Q1 - C39: Đội buôn cóc

Dịch giả: lamlamyu17

Dịch: lamlamyu17

Tháng năm là giao mùa giữa xuân và hạ.

Mùi hoa tràn ngập, núi non xanh xanh. Ánh mặt trời bắt đầu từ từ nóng lên.

Dưới bầu trời xanh thẳm, mây trắng như bông trôi bồng bềnh.

Trên núi Thanh Mao, rừng trúc thẳng tắp như thương vẫn chỉ thẳng trời cao. Khắp nơi đều là cỏ dại xanh tươi điểm xuyết những bông hoa dại không biết tên. Gió nhẹ thổi qua, cỏ dại dập dờn, hương hoa hòa với mùi cỏ xanh ngạt ngào phả vào mặt.

Trên sườn núi, ruộng bậc thang nối tiếp nhau thành từng tầng một, mạ non lúa mì xanh mơn mởn được cấy lên, nhìn từ xa giống như một đại dương xanh biêng biếc.

Trên ruộng bậc thang có không ít nông dân đang tất bật làm việc. Người thì thông ngòi nguồn nước kênh đào để tưới tiêu, người thì xắn ống quần cấy mạ trong ruộng.

Tất nhiên những người này đều là phàm nhân khác họ, người của tộc Cổ Nguyệt không phải lo liệu những công việc hèn kém như thế này.

Leng keeng keeng...

Trong gió xuân loáng thoáng vang lên tiếng lục lạc.

Những người nông dân đều thẳng người lên, quay đầu nhìn xuống chân núi.

Chỉ thấy một đội buôn giống như một con rắn màu sắc sặc sỡ đang dần thò đầu ra từ đường núi bên kia.

"Là đội buôn!"

"Đúng rồi, hôm nay đã là tháng năm, đội buôn cũng nên tới."

Những người lớn vỡ lẽ, mấy đứa trẻ thì lập tức bỏ qua nghịch nước, nhao nhao chạy về phía đội buôn.

Nam Cương có mười vạn ngọn núi, núi Thanh Mao cũng chỉ là một trong số đó. Mỗi sơn trại sống trên một ngọn núi, mọi người dùng quan hệ máu thịt tình thâm để giữ gìn sơn trại.

Giữa hoàn cảnh sống phức tạp, núi nối liền núi, rừng thẳm âm u, vách đá hiểm trở, mọi người phải sống với rất nhiều thú dữ hoặc là cổ trùng kì dị. Phàm nhân khó có thể sống sót. Một người muốn đơn độc xông qua những gian nan trở ngại này thì ít nhất cũng phải có tu vi cổ sư tam chuyển.

Vì cuộc sống khó khăn và mậu dịch trắc trở nên hình thức buôn bán chủ yếu nhất chính là đội buôn.

Chỉ khi tạo thành đội buôn có quy mô khổng lồ này, cổ sư mới có thể kết thành đội nhóm hỗ trợ lẫn nhau vượt qua gian nan hiểm trở trên đường, đi từ ngọn núi này đến một ngọn núi khác.

Đội buôn đến giống như một chén nước sôi đột nhiên rót vào núi Thanh Mao đang yên bình tĩnh lặng.

"Những năm trước đội buôn đều vào tháng tư, năm nay lại đến tận tháng năm. Nhưng dù sao thì cũng đã đến." Sau khi nghe được tin tức này, chưởng quỹ khách sạn thở phào nhẹ nhõm. Việc buôn bán của khách sạn ở những tháng khác đều hết sức kém, chỉ trông cậy vào đội buôn đến đây mới có thể mang đến tiền lời để chèo chống một năm.

Hơn nữa, trong kho còn tồn một ít rượu Thanh Trúc, ông ta có thể chào hàng với thương đội rồi.

Không chỉ riêng khách sạn, việc buôn bán của tửu quán cũng sẽ phát đạt theo đó.

Đội buôn lần lượt rẽ vào trong Cổ Nguyệt sơn trại. Dẫn đầu chính là một con cóc màu đồng thau. Con cóc này cao đến hai thước năm, toàn thân có màu cam quả quýt, lưng cóc dày rộng, phía trên là các bứu thịt giống như hàng đinh tán lớn bằng đồng trên cửa thành thời cổ.

Trên lưng của con cóc cố định một đống hàng hóa lớn bằng dây thừng. Thoạt nhìn giống như là lưng cóc đang cõng theo một bao quần áo cực to.

Một người trung niên có gương mặt rỗ tròn như cái bánh và cái bụng bự ngấn mỡ đang ngồi khoanh chân trên đầu con cóc. Hai mắt ông ta cười híp thành một đường chỉ, chắp tay chào hỏi trại dân Cổ Nguyệt sơn trại ở xung quanh mình.

Người này họ Cổ tên Phú, có tu vi tứ chuyển, là người dẫn đầu đội buôn lần này.

Con cóc hơi nhảy về phía trước, Cổ Phú vững vàng ngồi trên đầu con cóc. Lúc nhảy lên, độ cao của ông ta có thể bằng với cửa sổ lầu hai, cho dù là lúc rơi xuống đất thì cũng còn cao hơn tầng một lầu trúc.

Con đường vốn đang rộng rãi đột nhiên có vẻ hơi chật hẹp. Con cóc màu đồng thau giống như một con quái thú xông vào giữa rừng lầu trúc san sát nhau.

Cóc vàng đi qua thì lại có một con sâu mập mạp. Hai mắt nó như cửa sổ thủy tinh nhiều màu, màu sắc tươi tắn sặc sỡ. Nó dài đến mười lăm thước, dáng vẻ tương tự con tằm. Thế nhưng bên ngoài nó bao phủ một lớp vỏ cứng màu đen thật dày, trên vỏ cứng cũng xếp chồng một chùm hàng hóa lộn xộn được cột lại bằng dây thừng. Giữa đống hàng hoá, một nhóm cổ sư đang ngồi xen giữa bên trong, đủ cả già lẫn trẻ.

Còn có những phàm nhân đều là võ giả cường tráng đi theo sau con sâu mập mạp, chầm chậm di chuyển về phía trước.

Sau con sâu vỏ cứng là con đà kê có màu sắc rực rỡ, nhện núi khổng lồ lông lá xồm xoàm, dực xà* với hai cánh lông vũ dài vân vân. Nhưng những thứ này chỉ là số ít, phần lớn vẫn là lấy loài cóc làm chính.

(*) Dực xà: rắn có cánh.

Những con cóc này cùng loại với con cóc đồng thau, chỉ là nhỏ hơn một chút, hình thể bằng khoảng con trâu con ngựa. Chúng nó vác hàng hóa và con người, phồng cái bụng lên, nhảy nhảy đi tới phía trước.

Đội buôn bò quanh co vào sâu trong sơn trại.

Dọc theo đường đi, mấy đứa trẻ trợn to hai mắt tò mò nhìn, có đứa reo hò vui mừng, có đứa ồ à ngạc nhiên.

Từng cánh cửa sổ lầu hai liên tiếp được mở ra, sơn dân dõi theo đội buôn ở cự ly gần, người thì ánh mắt lóe lên sự kiêng dè, người thì vẫy tay tỏ vẻ hoan nghênh nhiệt liệt.

"Cổ lão đệ, năm nay tới hơi chậm à, đi đường cực khổ rồi." Cổ Nguyệt Bác lấy thân phận tộc trưởng tự mình hoan nghênh người đứng đầu thương đội lần này.

Cổ Phú là cổ sư tứ chuyển, nếu để cho gia lão tam chuyển phụ trách tiếp đãi thì không thể nghi ngờ đó là thất lễ và xem thường.

Cổ Phú ôm quyền, thở dài một hơi: "Năm nay lên đường không thuận lợi, trên đường đụng phải một đám dơi U Huyết, tổn thất không ít người. Sau đó lại gặp sương mù ở núi Tuyệt Bích, thật sự là không dám đi qua. Vậy nên mới kéo dài ra không ít thời gian, làm cho Cổ Nguyệt huynh phải đợi lâu rồi."

Lời nói của bọn họ vô cùng khách khí.

Cổ Nguyệt sơn trại cần đội buôn đến buôn bán hàng năm, mà đội buôn cũng cần hòa khí sinh tài.

"Ha ha, có thể đến là tốt rồi. Xin mời, trong tộc đã chuẩn bị xong rượu và thức ăn, để ta đón gió tẩy trần cho lão đệ." Cổ Nguyệt Bác chìa tay mời.

"Tộc trưởng khách khí, khách khí rồi." Cổ Phú ra vẻ như đang bất ngờ vì được chào đón quá nồng nhiệt.

Đội buôn đến địa giới núi Thanh Mao vào buổi sáng, buổi trưa thì ở lại trong Cổ Nguyệt sơn trại. Khi đêm đến, bọn họ tạo thành một khu cửa hàng tạm thời rộng lớn ở xung quanh sơn trại. Đủ loại lều bạt đồ sộ xanh đỏ vàng được dựng lên, giữa các lều còn tận dụng triệt để bày ra vô số sạp hàng hóa nhỏ.

Màn đêm buông xuống nhưng nơi này lại đèn đuốc sáng trưng cả một vùng.

Người đi đường nối liền không dứt, tràn vào đây từ bên trong trại, trong đó có cả phàm nhân lẫn cổ sư. Đám trẻ con nhảy nhót tung tăng, những người lớn cũng vui như ăn tết.

Phương Nguyên lẫn vào trong dòng người, một thân một mình đi vào đây.

Đoàn người rộn ràng, từng nhóm người vây quanh những sạp hàng rong, hoặc ra vào cửa lều không ngớt.

Xung quanh thi nhau vang lên tiếng rao hàng í ới.

"Đến đây, đến đây xem hàng đi. Bánh trà* Lam Hải Vân thượng đẳng, uống một hớp trà, sung sướng lên tiên đây! Cho dù không uống mà mang đi nuôi Trà cổ thì cũng là hàng tốt giá rẻ. Một bánh chỉ cần năm nguyên thạch!"

(*Trà thời xưa ép thành bánh như cục gạch chứ không phải bánh ăn đâu nha.)

"Man Lực Thiên Ngưu cổ, cổ sư thúc giục có thể tăng vọt một ngưu lực. Đi ngang qua, không thể không ghé!"

"Cỏ Tri Tâm, cỏ Tri Tâm thượng phẩm đây, mọi người nhìn chất lượng này, tươi mới như mới vừa hái xuống. Một cân hai khối nguyên thạch, giá tốt đây..."

Phương Nguyên nghe đến đó, bước chân hơi dừng lại một chút, nhìn theo tiếng rao.

Chỉ thấy một con đà kê đang kéo hai xe đẩy tay một lượt. Trên xe đẩy chất một đống cỏ màu xanh. Mỗi cọng cỏ đều dài hơn một thước, mảnh dài, chiều rộng trung bình chỉ bằng khoảng một móng tay, vài ngọn cỏ còn mọc ra một nụ hoa màu đỏ hình trái tim.

Cỏ Tri Tâm một trong những loại thực phẩm phụ trợ của cổ trùng. Nó giá trị ở chỗ có thể phối hợp với một số loại thức ăn khác để nuôi cổ trùng.

Ví dụ như, Phương Nguyên nuôi Nguyệt Quang cổ cần cho ăn hai cánh hoa một bữa. Nếu như trộn vào một cây cỏ Tri Tâm thì Nguyệt Quang cổ chỉ cần một cánh hoa Nguyệt Lan là đã no rồi.

Một cân cỏ Tri Tâm chỉ có hai khối nguyên thạch, mà mười cánh hoa Nguyệt Lan cần một khối nguyên thạch. Tính sơ sơ thì trộn thêm cỏ Tri Tâm nuôi cổ trùng có lời hơn một chút.

"Nửa tháng trước ta giết Cao Oản, vì sử dụng Nguyệt Quang cổ trong học đường nên bị phạt tiền ba mươi khối nguyên thạch. Nhưng sau này, Mạc gia lại bồi thường ta ba mươi khối, không coi là bị thiệt hại. Mấy ngày nay ta cướp bóc hai lần, tổng cộng được tám mươi khối nguyên thạch. Thế nhưng, gần đây ta liên tiếp tiêu hao để tinh luyện ra chân nguyên trung giai, ôn dưỡng vách không khiếu, mỗi ngày đều phải tốn ba khối nguyên thạch. Hơn nữa chi phí nuôi cổ trùng, chi phí cuộc sống bản thân, liên tục mua rượu Thanh Trúc, ta phải chi ra thêm nguyên thạch. Hiện giờ trong tay ta còn chín mươi tám khối."

Từ khi Phương Nguyên giết người, hình tượng lạnh lùng hung tàn đã khắc sâu trong lòng các học viên, sau đó một khoảng thời gian, không ai dám khiêu chiến hắn. Điều này dẫn đến việc hắn cướp bóc trở nên rất dễ dàng, rất ít người dám chống lại.

Phương Nguyên tính toán trong lòng sau đó dời ánh mắt, tiếp tục đi sâu vào khu cửa hàng tạm thời.

Cổ Trì Tâm bày ra dẫn đến một đám người vây quanh. Bọn họ đều là cổ sư hoặc có lẽ là học viên, cả bọn cầm nguyên thạch tranh giành nhau mua.

Không phải Phương Nguyên không có tiền mua cỏ Tri Tâm, mà là hắn không có thời gian.

"Nếu như ta không nhớ lầm, con Lại Thổ Cáp Mô* kia sẽ ở một trong những cửa hàng đó. Kiếp trước đã có cổ sư đánh cuộc được nó ngay buổi chiều đầu tiên sau đó bán kiếm lời một khoản lớn. Ta phải nhanh lên, không thể vì nhỏ mà mất lớn."

(*Tên con cổ Lại Thổ Cáp Mô này có thể dịch hiểu ra là loài cóc ghẻ đất

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện