Chương 11

51

Công chúa Dây Leo đã bắt đầu ngồi cạnh mèo Gấu nhiều hơn.

Cô kéo ra ngoài ban công một chiếc ghế mây để ngồi đọc sách vào buổi sáng và làm những bài tập thêu với những mẩu vải trắng vào buổi chiều.

Đó là cách cô chuẩn bị cho ngày chia tay chú mèo của cô. Chốc chốc cô lại xuýt xoa vì bị kim đâm vào tay do cô vừa thêu thùa vừa thỉnh thoảng liếc về phía chú mèo bằng ánh mắt phiền muộn.

Nhiều lúc công chúa có cảm tưởng cô đang thêu nỗi buồn của mình lên mảnh vải. Nỗi buồn ngày càng dày, càng đậm nét theo từng mũi kim và cảm giác đó làm cô mủi lòng.

Chú mèo cuộn tròn dưới chân cô, mềm mại và bất lực. Cũng như công chúa, mèo Gấu biết ngày ra đi của mình đã cận kề. Hai từ “chia tay” đâm vào lòng chú khiến chú nhói đau trong nhiều ngày. Cuộc đời một con mèo cũng chất chứa lắm vui buồn, và khi nỗi buồn sổng ra nó cũng giống như mũi kim thêu có thể làm tâm hồn 1 con mèo rỉ máu. Mèo Gấu đã nghĩ tất cả những gì có thể nghĩ, đã làm tất cả những gì có thể làm để giúp đỡ lũ chuột nhắt. Nhưng chú không thể vặn tắt những tiếng rúc rich của lũ chuột. Ai có thể vặn tắt tiếng gió reo ngoài thảo nguyên kia chứ!

Rúc mình trong nỗi trầm tư, chú lặng thầm đếm từng *********** bình minh rồi từng buổi hoàng hôn. Trong khi nhẩm đếm, chú mong mỏi biết bao nàng Áo Hoa sẽ tìm thấy chú trước khi chú rời cung điện nhà vua để đến một nơi chốn chú không hề biết.

Chỉ mười lần mặt trời lên và mười lần mặt trời lặn nữa thôi, mèo Gấu sẽ biết chú có gặp lại nàng Áo Hoa trong cuộc đời này nữa hay không

Sẽ buồn như lá

Sẽ buồn như cây

Ngày em tìm đến

Không còn anh đây…

52

Lão Chuột Cống vẫn chưa thấy quay lại hang. Có thể lão đã quay lại với cống rãnh bẩn thỉu quen thuộc vì rốt cuộc lão cũng nhận ra rằng đó mới là quê hương tăm tối của lão. Bọn chuột nhắt đoán thế, sau đó chúng quên rất nhanh lão Chuột Cống để đắm mình vào không khí lễ hội của những ngày tự do.

Thật là sung sướng khi không còn ai đè đầu cưỡi cổ mình trong cuộc đời. Trong khi đám chuột nhóc chơi nhảy vòng, rượt bắt và leo trèo, cãi cọ và hò hét ầm ĩ như thể đang sống trong những ngày lễ Tết thì các chuột ông chuột bà ngồi tựa vách hang, đưa mắt ngắm lũ nhóc vui đùa và lặng lẽ thưởng thức cuộc sống bằng cách đắm mình vào cảm giác thư thái dễ chịu.

Chỉ có Tí Hon là biết rằng những ngày bình yên sắp sửa trôi qua. Khi con mèo tử tế rời khỏi cung điện cũng là lúc lũ chuột phải quay lại nhưng ngày kiếm ăn vất vả và nguy hiểm.

Nhưng cuộc sống dù đáng lo đến đâu cũng không thể ngừng lại để suy nghĩ mãi về nó. Cần phải sống tiếp, con chuột nhắt nhủ bụng và lôi những tờ giấy ra để vẽ nàng mèo tam thể.

Chừng nào nàng Áo Hoa chưa tìm đến cung điện nhà vua, Tí Hon vẫn cảm thấy nó còn mắc nợ mèo Gấu nhiều quá!

53

Rất giống những người đầu hang số phận, mèo Gấu dùng cả buổi chiều vào việc làm cho đầu óc rỗng không. Chú tắm mình dưới những tia nắng và những ngọn gió, lắng nghe luồng không khí nóng chạy râm ran trên làn da sau khi thấm qua mớ lông dày, tuyệt không nghĩ ngợi gì. À, thực ra thì chú có trích một ít buổi chiều để dùng vào việc làm ra vài câu thơ:

Rồi ngày tới tháng

Rồi tháng tới năm

Ngọn lửa đi nằm

Là vì chiếc bóng

Tắt ngoài xa xăm

Rồi em sẽ hiểu

Làm được mấy câu, chú thấy buồn quá, lại nằm mọp xuống, thả tâm trí vào xa vắng. Con chim vàng anh hôm nào lại về đậu trên cành sứ, líu lo ngay trên đầu chú.

Thoạt đầu mèo Gấu chẳng để tâm đến con chim. Tiếng hót của nó rơi vào khoảng trốn mênh mông trong lòng chú, tan ra, loãng đi như tiếng gió chiều.

Nhưng rồi đến một lúc, trong tai chú tràn ngập tiếng chim, chả rõ vì sao. Chỉ tiếng chim thôi, không có một âm thanh nào khác.

Mèo Gấu ngẩng đầu nhìn. Con chim màu vàng nghệ đang đậu gần như ngay trên đầu của chú. Sao hôm nay nó bạo gan thế nhỉ? Nó mải hót không nhìn thấy chú hay nó chẳng coi chú ra gì? Ờ, có khi hôm nay mình không ra gì thật! Mình bèo nhèo như mớ giẻ lau sàn thế kia! Mèo Gấu ngẫm nghĩ, người chú nóng lên từng phút một, vì tức và cả vì một thứ khoái cảm rất gần với bản năng.

Như bị tiêm thuốc độc, ước muốn vồ con chim ngấm vào chú mãnh liệt đến mức chú thấy tim chú thắt lại và chân tay chú run bắn.

Trước khi kịp nghĩ mình nên làm gì, người chú đã phóng đi như một mũi tên. Lần này thì con chim không kịp vỗ cánh. Thực sự thì vào phút chót nó có nhả tránh qua một bên, nhưng đã muộn.

Những chiếc vuốt bén của con mèo đã chộp trúng một bên cánh của nó khiến những chiếc lông tróc ra, bay lả tả trong không trung, trở nên óng ảnh khi nắng chiếu qua.

Con chim văng ra khỏi cành cây, cố đập thật mạnh chiếc cánh còn lại nhưng sự vùng vẫy chỉ có thể giúp nó làm chậm tốc độ rơi.

Còn thì nó vẫn rơi xuống.

54

Mèo Gấu buông mình gần như ngay lập tức xuống mặt sân gạch phía dưới. Nhưng chú chưa kịp vồ con chim, chuột nhắt Tí Hon đã kêu từ ngách hang đằng góc tường:

- Đừng, anh!

Tí Hon thò đầu ra, lấp ló phía sau là hai mẩu tai đen trắng của nàng chuột lang.

Cả hai chạy tới chỗ con chim bị nạn.

Mèo Gấu ngạc nhiên, nó khựng lại và nhìn lũ chuột bằng ánh mắt mang hình dấu hỏi.

- Anh cho tụi em mang con chim này về. – Tí Hon nói,như để giải thích.

- Một bữa chén à?

Câu hỏi của con mèo khiến con chim rên sợ hãi. Nó đập cánh rất mạnh trong khi vẫn nằm bẹp, như muốn nhấc mình lên khỏi hiểm họa. Trông nó hoang mang và tuyệt vọng

Dạ không ạ.

- Làm bạn à? – Mèo Gấu lại hỏi, vẻ bông đùa. Không ngờ con chuột nhắt gật đầu:

- Vâng ạ.

- Chúng ta là bạn. Chúng ta là bạn.

Con chim bất ngờ lên tiếng. Mèo Gấu thấy nó đập cánh khe khẽ. Lần đầu mèo Gấu nghe con chim cất giọng nói. Giọng nói của con chim thật khó nghe, có lẽ vì xưa nay nó chỉ toàn hót.

Mèo Gấu lại chìm vào suy nghĩ. Nó chợt cảm thấy ý tưởng của Tí Hon hoàn toàn nghiêm túc. Một con mèo có thể kết bạn với một con chuột thì tại sao một con chuột không thể kết bạn với một con chim?

Đằng kia, Tí Hon và Út Hoa đang dìu con chim vàng anh lại góc tường.

Mèo Gấu vẫn đứng đó, khoác một vẻ trầm tư. Ngỡ như bóng chiều hoàn toàn lặng thinh nếu chiếc đuôi của chú không vẫy nhè nhẹ và mắt chú không ngước lên những vì sao đã bắt đầu nhấp nháy trên bầu trời đang dần thẫm lại.

Màn đêm nào sẽ phủ

Trên bóng chiều lặng thinh?

Bầu trời bảo: – Đừng sợ

Ta sẽ thắp sao lên!

55

Mèo Gấu quay về chỗ nằm quen thuộc của mình. Hình ảnh Tí Hon và Út Hoa cặp kè bên nhau khiến chú ghen tị một cách vô cớ.

Chú lại nghĩ đến nàng mèo tam thể của chú. Mình đã xa nàng bao lâu rồi nhỉ? Chú không thể nhớ chính xác, nhưng chú nghĩ chắc là lâu lắm. Cây sứ trên ban công nhà đối diện đã rụng lá bao nhiêu lâu rồi còn gì.

Chú nằm xuống, thấy rằng trời đã vào đêm. Những câu thơ lại cựa quậy trong đầu chú.

Như có ai đó vừa đánh lên một que diêm trong ký ức, nỗi buồn trong lòng chú lại được thắp lên và bài thơ dang dở giống như ngọn nến cố cháy hết phần còn lại:

Chia tay nào sẽ tới

Sau những ngày bên nhau

Dòng sông bảo: – Đừng sợ

Ta sẽ đợi người về.

Giọt nước mắt nào rơi

Sau nhưng điều phiền muộn?

Chim vàng anh bảo: – Đừng sợ

Ta sẽ nhặt những hạt cườm long lanh trên đôi má kia

Tha vào trong truyện cổ.

Chú lại nhớ đến con chim vàng anh ban chiều. Con chim đã đi vào trong thơ chú một cách tự nhiên. Để xoa dịu nỗi đau, và để bang bó vết thương trong lòng chú.

À, còn vết thương của con chim, tối nay bọn chuột nhắt có sẽ băng bó lại cho nó không?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện