Q4 - Chương 3: Người đàn ông ở hẻm Râu Ngô
Văn phòng hiệu trưởng vẫn bừa bộn như một cái nhà kho khi Nguyên và Kăply thò đầu vào. Các loại hũ sành và chai lọ thủy tinh vẫn đầy ắp kê sát tường, và như xưa nay, sắp xếp chẳng theo hàng lối nào hết. Những chiếc mặt nạ rằn ri vẫn từ trên cao nhìn xuống hai đứa trẻ bằng ánh mắt phải nói là đe dọa hết biết.
Khi đã ngồi xuống chiếc ghế dài quen thuộc trước bàn giấy theo lời mời rất ư là lịch sự của thầy N’Trang Long, Nguyên vừa bóp cặp chân mỏi nhừ vừa tò mò đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt mân mê các pho tượng dựng sát vách, cố sục sạo các khoảng trống để tìm xem cái báo động kế đang nằm ở đâu.
Trong khi đó, Kăply lom lom dán mắt vào vầng trán mênh mông của thầy N’Trang Long, lo lắng chờ xem chừng nào thì thầy mới ngước mắt lên khỏi đống giấy tờ để giũa tụi nó te tua về cái tội xồng xộc chạy lên đây mà hổng chịu về nhà truy tìm báu vật ở lâu đài K’Rahlan theo lời dặn của thầy.
Nhưng như thỉnh thoảng vẫn xảy ra, sau khi chỉ chiếc ghế kêu Nguyên và Kăply ngồi xuống, thầy làm như quên mất hai đứa học trò đang ngồi trước mặt, cứ chúi mũi vô xấp giấy tờ gì đó có vẻ đang làm thầy rất khoái chí.
Căn cứ vào cái cách thầy mê mải dán mình vào mớ giấy má đó, Kăply có cảm tưởng thầy coi tụi nó như hai cái giá mắc nón hay là đồ cóc nhái gì đó, và cái thứ cóc nhái đó sinh ra trên đời chẳng làm được gì ra hồn ngoài chuyện liên tục quấy rầy thầy.
Đúng vào lúc Kăply bắt đầu nghĩ là mình đã xài đến gam nhẫn nại cuối cùng, chuẩn bị quay sang Nguyên để huých cùi chỏ vô hông thằng này thì thầy N’Trang Long bất thần ngẩng đầu lên. Đôi mắt to cồ cộ của thầy chớp chớp như bị chói nắng:
– Ủa, tụi con mò vô phòng ta chỉ để ngồi nghỉ mệt hay sao mà im ru bà rù vậy hả?
– Dạ, tụi con…
Kăply ấp úng, câu hỏi có vẻ giễu cợt của thầy hiệu trưởng làm nó đột nhiên quên mất nó lên đây để làm gì.
– Chắc thầy có đọc những phát biểu của Thám tử Eakar trên tờ Tin nhanh N, S & D?
Nguyên hấp tấp đỡ lời bạn, cố nói thật chậm để thăm dò phản ứng trên mặt thầy, ngạc nhiên thấy thầy chẳng lộ chút giận dữ nào hết.
– Có chớ. – Thầy N’Trang Long thản nhiên đáp, bàn tay theo thói quen đưa lên mò mẫm chỗ râu cằm – Nhà đại thám tử của chúng ta lần này không biết là lần thứ mấy lại cho mình là tài ba nhất xứ rồi.
Câu nói mơ hồ của thầy hiệu trưởng khiến bọn trẻ không biết phải hướng suy nghĩ của mình vào đâu. Kăply nhìn chăm chăm vào bàn tay thầy hiệu trưởng, rụt rè thông báo:
– Báo Tin nhanh N, S & D mấy bữa nay bán chạy lắm đó thầy.
– Họ đưa tin giật gân kiểu đó, không bán chạy mới là lạ, con à. – Thầy N’Trang Long gật gù đáp, vẫn bằng vẻ bình tĩnh hiếm có.
Nguyên liếm đôi môi khô rang, lấy hết can đảm để xì ra cả đống câu hỏi mà nó chôn chặt trong lòng từ hôm qua đến giờ:
– Thế thầy có biết thủ phạm vụ này là ai không hả thầy? Thám tử Eakar có thiệt là đã bịa chuyện để hại thầy không? Lão Ôkô Na không dính gì vào đây, đúng không thầy?
Trước những thắc mắc dồn dập của Nguyên, thầy N’Trang Long trố mắt nhìn sững nó như thể nó vừa làm một chuyện gì đó vô cùng lố bịch:
– Con làm sao thế hở con? Bộ con nghĩ ta sắp sửa chuyển sang nghề thám tử như Eakar sao?
Thầy nhịp những ngón tay to như quả chuối xuống đống giấy tờ trước mặt, tặc tặc lưỡi:
– Ta đang suy nghĩ. Mọi chuyện đang dừng lại ở chỗ suy nghĩ, con à. Mà khổ nỗi, những suy nghĩ của ta mấy hôm nay chỉ mới nhúc nhích được có chút xíu thôi. Nói chung là chẳng có gì đáng kể hết.
Thầy hướng tia nhìn lên trần nhà như thể tránh thổ lộ sự bất lực của mình qua ánh mắt:
– Vụ này nhìn bề ngoài thì có vẻ vô cùng đơn giản nhưng bên trong lại lắt lẻo trăm bề. Dù sao thì ta cũng có thể khẳng định với tụi con điều này: Thứ nhất, thám tử Eakar không bao giờ có ý định hãm hại ta. Ông ta là con người hời hợt nhưng lại khoái huênh hoang, và Ama Đliê đã lợi dụng điểm yếu này của Eakar để công kích ta. Thứ hai, các con có thể yên tâm rằng vụ này không dính dáng gì đến người của trường Đămri.
Kăply không nhịn được, ý nghĩ trong đầu nó gần như tự động bật ra thành lời:
– Như vậy là Eakar nói xạo hả thầy?
– Thú thiệt là ta cũng hổng biết Eakar có nói xạo không nữa.
Nguyên và Kăply có cảm tưởng tụi nó đang rơi vào một chỗ nào đó rất mù mờ. Mà không mù mờ sao được khi mà tụi nó đang ngờ rằng chính thầy N’Trang Long cũng không nắm chắc những gì mình nói. Nguyên chợt nhớ đến một chuyện quan trọng:
– Nhưng vụ này chắc là có liên quan đến phe Hắc Ám phải không thầy?
Thầy N’Trang Long chép miệng:
– Có vụ rắc rối nào ở trên đời mà không liên quan đến phe Hắc Ám hả tụi con?
Ánh mắt thầy đột nhiên trở nên nghiêm nghị:
– Nhưng dù thế nào đi nữa ta cũng không muốn các con phí công sức vào cái chuyện lôm côm này. – Đang nói, thầy làm như giật mình nhớ ra – Ủa, mà hình như ta nhớ là ta đã dặn thầy Haifai nói lại với tụi con điều này rồi mà. Hay là ta nhớ lộn không biết?
– Thầy có dặn, thưa thầy. – Kăply láu táu – Thầy bảo nhiệm vụ hàng đầu của tụi con là nhanh chóng tìm cho bằng được báu vật ở lâu đài K’Rahlan.
– Con nói hay lắm, K’Brêt. Hình như bao giờ con cũng nói rất hay thì phải. – Thầy N’Trang Long nheo mắt nhìn Kăply, và lời khen tặng của thầy khiến nó nhột nhạt đến mức chỉ mong đừng bao giờ nghe thêm một lời khen như thế nữa trong đời.
Như chưa cho thế là đủ, thầy khẽ nhún vai, vờ ngạc nhiên:
– Ủa, ta tưởng sau khi nghe ta nói như vậy thì các con sẽ không ngồi ì ra trong phòng ta nữa chớ?
Lần này câu đuổi khéo của thầy tráng lên mặt Nguyên và Kăply một thứ gì đó giống như nước cà chua ép và lập tức dựng hai đứa lên khỏi ghế.
oOo
Xuống tới sân trường, mặt trời vẫn chưa chịu lặn trên gương mặt của Kăply. Nó thụi tay vô lưng Nguyên, giọng hầm hầm:
– Tại mày đó. Thầy Haifai đã nói như vậy rồi mà mày còn rủ tao mò lên trển.
Nguyên né người qua một bên để đề phòng cú thụi thứ hai, điềm tĩnh nói:
– Nếu không mò lên đó, làm sao tụi mình biết được lão Eakar không hoàn toàn phịa chuyện. Vụ này thiệt là quái đản.
– Nhưng thầy N’Trang Long đã quả quyết thủ phạm không dính dáng gì đến trường Đămri kia mà. – Kăply giương mắt nhìn bạn, nôn nóng chờ một cái gật đầu.
– Vậy mới khó nghĩ. – Nguyên đăm chiêu, Kăply thấy rõ một sợi tóc vừa rời theo tay bạn, cứ như thể Nguyên không dứt tóc thì ý nghĩ sẽ đóng cục lại – Rõ ràng bất chấp sự nghi ngờ của Eakar, thầy N’Trang Long có vẻ không muốn can thiệp vào vụ này. Có lẽ thầy cho rằng đó là chuyện của Cục an ninh chứ không phải chuyện của nhà trường.
Khi Nguyên nói tiếp, Kăply thấy trán bạn nó đột ngột nhăn tít:
– Nhưng nếu thế thì tại sao thầy không thẳng thừng và công khai bác bỏ những tuyên bố hồ đồ của Eakar?
– Ờ, khó hiểu ghê há.
Kăply nói như đưa đẩy, rồi dỏng tai lên chờ xem thằng bạn đại ca của mình giải thích như thế nào. Nhưng Nguyên dường như đang bị thu hút bởi một chuyện khác. Nó đập tay lên trán một cái “bốp”, giọng bài hãi:
– Chết rồi! Khi nãy tao có hỏi về vai trò của lão Ôkô Na trong vụ này mà hổng nghe thầy ừ hử gì hết.
– Hổng lẽ mày nghi ngờ lão Ôkô Na là thủ phạm? – Kăply níu tay bạn, run run hỏi lại, không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến thế – Ờ… ờ… đúng rồi… lão già này chỉ xuất hiện… ban đêm…
Bất thần Kăply ré lên:
– Không đúng! Không thể như thế được! Chính thầy N’Trang Long đã khẳng định trường Đămri không dính gì vô đây hết.
– Kăply! – Nguyên nhìn bạn, giọng ráo hoảnh – Đừng quên lão Ôkô Na không phải là người của trường Đămri. Thậm chí ngay cả giáo sư Akô Nô nếu nói cho đúng ra cũng không phải nốt.
– Thế… thế… – Kăply lắp bắp, mặt xạm như đất, không nhận ra mình đang cà lăm.
– Mày cẩn thận kẻo nuốt mất cái lưỡi đó. – Nguyên hừ mũi – Thiệt ra tao chỉ nghĩ thế thôi. Không có gì là chắc chắn hết.
Nguyên chép miệng nói thêm, mặc dù trong thâm tâm nó cũng không rõ có nên tin vào những gì nó đang nói hay không:
– Tao không tưởng tượng được thầy N’Trang Long lại giấu tụi mình một chuyện động trời như vậy.
Nguyên đã không tin lời mình, Kăply dễ gì tin. Đầu óc nó lúc này đang đặc lại như một khúc gỗ, nếu không có tiếng con nhỏ Bolobala thình lình vọng tới chắc nó không biết làm sao để dứt ra khỏi cơn mụ mị:
– K’Brăk! K’Brêt!
Kăply ngơ ngác ngẩng lên, thấy Bolobala từ chỗ quầy bánh Nhớ dai của mụ Gian phóng tới như một con mèo đen khổng lồ, phía sau thấp thoáng những khuôn mặt quen thuộc của tụi Êmê, Păng Ting và K’Tub.
– Có phăng ra được đầu mối nào chưa, anh K’Brăk? – Êmê chạy sau Bolobala nhưng câu hỏi lại đến trước.
– Chẳng có gì rõ ràng hết, Êmê à.
Giọng Nguyên xuôi xị đến mức K’Tub phải trố mắt:
– Bộ thầy N’Trang Long không bình luận gì về vụ này sao?
– Thầy chỉ bảo vụ này không dính dáng gì đến trường Đămri thôi.
Êmê thở phào:
– Thiệt ra tụi mình cũng chỉ cần thầy xác nhận vậy thôi.
Kăply liếc Êmê, tính xì ra những nghi ngờ của tụi nó đối với lão Ôkô Na, nhưng thấy Nguyên làm như không muốn nhắc gì đến chuyện này, nó quyết định làm thinh luôn.
Păng Ting lúc lắc mớ tóc kiểu cọ trông như hai cánh bướm khổng lồ, chép miệng:
– Tụi em cũng chẳng ai tin tên thủ phạm là người của trường Đămri, nhất là sáng nay chị Bolobala vừa phát hiện một nhân vật rất khả nghi…
Những ánh mắt săm soi của tụi bạn làm mặt Bolobala nóng lên. Nó đưa tay giật giật cổ áo chùng, như thể làm vậy thì nó cảm thấy tự nhiên hơn:
– K’Brăk, K’Brêt! Sáng nay lúc tôi ôm cặp ra khỏi nhà một đoạn, lúc quẹo sang đường Ma Ya bỗng thấy một người đàn ông từ trong hẻm Râu Ngô đi ra. Trông ông ta rất lạ, tóc húi trọc, trông rất giống thằng Đăm Krông. Mấy bạn còn nhớ thằng Đăm Krông chớ?
– Nhớ. – Nguyên gật đầu – Đó là thằng nhãi buôn bán macorana tụi mình từng gặp trong rừng bữa trước phải không?
– Đúng rồi. Ý tôi muốn nói là… là… – Bolobala tặc tặc lưỡi, bối rối khi cố diễn tả chính xác những cảm giác của mình – nghĩa là ý tôi muốn nói ông ta trông rất ngầu. Hôm trước tôi đã trông thấy ông ta một lần, cũng ở trong hẻm Râu Ngô đi ra nhưng không chú ý lắm. Nhưng sáng nay lúc tôi nhìn thấy ông ta thì ông ta đang cầm trên tay hai cây đinh dài…
Rõ ràng Bolobala rụt cổ lại khi thuật đến chỗ này, cứ như thể nó vừa nhắc đến một con ma cà rồng. Kăply nghe tim đập binh binh, cố nghiến chặt răng để không ợ ra một tiếng rên. Nguyên cũng liên tục máy môi để bắt mình tập trung, nhất là chi tiết hai chiếc đinh làm nó quan tâm quá xá cỡ.
Phải mất một lúc Bolobala mới bình tĩnh kể tiếp:
– Ông ta vừa đi vừa gõ hai cây đinh vào nhau làm phát ra những tiếng lanh canh…
Nhưng rồi nó lại đột ngột ngưng ngang khiến Kăply lên tiếng giục:
– Rồi sao nữa?
– Hết rồi. – Bolobala đập tay lên chiếc cặp sách, mặt ửng lên – Vừa nhác thấy hai cây đinh là tôi… co giò chạy thẳng.
– Trời đất! – Kăply ré lên tiếc nuối – Lẽ ra bạn phải bí mật theo dõi…
– Lúc đó, Bolobala đang trên đường đến trường, K’Brêt. – Nguyên bênh vực Bolobala, giọng nghiêm nghị, cố hết sức để không nhìn Êmê – Hơn nữa, một mình Bolobala bám theo người đàn ông đó thì thiệt là nguy hiểm.
– Đúng rồi đó, anh K’Brêt. Anh đừng quên nạn nhân của tên tội phạm này luôn luôn là phụ nữ. – Êmê vọt miệng hùa theo Nguyên, và sự ủng hộ bất ngờ của nó khiến thằng này cảm thấy như có ai vừa nhấc tảng đá ra khỏi ngực mình.
Nguyên nói tiếp, đã vững tâm hơn:
– Điều quan trọng là Bolobala đã nhìn thấy những cây đinh trên tay ông ta. Đó là một phát hiện đầy ý nghĩa.
– Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là vũ khí mà ông ta dùng để gây án mấy bữa nay. – K’Tub hùng hổ vọt miệng, cảm thấy lúc này mà không tham gia góp ý thì đúng là không còn cơ hội nào tốt hơn nữa.
– Vẫn còn chỗ để nghi ngờ, K’Tub à. – Nguyên nhìn thằng oắt, mắt nheo lại, óc nó vẫn không gột bỏ được những ám ảnh về lão quái Ôkô Na – Anh không nghĩ thủ phạm lại to gan đến mức dám chường mặt ra giữa ban ngày ban mặt.
Păng Ting lắc đầu một cách không cần thiết, như cố làm cho mái tóc hình cánh bướm không ngớt lay động:
– Anh K’Brăk. Anh đã từng nói là phe Hắc Ám thường có những hành động vượt ra ngoài lý lẽ thông thường.
– Ừ. – Nguyên gật đầu – Có lẽ chúng ta không nên coi thường người đàn ông này…
– Bây giờ mình phải làm gì đây, anh K’Brăk? – K’Tub nôn nóng hỏi, nó đổi chân liên tục như đang đứng trên tổ kiến – Chắc chắn là tụi mình phải tìm cho ra ông ta chứ?
– Nếu đúng như Bolobala nói thì có lẽ tụi mình nên mai phục trong hẻm Râu Ngô. – Êmê hiến kế.
– Anh cũng nghĩ như em, Êmê. Đó là nơi ông ta thường xuất hiện. – Nguyên nhìn Êmê bằng ánh mắt tán thưởng, vừa nhích người ra xa để phòng trường hợp Êmê vì quá phấn khởi mà quàng lấy vai nó.
K’Tub bóp chặt hai nắm tay, mặt rạng ra, như nãy giờ nó chỉ chờ có thế:
– Vậy chúng ta tới đó ngay bây giờ chứ?
Nguyên lừ mắt nhìn thằng oắt:
– Bộ em muốn ba em và dì Êmô làm ầm lên khi tất cả chúng ta đều đồng loạt vắng mặt ở bàn ăn hả, K’Tub?
Nguyên hắng giọng một tiếng như diễn giả thử micro rồi quay đầu một vòng, nghiêm trang tiếp:
– Chiều nay, sau khi ăn trưa xong, chúng ta sẽ gặp nhau ở trước Cửa hiệu thất tình…
– Không! Không! – Tiếng Êmê hét ầm.
– Sao lại không? – Nguyên sửng sốt nhìn Êmê, nhưng rồi nó sực hiểu ra – À, chúng ta không hẹn trước Cửa hiệu thất tình mà sẽ gặp nhau chỗ tiệm BAY LÊN NÀO của mụ Kibo.
Bây giờ Kăply mới nhận ra không có Mua trong bọn. Nó ngoảnh cổ nhìn quanh, ngạc nhiên:
– Ủa, Mua đâu rồi há?
– Chị Cặp Sách hả? – K’Tub chớp chớp mắt – Hình như sáng nay chỉ không đến lớp, anh K’Brêt.
Êmê nhíu mày, giọng băn khoăn:
– Chắc Mua ốm rồi. Xưa nay tụi mình có thấy Mua nghỉ học bao giờ đâu.
Sống trên đời ai mà chẳng có lần ốm, nhưng Kăply vẫn thấy lòng mình quặn lại khi nghĩ đến Mua. Chắc tại hôm qua mình dẫn Mua lang thang ngoài nắng nên bây giờ nhỏ bạn của nó đang nằm xụi lơ ở nhà! Kăply rầu rầu nghĩ. Đang hào hứng vì cả bọn vừa tìm ra được đầu mối dù là rất mơ hồ của vụ án “mông tặc”, nhưng cứ nghĩ đến Mua lúc này đang nằm rên hừ hừ bằng cặp môi tái xanh, Kăply cảm thấy như có ai đang vặn tắt niềm vui vừa chớm lên trong lòng nó.
Mặt dàu dàu, nó thất thiểu bước, kéo lê nỗi buồn của mình trên đại lộ Brabun, trông u sầu như một con rùa khốn khổ đang lê chiếc mai của mình trên đường đời dằng dặc. Cả bọn kín đáo nhìn Kăply, thấy buồn cười quá sức nhưng không đứa nào dám hé môi. Tự nhiên mà cả đám đi đứng lặng ngắt. Chia tay cũng lặng ngắt.
oOo
Nhưng khi giáp mặt ông K’Tul ở bàn ăn thì Kăply không nhớ là mình đang trải qua nỗi buồn.
– Ghê chưa, tụi con! – Cái giọng đầy phấn khích của ông K’Tul nghe sang sảng như phát qua một cặp loa cực lớn, vừa nói ông vừa huơ tít tờ báo trên tay theo cái kiểu người lính xung kích hân hoan phất cờ trên lô cốt địch.
Kăply quên mất Mua đang ốm, cắm mắt vô tờ báo mà nó biết là tờ Tin nhanh N, S & D vì đã lâu ông K’Tul đã không đặt mua tờ Lang Biang hằng ngày nữa, một tờ báo mà theo ông là thối hoắc như một đống rác và tò mò hỏi:
– Thám tử Eakar bắt được thủ phạm rồi hả bố?
– Chưa. Cái đó thì chưa. – Hàng ria con kiến trên môi ông K’Tul rung rung, cho thấy ông đang khoái chí ghê gớm – Nhưng chắc cũng sắp rồi. Ai chứ Eakar thì ta tin lắm.
K’Tub giương mắt nhìn ba nó, thắc mắc:
– Ủa, Eakar chưa tóm được thủ phạm, làm gì mà ba vui dữ vậy?
– Nghe đây nè. – Ông K’Tul phe phẩy tờ báo – Tối hôm qua lại thêm một nạn nhân bị tên “mông tặc” tấn công.
– Con thấy chẳng có gì đáng vui trong chuyện này hết. – K’Tub hừ giọng, chẳng chút nể nang – Ama Đliê mở cờ trong bụng thì kệ ổng, bởi vì thằng cha đần độn đó tin rằng vụ này liên quan đến trường Đămri. Ba thì đâu có dính dáng gì vô đây!
– Hỗn xược! – Ông K’Tul quắc mắt nhìn thằng con, nói như gằn từng tiếng – Bộ mày tưởng trường Đămri dạo này ngon lành lắm hả? Nói thiệt thì ta cũng đâu có ưa gì lão N’Trang Long.
– Con cũng nói thiệt là con không hiểu nổi tại sao ba lại ghét thầy hiệu trưởng trường con đến thế. – K’Tub thừa cơ xổ luôn ấm ức lâu nay – Theo con, thầy N’Trang Long là một hiệu trưởng tốt…
– Tốt cái con khỉ! – Ông K’Tul gầm lên, mạnh đến mức tô canh trước mặt rung rinh khiến nước bên trong suýt tạt ra bàn – Nếu lão thực sự là một hiệu trưởng tốt thì trường Đămri đâu có tuầy huầy ra như thế. Từ xưa đến nay ta và dì con chưa từng nghe nói có thời kỳ nào trường Đămri xảy ra hết rắc rối này đến rắc rối khác trong một thời gian ngắn như vậy.
K’Tub mặt đỏ phừng phừng và khi thấy nó có vẻ muốn đứng bật dậy, bà Êmô lập tức đưa tay ra:
– Bình tĩnh đi, K’Tub.
Bà lướt đôi mắt dịu dàng và phiền muộn qua các gương mặt đang ngồi quanh bàn, nói như phân bua:
– Cậu K’Tul có nói vậy thiệt ra cũng chỉ vì lo lắng cho sự an nguy của các con thôi. Ngay cả ta nữa, ta cũng không an lòng chút nào khi mỗi ngày lại đón nhận một tin không hay, nhất là dạo gần đây các sứ giả của phe Hắc Ám liên tục xuất hiện ở khu vực này. Cả tả hộ pháp Balibia cũng ra mặt…
Đến đây, thấy bà rút từ trong túi ra một chiếc khăn. Kăply biết là bà sắp sửa xì mũi. Nó vội vã ngăn sự xúc động của bà lại bằng cách lảng sang đề tài khác.
– Thế tối hôm qua nạn nhân bị tấn công ở đâu hở bố?
– Trên đường Ma Ya.
Ông K’Tul đáp gọn lỏn nhưng với bọn trẻ hai chữ Ma Ya y chang hai phát đạn vừa bắn sượt qua tai. Phải vất vả lắm tụi nó mới không nhảy nhổm lên, nhưng mặt mày đứa nào đứa nấy không giấu được vẻ thảng thốt.
– Đừng sợ, tụi con. Đừng sợ! – Bà Êmô hiểu thái độ của bọn trẻ theo cách đơn giản nhất, lật đật lên tiếng trấn an, vừa nói bà vừa rối rít huơ chiếc khăn trên tay, quên mất đó là tấm khăn để xì mũi chứ không phải là tấm bùa trừ tà ma – Miễn là buổi tối, các con, nhất là Êmê đừng lang thang ngoài phố thì chẳng có gì đáng sợ hết.
– Dĩ nhiên là con không bao giờ ra ngoài vào ban đêm.
Êmê nói, hết sức nhỏ nhẹ và bà Êmô hoàn toàn bị vẻ ngoan ngoãn đó đánh lừa, không biết con gái bà vừa nói vừa thò chân đạp lên chân Nguyên một cái dưới gầm bàn như ngầm giục thằng này ăn vội lên để còn chạy lẹ ra cửa tiệm của mụ Kibo.
Thằng K’Tub cũng không buồn cãi lại ba nó nữa. Nôn nóng với chuyện phục kích ở hẻm Râu Ngô, nó vục mặt lên đĩa xà lách trộn, nhét bất cứ thứ gì quơ quào được vô miệng, vờ như không nghe thấy tiếng ông K’Tul tiếp tục ra rả bên tai:
– Thám tử Eakar mà tóm cổ được tên “mông tặc”, lão N’Trang Long thế nào cũng bị rầy rà to…
Như sợ những lời lẽ của ông K’Tul sẽ châm ngòi cho một cuộc phản kháng mới, nhất là một đứa lúc nào cũng sẵn sàng bùng nổ như thằng K’Tub, bà Êmô thận trọng quét mắt sang mấy đứa trẻ, cố lấy giọng êm ái, hy vọng không làm đứa nào cảm thấy tổn thương:
– Tụi con ăn lẹ đi rồi đi nghỉ.
Và bà không khỏi ngạc nhiên, cả xúc động nữa, khi thấy bọn trẻ hưởng ứng đề nghị của bà một cách tích cực, một chuyện phải nói là vô cùng hiếm có. Ngay lúc đó, bà không hề biết rằng chừng nửa tiếng sau, mấy đứa trẻ ngoan ngoãn mà bà tưởng là đang ngủ khò trong phòng thực ra đang lông nhông trên đường Brabun, vừa chạy vừa thở hồng hộc, y như những đứa ma cà bông hạng nhất.
Êmê chạy nhanh nhất, như đã từng xảy ra. Nó đã không muốn hẹn trước CỬA HIỆU THẤT TÌNH, nhưng lúc đi ngang qua đó, ban nhạc củ cải của lão Seradion vẫn dộng ầm ầm vô tai nó những lời lẽ mà thiệt sự là nó không bao giờ muốn nghe kể cả khi không còn gì để mà nghe nữa trên cõi đời này:
– Những ai không thiết sống
Vô đây, sống lại liền
Những ai co giò chạy
Sẽ đến nhà thương điên…
Chỉ nghe loáng thoáng mấy câu, Êmê đã cắm đầu chạy, kéo cả bọn chạy theo, bụng nguyền rủa lão Seradion tơi tả. Nó tin chắc lão già móm xọm đó viết bài nhạc này hổng có mục đích gì đẹp đẽ ngoài mục đích nhạo báng nó và những kẻ yếu bóng vía như nó.
Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, bọn Kăply vừa trờ tới trước cửa tiệm Bay Lên Nào đã thấy Bolobala và Păng Ting đợi sẵn ở đó.
Bộ tịch xốc xếch của tụi bạn khiến Bolobala tròn xoe mắt:
– Chuyện gì thế?
– À, không có gì. – K’Tub cười khì khì, tính trêu Êmê một câu nhưng thấy mặt bà chị đang nhảy loạn xạ từ xanh qua đỏ rồi từ đỏ qua xanh, nó rụt cổ nín thinh, biết rằng hành động khôn ngoan nhất trong lúc này là dán chặt miệng mình lại.
– Em không rủ Suku đi à, K’Tub? – Păng Ting hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào túi áo của K’Tub, vẻ dò xét.
– Em bỏ quên chiếc ống Siêu cảm ứng trong chiếc áo chùng rồi. – K’Tub gãi đầu, và nhăn nhó nói thêm – Hơn nữa thằng Suku dạo này bận rộn lắm. Có rủ chưa chắc nó đã đi.
– Nó làm gì mà bận thế? – Bolobala hỏi.
– Em cũng chẳng biết nữa. – Kăply phân vân đáp – Hình như nó đang rắp tâm theo dõi con Chacha. Nó nghi con khỉ nhà nó đem về cả đống táo vàng chứ không chỉ ba quả.
Cả bọn vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã tới đường Ma Ya. Đường Ma Ya cắt ngang đại lộ Brabun, cách con đường nhỏ dẫn vô nhà thằng Tam khoảng nửa cây số, hai bên cây cối um tùm, Kăply để ý thấy toàn loại cây lạ, lá tròn như mặt trăng với những bông hoa to như quả bí ở làng Ke.
– Nhà bạn ở đường này à, Bolobala? – Nguyên hỏi.
– Ờ. Nhưng ở tận cuối đường, còn phải đi xa lắm. – Bolobala gật đầu, đang nói nó vùng chỉ tay vào con hẻm nhỏ bên tay phải – Đây là hẻm Râu Ngô. Tụi mình vô nấp đi.
Hẻm Râu Ngô nhưng không có cây bắp nào, Kăply nhìn quanh, ngạc nhiên vì phát hiện lạ lùng đó, nhưng rồi nó đoán có lẽ địa danh này đã có từ thời xa xưa. Hồi trước có lẽ ở đây là cánh đồng bắp, Kăply nghĩ bụng và giậm giậm chân lên miếng đất dẻo bên vệ đường rồi ngồi thụp xuống sau lùm cỏ rậm lá nhọn như lá mía quẹt vô má rát rạt.
Ở bên cạnh, tụi Êmê cũng đã giấu người trong cỏ, và đứa nào đứa nấy rụt lại, hoang mang và sợ sệt, tóm lại không giống chút nào với hình ảnh của người đi săn đang rình mồi.
Cả bọn ngồi lâu thật lâu nhưng chẳng có gì đáng chú ý hết. Cũng có dăm bảy người ra vô con hẻm nhưng người đàn ông mà Bolobala mô tả hổng thấy đâu. Trong khi đó trời càng lúc càng hầm hập, cây cối thì nhiều nhưng cành lá như mơ ngủ, chẳng có lấy một chút gió. Kăply quẹt mồ hôi trên trán, quay sang Bolobala, ánh mắt nó nhìn nhỏ bạn trông rất giống với cái cách nó nhìn một đứa ba xạo hết chỗ nói.
– Kiên nhẫn chút đi, K’Brêt. – Bolobala thì thầm, không cần phải thông thái nó mới biết Kăply đang nghĩ gì trong đầu và điều đó khiến nó cảm thấy bị xúc phạm – Hôm qua chính mắt tôi thấy ông ta đi ra từ con hẻm này.
Nguyên ngồi cạnh, nghe những gì Bolobala nói một cách hững hờ. Ngồi rình thủ phạm nhưng từ nãy đến giờ hình ảnh lão Ôkô Na đang choán hết tâm trí nó. Không hiểu sao cho đến lúc này nó vẫn cảm thấy lão Ôkô Na là đáng nghi nhất. Nó không tin người đàn ông mà Bolobala trông thấy là tên “mông tặc”. Nó không tìm thấy lý do gì để thủ phạm phải khoe ra những chiếc đinh hắn thường dùng để gây án giữa ban ngày ban mặt như thế nếu hắn không vừa bị chó dại đớp cho một phát.
Nguyên nghĩ và nghĩ, chốc chốc lại thò tay dứt tóc nếu chẳng may ý nghĩ trong đầu bị rối ở một chỗ nào đó, rồi lại bứt chiếc lá nhọn đang quẹt vào chóp mũi, vò vò trong những ngón tay, mắt vẫn nhìn lom lom qua kẽ lá.
Lâu thật lâu, chẳng thấy gì khả nghi, đầu óc Nguyên có vẻ sắp sửa lãng đi thì Bolobala bật rên khẽ một tiếng trong cổ họng khiến nó lập tức tỉnh như sáo:
– Ổng kìa!
Đúng là người đàn ông đó, như Bolobala mô tả: Tóc lún phún trên chiếc đầu húi trọc, khi ông tới gần Nguyên ngạc nhiên thấy mặt ông đỏ gay như người say, mà có lẽ ông say thật cũng nên vì khi ông đi ngang nó nghe bốc vào mũi mùi gì nồng nặc cứ như thể đang lượn qua trước mặt tụi nó là một hũ rượu mở nắp. Mỗi tay ông cầm một chiếc đinh dài, cứ đi một đoạn ông lại dang tay gõ mạnh hai cây đinh vào nhau, trông như thể thầy pháp đang làm phép. Những âm thanh leng keng phát ra từ hai chiếc đinh không vang xa lắm nhưng đủ khiến những người đi đường ngoảnh cổ nhìn và cứ mỗi lần như vậy ông lại đập hai cây đinh vào nhau mạnh hơn nữa như để gây sự chú ý.
Bọn trẻ chăm chú dõi mắt vào người đàn ông quái dị, nghĩ là ông bị điên và khi ông lướt ngang qua trước chỗ tụi nó nấp thì mắt đứa nào đứa nấy trợn ngược lên như thể thấy ma.
Rõ ràng trên chiếc đầu nhẵn thín của ông đang chạy dài một hàng chữ kẻ bằng thứ gì đó đỏ lòm ngó giống như là máu. Nhưng sự kiện đó không làm bọn Kăply đứng tim bằng nội dung của những hàng chữ đang phơi ra lồ lộ trên đầu ông:
NGÀY TẬN THẾ SẮP ĐẾN
NGÀI SẮP QUAY LẠI
TẤT CẢ CHỈ LÀ BẮT ĐẦU
– Cái gì thế nhỉ? – K’Tub run run hỏi, phải vất vả lắm nó mới nặn được bốn từ ngắn ngủn vào tai Păng Ting.
– Chắc chắn đây là thông điệp của Bastu. – Păng Ting thì thào đáp, giọng nhỏ xíu như phát ra đằng mũi.
K’Tub gào lên trong cổ họng:
– Nhưng người đàn ông này là ai?
– Dĩ nhiên hắn là tay chân của phe Hắc Ám. – Êmê nói, giọng thiểu não như thể đang đọc điếu văn cho xứ Lang Biang – Cũng có thể hắn là một hóa thân khác của Balibia hoặc Buriăk.
040302Mỗi tay ông cầm một chiếc đinh dài…
Bọn trẻ sững sốt chìa những bộ mặt trắng bệch vào mắt nhau, gần như không đứa nào tin được trùm Hắc Ám lại cả gan đến vậy và khi không thể không tin thì tụi nó cảm thấy lo lắng khủng khiếp. Hổng lẽ trùm Bastu đã bắt tay với lão Ôkô Na? Nguyên tự hỏi và thấy ruột gan như có ai xoắn lấy. Nó không muốn đẩy sự phỏng đoán của mình đi quá xa nhưng vẫn không làm sao ngăn được ý nghĩ rằng chính Ôkô Na đã tích cực dọn đường cho Bastu quay lại bằng cách nhen lên không khí hoảng loạn mấy ngày nay. Và chỉ khi được lão quái Ôkô Na trợ lực, Bastu mới dám ngang nhiên cho thuộc hạ xuất hiện công khai giữa ban ngày như vậy. Nghĩ ngợi một lúc, Nguyên không tìm ra cách giải thích nào xác đáng hơn vì vậy càng nghĩ nó càng cảm thấy người nó như bị tiêm thuốc mê, đầu óc chìm dần vào chỗ tối tăm, mụ mị.
Nguyên chỉ choàng tỉnh thì Kăply kéo tay nó:
– Hắn đi xa rồi. Đuổi theo đi!
Nhưng bọn trẻ vừa nhỏm người dậy đã vội ngồi thụp ngay xuống, Cả đống phù thủy đeo huy hiệu của Cục an ninh trước ngực đang lướt vèo vèo qua trước mắt tụi nó.
Dẫn đầu đám này, như thường lệ là chòm râu của thám tử Eakar.