Q1 -C40: Cổ trùng ngủ say trong đá
Dịch giả: lamlamyu17
Dịch: lamlamyu17
Càng đi vào sâu càng nhộn nhịp sầm uất.
Hàng vỉa hè nhỏ lẻ càng ngày càng ít, lều bạt lớn càng ngày càng nhiều.
Các loại lều bạt đỏ xanh vàng, có khi là hình vuông, có khi là hình tròn như cái thùng. Nơi thì dựng hai cây cột làm cửa chỗ mành che cửa vào, trên treo lồng đèn đỏ thẫm, nơi thì đèn đuốc rực rỡ, nơi thì mờ tối thiếu sáng.
Phương Nguyên vừa đi vừa nhìn, cuối cùng dừng bước ở một lều bạt màu xám tro.
"Là nơi này." Hắn ngẩng đầu quan sát, chỉ thấy cửa lều bố trí hai cây cột dựng đứng, trên cột chạm trổ một bộ câu đối bằng thủ pháp khắc âm vào.
Bên trái: Tiểu thi dũng khí, đắc xuân hạ thu đông lộc.
Bên phải: Đại triển thân thủ, hoạch đông nam tây bắc tài.
(* Nhỏ thì thi dũng khí, được lộc bốn mùa. Lớn thể hiện tài năng, được của cải bốn phía)
Chính giữa còn có một bức hoành phi: Thì lai vận chuyển*
(*Thời cơ đổi vận)
Đúng vậy, đây là một sòng bạc.
Sòng bạc này có diện tích một mẫu, thuộc về dạng lều bạt cỡ lớn.
Phương Nguyên đi vào. Trong lều bạt có ba quầy hàng ở sát biên, trên quầy bày ra các khối đá hổ phách hoặc là hoá thạch, loại nhỏ chỉ cỡ bằng bàn tay, loại lớn thì to như chậu rửa mặt. Cũng có loại lớn hơn, chiều cao khoảng bằng một người, tất nhiên là không thể trưng bày nó trên quầy được, phải để dựng trên mặt đất.
Khác với sự náo nhiệt của những cửa hàng khác trong lều, khu vực này yên lặng vắng vẻ.
Có hai ba cổ sư đang đứng trước quầy. Người thì tỉ mỉ nhìn những viên đá trưng bày trên quầy. Người thì cẩn thận cầm hoá thạch chà xát trong bàn tay, cảm nhận bằng xúc giác. Người thì nhỏ giọng thảo luận với bạn đi cùng. Người thì đang thương lượng giá cả với người phục vụ trong cửa tiệm.
Nhưng cho dù bọn họ nói gì cũng là nhẹ giọng nói khẽ, cố sức không quấy rầy những người khác.
Đây là một đổ thạch tràng.
Trong thế giới này có đủ loại cổ, đa dạng kì quái, nhiều không đếm xuể. Mỗi con cổ trùng có thức ăn riêng, không có thức ăn, cổ trùng chỉ có thể cố sống thêm một khoảng thời gian rồi sẽ chết.
Thế nhưng đối với sinh mệnh, thiên nhiên vừa tàn khốc vừa nhân từ.
Nếu như thiếu thức ăn thì cổ trùng cũng có một đường sống. Đó chính là rơi vào ngủ say, tự phong ấn mình.
Ví dụ Nguyệt Quang cổ không có cánh hoa nguyệt lan sẽ tự phong ấn mình. Nó sẽ cố sức gom góp sức mạnh lại rồi rơi vào trong giấc ngủ sâu nhất, tương tự như ngủ đông. Sau đó, cơ thể nó không chỉ không còn phát sáng mà còn từ trạng thái thủy tinh trong suốt biến thành một miếng đá xám, giấu mình trong một lớp vỏ bằng đá. Ngày qua ngày, vỏ đá càng ngày càng dày nặng thành một viên đá cứng.
Lại ví dụ như Tửu Trùng, nếu như nó phong ấn mình thì sẽ kết thành một khối kén tằm màu trắng. Nó sẽ cuộn tròn thân thể, ngủ say trong kén tằm.
Đương nhiên loại tình huống phong ấn ngủ say này cũng không phải phát sinh trên tất cả cổ trùng, xác suất xảy ra rất nhỏ. Dưới tình huống bình thường, cổ trùng sẽ không ngủ say mà là bị chết đói. Chỉ có một ít cổ trùng trong tình huống đặc biệt mới có thể tự phong ấn mình.
Một số cổ sư may mắn lấy được những khối đá hoặc là kén phong ấn cổ trùng, thức tỉnh cổ trùng ngủ say trong đó. Bọn họ có người thì nhờ vậy mà có được một món hời nhỏ, người thì thăng cấp nhanh chóng, cuộc đời chuyển hướng. Những tình huống này nhiều lần xảy ra ở thế giới cổ sư, lời đồn có thật có giả, dụ dỗ người ta mơ mộng.
Nguồn gốc các loại đá trong khu đổ thạch tràng này là ngay tại nơi này. Đương nhiên, những khối đá này đều có bề ngoài hư hư thực thực, phải mở ra mới có thể xác định bên trong có thực sự giấu cổ hay không.
"Đổ thạch tràng loại nhỏ giống như nơi này, mười hòn thì có tám chín hòn đặc ruột, bên trong không có cổ trùng. Cho dù là có cổ trùng thì cũng chưa chắc là sống, tám chín phần mười đều là cổ chết. Nhưng mà một khi giải được cổ sống rồi, đa số tình huống đều là kiếm một khoản lớn. Mà cổ trùng như vậy vô cùng quý hiếm, người có được nó không thăng cấp nhanh chóng thì là bị giết người cướp của."
Phương Nguyên rất thông hiểu cách thức của nơi này.
Kiếp trước, hắn cũng từng tham gia đội buôn, làm phục vụ ở đổ thạch tràng. Sau một thời gian, hắn thậm chí kinh doanh một khu đổ thạch tràng còn lớn hơn khu này, thuộc loại đổ thạch tràng cỡ trung. Hắn từng hãm hại không ít con bạc, cũng vài lần bị những người khác cược ra cổ trùng trân quý.
Phương Nguyên đứng ở cửa một lúc, ánh mắt nhìn khắp nơi một vòng rồi mới từ từ đi tới quầy hàng bên trái.
Đằng sau quầy, cách vài thước thì đứng một người phục vụ cửa tiệm, có nam có nữ. Bọn họ thắt đai lưng màu xanh ở hông, đều không phải phàm nhân mà là cổ sư nhất chuyển. Phần lớn là sơ giai, hiếm thấy trung giai.
Nhìn thấy Phương Nguyên đi đến trước quầy, một nữ cổ sư gần hắn nhất liền đi tới, gương mặt nàng ta tươi cười, nhẹ giọng nói: "Vị công tử này, ngài cần cổ trùng gì? Quầy hàng bên này, mỗi khối đá đều có giá mười khối nguyên thạch. Nếu như ngài thử lần đầu, đánh cược ít ít cho vui thì có thể đi qua quầy hàng bên phải, đá bên đó có giá năm khối nguyên thạch. Nếu như ngài muốn kích thích thì có thể sang quầy hàng cao cấp ở ngay phía trước, một khối đá ở nơi đó có giá hai mươi nguyên thạch."
Đây là một nữ cổ sư có kinh nghiệm đã làm công ở đổ thạch tràng không ít thời gian.
Sau khi nàng ta nhìn thấy Phương Nguyên đi vào, từ bề ngoài, tuổi tác, chiều cao vân vân, nàng ta đã suy đoán ra hắn là một gã học viên.
Người đến cược đều là cổ sư, không có phàm nhân. Mà học viên chỉ có thể xem như là cổ sư dự bị, chỉ vừa bước vào tu hành. Bọn họ thường hay túng quẫn vì phải nuôi cổ trùng, làm sao có dư tiền đến đánh cuộc đây?
Những học viên giống như thế thường chỉ đi vào nhìn thử, mở rộng tầm mắt, ham thích mới lạ thôi. Đa số chỉ nhìn chứ không mua, hiếm lắm mới có người gia cảnh tốt mua thử xem sao. Nhưng mà thường thì bọn họ cũng chỉ mua loại giá rẻ nhất.
Do đó nữ Cổ sư cũng không quá mong đợi Phương Nguyên có thể mua bao nhiêu viên đá.
"Ta xem thử trước." Phương Nguyên lạnh nhạt gật đầu với nàng ta, sau đó tập trung quan sát.
Trong trí nhớ của hắn, đó hẳn là quầy hàng bên này của khu đổ thạch tràng.
Nhưng năm trăm năm thật quá dài, rất nhiều thứ đã vô cùng mờ nhạt. Nhất là ký ức của năm trăm là một trữ lượng khổng lồ. Thành thật mà nói, Phương Nguyên cũng không nhớ quá rõ.
Nhưng mà hắn mơ hồ nhớ được trong năm nay, buổi chiều đầu tiên khi đội buôn đến, có một kẻ may mắn tốn mười khối nguyên thạch mua một hoá thạch có vỏ ngoài ánh lên màu tím sẫm.
Người này giải thạch ngay tại chỗ rồi lấy được một con Lại Thổ Cáp Mô. Sau đó con cổ dạng cóc này bị người ta mua lại, lời được không ít nguyên thạch.
Phương Nguyên nhìn một hồi, chân mày hơi nhíu lại.
Trên quầy này có hơn hai mươi hoá thạch có tím bầm. Cuối cùng thì viên nào mới giấu Lại Thổ Cáp Mô bên trong đây?
Mỗi viên đá bên này đều có giá mười nguyên thạch. Hiện giờ trên người Phương Nguyên có chín mươi tám nguyên thạch, tính ra mua được nhiều nhất là chín viên.
Nhưng mà trong thực tế cũng không thể tính như vậy.
Bất cứ thứ gì mạo hiểm và đánh cuộc thì cũng phải suy xét hậu quả.
Phương Nguyên đã không còn là đứa trẻ trâu, cũng không hoang tưởng mình là con bạc siêu phàm. Người cho rằng mình lọt mắt xanh số phận đều thường hay chịu thiệt dưới trò đùa của vận mệnh.
"Ta chỉ có một thân một mình, không có bạn bè người thân giúp đỡ. Thế nên ta nhất định phải chừa lại một ít nguyên thạch để lo toan cuộc sống và mua thức ăn nuôi cổ trùng." Hắn tính toán sơ qua, để bảo đảm chi phí cơ bản, hắn cùng lắm chỉ có thể mua bảy hoá thạch.
"Viên đá này có ánh tím sẫm như sao nhưng lại dẹt như cái bánh, bên trong sẽ không có Lại Thổ Cáp Mô."
"Viên này ánh tím loá mắt, thế nhưng chỉ lớn bằng nắm tay. Nếu thật có Lại Thổ Cáp Mô thì nó ít nhất phải lớn hơn ba phần nữa."
"Viên hoá thạch màu tím này rất lớn nhưng bề mặt quá trơn mượt, mà vỏ đá của Lại Thổ Cáp Mô đều là gồ ghề. Chắc chắn không phải..."
Phương Nguyên liên tục quan sát, loại trừ, sàng lọc.
Khi cổ trùng phong ấn ngủ say thì sẽ trở thành một thể với hoá thạch, tự nó sẽ ngăn chặn phần lớn thủ đoạn dò xét trên đời. Còn một số phương pháp dò xét khác thì hầu hết đều rất thô bạo, một khi sử dụng sẽ giết chết cổ trùng đang hấp hối bên trong.
Do đó, cổ sư tới chọn đá chỉ có thể dựa vào suy đoán, dựa vào kinh nghiệm, dựa vào vận may, thỉnh thoảng dựa vào linh cảm thần kỳ.
Nếu không như vậy thì ở đây cũng không phải sòng bạc.
Đương nhiên, ở thế giới rộng lớn này không thiếu điều lạ, cũng không loại trừ việc có thủ đoạn dò xét nhẹ nhàng riêng biệt để cổ sư biết trước trong đá có cổ trùng hay không.
Kiếp trước Phương Nguyên từng nghe được một số lời đồn, thế nhưng sau khi trải qua nghiệm chứng, hắn phát hiện đều là tin đồn nhảm.
Phương Nguyên thầm tưởng tượng: nếu loại thủ đoạn này thật sự tồn tại thì nhất định là được truyền thừa bí mật, chỉ một số ít người thần bí mới có được, không ảnh hưởng gì đến toàn cục.
Ở vùng núi Thanh Mao này còn ít, nhưng càng đi về phía đông, sòng bạc lại càng thịnh hành. Đến khu vực núi Bạch Đầu, mỗi sơn trại đều thành lập sòng bạc. Trong những sơn trại lớn một chút thì còn có sòng bạc cỡ lớn mọc lên như rừng. Trong ba đại sơn trại nổi tiếng gần xa vì đổ thạch là Bàn Thạch trại, Cổ Mộ trại và Thương Kình trại còn có loại hình Đổ Thạch Tràng khổng lồ.
Mỗi đổ thạch tràng khổng lồ của ba nhà này đều có hơn một nghìn năm lịch sử. Đến nay chúng vẫn làm ăn có lời, con bạc nối liền không dứt, chưa bao giờ xảy ra chuyện bị người quét sạch.
Căn lều Phương Nguyên đang đứng bây giờ nhiều nhất cũng chỉ tạm xem là mô hình sòng bạc loại nhỏ.
Nhưng nếu một thiếu niên mười lăm tuổi khác tới nơi này thì nhất định sẽ bị những hoá thạch này làm rối mắt, cho dù có chọn hoá thạch cũng đơn thuần là chỉ bừa.
Nhưng Phương Nguyên thì khác.
Trước hết, hắn đã biết trước một bộ phận đáp án, do đó phạm vi lựa chọn thu nhỏ lại đến dưới ba mươi.
Đương nhiên, chọn lựa ra duy nhất một viên đá từ trong hơn hai mươi hoá thạch ở nơi này cũng không hề dễ dàng.
Thế nhưng, Phương Nguyên đã có năm trăm năm kinh nghiệm làm nền tảng. Dựa vào cơ sở như vậy, hắn chỉ quan sát chốc lát thì đã sàng lọc ra sáu khối hoá thạch màu tím phù hợp với tiêu chuẩn nhất.
Hắn nắm chắn tám phần mười Lại Thổ Cáp Mô đang ngủ say ở một trong những khối hoá thạch màu tím bầm đó!