Ở giữa
Đừng nói với chính mình rằng ta chẳng còn gì, kể cả khi mất đi tất cả những người mình yêu thương. Có thể trên con đường đời của bạn không còn họ, nhưng bạn có hồi ức về họ.
Trong suốt đoạn đường đời dài rộng, đặt thêm một bước chân tiến về phía trước là đủ để gặp thêm iết bao người, lạc đi biết bao điều. Có những người để lại một dấu ấn riêng, rồi bước tiếp con đường của riêng họ. Ta có thể sẽ rất nhớ, cũng có thể rất hận, hoặc thậm chí chối bỏ mọi thứ từng có với họ, nhưng tất cả nhũng điều đó càng chứng minh rõ giữa ta và họ từng có một mối quan hệ.
Phải ta và họ, có một thứ ở giữa.
Giữa yêu và xa, có một đoạn đường bên nhau ghi tạc vào hồi ức.
Giữa thương và hận, có một khoảnh khắc ta đã từng bất chấp đặt hết mọi niềm tin cho đến phút giây hụt hẫng.
Giữa đau khổ và an yên là cả một quá trình trải dài của vô vàn yêu thương và buộc phải trôi về xưa cũ.
Giữa người và ta, cho đến ngày rẽ ra hai hướng là rất nhiều những gợn sóng yêu thương, rất nhiều những giận hờn vụn vặt, rất nhiều những mơ hồ lưu luyến.
Vốn dĩ, chẳng có một điều gì tách rời nhau. Có thể ta và người sẽ không còn chạm mặt nhau thêm một lần nào nữa trên con đường của mình, sẽ không còn chút liên lạc hay thậm chí một SMS hỏi thăm, nhưng ở giữa, vẫn luôn có một thứ gắn kết vô hình, để hai con người từng đi cùng nhau một đoạn đường dù ngắn dù xa, có đau thương nước mắt hay hạnh phúc mỉm cười, cũng không thể phủi tay như không quen biết.
Kể cả lúc này, khi ta trống rỗng nhất, bản thân vô định và hốc hác nhất, cũng chính là vì giwuxa lòng ta tồn tại một bóng hình.