Bumerang tình yêu
Bạn đã dành tuổi trẻ cho điều gì?
Tôi đã dành cả tuổi trẻ của mình để yêu thương một người mà sâu thẳm trong lòng biết rằng sẽ chẳng thể nào cùng nhau đi suốt con đường đời.
Cái hồi ấy còn nông nổi, còn đầy nhiệt huyết và một trái tim quả cảm không sợ đau đớn cùng tổn thương, tôi đã yêu người ấy bằng tất cả linh hồn mình.
Khi một đôi chia tay, người ta chỉ quan tâm ai là người bị đá, nguyên nhân chia tay là vì sao, chẳng ai để tâm làm gì cái chuyện họ đã từng yêu nhau như thế nào.
Ừ thì tóm tắt chuyện tình của tôi một cách ngắn gọn là chúng tôi yêu nhau, rồi chúng tôi chia tay. Tôi và người ấy cũng mất nhau như rất nhiều những cặp đôi hết duyên khác.
Nếu đã từng dùng tất cả non nớt và trái tim mình để yêu thương một người, dù sau này có yêu thêm người khác cũng chẳng thể nào yêu được như mình đã từng yêu.
Người sau bảo: "Em đã mất quá nhiều cho tình trước".
Có mấy ai dùng cả linh hồn để yêu, rồi dành trọn trái tim để đau, mà vẫn có thể giữ lại chính mình?
Nhưng chẳng phải đó là sự mất đi. Chẳng có gì mất đi cả. Chỉ là một sự thay đổi. Chỉ là khác đi mà thôi.
Nhớ lại cái hồi tình đầu, ngây thơ và non nớt, chẳng sợ gì, giận là ngúng nguẩy chia tay, tức là khóc như đứa con nít.
Mất tình đầu, mất luôn cả thơ ngây.
Để rồi, yêu người thứ hai một cách trầm lặng hơn. Ghen tuông có lựa chọn hơn. Giận dỗi có chừng mực hơn. Để rồi đã biết đau một lần, đã nếm mùi buông tay, nến cứ trân trọng hơn, nâng niu hơn thật nhiều.
Khi ấy, bumerang tình yêu non nớt ném đi, rồi quay lại cùng với một nỗi đau, lâu dần giúp ta trưởng thành.