Chương 1
1
Sáng nay cũng như mười bốn buổi sáng trước đó, vào khoảng chín giờ, lúc khí trời đã bớt se lạnh và cây sứ bên sân nhà hàng xóm ngừng rụng lá, hoàng hâu Năm Ngoái lại thò đầu ra cửa sổ ngắm chú mèo của mình để làm chuyện ngày nào bà cũng làm là buông một tiếng thở dài.
Mèo Gấu nằm đó, ngoài ban công, đang sung sướng đón từng tia nắng mai. Chú nằm nghiêng trong bóng nắng, lưng dán vào nền gạch hoa, tay chân ruỗi ra phía trước, mắt lim dim, biếng nhác thưởng thức cuộc sống.
Cái kiểu người (hay kiểu mèo) cứ ườn ra một cách thỏa mãn với chính mình như thế thường khiến kẻ khác nếu không ghen tị thì cũng bực mình.
Hoàng hậu Năm Ngoái nhìn Mèo Gấu bằng ánh mắt phê phán nhưng bà không nói gì, chỉ khẽ nhún vai một cái quay vào nhà bếp với dống bột nhồi làm tay bà trắng xóa từ sáng đến giờ.
Nếu tinh ý như tác giả thì có thể thấy ngoài cái nhún vai, hoàng hậu Năm Ngoái dường như còn kèm theo một cái chau mày, ít ra là vì cho đến sáng nay chù mèo Gấu mà công chúa Dây Leo đem về cách đây hai tuần lẽ đã chứng tỏ mình là một gã vô tích sự bậc nhất. Mèo Gấu những không tóm được con chuột nào trong ba trăm ba mươi sáu tiếng đồng hồ đằng đẵng (mặc chuột kêu rúc rích hết đêm này qua đêm khác), cái cách chú uể oải phơi mình trong nắng như muốn tuyên bố thẳng là đừng ai trông mong gì ở tôi nữa càng khiến hoàng hậu não lòng.
2
Mèo Gấu tất nhiên thừa biết hoàng hậu Năm Ngoái đang buồn phiền về mình. Chú là một chú mèo thông minh.
Chú cũng biết ơn công chúa Dây Leo đã cứu chú khỏi trai buôn súc vật – nơi người ta bán những con vật để giết thịt.
Và vì công chúa Dây Leo là con gái của hoàng hậu Năm Ngoái nên chú cũng thấy mình có lỗi cả với cô.
Nhưng như đôi khi vẫn xảy ra ở loài người, loài mèo cũng có những lúc không muốn làm những chuyện người khác muốn mình làm.
Mèo Gấu đang rơi vào tình cảnh như vậy, vừa bứt rứt vì chuyện sinh ra là mèo nhưng không có chút khoái cảm gì với chuyện bắt chuột, vừa bứt rứt vì nỗi bứt rứt đó.
Mèo Gấu không ưa gì bọn chuột (cái bọn bắng nhắng đó đêm nào cũng làm chú nhức cả đầu) nhưng chú cũng không ưa cả cái chuyện nhảy xổ vào cái đám đó để thị uy như những con mèo khác.
Có lẽ bọn mèo hoang thích thú với chuyện bắt chuột hơn! Mèo Gấu ngẫm nghĩ khi giơ tay đuổi một con ruồi đang vo ve trước mặt. Không được nuôi nấng tử tế, bọn mèo lang thang phải tự mình bươn chải kiếm miếng ăn ở các bãi rác và các khu chợ. Bọn đó mà đánh cắp thì tài phải biết! Các khúc cá tươi chủ sạp mà chỉ sơ sểnh một tí là bọn mèo hoang quắp chạy cứ gọi là nhanh như chớp. Bọn nó mà vồ chuột thì trăm lần không trật một.
Đa số mèo thích tóm lũ chuột để nghịch, để giải trí cho qua phút rảnh rỗi. Chú tuyệt không phải để ăn. Món loài mèo thích chén nhất là cá. Với mèo nhà, thịt chuột xét ra chả ngon lành gì. Chỉ có bon mèo hoang là xực tuốt.
3
Mèo Gấu sống cùng nàh với một cô mèo tam thể. Ấy là nói trước đây. Chú đặt tên cho nàng là Áo Hoa. Giống như các chàng trai vẫn âu yếm gọi các cô gái của mình là Bé Bỏng hay Hòn Sỏi Buồn Của Anh.
Áo Hoa là một cô nàng mèo quý phái và sang trọng. Nàng đi đứng rất sang. Mèo (nhất là mèo phái đẹp) thì bạn cũng biết rồi đó, đi đứng lúc nào cũng như một quý nương. Nàng nằm ngủ cũng sang. Áo Hoa không bao giờ ngủ ở những nơi ẩm thấp hoặc bẩn thỉu.
Hằng ngày nàng ra phía trước nằm phơi nắng, buổi tối nàng đủng đỉnh bước vào căn nhà kho trên tầng áp mái ngủ khoanh tròn trên chiếc giường êm ái cô chủ đóng cho nàng từ những mảnh gổ nhỏ với gối và những mẩu chăn lót rất nhiều bên trong.
Trong khi đó chỗ ngủ ưa thích của méo Gấu là một ngăn rộng rãi của cái kệ sách củ. Chú nằm cuộn mình trong ngăn sách, bên phải lăn lóc vài cuốn từ điển đầy bụi, bên trái là một chiếc đĩa sứ có vẽ hình mấy chiếc tàu buồm trên đáy đĩa, một con búp bê bằng cao su, có mái tóc rối nùi vì vậy mà nom lúc nào cũng có vẻ ghen tị với bộ lông óng mượt của chú.
Trước khi mèo Gấu bị bọn trộm bắt đi và bán cho trại buôn súc vật, ngày nào chú cũng rủ Áo Hoa ra nằm phơi nắng ngoài ban công, cọ vào người nàng, như hai cục bông tựa vào nhau, lim dim chờ nàng lấy tay vỗ vỗ lên lưng mình. Vỗ thế thôi, chẳng để làm gì, nhưng động tác mơn trớn đó làm mèo Gấu có cảm giác như đang sống trên thiên đường.
Những hôm trời mưa, chú rủ nàng leo lên bậu cửa sổ ngồi nhìn ra ngoài trời để sung sướng co mình vì lạnh và vì có dịp tựa sát vào nhau.
Chú thành thi sĩ từ những ngày đó.
Chú làm hàng chục bài thơ cho Áo Hoa, bài nào cũng mượt mà, đằm thắm. Công bằng mà nói, thơ chú chẳng kém gì thơ của tác giả truyện này.
4
Bài thơ đầu tiên mèo Gấu làm tặng Áo Hoa là như thế này:
Rù rù rù… Meo…
Meo meo meo…
Rù rù rù…
Meo meo ... rù rù…
Rù rù... meo meo…
Mỗi lần chú đọc thơ cho Áo Hoa nghe, cảm tưởng như có một động cơ đang được giấu ở chỗ nào đó khó xác định trong mớ lông mềm mại của chú, và động cơ đó đang không ngừng phát ra những âm thanh đều đều khe khẽ mà theo cảm nhận của loài mèo thì nó rất đỗi du dương, không có bất cứ loại âm nhạc nào sánh bằng.
Hiển nhiên là tác giả cần phải dịch bài thơ này để bạn đọc có thể thưởng thức được tài thơ của mèo Gấu.
Dịch ra thì nó như sau:
Bé yêu đã ngủ chưa
Anh yêu yêu cũng mới vừa ngủ xong
Nến yêu yêu cháy trong phòng
Tình yêu yêu chảy trong lòng yêu yêu…
Thơ của thi sĩ Gấu chỉ có bốn câu mà có tới mười chữ “yêu”. Có lẽ vì vậy mà nàng Áo Hoa cảm động đập đập tay lên lưng thi sĩ, động tác mà loài mèo chỉ làm khi cảm thấy lòng mình vô cùng dễ chịu.
5
Từ ngày xa Áo Hoa, mèo Gấu cảm thấy cuộc sống thật là vô vị. Nếu công chú Dây Leo không cứu chú khỏi trại buôn súc vật, có lẽ chú cũng chẳng coi cái chết là điều gì đáng sợ lắm.
Tạ từ vội vã trong đêm
Hình như buổi ấy bên thềm mưa rơi
Những ngày bị nhốt trong lồng sắt, chú nghĩ về Áo Hoa nhiều hơn nghĩ về cái chết. Chú ngân nga hai câu thơ đó trong một đêm nằm dựa lưng vô vách lồng, nhìn mưa xuống bên kia bụi cỏ dày và nghe lòng mình nỗi nhớ lên rêu.
Hoàng hậu Năm Ngoái phật ý về chú vì không biết rõ mối ẩn tình của chú.
Làm sao một con mèo đang đau khổ vì tình lại có thể hào hứng bắt chuột, vốn là chuyện nếu không xa Áo Hoa thì mèo Gấu cũng đã chẳng muốn động tay động chân rồi.
À có một lần duy nhất mèo Gấu băm bổ nhảy vào một chú chuột nhắt. Đó là lần chú đang lim dim đọc thơ cho Áo Hoa nghe. Đến ngay đoạn trữ tình nhất “Này là Áo Hoa…” thì tiếng lít chít ở dưới gầm chạn phá ngang không khí lãng mạn mà chú đã kì công gây dựng bằng những câu thơ đâm chồi trong đầu chú.
Nổi điên lên, bằng một cú nhảy, tiếp theo là một cú nhoài người, chú đã gắp được tên phá bĩnh kia trong những chiếc vuốt sắc nhọn.
Định bụng lôi nhóc chuột ra để mắng cho một trận nhưng nhóc chuột hãi quá đã bất tỉnh từ đời nào.
Khi mèo Gấu thả nhóc chuột yếu bóng vía kia xuống sàn nhà. Lững thững quay lại chỗ Áo Hoa, chú cún ở chung nhà với mèo Gấu có tên là SuSu liền chạy ngay đến, vội vàng ngoạm lấy.
Với nhóc chuột nhắt vắt ngang mõm, cún ta đi tung tăng khắp nhà để khoe mẽ, cố tình đi ngang qua chỗ cô chủ đang ngồi học bài, ra cái điều người hùng vừa lập một chiến công hiển hách.
Susu tưởng nhóc chuột đã chết. Nào ngờ chú đang đi lơn tơn, nhóc chuột bỗng tỉnh đậy, kêu “chít” một tiếng. Nghe tiếng kêu đột ngột phát ra từ trong mõm (mà không phải là tiếng của mình), chú cún Susu hồn vía lên mây, phun ngay nhóc chuột ra và chạy bán sống bán chết.
Một lần nữa trong đời trai, mèo Gấu vô tình ghi điểm trong lòng Áo Hoa khi đem lại cho nàng một trận cười lăn lộn. Buổi sáng hôm đó được lấp đầy bưởi niềm vui được pha trộn một cách tuyệt diệu giữa thi ca trữ tình và hài kịch vui nhộn – điều không phải lúc nào loài mèo (và loài người) cũng dễ dàng có được.
Trong khoảnh khắc đó mèo Gấu quyết định để lòng lắng xuống bằng cách nhắm mắt lại. Chú tin khi tâm trí không còn bị nhiễu bởi thị giác, chú có thể nghe ngóng các cảm xúc trọn vẹn hơn, và quả thực thì trong suốt buổi sáng hôm đó lòng chú rạng rỡ đến mức chú có cảm giác chú và Áo Hoa đang nằm dưới một dải dầu vồng và chú mong mỏi cuộc sống mãi mãi được trôi qua dưới bóng mát của chiết ô hạnh phúc đó.
Khi tơ tưởng như vậy, mèo Gấu không biết đó là buổi sáng cuối cùng chú được tắm mình trong thứ hương vị ngọt ngào đó. Và nếu từng trải qua như tác giả, ắt chú sẽ nhận ra hạnh phúc quá mức đôi khi là một cái bẫy của cuộc sống.