niên năng động, bởi vì năng lực của hắn quá toàn diện rồi!
Trở lại văn phòng, Quý Hồng Bân đắc chí vừa lòng mà khoanh tay trước ngực, ngồi trên ghế mà nhìn màn ảnh trước mặt. Chính như thế này, Sử Lai Khắc học viện sẽ công bố thành tích hải tuyên của Thiên La tinh. Hải tuyển là kịch liệt nhất, mà hơn nữa, nó cũng là cuộc khảo hạch có số người bị đào thải nhiều nhất. Hơn một nghìn thí sinh của Thiên La tinh sẽ chỉ có một trăm tên đứng đầu vào được vòng tiếp theo. Đương nhiên, một trăm tên này thì thực tế chính là một trăm tiểu tổ, mỗi tiểu tổ ba người, nói cách khác là tổng cộng có ba trăm người tiến vào vòng tiếp theo.
Thiên La tinh có tới bao nhiêu học viện? Cạnh tranh kịch liệt thế nào là có thể nghĩ. Thiên La học viện đã rất nhiều năm không có ai thi đậu vào Sử Lai Khắc, cho nên lần này mới phải xây dựng lên lớp thiếu niên năng động, mà quả thực là lớp thiếu niên năng động năm nay được ký thác kỳ vọng rất cao.
Trong hải tuyển, rất nhiều tiểu tổ vừa vào đã phải kết thúc, không hề nghi ngờ họ sẽ bị loại bỏ. Trong nội tâm Quý Hồng Bân sao có thể không vội? May mắn là những đệ tử phía sau kiên trì được khá lâu, nhất là hai tổ Lam Hiên Vũ và Lữ Thiên Tầm. Hiện tại phải xem thành tích cuối cùng của bọn hắn rồi.
Hơn nữa, từ tình huống của lần hải tuyển này mà xét thì thực lực cá nhân của các học viên đều không kém, chẳng qua là năng lực ứng biến còn kém một chút. Mà hải tuyển của Sử Lai Khắc lại quá tính tổng hợp, thậm chí ngay cả vận khí cũng có một chút.
"Tới rồi" thanh âm vội vàng của Mục Trọng Thiên vang lên. Quý Hồng Bân lập tức ngồi ngay ngắn mà nhìn lên màn hình.
Loạt tên xuất hiện đầu tiên là những tên xếp từ chín mươi mốt đến một trăm.
Mục Trọng Thiên liếc mắt liền thấy được những tên quen thuộc: Thứ chín mươi chín, Kim Tường, Đường Nguyệt Cát, Lý Bằng Bân. Thiên La học viện, điểm tích lũy: Ba mươi chín.
"Ha ha, bọn nhóc Kim Tường vào được rồi, thật tốt quá!" Mục Trọng Thiên hưng phấn tới thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Tuy bọn hắn thông qua trận hải tuyển đầu tiên này còn không coi vào đâu, nhưng có thể thông qua cũng đã rất không dễ dàng a! Đây tuyệt đối là một tin tức tốt. Hơn nữa, trong ấn tượng của hắn, thời gian mấy người tổ Kim Tường kiên trì được cũng không tính là dài. Ít nhất cũng có bốn tổ kiên trì được lâu hơn bọn hắn.