Chương 2

6

Tóm tắt lại thì từ khi mèo Gấu vào cung điện của nhà vua, tiếng chuột chạy không thưa đi, tiếng chuột rúc không nhỏ đi và hoàng hậu Năm Ngoái rầu rĩ xem đó là sự thất bại toàn diện của công chúa Dây Leo trong chiến dịch giải phóng chú khỏi tay những người buôn súc vật trên đường Hoa Lau hôm nào.So với những chiếc bẫy sắt của nhà vua Sang Năm mang về, mèo Gấu dường như không hề muốn chứng tỏ mình có giá trị hơn những thanh sắt vô tri đó.

Hoàng hậu Năm Ngoái thở dài, trông bà có vẻ sầu muộn và mất mát:

- Năm ngoái con Mướp siêng bắt chuột hơn con Gấu nhiều! Mướp là con mèo đi lạc nhưng nó thiệt là tài giỏi!

Công chúa Dây leo bênh Gấu, bằng thứ giọng ngay cả của cô cũng nhận ra là nó rất thảm:

- Mướp là mèo hoang mẹ à.

Nhà vua Sang Năm xộc mười ngón tay vào mái tóc rậm, thở phì phì:

- Sang Năm anh sẽ đem con Mướp về!

Công chúa Dây Leo chớp đôi mi dài – rõ ràng cô ngạc nhiên hơn là làm điệu:

- Người ta có chịu không, ba? Ba đã cho con Mướp rồi mà!

- Người ta sẽ chịu. – Nhà vua quả quyết đáp, ông bỏ tay ra khỏi tóc như một củ chỉ cho thấy sự tự tin – Ba sẽ đem con Gấu qua đổi con Mướp!

Hoàng hậu Năm Ngoái nhún vai:

- Lười nhác, uể oải, phớt đời, vô công rỗi nghề, sống trên mây, mèo Gấu nhà mình trông như một nhà thơ ấy!

Khi nói như vậy, hoàng hậu không biết mèo Gấu chính là một thi sĩ.

7

Chỉ có nàng Áo Hoa mới biết được bí mật đó.

Ngay cả công chúa Dây Leo, người bảo bọc Gấu cũng không biết.

Bọn chuột sống trong cung điện nàh vua càng không hề biết.

Trong mắt chúng, mèo không thể là một thi sĩ. Mèo chỉ có thể là loài vật đáng ghét nhật trên đời, là kẻ thù độc ác và nguy hiểm nhat62 của loài chuột.

Hằng đêm, trong chiếc hang ẩm thấp nằm sâu trong tận lòng đất ngay bên dưới tầng hầm của cung điện, bọn chuột ngôi thành vòng tròn nghe giáo sư Chuột Cống giảng bài.

Giáo sư Chuột Cống bao giờ cũng bắt đầu bài giảng bằng cách gõ thước cồm cộp lên tấm bảng sau lưng vừa gào câu “ Chết quách chúng nó đi!”

- Chết quách chúng nó đi, cái bọn mèo!

- Trong lâu đài chỉ có một con mèo à! – Chuột nhắt Tí Hon ngập ngừng nói.

Tí Hon là con chuột bé nhất trong những con chuột bé. So với ngài giáo sư, nó giống như một hạt tấm đặt cạnh một củ khoai. Nhưng bất chấp điều đó, Tí Hon là một con chuột lanh lợi.

- Hỗn xược! – Giáo sư Chuột Cống quắc mắt – Ta nói bọn mèo là ta nói chung.

Giáo sư giơ cao cây thước lên khỏi đầu:

- Chúng ta phải luôn luôn xác định, ngay cả trong khi ngủ: Mèo là cái gai trong mắt chúng ta!

Ngừng lại một chút, giáo sư đập cây thước đánh “cạch” vào tấm bảng, giọng cao vút:

- Hơn thế nữa là cái gai trong tim chúng ta!

Tí Hon làu bàu:

- Nếu có một cây gai trong tim thì chúng ta chết chứ đâu phải bọn mèo!

Tí Hon thì thầm nhưng trong vòm hang tĩnh mịch, câu nói bướng bỉnh của nó xuyên qua mọi vành tai chuột. Một nữa cộng đồng chuột lo lắng quay nhìn nó. Một nữa còn lại nươm mướp ngước nhìn Giáo sư.

- Láo toét! – Giáo sư gầm lên, những chiếc ria cứng rung bần bật – Thằng què kia bước ra đây!

8

Tí Hon tập tễnh bò ra giữa vòng tròn, chiếc đuôi bé xíu lê dưới nền hang. Trông như nó đang kéo một sợi len màu xám.

Tí Hon là một con chuột què.

- Ai cho mày nói leo trong giờ học hả?

Giáo sư Chuột Cống giận dữ quát, tay gõ cây thước lên đầu chú chuột nhắt tội nghiệp.

Trên tay Tí Hon lúc này là một cây bút chì. Dĩ nhiên Tí Hon không dám chống đối giáo sư. Nhưng theo phản xạ tự nhiên, nó rụt cổ lại và giơ hai tay lên ôm đầu.

Cây thước của giáo sư giáng phải cây bút chì kêu đánh “chát”.

Cây thước rời khỏi tay giáo sư văng ra xa, tuốt đằng góc hang.

Vòng tròn chung quanh đều thấy rõ giáo sư giận run người. Và tất cả đều run theo, vì sợ và vì cả bọn đều yêu mến chuột nhắt Tí Hon.

- Lại thế nữa! – Giáo sư vì không còn cây thước, hậm hực tóm lấy mẩu tai mảnh như chiếc lá non của Tí Hon, nhấc bổng thằng bé lên.

Trước những cặp mắt tròn xoe ngập trong sợ hãi của lũ chuột, giáo sư dang tay ném Tí Hon bay về phía cây thước của ngài, Giáo sư ném mạnh lắm, theo cái cách người ta quyết lẳng đi một sự bực mình:

Nếu mày may mắn còn sống thì nhặt cây thước lại đây cho ta!

Thằng bé chỉ kịp thốt lên hai tiếng “ Mẹ ơi” đã liệng trong không trung như một quả cầu.

Chuột nhắt Tí Hon kêu mẹ thì cũng như con người vẫn kêu mẹ trong hoàn cảnh nguy khốn hay tuyệt vọng. Cái từ thân thương đó chỉ thốt lên khi con người ( và con chuột) không còn biết bấu víu vào ai. Sở dĩ tác giả phải nói rõ như vậy vì cộng đồng chuột đều biết mẹ Tí Hon đã qua đời được ba tháng tám ngày mười hai giờ ba mươi sáu phút trước khi nó bị giáo sư Chuột Cống ném vào vách hang một cách không thương tiếc.

9

“Bộp”

Cả cộng đồng chuột đều đồng loạt nhắm mắt lại, trang nghiêm và đau đớn, như thầm lặng đưa tiễn một linh hồn chuột vừa lên cõi thiên đường.

Nhưng rồi cũng những đối mắt đó lại đồng loạt mở ra.

Tất cả hầu như không thể tin được khi Tí Hon, với cây bút chì trên tay này cây thước kia trên tay kia, đang run rẩy bò ra từ vách tối.

Những con chuột già đưa tay lên sờ râu, thầm cảm ơn thượng đế. Những con chuột trẻ giẫm chân lên nền hang một cách hào hứng, chỉ bất đắc dĩ dừng lại khi bị những chuột mẹ kéo tai.

Nhưng khi chú chuột nhắt đã tới trước mặt giáo sư Chuột Cống với bộ dạng không có vẻ gì bèo nhèo, hàng loạt tiếng vỗ tay bất thần nổ ra chứng tỏ sự phấn khích trong cộng đồng chuột đã dâng cao hơn nỗi sợ hãi để xứng đáng với khoảnh khắc kỳ diệu đó.

Giáo sư Chuột Cống điên cuồng chộp lấy cây thước và nện vào tấm bảng sau lưng bằng cả hai tay.

“ Ầm”!

Cứ như nóc hang bị dội bom, cộng đồng chuột lập tức im phăng phắc. Nếu như có tiếng động nào phát ra thì đó là những tiếng lộp bộp do những con chuột nhút nhát té lăn ra đất vì khiếp sợ.

- Hay lắm!

Tiếng giáo sư Chuột Cống vang lên, thoạt đầu cộng đồng chuột nghĩ rằng đó là lời ngợi khen trước kỳ tích của Tí Hon, nhưng âm sắc rờn rợn trong giọng nói của giáo sư lại không ăn khớp với ý nghĩ của bọn chuột.

Như để chứng minh sự lo lắng của cộng đồng chuột không phải là sự lo lắng mơ hồ, giáo sư Chuột Cống ngoắt cây thước về phía vách hang, cất giọng lạnh lẽo:

- Người ra đây!

10

Hết sức ngạc nhiên, tất cả đôi mắt chuột lập tức quay về phía giáo sư vừa ra hiệu.

Không phải đợi lâu, bọn chúng nhìn thấy một mẩu tai màu trắng nhô ra từ bóng tối.

Út Hoa!

Một con chuột kêu khẽ.

Út Hoa là một nàng chuột lang. Chính Tí Hon trong một đêm lang thang đi kiếm ăn ngoài phố đã bắt gặp Út Hoa đang co ro dưới chân một thùng rác cạnh cột đèn.

Lúc Tí Hon nhìn thấy Út Hoa, nàng chuột lang trông có vẻ suy sụp. Nàng đói và rét đã nhiều ngày, kể từ khi trốn ra khỏi phòng thí nghiệm. Nhưng bất chấp vẻ bạc nhược của nàng, Tí Hon tin rằng nó chưa từng thấy một con chuột nào đẹp như vậy.

Bạn làm gì ở đây?

Tí Hon lại gần nàng chuột mà lúc này nó thừa nhận là rất giống một con heo con, tò mò hỏi.

- Mình đói.

- Nhà bạn ở đâu?

- Mình không biết nữa. – Nàng chuột lang ngập ngừng đáp – Hình như mình không có nhà.

Tí Hon sờ tay lên lớp lông đen và trắng của người bạn mới:

Bạn đẹp quá! Bạn mặc áo hoa à?

- Mình đói.

Câu trả lời của nàng chuột lang chẳng ăn nhập gì đến câu hỏi của Tí Hon, Nhưng Tí Hon không lấy thế làm phất lòng. Nó cọ mõm vào vai bạn:

- Bạn đi theo mình. Mình sẽ kiếm thứ gì đó cho bạn ăn.

Từ ngày đó, nàng chuột lang sống chung với cộng đồng chuột trong lâu đài nhà vua.

Và mọi con chuột đều gọi nàng là Út Hoa. Vì nàng là con chuột mặc áo hoa giữa một đàn chuột mặc áo xám, và vì so với những con chuột sống lâu năm ở cung điện nhà vua dĩ nhiên nàng là con chuột út. Và quan trọng nhất: vì Tí Hon là chú chuột đầu tiên đã gọi nàng bằng cái tên như vậy.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện