Chương 12
56
Thêm ba ngày nữa trôi qua. Trong ba ngày đó, nhà vua Sang Năm vẫn lạnh lung khi nói về ngày ra đi của con mèo và đắc chí khi lia mắt lên tờ lịch troe trường đang mỏng đi từng ngày, công chúa Dây Leo vẫn thấy lòng tan chảy ra khi nhìn về mặt kiên quyết của nhà vua và hoàng hậu Năm Ngoái vẫn lặng lẽ thở dài khi hết nhìn nhà vua lại nhìn công chúa mà không biết phải làm gì để hàn gắn sự rạn nứt giữa hai cha con.
Ở ngoài ban công, mèo Gấu vẫn đêm đêm tha những bịch cơm đi nuôi lũ chuột và âu sầu nghĩ đến những ngày chia tay sắp tới.
Đột nhiên, qua ngày thứ tư những người sống trong cung điện không còn nghe tiếng chuột rúc nữa. Nhưng không vì vậy mà mọi người ngủ ngon.
Không rõ từ đâu, những tiếng quạ kêu rền rĩ xoáy vào tai mọi người như tiếng lưỡi cưa cắn vào ống nứa. Suốt đêm tiếng quạ rờn rờn đến buốt óc kiến không có ai có thể chợp mắt.
Nhà vua Sang Năm phát khùng đến mức bật khỏi giường, cầm đèn pin bước ra ngoài hiên lia dọc các tầng cây, miệng không ngớt “xùy, xùy” để xua lũ quạ.
Ngày thứ năm lặp lại ngày thứ tư. Đến tối là quạ kêu. Cứ thế mà ra rả suốt đêm. Sáng thức dậy, khuôn mặt nhà vua xọp đi, nom hốc hác như vừa trả qua một trận ốm nặng.
Gì thế nhỉ? Sắp đến ngày tận thế chăng? – Ông cất giọng khan khan, nhìn hoàng hậu Năm Ngoái và công chúa Dây Leo bằng ánh mắt đỏ kè vì mất ngủ.
- Quạ đó, ba! – Công chúa nói.
- Thì là quạ! – Nhà vua thở hắt ra, vẻ cam chịu
– Nhưng quạ ở đâu ra?
Hoàng hậu nhanh nhẹn tán thành, mục đích để xoa dịu nhà vua hơn là đưa ra cách giải thích:
- Ờ, mẹ nhớ năm ngoái đâu có chuyện kì lạ này.
Chỉ có mèo Gấu là biết quạ ở đâu ra!
57
Ngay tối hôm đó, lúc gặp Tí Hon và Út Hoa chỗ chân tường để giao các bịch cơm, mèo Gấu đã hỏi ngay:
- Bọn em làm cái trò khỉ gì hai hôm nay vậy?
- Trò gì đâu ạ?
Mèo Gấu hừ mũi:
- Giả tiếng quạ mà không làm gì à?
- Tiếng quạ hả anh? – Con chuột nhắt ngơ ngác – Tụi em tập hót tiếng chim vàng anh mà.
Lòng mèo Gấu thốt nhiên chùng xuống. Chú định mắng con chuột nhắt, vì ngay cả chú cũng khó chịu khi nghe tiếng quạ xát vào tai. Nhưng câu nói thật thà của Tí Hon khiến chú bất giác lặng người đi. Hóa ra con chuột nhắt cứu con chim vì lý do này. Nó muốn lũ chuột trong cung điện học tiếng chim. Nó muốn mèo Gấu ở lại với nó và cộng đồng chuột.
Mèo Gấu huých vào sườn con chuột nhắt: - Tiếng quạ kêu còn xốn tai hơn tiếng chuột rúc, em à.
Thật thế hở anh?
- Ờ.
Khuya đó, tiếng quạ im bặt. Và lần đầu tiên nhà vua Sang Năm ngủ ngon trong tiếng chuột rúc dưới gầm giường.
Hôm sau, nhà vua thức dậy với dáng điệu khỏe khoắn, nhưng ông vẫn không quên liếc mắt lên tầm lịch trước khi ngồi vào bàn ăn, buông thõng:
- Còn ba ngày nữa!
58
Con chim vàng anh đã bỏ đi. Nó không buồn dạy lũ chuột nữa sau khi bị Tí Hon chê bai. Con chuột nhắt kể với con mèo như thế, và nghe con mèo thở dài:
- Chúng ta không chống lại được số phận, em à! Con chuột nhắt tính nói gì đó nhưng cuối cùng nó khép miệng lại vì nó cũng không biết nó định an ủi con mèo hay an ủi chính mình.
Đột nhiên, nó nghe con mèo rì rầm:
Chia tay nào sẽ tới
Sau những ngày bên nhau?
Câu thở của con mèo làm con chuột cảm thấy bùi ngùi.
- Thơ mới hả anh?
- Ờ.
- Buồn quá anh ạ.
- Ờ.
- Anh đi chắc em buồn lắm.
Mèo Gấu đặt tay lên đầu Tí Hon, bao giờ cảm động chú cũng đặt tay lên đầu Tí Hon. Chú đưa mắt nhìn ra ngoài trời, cất giọng khe khẽ:
Dòng sông bảo: – Đừng sợ
Ta sẽ đợi người về.
- Là sao hở anh? – Con chuột hỏi.
- Là có một ngày anh sẽ quay về.
- Anh tin như thế à?
- Anh tin.
Con chuột hồi hộp, nó xích sát vào con mèo, giọng không nén được vui mừng:
- Thế anh có biết bao giờ anh quay về không?
- Anh không biết. – Mèo Gấu nhìn vẻ thất vọng của con chuột nhắt, ngần ngừ nói tiếp, tự nhiên thấy mình nhiễm ngôn ngữ của nhà vua – Có thể là sang năm…
59
Khuya ngày thứ tám, bọn chuột vẫn phát ra tiếng chút chít từ các ngóc ngách bí mật. Mèo Gấu bất lực nằm co mình ngoài ban công, hờ hững đếm sao rơi.
Ở bên trong lâu đài, trên chiếc giường nệm có vải bọc màu rượu vang nhà vua Sang năm lại bắt gặp mình trằn trọc.
Tối hôm trước ông yên giấc vì không còn nghe tiếng quạ. Nhưng khi bầy quạ bay đi rồi thì ông lại nhức nhối vì tiếng chuột.
Ông bực bội đưa bàn tay lên đếm vì ban đêm không thể nhìn vào tấm lịch.
Những ngày này công chúa Dây Leo không còn níu kéo hay năn nỉ nhà vua mỗi khi ông hét lên con số đếm ngược nữa, không phải vì cô không muốn mà vì cô không còn hơi sức.
Cô dành sức lực và thời gian để ngồi cạnh mèo Gấu nhiều hơn, vuốt ve chú nhiều hơn và cho chú ăn nhiều hơn. Cô không biết bằng cách đó cô đang vô tình giúp lũ chuột nhắt trong lâu đài.
Nhìn cách công chúa chăm sóc mèo Gấu cứ tưởng đó là con mèo bệnh.
Mèo Gấu trong như đang phát bệnh thật. Nó ủ rũ vùi đầu vào bàn tay của cô chủ nhỏ, đôi môi mỏng chốc chốc lại nhả ra những tiếng thở than. Chỉ còn hai ngày nữa thôi, mèo Gấu sẽ rời khỏi lâu đài, như vậy chú sẽ không còn cơ hội gặp lại Áo Hoa của chú nữa.
Thực sự thì chú không biết nàng mèo tam thể của chú có sẽ nhìn thấy những bức tranh mèo dán dọc phố hay không, nhưng giả như một ngày đẹp trời nào đó nàng tình cờ trong thấy và tìm được đến lâu đài của nhà vua thì điều đó cũng chẳng có nghĩa lý gì khi chú đã không còn ở đây nữa.
Sẽ buồn như lá
Sẽ buồn như cây
Ngày em tìm đến
Không còn anh đây…
60
Mèo Gấu không ngủ ban đêm. Nhưng lúc này chú nằm dài trên sân gạch hoa, vật vờ, chả buồn động đậy.
Trông chú như một con tàu bị mắc cạn. Mấy hôm nay, những suy tư về tương lại làm chú mệt mỏi.
Ngày mai là ngày thứ mười rồi.
Cuộc đời chẳng có gì thay đổi trong mười ngày qua. Ngoài hè gió vẫn reo tiếng song. Sương vẫn rơi tiếng sướng. Lũ chuột vẫn rúc tiếng chuột. Và nàng Áo Hoa thì vẫn biền biệt. Lúc nãy, khi tha những bịch cơm cho Tí Hon, mèo Gấu có cảm giác mình đang tặng cho lũ chuột món quà giã từ và ý nghĩ đó làm chân chú như đeo chì.
Ngược lại với chú, Tí Hon và Út Hoa chẳng có vẻ gì buồn bã. Mèo Gấu định hỏi con chim vàng anh đã quay về chưa, cả lão Chuột Cống nữa, nhưng nhìn vẻ tươi tinh của hai con chuột chú cảm thấy một điều gì đó như là sự giận dỗi chẹn ngang họng chú.
Chú không nói gì, trao mấy bịch cơm xong, chú lặng lẽ quay đi. Bây giờ, nhớ lại, chú vẫn thấy nghèn nghẹn nơi cổ.
Chú gục đầu lên hai tay, cuộn mình trong nỗi buồn và định nằm im như một con mèo bằng gỗ cho đến sáng hôm sau, lòng bình tĩnh sẵn sàng đón nhận phán quyết của nhà vua.
Nhưng rồi có cái gì đó làm tai chú vểnh lên. Rồi chú nhấc đầu khỏi hai tay, cuối cùng nhỏm cả người dậy. Run rẩy vì xúc động, chú ngoảnh đầu dáo dác nhìn quanh.
Tiếng chim. Tiếng chim họa mi. Đúng là tiếng chim họa mi đang kết thành một bức rèm âm thanh véo von vây bọc lâu đài.
Lũ chuột tài thật! Mèo Gấu đang tấm tắt, đèn trong nhà đã bật sáng. Rồi cửa thình lình xịch mở. Như một cơn lốc, nhà vua, hoàng hậu và công chúa chen nhau ra ngoài ban công.
Mèo Gấu! Mày có nghe thấy gì không? – Công chúa cúi xuống ôm con mèo lên tay, rung rung hỏi
Ôi, đã lâu lắm em không nghe họa mi hót! – Hoàng hậu quay gương mặt rạng rỡ về phía nhà vua, giọng cảm khái như đang nói về những ngày đầu hò hẹn.
Nhà vua sục mắt vào những tang cây tối đen, tay vân vê sợ ria mép dài nhất chìa ra bên khóe môi, ngơ ngác:
- Sao họa mi lại hót ban đêm nhỉ?