Q2 - Chương 1: Báo động kế
Xin phấn khởi thông báo với bà con là ngày hôm nay thằng Nguyên khoái chí ơi là khoái chí.
Bà con cũng biết rồi đó, so với Kăply, Nguyên là đứa xưa nay vẫn điềm đạm và trầm tĩnh hơn nhiều. Nó nói ít, thì giờ chủ yếu dành cho cái sự vô cùng quan trọng là nghĩ ngợi. Rất ra dáng ông trùm. Một đại ca. Nhưng đó là nói lúc con nhỏ Bolobala chưa toét miệng ra cười với nó và nhìn nó bằng ánh mắt cực kỳ ngưỡng mộ.
Bữa trước, lúc cả đám đụng đầu Baltalon, Bolobala coi Nguyên chẳng ra cái thứ cóc nhái gì hết, mặc dù không thể nói là nó không lo lắng cho số phận của Nguyên. Nhưng rõ ràng là bữa đó nó không hề bắt chuyện với Nguyên, cũng không nhìn thằng này lấy một cái dù là nhìn qua khóe mắt. Hổng biết sao lại như vậy. Nhưng cũng có thể đoán là bữa đó nó bị té lật gọng một cú quá mạng, mà nó lại là con gái nữa, cho nên chắc nó mắc cỡ.
Nói cho đúng ra thì ngay từ sáng sớm, lúc còn đang vểnh tai nghe chim hót líu lo dọc đường Brabun và tò mò dán mắt vào các cửa hiệu quái chiêu hai bên đường, Nguyên còn chưa biết con nhỏ Bolobala đem lòng ái mộ nó.
Lúc nãy, nó, Păng Ting, Êmê, K’Tub và Kăply vừa đun đầu qua cổng trường đã đụng ngay thằng Steng. Steng là một thằng quái, đại khái là một cái thằng mà chẳng đứa học trò nào trong trường muốn giáp mặt. Nguyên và Kăply lại càng kỵ giơ thằng này kinh khủng.
Cả bọn mếu xệch khi đón tiếp tụi nó ngay sau cánh cổng là gương mặt đầy mụn của thằng Steng. Thằng Steng còn có một chuyện rất khó ưa là quanh năm luôn mồm trù cho mọi người chết sạch nhưng mặt mày lúc nào cũng tươi hơn hớn. Lúc này cũng vậy, nó toét miệng cười, trưng ra bộ mặt của người đi săn vừa tóm được con mồi:
– A, K’Brăk! Chào buổi sáng nha!
Có cả đống người nhưng Steng chỉ chào mỗi Nguyên. Dĩ nhiên là Nguyên chẳng sung sướng gì với cái vinh dự đó.
– Mày rình tao ở đây từ hồi tờ mờ sáng hả, Steng? – Nguyên sa sầm mặt.
– Ủa, sao mày biết?
Steng ngạc nhiên hỏi lại, câu hỏi của nó còn hơn cả sự thú nhận.
– Tại sao mày cứ vo ve quanh tao mãi thế? – Nguyên nhếch môi – Mày trơ trẽn thật đó, Steng. Tao nói cho mày biết, còn lâu tao mới ngủm. Không chừng mày chết trước tao đó nha.
– Tao biết, tao biết mà! Bỏ qua đi, K’Brăk! – Steng xua tay, rối rít – Vụ của mày, coi như tao thua rồi. Nói chung là mất trắng. Bây giờ tao chỉ chờ xây mộ cho những đứa còn lại thôi.
Bất chấp vẻ điên tiết của tụi bạn, Steng tiếp tục thao thao:
– Hôm qua con nhỏ Bolobala đã lê la khắp trường kể về chiến công lẫy lừng của mày rồi. Tao đã nghe đầy cả tai, tiếc là không có thêm tám cái tai nữa để nghe cho xuể. – Steng cong ngón tay gõ cồm cộp vào trán – Bolobala nói gì há? Ờ, nó nói là lúc đối đầu với Baltalon, dáng đứng của mày rất uy nghi, vẻ mặt cực kỳ oai phong, ánh mắt đầy khí thế, cánh tay…
– Đủ rồi, Steng! – Mặt đỏ tới mang tai, Nguyên gạt ngang – Thiệt là nhăng nhít!
– Để Steng nói hết đi, anh K’Brăk! – K’Tub kéo tay Nguyên, chân nhảy tưng tưng – Nghe sướng tai thiệt đó!
Không đợi K’Tub nài nỉ đến lần thứ hai, Nguyên vùng khỏi tay thằng nhóc, vọt chạy.
Kăply chạy sát bên cạnh, tủm tỉm:
– Tao thấy dáng chạy của mày cũng oai phong lắm đó, Nguyên.
Chờ đón Nguyên và Kăply ở ngay cửa lớp Cao cấp 2 là thằng Y Gok.
– Chào K’Brăk! – Y Gok nhìn Nguyên chăm chú y như thể Nguyên chưa học chung với nó ngày nào – Nghe nói mày đã làm cho Baltalon tiêu tùng rồi hả? Kan Tô và Mua bảo tụi tao thế. Nhưng nghe con nhỏ Bolobala ở lớp tụi mày thuật lại mới thiệt là khoái. Nó bảo trông mày lúc đó thật là một khối rắn chắc, Baltalon nhìn thấy phải run rẩy, mê muội cả thần trí…
Nguyên có cảm tưởng nó là một con cá bị chặn hai đầu, Steng một đầu và Y Gok một đầu, và đứa nào cũng cố tóm cho được nó.
– Mày điên sao nghe lời con nhỏ nhiều chuyện đó. – Nguyên nhăn nhó nói và cố lảng sang đề tài khác – Sao mày không vô học, chạy lên lớp tụi tao làm chi?
– Ê, tao đợi ở đây để chúc mừng mày mà. – Y Gok tròn mắt, giọng phật ý – Một chiến công như thế đâu phải lúc nào cũng xảy ra. Lần trước, tụi mày đã thoát chết dưới lời nguyền Tan xác của Buriăk, thêm lần này nữa…
Một cái trán dồ cúi xuống giữa ba đứa. Và từ giữa đôi môi đỏ choét, một giọng nói lạnh lùng vang lên:
– K’Brăk, K’Brêt sao còn đứng đó? Vô lớp đi! – Cặp mắt sâu hoắm của thầy Haifai xoáy vào mặt Y Gok một cách nghiêm khắc – Còn trò này…
Y Gok không để thầy Haifai nói hết câu. Nó lấm lét liếc những móng tay xanh xanh đỏ đỏ của thầy, lí nhí “Chào thầy ạ” rồi lật đật quay người vọt lẹ.
oOo
Thầy Haifai lùa Nguyên và Kăply vô lớp như người ta lùa heo sổng chuồng. Vừa đi thầy vừa rùn người xuống thấp để hàm răng nhọn hoắt của thầy nằm ngang lỗ tai hai đứa nhóc và hạ giọng thì thầm:
– Ta đã biết về cuộc đụng độ giữa Baltalon và mấy trò. Tốt, tốt lắm. Nhưng tốt hơn nữa là đừng có nói um về chuyện đó…
Chưa bao giờ Nguyên và Kăply thấy thầy Haifai lộ vẻ thận trọng như vậy. Vợ thầy hằng ngày chỉ biết mỗi một kiểu trò chuyện là quát tháo, nay cũng hùa theo bằng cái giọng nhỏ xíu như mượn của ai:
– Im lặng… Tuyệt đối im lặng… Quên đi càng tốt…
– Đừng để bị kích động… Cũng không nên làm ai kích động… – Thầy Haifai tiếp lời vợ, mặt mày dáo dác và thầy càng nói thì Nguyên và Kăply càng không hiểu gì hết – Tránh gây căng thẳng… Cứ coi như Baltalon chưa ngủm…
– Làm sao mà coi như Baltalon chưa ngủm hả thầy? – Kăply gãi chóp mũi, nó vọt miệng nhanh đến mức Nguyên không kịp ngăn cản – Hắn chết ngắc rồi mà. Cả đống đứa thấy chứ đâu chỉ hai đứa con.
– Thiệt ta chưa từng thấy ai ngu như trò! – Thầy Haifai nổi quạu, từ chiếc mũi gãy của thầy phát ra những tiếng khìn khịt giận dữ làm Nguyên và Kăply phải né qua một bên vì sợ những viên đạn từ hai lỗ mũi thình lình bay ra – Chính vì Baltalon ngủm rồi ta mới nói là “coi như chưa ngủm”. Những trò kia cũng vậy, lỡ thấy rồi thì khôn hồn câm miệng hết cả lũ.
Ba thầy trò vừa bước qua cửa lớp, Nguyên và Kăply lập tức cảm thấy choáng váng khi đập vào tai cả một làn sóng âm thanh reo hò vang dội.
– Tuyệt lắm, K’Brăk, K’Brêt! – Lung, một thằng nhãi có hai cái tai tròn như tai chuột, ngồi kế Bolobala, nhảy cẫng trên ghế như đang chuẩn bị một cú santo bốn vòng.
– Làm cho Baltalon tanh banh! Mày xứng đáng được tặng huân chương Hiệp sĩ Lang Biang lắm đó K’Brăk!
Vừa khua tay trên đầu vừa rống, cố gân cổ để át giọng những đứa to mồm khác là thằng Hailibato, một đứa có tâm hồn ăn uống vĩ đại, khách hàng thường trực của các quầy thực phẩm trước cổng trường và là đứa học trò duy nhất của trường Đămri được mụ Gian cho ký sổ nợ, vài ba tháng mới phải trả tiền một lần. Hailibato là một thằng nhãi tròn ủng, và nhân danh cái khối thịt đồ sộ đó lẫn cái tên đặc biệt cha mẹ đặt cho, lúc nào cũng khoe khoang là có quan hệ bà con rất gần với thầy Hailixiro mặc dù thầy Hailixiro chưa bao giờ xác nhận điều đó.
Không muốn làm gãy thêm chiếc ghế thứ ba mươi hai trong đời học sinh của mình, Hailibato cố kềm ý định phóng lên ghế như những đứa khác. Nó nhảy lạch bạch dưới nền nhà, ngoác miệng gào lên, cố đẩy tiếng nói bay vọt qua đầu đám bạn đang đứng che trước mặt:
– Hiệp sĩ Lang Biang… Hiệp sĩ Lang Biang…
Y chang như lọt vào giữa một bầy bò điên, Kăply đưa hai tay lên bịt tai, lo lắng, bồi hồi, ruột nở từng khúc, cảm giác mình đang bước qua khải hoàn môn. Nó rất muốn toét miệng ra cười nhưng nhớ đến những lời căn dặn của vợ chồng thầy Haifai, nó phải cắn chặt răng để không phải bất cẩn phun ra một tràng cười không đúng lúc.
– Yên lặng! Yên lặng! Giữ trật tự đi!
Thầy Haifai quạu quọ đập đập hai tay vào nhau và hét lên một tràng, có vẻ đã bắt đầu nổi khùng.
Tiếng ồn ào lắng xuống nhưng không tắt hẳn mà chuyển thành những âm thanh rì rầm như tiếng sóng đang rút dần ra khơi. Nhưng chuyện đó không làm thầy Haifai ứa gan bằng chuyện không đứa nào chịu leo xuống khỏi ghế.
Đầu giần giật, đôi mắt tóe lửa quét ngang quét dọc khắp lớp, thầy chọc chọc ngón tay vào lũ học trò đang đứng đực ra trước mặt, rít lên bằng thứ giọng vì tức quá nên không ra nam cũng không ra nữ, nghe giống như cả thầy lẫn vợ thầy cùng gầm gừ một lúc.
– Trò nào? Trò nào thử bạo gan đứng thêm một giây nữa trên ghế cho ta xem!
Như chợt nhận ra tai họa, cả đống cẳng chân tụt vội xuống đất, nhưng sự phấn khích vẫn còn quá lớn nên sự yên lặng mà thầy Haifai nóng nảy yêu cầu vẫn chưa chịu quay lại với lớp học. Những tiếng xì xầm chạy quanh các dãy ghế như một con vật gì đó vừa bò lòng vòng vừa thở.
Thầy Haifai nghiến răng ken két, không buồn đập hai tay theo thói quen nữa. Trong khi Nguyên và Kăply ôm cặp về chỗ ngồi, còn cả lớp thì quay cổ dòm theo tụi nó như khán giả trên sân vận động náo nức quay dòm theo quả bóng da, thì thầy Haifai nhảy tới trước tấm bảng và dộng rầm rầm vô đó.
– Ta bảo phải trật tự, các trò có nghe không hả?
Lần này thì bọn học trò vội vàng sửa lại thế ngồi cho ngay ngắn và không ai bảo ai từng đứa một tự dán miệng mình lại. Khi nhìn thấy bộ mặt quái dị của thầy Haifai bắt đầu phù ra vì tức giận thì đám nhóc biết là không nên đùa với thầy.
– Kể từ giờ phút này, không trò nào được nhắc đến cái tên Buriăk lẫn Baltalon, có nghe không hả? – Thầy Haifai khò khè quát, vẫn chưa dịu cơn điên.
– Dạ có. – Cả lớp rập ràng.
– Cả cái tên trùm Bastu cũng không được nhắc, có trò nào dám không nghe không hả?
– Dạ không.
Trong cái dàn đồng ca rất chi là ngoan ngoãn đó, xen lạc lõng tiếng của một đứa nào đó:
– Dạ có.
Trong khi đám học trò cố nín cười thì thầy Haifai bắn người lên như bị ong chích dưới mông. Mái tóc lưa thưa dựng đứng, thầy quét chiếc mũi gãy từ phải qua trái, rồi từ trái qua phải, răng nanh chìa cả ra ngoài.
– Trò nào? – Giọng thầy nghe kin kít giống như ai đang cố mở một cánh cửa sắt bị khô dầu – Trò nào vừa nói “có” đứng lên cho ta nhìn mặt xem! À, thì ra là trò. Ta biết ngay mà!
Thầy Haifai hí hửng khi thấy thằng Tam rụt rè đứng lên, giọng đắc thắng một cách độc ác.
– Thưa thầy… – Tam lắp ba lắp bắp, không dám ngẩng mặt lên, hai tay không ngừng miết vào mép bàn như cố tẩy xóa một cách vô vọng cái câu trả lời ngốc nghếch vừa rồi.
– Tại sao hả? – Lần này tiếng nói của thầy Haifai như xì ra từ lỗ mũi, hai bàn tay thầy liên tục duỗi ra bóp vào như thể thầy đang nắm được cổ họng tên học trò bất trị – Tại sao mà trò dám chống lại ta hả?
– Thưa thầy… con không có…
Tam run rẩy đáp, đầu nó mỗi lúc một chúi sâu xuống.
Thầy Haifai dộng tay vô bảng bình bình:
– Trò ngước bộ mặt bẩn thỉu của trò lên nhìn ta đây nè.
Xoáy mắt vô bộ mặt tái nhợt đang từ từ ngước lên, thầy Haifai hét ầm:
– Tại sao? Tại sao? Trò mở miệng ra đi chứ!
– Thưa thầy… tại con tưởng câu sau thầy cũng hỏi… giống như câu trước… – Tam cố thu hết can đảm, lí nhí giải thích, mặt vẫn khuất sau chiếc mặt nạ xám xanh.
Làm như không nghe thấy Tam, thầy Haifai tiếp tục tuôn ào ào:
– Bộ trò nghĩ trò là quái nhân thì không ai dám đụng đến trò hả? Bộ trò cho rằng trò có quan hệ mật thiết với trùm Bastu thì trò muốn nhắc đến hắn lúc nào cũng được hả?
Cơn mưa quát tháo trút xối xả lên đầu lên cổ khiến Tam tối tăm mặt mũi. Sợ quýu người, nó đứng trơ ra, ánh mắt dính cứng vào bộ mặt điên cuồng của thầy Haifai như bị hút chặt vô đó. Căn cứ vào bộ dạng ngó thảm hại hết biết của Tam, tưởng như nó sắp òa ra khóc tới nơi.
Như để làm cho Tam sụm bà chè luôn cho rồi, vợ thầy Haifai cất giọng the thé, chen ngay vào lúc ông chồng đang ngưng lại để nghỉ mệt:
– Đời của trò sắp tàn rồi, Tam ơi. Cái kiểu để lòi đuôi lộ liễu như trò lần này không lừa được ngài N’Trang Long đâu. Trò mà không bị đuổi học chắc ta ăn hết toàn bộ bàn ghế trong phòng này quá hà.
– Con nữa, cô! Nếu đồ quái vật basilic đó không bị tống cổ ra khỏi trường, con sẽ ăn phụ với cô!
Thằng Amara vọt miệng nịnh nọt trắng trợn, cằm bạnh ra, mắt híp lại ngó y chang một con rắn hổ mang.
– Im đi, Amara! – Thầy Haifai nạt, vẫn giọng eo éo của bà vợ – Ngay cả cái từ basilic cũng không ai được nhắc!
Lần đầu tiên kể từ ngày bước chân vào lớp Cao cấp 2, bọn học trò mới nghe cô Haifai quát cục cưng Amara. Sự kiện bất ngờ này khiến cả bọn cảm thấy mệnh lệnh tiếp theo của thầy Haifai cực kỳ nghiêm trọng.
– Tóm lại, – thầy Haifai lại dộng tay vô bảng khiến tấm bảng rên lên thê thảm, suýt chút nữa bong ra khỏi tường, và nóng nảy tiếp lời vợ – kể từ hôm nay, tất cả những gì dính dáng đến phe Hắc Ám, không trò nào được xì ra miệng. Đây là quy định của ngài hiệu trưởng, áp dụng trong toàn trường, kể cả các sinh viên lớp Hướng nghiệp. Trò nào vi phạm, bét nhất sẽ bị phạt cấm túc, cao nhất là bị đuổi học.
Thầy Haifai quét mắt về phía Bolobala, vừa nói vừa lắc lư cái đầu gớm ghiếc như cố làm cho mình giống ma cà rồng hơn nữa:
– Ta thành thực khuyên trò, Bolobala. Nếu không muốn là người thứ hai bị đuổi học sau trò Tam thì trò phải biết giữ mồm giữ miệng. Nếu xét cho cạn tàu ráo máng, những gì trò bô lô ba la khắp trường mấy ngày nay đủ để tiễn trò vĩnh viễn về nhà được rồi.
Kăply liếc qua chỗ Bolobala, thấy con nhỏ đang vội khép chặt mắt để né tia nhìn tóe lửa của thầy Haifai, ngó rất giống cái cảnh người làng Ke hấp tấp đóng cửa để tránh ánh nắng chói chang của mặt trời giữa chiều hè oi bức.
“Rầm”. Thầy Haifai quay lưng lại lớp học, nện một phát thật lực vô tấm bảng, cao giọng:
– Các trò lật tập ra. Hôm nay ta học bài Thần chú chiến đấu số 6.
Bị dộng một cú quá mạng, cộng với mấy cú nện không thương tiếc trước đó, tấm bảng bất bình giãy lên một cái và rơi “cạch” xuống nền nhà.
Nhưng chỉ bằng cái phẩy tay, thầy Haifai đã khiến tấm bảng bay ngược trở lên, còn nhanh hơn lúc nó rơi xuống, và dính “bộp” vô tường chắc nụi.
– Thưa thầy… còn con…
Thấy thầy Haifai có vẻ quên bẵng mình, thằng Tam tội nghiệp rụt rè cất giọng.
– Trò hả? – Thầy Haifai vừa bôi phấn lên bảng vừa nói, không thèm quay mặt lại – Ba ngày sau, trò ở lại trường buổi trưa để làm vệ sinh cầu tiêu. Trò nên ăn mừng đi. Đó là hình phạt nhẹ nhất mà ta có thể nghĩ ra cho một đứa cà chớn như trò.
Tam rón rén ngồi xuống, trông nó mừng rỡ như thể so với cái tội lỡ lời vừa rồi thì cái chuyện chùi cầu tiêu là phần thưởng chứ không phải là hình phạt.
oOo
Kăply không thể nào không nhận thấy buổi học hôm nay trôi qua nặng nề hơn bất cứ một buổi học nào trước đó. Sau một hồi nghe quát thét điếc tai, bọn học trò như ngu đi, kể cả thằng Amara vốn là ngoại lệ xưa nay. Thần chú chiến đấu số 6 có cái tên rất hấp dẫn là Trói gô nhưng thiệt tình mà nói thì chẳng đứa nào thực hành được đến nơi đến chốn.
Thằng Tam sợ thầy Haifai đến nỗi khi bị kêu lên bảng, nó lính quýnh đến mức rốt cuộc câu thần chú của nó chỉ có mỗi tác dụng là trói gô chính nó lại khiến ngay cả thầy Haifai cũng phải phì cười, mặc dù khi dòm thầy cười Tam còn ớn hơn là khi ngó thầy giận dữ. Lúc đó, nanh thầy đột ngột dài ra, đôi môi như biến mất, còn nước miếng thầy văng tùm lum trên đầu nó và dĩ nhiên là nó chẳng dám lấy tay lau.
Nguyên thì chỉ trói được một chân của Hailibato, còn Amara khá hơn một chút: nó trói được hai tay và một chân của thằng Lung nhưng ngược lại một chân của nó bị cột chặt vô chân bàn.
Vợ thầy Haifai chứng kiến tất cả những trò nhí nhố đó và nổi cáu chen vô bất cứ chỗ nào ông chồng ngừng lại để thở bằng những câu chửi loạn xạ.
Suốt buổi học, Kăply cảm thấy ngực nặng như chèn đá mặc dù nó là một trong những đứa không bị kêu lên bảng trong cái buổi sáng đen đủi đó. Nó chỉ thực sự cảm thấy ruột gan đã về vị trí cũ khi tiếng chuông tan học vang lên, nhưng ngay vào lúc nó và Nguyên hí hửng ôm cặp ra cửa, cả hai bất thần bị thầy Haifai chặn lại:
– Hai trò đi theo ta!
Y như sét nổ ngang đầu, Kăply giật bắn người quay sang Nguyên, thấy thằng này cũng đang chìa bộ mặt xám ngoét vô mắt nó.
Thầy Haifai không thèm đếm xỉa đến vẻ mặt lo lắng của hai đứa học trò, cũng không thèm biết tụi nó có dám không nghe lời mình hay không, phán xong một câu ngắn ngủn, liền quay ngoắt mình bỏ đi.
Sau khi ném một cái nhìn u ám vô mặt những đứa tò mò tụ tập xa xa, Nguyên và Kăply nhìn vô mắt nhau một lần nữa rồi lếch thếch lê bước theo thầy Haifai.
Ổng dẫn mình đi đâu vậy há? Kăply hoang mang nhủ bụng. Hổng lẽ ổng tính trừng phạt mình và Nguyên về cái tội dám choảng nhau với Baltalon? Chính Baltalon gửi pho tượng báo tử cho Nguyên, hổng lẽ ổng không biết? Dù sao thì cũng mong ổng không phải là người của trùm Bastu trá hình làm giáo viên trong trường và giờ đây đang muốn trả thù cho đồng bọn!
Kăply dán mắt vào lưng thầy Haifai, ruột gan quặn lại khi thấy thầy càng nhìn càng giống một phù thủy hắc ám kinh khủng. Hai cánh tay khẳng khiu với những ngón tay cũng ốm nhách, dài ngoằng, càng dài hơn bởi các móng tay lòe loẹt cong vút, đang đánh lúc lắc hai bên sườn ngó y chang hai cái cẳng gà treo trên móc. Đã vậy, thầy vừa đi vừa lắc mông, càng đi nhanh càng lắc dữ dội, và dù biết chuyện này chắc là do bà vợ õng ẹo của thầy xướng ra, Kăply vẫn thấy ghê ghê. Ổng mà thiệt là tay chân của Bastu thì bữa nay hổng biết ổng làm gì mình và Nguyên? Kăply khẽ rùng mình, không dám đẩy trí tưởng tượng đi xa hơn nữa để khỏi phải quay mình chạy ngược trở lại.
– Thầy dẫn tụi con lên văn phòng hiệu trưởng hả thầy?
Kăply bừng tỉnh khi nghe Nguyên cất tiếng hỏi, và ngay lập tức nó nhận ra cả ba đang đi luồn qua những căn nhà nằm cạnh chân tháp.
– Chứ chẳng lẽ mấy trò cho rằng ta dẫn mấy trò đi chùi cầu tiêu?
Thầy Haifai đáp lại bằng giọng bực dọc và cáu kỉnh nện chân lên bậc thang đầu tiên dẫn lên đỉnh tháp.
Nguyên như bị đấm vô miệng, làm thinh lẽo đẽo đi theo. Từ lúc đó cho đến lúc bước vô phòng làm việc của thầy N’Trang Long, nó và Kăply bám sát sau lưng thầy Haifai như hai chiếc bóng. Chẳng đứa nào dám hé môi dù có cả đống câu hỏi bay lượn trong đầu.
Lần thứ hai leo lên chỗ của thầy hiệu trưởng, Nguyên và Kăply vẫn rơi vào cái cảm giác đi hoài không tới y như lần đầu. Một cầu thang, một tầng lầu, một cầu thang, một tầng lầu, rồi một cầu thang, một tầng lầu… thoạt đầu hai đứa còn nhẩm đếm, nhưng tới một lúc toàn bộ tâm trí của tụi nó dồn hết vào ý nghĩ làm sao cho cặp giò đừng rụng ra khỏi người trước khi đến nơi.
Chiếc cầu thang che cánh cửa bí mật trước phòng thầy N’Trang Long nhấc lên đúng vào lúc Nguyên và Kăply bắt đầu chuyển qua thở bằng tai.
Thầy Haifai đứng lại trước cửa phòng, đợi Nguyên và Kăply bước lên và trong khi hai đứa đang dè dặt đưa mắt nhìn quanh, thầy đột ngột giơ tay đẩy một cái khiến cả hai té nhủi vô phòng, sém chút nữa đập đầu vô cạnh bàn thầy N’Trang Long đang ngồi.
– Tôi đã đem hai cục cưng đến cho ông đây rồi, ông N’Trang Long.
Thầy N’Trang Long ngước lên khỏi tấm bản đồ trước mặt, hàng ria rậm khẽ nhúc nhích:
– Cảm ơn anh, Krazanh.
Nguyên và Kăply vừa gượng đứng thẳng lên đã vội đưa mắt nhìn nhau (ngày hôm nay tụi nó nhìn nhau không biết bao nhiêu là lần!) trước cái tên thầy hiệu trưởng vừa gọi. Một cái tên rõ ràng là lạ hoắc lạ huơ.
– Ông còn cần gì nữa không ạ? – Thầy Haifai có vẻ cảm động trước lối xưng hô của thầy N’Trang Long, eo éo hỏi.
– Khi nào cần tôi sẽ nhờ, chị Kim. – Giọng thầy hiệu trưởng càng dịu dàng, nếu không muốn nói là có pha khá nhiều trìu mến.
– Quá khứ đã trôi qua rồi, ông N’Trang Long à. – Đôi môi đỏ của thầy Haifai giần giật và giọng nữ của thầy se lại như đau thương – Krazanh đã chết rồi. Kim cũng đã chết rồi. Bây giờ chỉ còn Haifai sống trên đời thôi.
– Chị đừng quá xúc động như vậy chứ, chị Kim. – Thầy N’Trang Long xoắn lấy lọn râu xoăn dưới cằm, tặc tặc lưỡi.
Thầy chớp chớp mắt định nói thêm gì đó nhưng thầy Haifai đã nhanh chóng lùi ra khỏi phòng, vẫn giọng nữ lên tiếng:
– Tôi đi đây. Khi nào cần gì ông cứ gọi.
Thầy N’Trang Long nhìn ra cửa phòng chỗ thầy Haifai vừa khuất bóng, nhún vai một cái rồi quay đôi mắt lục lạc sang Nguyên và Kăply:
– Tụi con ngồi xuống đi chứ.
Vừa chạm mông xuống ghế, Kăply lập tức xì ngay ra thắc mắc, vội vã y như phun một quả chanh mắc ngang cuống họng nãy giờ:
– Ủa, thầy Haifai tên thiệt hổng phải là Haifai hả thầy?
– Krazanh và Kim là một cặp vợ chồng phù thủy trứ danh. – Đôi mắt to cồ cộ của thầy N’Trang Long đột nhiên trở nên mơ màng – Chỉ từ khi nhập lại làm một, họ mới có cái tên chung là Haifai.
– Họ nhập lại làm một chi vậy thầy? – Kăply láu táu phun ra câu hỏi thứ hai.
– Họ có muốn vậy đâu. Thiệt tình!
Thầy N’Trang Long thốt hai tiếng sau cùng với một giọng cảm khái thấy rõ, bàn tay to tướng của thầy ve vẩy trước mặt như muốn xua một con ruồi vô hình đang quấy rầy.
Bắt gặp cử chỉ đó, Nguyên giật tay áo Kăply, ra hiệu cho nó câm miệng lại. Kăply dĩ nhiên rất muốn hỏi thêm vài câu nữa nhưng cú huých cùi chỏ tiếp theo của Nguyên không cho phép nó làm một chuyện gì khác ngoài chuyện nhăn mặt vì đau.
– Thầy cho kêu tụi con lên đây có chuyện gì vậy thầy? – Nguyên thận trọng hỏi, cố đưa đề tài ra xa câu chuyện về vợ chồng thầy Haifai.
Như choàng tỉnh, thầy N’Trang Long buột miệng “à” một tiếng và vươn thẳng người lên khiến vóc người cao lớn của thầy giống y chang một ngọn núi mới mọc.
– Thầy Haifai chắc đã căn dặn tụi con chuyện đó rồi há? – Thầy xoa xoa vầng trán thông thái và nheo mắt nhìn hai đứa nhóc.
– Chuyện Baltalon hả thầy? – Kăply vọt miệng.
– Ờ, chuyện Baltalon và ti tỉ những chuyện khác có liên quan đến phe Hắc Ám.
– Bộ trùm Bastu sắp sửa đổ bộ vô trường mình hả thầy? – Kăply hỏi độp một câu, giọng điệu rõ ràng là chẳng nể nang gì hết khiến thầy N’Trang Long khẽ nhăn mặt.
Thầy lặng lẽ ngắm Nguyên và Kăply một lúc rồi thình lình đứng dậy bước lại chỗ góc phòng.
– Tụi con lại đây.
Đợi Nguyên và Kăply đến gần, thầy N’Trang Long chỉ tay vô cái ống thủy tinh gắn trên vách:
– Tụi con có biết cái gì đây không?
– Cái dụng cụ đo nhiệt độ phải không thầy? – Nguyên rụt rè đáp, ngạc nhiên thấy xứ Lang Biang cũng xài ba thứ đồ này.
– Con nói gần đúng, – thầy N’Trang Long hít vô một hơi – nhưng thiệt ra là trật lất rồi, K’Brăk.
Thầy khẽ sờ tay lên cái ống thủy tinh:
– Đây là cái báo động kế. Nó cho biết tình trạng an ninh trong khuôn viên nhà trường. Tụi con nhìn kỹ đi, coi có thấy cái gì không?
Nguyên và Kăply lỏ mắt nhìn chòng chọc vào cái báo động kế, thấy nó giống y chang cái nhiệt kế thông thường, li ti các vạch ngang đánh số từ 0° đến 100° theo thứ tự từ thấp lên cao, chỉ khác là thay vì màu bạc của thủy ngân, bên trong chứa một thứ chất lỏng sền sệt và có màu đỏ như máu. Thứ chất lỏng đó lúc này đang sôi sùng sục ở 80°, thỉnh thoảng xẹt ra những tia lửa nhỏ, và cứ mỗi lần như vậy, cái báo động kế lại uốn éo và rung lên bần bật như một con giun bị xéo.
– Lúc bình thường, mức máu ở 0°, nghĩa là cái báo động kế hoàn toàn trong suốt, chẳng có màu gì cả. – Tiếng thầy N’Trang Long rì rầm bên tai và cả Nguyên lẫn Kăply cùng giật thót một cái khi nghe thầy xác nhận cái màu đỏ mà tụi nó đang trông thấy kia đúng là máu – Đó là lúc sự an ninh tuyệt đối đang ngự trị trong nhà trường.
Nguyên sửng sốt:
– Nếu vậy hổng lẽ hiện giờ trường mình đang mất an ninh hả thầy?
– Chính xác là mất an ninh trầm trọng.
Thầy N’Trang Long tỉnh queo đáp, mắt vẫn không ngừng ngắm nghía các tia lửa thỉnh thoảng lại xẹt tứ tung quanh cái báo động kế.
– Vậy là con nói đúng hả thầy? – Kăply ngước nhìn thầy hiệu trưởng, và trái với vẻ thản nhiên của thầy, giọng nó kích động mãnh liệt – Hổng lẽ phe Hắc Ám sắp sửa tràn vô trường mình?
– Không phải là sắp sửa, – thầy N’Trang Long chép miệng – mà thực ra người của bọn chúng đã tiềm phục trong trường từ lâu lắm rồi.
– Ai vậy thầy? – Kăply máy móc buột ra câu hỏi.
Thầy N’Trang Long vuốt vuốt vầng trán rộng:
– Phải chi ta có thể biết hắn là ai…
– Chắc là thầy Haifai quá hà. – Kăply lại nhanh nhẩu vọt miệng và khi nhớ ra thầy hiệu trưởng xưa nay vẫn một mực bênh vực thầy Haifai, nó mới biết là mình vừa nói một câu đại ngu.
Y như nó lo lắng, thầy N’Trang Long cúi nhìn Kăply như thể nhìn một con cóc, mày cau lại:
– Nếu ta nhớ không lầm thì ta đã từng nói với con về chuyện này rồi mà, K’Brêt.
– Con xin lỗi… Tại cứ mỗi lần nhìn ổng, không hiểu sao… con cứ thấy… ơn ớn.
Kăply ấp úng, và càng thanh minh nó lại càng thấy nó bá láp hết chỗ nói.
Thầy N’Trang Long khẽ lắc đầu, giọng không bằng lòng:
– Ta đã nói với con rồi. Con không nên đánh giá con người qua bề ngoài. Nhất là không nên căn cứ vô đó để bộp chộp kết luận ai là tay chân của trùm Bastu.
Để gỡ gạc cho bạn, Nguyên không bỏ lỡ cơ hội lấy lòng thầy hiệu trưởng:
– Thầy nói đúng. Con chưa thấy ai căm thù phe Hắc Ám bằng thầy Haifai. Lúc nào ổng cũng có vẻ như muốn nhai xương trùm Bastu.
Kăply rất muốn nổi quạu trước cái việc thằng bạn nó hùa theo thầy N’Trang Long, nhưng rồi nó kềm lại được, chỉ để những lời phản đối bật ra trong đầu: Nếu không phải là tay chân của trùm Bastu, việc gì thầy Haifai phải lên gân như vậy? Nếu không có ý đồ đen tối và nhằm che mắt thiên hạ, việc gì vợ chồng ổng lúc nào cũng giãy đùng đùng khi nhắc đến trùm Bastu?
– Thiệt sự mà nói thì từ lúc ta nhậm chức hiệu trưởng trường này lần thứ hai, chưa bao giờ cái báo động kế chỉ số 0 cả. Nó luôn luôn chỉ 20°, nghĩa là có một mối nguy hiểm nào đó đang tiềm ẩn trong trường. – Thầy N’Trang Long ôn tồn nói – Khi tụi con nhận được pho tượng báo tử của Baltalon, mức báo động tụt xuống số 10. Nhưng mấy ngày gần đây, sau khi Baltalon tiêu tùng, mức báo động đột ngột tăng vọt.
Thầy N’Trang Long hất đầu về phía cái báo động kế:
– Tụi con cũng thấy rồi đó. Tám mươi độ, nói trắng ra chúng ta đang ở trong tình trạng báo động khẩn cấp. Nếu nó chỉ tới 100°, coi như banh ta lông cái trường này luôn.
Nguyên thò tay dứt mạnh một sợi tóc, hoàn toàn không ý thức, và hoang mang hỏi:
– Như vậy là chuyện này có liên quan đến tụi con phải không thầy?
– Ta cho là như vậy. Mục tiêu của trùm Bastu xưa nay vẫn là các pháp sư đầu não của phe Ánh Sáng. Trước đây, bọn chúng mai phục trong trường có lẽ để theo dõi động tĩnh của lâu đài K’Rahlan, còn hiện nay mục đích của chúng chắc không ngoài việc giám sát và tìm cách hãm hại con, K’Brăk à.
– Thế sao bọn chúng chưa ra tay hả thầy? – Nguyên hít mạnh một hơi để giọng đừng run.
– Chẳng qua do bọn chúng còn ngán ta. – Bằng ngón cái và ngón trỏ, thầy N’Trang Long vừa vân vê hàng ria mép vừa nói, làm như thể phe Hắc Ám rất ngán hàng ria rậm rì của thầy – Chúng thừa hiểu trường Đămri không phải là nơi ai muốn làm gì thì làm. Nhưng khi Baltalon bất ngờ thất bại thì chúng không nhẫn nại được nữa. – Mặt thầy N’Trang Long đột nhiên đanh lại – Cái báo động kế bỗng nhiên run lập cập và xẹt lửa tùm lum cho thấy chúng sắp sửa làm một cái gì đó. Cái gì đó chắc chắn là rất bất lợi cho con.
Đột nhiên Nguyên cảm thấy như không thở được nữa. Không khí trong phòng bị nén chặt dưới nỗi sợ hãi khiến ngực nó bỗng nặng như đeo chì. Nó trố mắt ra nhìn thầy N’Trang Long, cố hỏi thật lớn nhưng giọng lại hình như không có chút hơi nào:
– Vậy tụi con phải làm sao hở thầy?
– Ờ, thầy phải nghĩ cách cứu tụi con chứ! – Kăply khiếp sợ ré lên, giọng nó xẵng đến mức không thể coi là tự nhiên – Hổng lẽ thầy kêu tụi con lên đây chỉ với mỗi một mục đích là làm cho tụi con sợ?
Thầy N’Trang Long trả lời hai đứa nhóc bằng cách chậm rãi bước lại ngồi vào bàn. Nguyên và Kăply giương mắt ngó theo thầy một hồi rồi cũng thất thểu quay lại ngồi xuống ghế.
– Ta không có ý định làm cho các con sợ. – Thầy N’Trang Long cất giọng khoan thai, vừa gõ gõ ngón tay lên mặt bàn như để giữ nhịp cho câu nói – Nhưng dù sao thì ta cũng không muốn các con mù tịt về những gì xảy ra chung quanh, đặc biệt là những chuyện có liên quan đến các con.
Kăply vẫn chưa yên tâm hơn chút nào sau câu nói của thầy hiệu trưởng. Nó bứt rứt thò tay lên đầu định dứt tóc nhưng lại sợ đau liền bỏ tay xuống, nhấp nhổm hỏi:
– Hết mù tịt rồi thì tụi con làm gì nữa hả thầy?
Thầy N’Trang Long lim dim mắt:
– Tụi con phải tìm cách đến ngay núi Lưng Chừng. Nói chung là càng sớm càng tốt. Khi đã ăn được quả táo vàng ở đó rồi, bọn sứ giả dưới trướng Bastu sẽ không còn quá đáng sợ với các con nữa.
– Nhưng hổng có ai biết núi Lưng Chừng ở đâu hết thầy ơi! – Kăply kêu lên lo lắng.
– Núi Lưng Chừng hả? Núi Lưng Chừng bao giờ cũng ở… lưng chừng, K’Brêt à.
Thầy N’Trang Long mỉm cười nói và đứng lên:
– Cứ như vậy nha, các con.
Biết cuộc trò chuyện đã kết thúc, mặc dù kết thúc theo cái cách tụi nó chẳng muốn chút xíu nào, Nguyên và Kăply đành phải uể oải nhấc mình lên khỏi ghế.
oOo
Trên đường đi từ văn phòng thầy hiệu trưởng trở xuống sân, những tia lửa của cái báo động kế cứ xẹt ngang xẹt dọc trong đầu Kăply. Nếu mục đích của thầy N’Trang Long bữa nay không phải là làm cho tụi nó sợ thì rõ ràng là thầy đã thất bại hoàn toàn. Từ lúc ra khỏi cửa tới giờ, Kăply luôn hãi hùng với ý nghĩ là mọi nguy cơ đang rình rập từng bước chân của nó và Nguyên; ý nghĩ đó ám ảnh nó dữ dội đến mức nó suýt té mấy lần vì bước hụt cầu thang.
– Mày có nghĩ giống như tao không, Nguyên? – Kăply lên tiếng hỏi, tin rằng vừa đi vừa trò chuyện sẽ đỡ sợ hơn.
– Nghĩ chuyện gì?
– Chuyện thầy Haifai đó…
– Ờ, tao cũng ớn ổng thiệt. Nhưng tao thấy không có lý do gì để cho rằng ổng là người của trùm Bastu.
– Tao thấy ổng có vẻ lấy lòng thầy N’Trang Long. – Kăply ướm lời – Lúc nào ổng cũng tỏ ra căm thù trùm Bastu một cách quá mức cần thiết. Rồi ngó cái cách vợ chồng ổng đối xử với thằng Tam coi. Chỉ những người ở phe bên kia mới có tính khí kỳ quặc như vậy thôi.
– Cho dù tất cả những gì mày nói đều đúng tuốt thì cũng không thể kết luận ổng là người của phe Hắc Ám.
Nguyên vừa đáp vừa nhớn nhác quay đầu nhìn quanh như sợ có ai nghe lỏm cuộc trò chuyện của tụi nó.
Vẻ cảnh giác của Nguyên cho Kăply biết là không nên bép xép một lời nào nữa về đề tài cấm kỵ này nếu không muốn kéo tai họa tới gần.
Từ lúc đó cho đến khi xuống tới sân, cả hai nín khe, lầm lũi và thận trọng đặt chân lên từng bậc thang, bụng tiếc hùi hụi là đã không theo học môn độn thổ để có thể chuồn lẹ cho rồi.
Nguyên và Kăply phóng ra khỏi những căn nhà lợp lá to bản nằm quanh chân tháp với bộ dạng của người bị ma đuổi. Như hai mũi tên, cả hai gần như bay ngang sân trường vắng hoe.
Trong khi tụi nó đinh ninh đám bạn đã ra về hết và đang ngán ngẩm nghĩ đến chuyện chỉ có hai đứa lếch thếch dọc đường Brabun với nhau thì một bóng người quen quen đập vô mắt tụi nó.
Đứng tựa lưng vô cánh cổng phía tây, kế phòng học có lắp cửa kính tím, là một khối tròn tròn khoác áo chùng, cặp sách trễ xuống trên tay, vẻ như đang chờ đợi ai.
– Bolobala! – Chạy gần đến nơi, Kăply kêu lên, ngạc nhiên và mừng rỡ, trong đầu lập tức cháy lên những lời ca tụng phải nói là ngọt ngào hết biết mà con nhỏ này từng dùng không hề dè sẻn để nói về bạn mình.
Bolobala quay lại, toét miệng ra cười, khuôn mặt bầu bĩnh của nó trông rất giống một con mèo vừa vớ được miếng cá rán:
– Chào K’Brăk. Chào K’Brêt.
Dĩ nhiên nếu Kăply không quên những gì Bolobala đã nói về Nguyên thì Nguyên lại càng không thể quên. Nó toét miệng đáp lễ:
– Chào Bolobala. Sao bạn chưa về?
– Tôi đợi hai bạn. – Đôi mày rậm của Bolobala nhướn lên – Thầy Haifai không làm gì hai bạn chứ hả?
– Ờ, không, không. Ổng chỉ dắt bọn mình lên gặp thầy hiệu trưởng thôi.
Bolobala há hốc miệng:
– Hổng lẽ ổng xúi thầy hiệu trưởng đuổi học hai bạn?
– Làm gì có chuyện đó. – Kăply láu táu – Thầy N’Trang Long chỉ muốn cho tụi này xem…
Nếu lúc đó Nguyên không kịp ho lên một tiếng to như sấm thì chắc nụi là Kăply đã phun ra câu chuyện về cái báo động kế lẫn ti tỉ những bí mật khác rồi.
– Xem cái gì hở K’Brêt? – Bolobala nhìn chòng chọc vào mặt Kăply khi thấy thằng này đột nhiên ngưng ngang.
– Cũng chẳng có gì quan trọng đâu, Bolobala. – Nguyên tặc tặc lưỡi, cố nói thật chậm để nghĩ cách gạt cô bạn lắm miệng – Đại khái là thầy cho tụi này xem ba cái tài liệu tham khảo vớ vẩn dành cho môn Thần chú chiến đấu. Thầy có vẻ than phiền về chuyện học hành của tụi này.
– Trời đất! – Bolobala kêu lên, giọng oan ức như chính nó bị thầy hiệu trưởng quở trách – Bạn chỉ đánh một đòn đã làm cho Baltalon tiêu tùng mà ổng chưa vừa lòng sao?
– Khẽ nào, Bolobala! – Nguyên đưa một ngón tay lên miệng, mắt lấm lét ngó quanh – Bộ bạn quên những gì thầy Haifai căn dặn…
– Ổng dặn kệ ổng chứ. – Bolobala cong môi lên như cố giống một con mèo hờn dỗi – Chiến công của bạn là vinh dự của toàn trường. Tôi hoàn toàn đồng ý với Hailibato mặc dù nó là đứa tham ăn như heo. Bạn xứng đáng nhận huân chương Hiệp sĩ Lang Biang lắm đó, K’Brăk!
– Thiệt tình!
Nguyên buông thõng một tiếng mà chính nó cũng không rõ là ngán ngẩm hay khoái chí rồi quay mình lò dò đi ra cổng.
Ba đứa vừa đi vừa trò chuyện, dĩ nhiên là cố tránh tối đa mấy cái từ cấm kỵ mà thầy Haifai đã liệt kê, và phải nói là mặc dù làm ra vẻ không để tâm, nhưng mỗi lần bắt gặp ánh mắt cảm phục hay nghe những lời khen ngất trời của Bolobala, Nguyên không thể không nhận thấy người nó lâng lâng như say rượu.
Cái cảm giác chuếnh choáng đó chỉ mất đi khi cả ba vừa trờ ngang quán của mụ Gian, một đống đầu cổ ở trỏng thình lình thò ra kêu ỏm tỏi và vượt lên trên cái nền âm thanh ồn ào bát nháo tạo ra bởi K’Tub, Păng Ting, Mua, Kan Tô, Tam, tiếng của Êmê vang lên lồng lộng đến mức dù điếc đặc Nguyên cũng không thể nào không nghe thấy:
– Làm gì mà anh đi sát rạt nhỏ Bolobala vậy, anh K’Brăk?