Chương 10
Chậm, thật chậm, đám ốc sên đi vào rừng rồi bò trên mặt đất phủ đầy lá, có lá màu vàng mật, có lá màu sẫm hơn, có lá còn nguyên vẹn, cũng có lá đã bị mục. Không thấy cỏ, chỉ có những bụi cây cũng như những loài cây thấp mọc gần các thân cây lớn cho thấy dấu hiệu là một cây ăn trái, có lẽ là cây ỏng ảnh, mà những ai đã ăn thử quả của nó thì sẽ nhớ mãi hương vị.
Chăm chú quan sát những đường rêu trên các thân cây mà chúng chậm, thật chậm bỏ lại phía sau, Dũng Khí cảm thấy lo lắng cho tình trạng thiếu lương thực trước mắt. Tất cả đều đang đói, và dẫu cho kì vọng tìm thấy Xứ sở Bồ Công Anh truyền cho chúng sức lực đi tiếp, thì khi nhìn thấy lá cây cứ rụng không ngừng, chúng đều biết cần phải sớm tìm một nơi an toàn, ẩm ướt và tối tăm để sinh sản.
Đám ốc sên hiểu rằng, trời phú cho một số sinh vật trên đồng cỏ những điểm khác biệt rõ rệt và dễ nhận biết. Chẳng hạn, với loài nhện, con đực thì bé hơn con cái. Nhưng đối với ốc sên thì khác, tạo hóa đã quyết định sắp đặt cho cả hai cơ quan sinh dục đực và cái đều nằm trong một vỏ để từ đó sinh ra thành viên mới.
Chẳng còn bao lâu nữa sẽ đến mùa băng giá và tuyết rơi, đám ốc sên cảm thấy tiếng gọi khôn cưỡng của thiên chức và nhu cầu thực hiện thiên chức ấy. Vậy là, sau một nghi lễ, các cặp tua nhỏ chạm vào nhau chậm, thật chậm, cơ thể chúng sửa soạn để duy trì nòi giống. Thoạt đầu, con này nhả lên mình con kia vài giọt nhỏ xíu để thụ trứng, rồi tiếp theo con kia làm y như vậy lên mình con này. Sau đó chúng đào một cái lỗ sâu để thả những quả trứng mang thê hệ tương lai vào đó, trứng sẽ được bảo vệ bằng độ ẩm dưới lòng đất sâu và tránh khỉ những kẻ săn mồi.
Dũng Khí biết rằng thời kì sinh sản ấy đang đến gần. Phải nhanh chóng tìm chỗ nương náu an toàn để ăn.
Chậm, thật chậm, qua hết cây này đến cây khác, đường rêu cứ nối dài. Cuộc hành quân càng lúc càng chậm lại và khó nhọc, cánh rừng thưa mà chim cú nói đến khi bóng đêm bao phủ cả khu rừng. Với đám ốc sên, bóng tối này thật xa lạ, chúng cố giương cao hai tua mắt mà vẫn không thể trông các vì sao.
- Không còn thấy đường rêu trên các thân cây nữa, chúng ta hãy nghỉ ngơi ở đây cho đến khi trời sáng, Dũng Khí thì thầm.
- Cứ đi thế này thì ích gì cơ chứ? Chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm thấy Xứ sở Bồ Công Anh mới đâu, một con ốc sên than thở.
- Thật chẳng ra làm sao khi tin lời một con cú già! Anh lầm rồi! một con khác lên án.
- Chui xuống dưới thảm lá cây, chúng ta sẽ an toàn hơn, Dũng Khí thì thầm, nhưng chỉ có vài ba đồng đội nghe theo lời nó. Những con khác đã lả đi vì mệt và đói nên chẳng buồn kiếm chỗ trú an toàn nào khác ngoài cái vỏ của mình.
Khi những tia nắng yếu ớt đầu ngày rọi chiếu khu rừng, Dũng Khí cùng các anh em chui ra khỏi thảm lá, và cảnh tượng trước mắt khiến chúng thật đau lòng. Mấy con ốc sên không chịu đi trú ẩn giờ chỉ còn cái vỏ rỗng. Đám sên không quen với rừng, không am tường về các loài thú sống ở đây, cũng chẳng biết đến những hiểm nguy sẽ gặp phải, vậy nên phải tìm ra được cánh rừng thưa nếu còn muốn tồn tại.
Chậm, thật chậm, vẫn là Dũng Khí đang dẫn đầu, đám ốc sên tiếp tục bò đi, nhưng rồi cái đói bắt đầu đánh gục ý chí của một số con, nên thay vì đi tiếp, chúng thà rụt mình vào vỏ nằm ngủ, không mộng mơ, không hy vọng còn hơn.
- Xứ sở Bồ Công Anh đang đợi chúng ta. Chúng ta sẽ đến được Xứ sở Bồ Công Anh, Dũng Khí thì thầm, và những lời ấy cho nó sức mạnh để bò tiếp.