Chương 11

     Khi cuối cùng cũng bò đến được rừng thưa, chúng khám phá ra rằng cái lạnh đã ập tới đây từ trước, và một lớp sương giá đang đè nát cỏ cây.

     Dũng Khí cũng không nhớ nổi nó đã ngủ bao đêm dưới các thảm lá.

     Chỉ biết chắc một điều là trong đám ốc sên rời bỏ gia trang ô rô, ít nhất một nửa số anh em đã hy sinh. Chỉ còn lại những con trẻ nhất đi theo nó đến cùng. Đám ốc sên giương tua mắt ngắm nhìn đồng cỏ bị sương giá đè bẹp.

     Ở giữa đồng có một thân gỗ lớn, có lẽ là một cái cây bị cơn bão giận dữ quật ngã, và chậm, thật chậm, chúng bò về phía thân cây ấy. Trong lúc cả bọn tiến lên, Dũng Khí ngoái lại nhìn xem các anh em có bò theo nó không, và đường nhớt dài chúng để lại phía sau khiến nó nghĩ rằng đó là vết tích của khổ đau. 

     Cái thân cây là chỗ trú tuyệt vời dành cho chúng; chẳng mấy khó khăn để chui xuống bên dưới, và ở đó, ngoài bóng tối và hơi ấm cần thiết khiến chúng cảm thấy như đang ở trong một ngôi nhà, còn có một vài ngọn cỏ chưa bị đè nát và chưa bị táp vì sương giá. Cỏ đó chẳng phải là loại ngon lành gì, nhưng cũng bổ dưỡng. Chậm, thật chậm, chúng nhấm nháp cho đến khi no kềnh.

     Chúng đã sẵn sàng ở lại đêm đầu tiên trong ngôi nhà mới này, chưa biết đây sẽ là nhà lâu dài hay chỉ là trạm nghỉ tạm thời trước khi đi xa hơn. Trước khi thu mình vào vỏ, Dũng Khí ngắm nhìn vệt nhớt óng ánh trên lớp băng, và lần này nó nghĩ đó vừa là dấu vết của khổ đau nhưng cũng là của niềm hy vọng. Nó gọi các anh em dậy nhìn lại vết tích ấy để không bao giờ được quên.

     Không thể đo đếm được thời gian trôi qua trong giá băng, tuyết rơi và cái lạnh đối với loài ốc sên chậm chạp đang trong kỳ ngủ đông. Cơ thể chúng chỉ tiêu tốn năng lượng để thở chậm, thật chậm, để tim đập chậm, thật chậm và để lớn lên cũng chậm, thật chậm.

     Hết quãng thời gian không đo đếm được ấy, thời kỳ ngủ đông cũng qua, chúng nhoài mình ra khỏi vỏ, và cảnh đầu tiên chúng nhìn thấy là Dũng Khí đang giương hai tua mắt nhỏ ngắm nghía đồng cỏ. Cây cỏ vươn cao thân thiện, những bông hoa đầu tiên trong rừng xòe cánh, thức ăn ngập tràn khắp nơi. Nhưng Dũng Khí vẫn không dời mắt khỏi nơi có vệt nhớt dài.

     - Các anh em nhìn kìa! Dũng Khí thì thầm.

     Dọc theo đường nhớt đến chỗ những thân cây đầu tiên nơi nó đang đứng lẫn mọc lên nhiều khóm lá bồ công anh mơn mởn.

     - Cậu đã giữ đúng lời hứa. Cậu đã đưa chúng tớ đến Xứ sở Bồ Công Anh, một con ốc sên hào hứng reo lên.

     - Không, Dũng Khí bắt đầu thì thầm, không phải vậy, tôi không đưa các bạn đến đây, mà là trong chuyến chu du tôi bắt đầu khi muốn có một cái tên ấy, tôi đã học được rất nhiều điều. Tôi hiểu ra tầm quan trọng của sự chậm chạp, và giờ đây tôi đã hiểu rằng Xứ Sở Bồ Công Anh sẽ ở ngay trong ta, nhờ ước vọng mạnh mẽ về nơi ấy, thì thầm xong điều đó, chậm, thật chậm, Dũng Khí bò đến chỗ các anh em của mình và chúng cùng nhau dùng bữa.

     Goteborg, mùa đông 2012

             Gijón, mùa hè 2013

___________________________Hết!__________________________________

P/s: Cám ơn mọi người đã ủng hộ truyện trong suốt thời gian qua. Nhờ vậy mà một con rùa đánh máy lại còn lười như mình đã hoàn thành những chương cuối cùng trong phòng thí nghiệm. :))

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện