Chương 19
Thiên lao tối tăm ẩm ướt, đầy mùi dầu mỡ cùng ôi thối, làm ta cảm thấy như bước xuống địa ngục. Ngay lúc này ta lại đang suy nghĩ rất lung, nghĩ tới ý đồ của Hoàng đế, nghĩ tới chuyện Cố gia rốt cuộc là mồi nhử Hoàng đế tạo ra cho ta hay là thủ đoạn đấu trí, nghĩ tới chốc lát nữa gặp Cố Thiếu gia thì nên nói gì. . . . . . Nhưng cái gì ta cũng chẳng nghĩ ra, đầu óc trống rỗng. Trên thực tế, ta đang ở trong trạng thái ngẩn người không bất động.
Kiến trúc thiên lao rất độc đáo, để tiện cho cai ngục canh giữ phạm nhân, nên chỗ đứng của ta có thể nhìn rõ ràng tình trạng toàn thiên lao, nhưng người ngồi trong thiên lao chỉ nhìn thấy ta là một bóng đen. Cố thiếu gia không bị nhốt chung với mẫu thân phụ thân hắn, như vậy cũng tốt, ta cũng không muốn gặp lại họ.
“Cố Huyền chủ, xin người nhanh lên, Hoàng thượng còn đang chờ người” , thái giám dẫn ta tới nói rất khách khí.
Ta gật đầu với hắn, đi tới trước cửa phòng giam của Cố thiếu gia, đứng cách một hàng song sắt nhìn người ngồi trong phòng giam.
“. . . . . . Nam Phong?” , hắn nhìn ta nói dè dặt.
Ta gật đầu, tiếp tục trầm mặc nhìn hắn. Hắn rất chật vật, nhưng ánh mắt vẫn không thay đổi, vẫn là ánh mắt mười năm trước. Tuy là một thiếu gia ăn chơi, tham hoa háo sắc không thể gánh vác việc lớn, nhưng thật sự là một con người đơn thuần. Xem ra mười năm nay hắn chẳng thay đổi mấy, không học được âm mưu cùng sự tàn nhẫn của phụ thân hắn, tâm hồn không bị nhuộm đến vẩn đục, hắn như vậy ta mới không thấy hối hận khi tới gặp hắn.
“Mười năm nay nàng đi đâu? Cuộc sống có tốt không?”, hắn vội vàng đi tới, cách song sắt nhìn ta thật cẩn thận.
Ta mỉm cười, “Mười năm nay ta ở Tây Vực, làm việc cho Hoàng đế, cuộc sống khá tốt.”
“Vậy sao lần này nàng trở lại Kinh thành? Chẳng lẽ bản án Cố gia còn làm nàng bị liên luỵ?”
Nhìn vẻ mặt Hoàng đế, liên luỵ chắc không phải. Nhưng Hoàng đế gọi ta trở về, rốt cuộc có ý gì ta cũng không nắm được. Hơi do dự nói: “Ta cũng không biết. Là Hoàng đế gọi ta quay về, hôm nay mới đến Kinh thành, tin tức ở Tây Vực không linh thông, ta vẫn chưa biết rõ sự tình mọi chuyện.”
“Nói đơn giản là chuyện phụ thân nhận hối lộ, nàng không biết rõ sự tình cũng tốt. Biết càng ít sẽ càng không bị liên luỵ. Hai năm nay Quý phi nương nương càng ngàng càng bị thất sủng, Cố gia không còn được thánh thượng coi trọng nữa, ta cũng khuyên phụ thân nên bớt làm chuyện xấu đi một chút, nhưng ông không nghe, vẫn một lòng một dạ nghĩ tới chuyện đưa mỹ nhân vào cung. Có kết cục ngày hôm nay, ta đã sớm lường trước rồi. Chỉ có điều không ngờ Hoàng thượng xử trí lại kiên quyết tuyệt tình đến thế, không niệm một chút tình xưa nào.”
Ta thở dài, không biết phải nói gì.
“Mười năm trước ta nghe được ít tin đồn, Hoàng thượng đối với nàng hình như. . . . . . Sau đó nghe nói nàng cùng Trương Lai kia cùng bỏ trốn. Lần này gọi nàng về, chẳng lẽ muốn dùng chuyện Cố gia để ép nàng?”
Ta khẽ cười, “Hậu cung của Hoàng thượng giai nhân vô số, ta đã là bông hoa tàn rồi, còn ai muốn còn ai nhớ thương chứ.”
“Ai nói thế? Nàng không phải thế”, hắn đưa tay khẽ chạm lên mặt ta, không làm gì khác, ta cũng không né tránh, “Lúc còn nhỏ nàng giúp ta đánh nhau ta chưa phát hiện ra, nhưng mà về sau biết nàng là nữ nhân, ta chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Những nữ nhân giảo hoạt, độc ác, hai mặt ta đã gặp nhiều rồi, nữ nhân đầy dã tâm cũng gặp không ít, nhưng nữ nhân thông minh, nội tâm thanh bạch như nàng, lại rất hiếm có. Nếu là một người khác, học cầm kỳ thư họa vất vả suốt mấy năm, sao lại nguyện ý gả cho một thôn dân thô lỗ chứ? Nếu đổi lại là một người khác, một là rơi vào chỗ dầu sôi lửa bỏng, hai là được sủng ái, ai lại chẳng nhanh chóng ôm chặt lấy đùi Hoàng đế? Nếu đổi lại là một người khác, ai lại đến gặp ta ở thời điểm này?”
“Chúng ta cùng nhau lớn lên, ngay cả đọc sách viết chữ cũng là huynh dạy ta, những tình cảm này ta không thể quên được.”
Hắn thở dài, nhìn ta nở nụ cười, nụ cười này làm ta thấy chua xót.
“Ta không biết còn có thể đến thăm huynh lần nữa không”, việc này còn phải xem ý Hoàng đế, “Huynh có gì muốn ta làm, cứ nói đi.”
Hắn do dự một lát, “Hôm bị đưa vào thiên lao, tiểu nữ nhi (con gái nhỏ) của ta vừa ra đời. Nếu Hoàng đế không có ý định để bản án liên luỵ đến nàng, nếu nàng có khả năng. . . . . .”
“Ta hiểu rồi”, ta gật đầu.
“Phải nhìn rõ tình huống rồi hẵng quyết định, nếu Hoàng đế có ý liên luỵ đến nàng, thì nàng không cần phải quan tâm đến chuyện Cố gia nữa. Mười năm nay chúng ta không hề liên lạc, nàng chỉ cần khăng khăng như thế, không ai có thể ép nàng làm gì hết. Cho dù có liên luỵ đến nàng, nếu nàng phải trả giá quá lớn, thì bỏ trốn đi”, hắn thở dài, tiếp tục nói: “Không cần đến gặp ta nữa, một lần là đủ rồi, thêm lần nữa nàng sẽ không dễ ăn nói. Mười năm nay, ta luôn quan sát tính tình của Hoàng đế, hắn độc đoán mạnh mẽ đầy quyền lực, không chấp nhận sự cự tuyệt cùng phản đối, càng không chấp nhận thất bại, những gì muốn nhất định sẽ đạt được. Ta không biết mười năm trước hắn sao lại thả nàng đi, nhưng mà lần này, nàng phải thật cẩn thận. Trên đời này có rất nhiều thủ đoạn làm người ta sống không bằng chết, nếu nàng không thể thay đổi được, thì cứ chấp nhận chịu thua đi. Để có thể sống sót, chịu thua cũng chẳng sao hết. Nếu không phải đã sớm nhận ra Hoàng đế không diệt trừ Cố gia chúng ta sẽ không bỏ qua, thì ta cũng chịu thua rồi”, hắn mỉm cười, “Nàng đi đi, ở đây lâu cũng chẳng tốt lành gì.”
Ta yên lặng nhìn hắn một lúc lâu, khẽ gật đầu, vừa xoay người nước mắt đã rơi xuống.
Trầm mặc đi theo tiểu thái giám vào Hoàng cung, vừa mới bước vào cung một thái giám đã vội vàng đến tuyên chỉ, nói ngày mai Hoàng đế mới có thời gian tiếp kiến ta, hôm nay để ta ngủ lại trong Hoàng cung.
Ta vẫn được sắp xếp ngủ lại viện mười năm trước, bài trí ở đây không thay đổi chút nào, thậm chí cả mũi tên cùng bếp nướng vẫn còn. Ngay cả cung tên của ta cũng bị đem vào đây. Dường như đã để đây lâu lắm rồi.
Phẫn uất hay buồn bã? Ta đã không còn dùng cung tên để phát tiết cảm xúc trong lòng như mười năm trước nữa. Kinh nghiệm của mười năm nay, làm ta tiến bộ rất nhiều, một chút cảm xúc, đã có thể thản nhiên nuốt xuống rồi.
Tắm khoảng một canh giờ, ăn một bữa rất thịnh soạn, ta đi nằm nghỉ luôn. Đi đường nhiều ngày, mỏi mệt đến không chịu nổi, gần như vừa nằm xuống đã ngủ ngay.
Ngày hôm sau ta vừa đọc sách vừa đợi Hoàng thượng triệu kiến, đến chạng vạng tối, một thái giám ôm một hài nhi (trẻ sơ sinh) đến, sau đó một đám vú em cũng tới theo.
Ta nhíu mày nói: “Đây là?”
“Bệ hạ nói người vừa nhìn sẽ biết là chuyện gì. Bệ hạ hôm nay có rất nhiều việc, sửa lại thành sáng ngày mai sẽ tiếp kiến người.”
Nói như vậy, đây là bé gái kia? Ta đưa tay nhận lấy hài tử, xoay người vào phòng, cẩn thận nhìn bé. Đúng thật là một bé gái, tay chân nho nhỏ, hẳn là sinh ra chưa được bao lâu, ngủ rất say. Ta đưa tay nhẹ nhàng luồn vào trong lòng bàn tay nho nhỏ, trong lòng thấy thật ấm áp.
Trong bọc hài nhi còn kẹp một mảnh giấy Hoàng đế viết cho ta, chữ viết này ta đã nhìn mười năm nay rồi. Trên tờ giấy viết đứa bé này không liên hệ gì tới Cố gia, yêu cầu ta từ nay về sau vĩnh viễn không nói tới thân thế đứa bé này. Nhưng mà cho phép đứa nhỏ cũng mang họ Cố, ban tên Cố Nhược Lan.
Ta thở dài, Cố Nhược Lan à. Đốt tờ giấy, đi ra ngoài sắp xếp các vú em đứng đợi bên ngoài, sau đó quay về phòng tự mình chăm sóc đứa bé.
Mùi vị âm mưu càng lúc càng nồng, ta sao có thể không phòng bị. Lúc trước khi thấy đứa bé này, ta còn có thể bỏ mặc. Nhưng ôm bé rồi, lại không buông tay được. Bất luận xảy ra chuyện gì, ta cũng chỉ có thể tiếp tục kiên trì nhận lấy thôi.
Ngày thứ ba, Hoàng đế đã đến. Không quanh co lòng vòng, lập tức đưa ra điều kiện: “Trẫm muốn nàng quản lý một tổ chức tình báo, giống với tổ chức ở Biên thành kia, có phân tích, chỉnh lý lại, thu xếp tin tức, sau đó báo cho trẫm. Nhưng mà đối tượng giám thị không còn là ngoại tộc nữa, mà là chư hầu cùng ngoại thích và các quan lại.”
Điều kiện này cũng không tính là khó, nhưng ta vẫn thấy nghi hoặc, “Tại sao phải là ta làm? Bệ hạ tuy phong ta là Huyền hầu, nhưng bất luận là chư hầu hay quan lại, ta đều không có giao tình với bọn họ. Chẳng lẽ dùng thân phận nữ nhân của ta để kết giao với phu nhân của bọn họ rồi lấy tin tức tình báo, ở phương diện này ta cũng không có thiên phú.”
“Trẫm coi trọng nàng chính là vì điểm này. Cố gia có quan hệ với nàng đã bị xử lý, Lý gia nàng cũng không yêu thích. Bởi vậy nàng sẽ công bằng. Hơn nữa ai cũng không ngờ được, chuyện như vậy trẫm sẽ giao cho nàng làm. Về phần tình báo nàng không cần phải lo lắng, khắp nơi đều có nhân thủ trẫm sắp xếp vào, nàng chỉ cần thuận theo ý trẫm mở một tửu lâu, một chỗ vẽ thư hoạ, rồi mua một gánh hát. Làm những thứ đó trở thành lớn nhất tốt nhất toàn Kinh thành, đám quan lại quyền quý tự nhiên sẽ đổ xô tới, đến khi thời cơ chín muồi, thì tạo dựng y hệt ở những địa phương khác của Thiên triều. Liên kết tình báo ở các địa phương này, trẫm sẽ sắp xếp người giúp nàng.”
Ta suy nghĩ trong chốc lát, công việc này tuy rườm rà, nhưng không khó. Hơn nữa chỉ cần ta còn hữu dụng với Hoàng đế, cả nhà chúng ta sẽ được an toàn. Hơn nữa cũng không có cửa để ta từ chối.
“Được, ta đồng ý.”
Hoàng đế hài lòng cười, “Ngày mai nàng xuất cung thôi, trẫm sẽ hạ chỉ nói rõ, vì trẫm thương tiếc Thập công chúa vừa sinh ra đã mất mẫu thân, nên để làm con thừa tự (theo họ) của nàng, từ nay về sau nàng không cần phải lo lắng đến thân phận đứa bé này nữa.”
“Tạ ơn Hoàng thượng”, ta quỳ xuống tạ ơn.