Chương 112: Thâm tình 2
Lâm Tử Hàn chớp chớp cho nước mắt chảy xuống, lạnh lùng nói: "Anh đi về trước đi, tôi không muốn làm cho người khác phát hiện anh đến nơi đây"
"Muốn anh đi cũng được. Trừ phi em đồng ý không lẩn tránh anh" Tiêu Ký Phàm nhìn chằm chằm cô nghiêm túc nói.
"Tôi đồng ý với anh" Lâm Tử Hàn gật đầu, Tiêu Ký Phàm vẫn như cũ nhìn chằm chằm cô, làm như sợ cô đổi ý, cho đến mãi sau khi cô gật đầu, mới không tình nguyện từ sau cánh cửa đi ra ngoài.
Lâm Tử Hàn chạy đến cạnh cửa, nhìn chăm chú vào cái bóng của anh biến mất giữa màn đêm, cuối cùng kìm không được nước mắt của mình, rơi xuống từ trên gò má .
Nghĩ không ra cô cũng sẽ có một ngày khổ sở vì tình, vẫn đều cho rằng loại sự tình này sẽ không rơi xuống đầu mình.
Lời nói của Tiêu phu nhân tựa như kiếm sắc bén hung hăng đâm vào trong lòng cô, phán tử hình cho cô!
"Ba ba Đỗ!" Giọng nói của Tiểu Thư Tuyết kéo tâm trí Lâm Tử Hàn quay về hiện thực, cô qua loa lau nước mắt trên mặt, đi tới.
"Tử Hàn, em làm sao vậy?" Đỗ Vân Phi đánh giá hai mắt có chút đỏ lên của cô, thân thiết mà hỏi thăm.
Lâm Tử Hàn lắc đầu, do dự một chút nói: "Vân Phi, chuyện tối ngày hôm qua em đã suy nghĩ kỹ, em đồng ý" Khi nói những lời này, trái tim cô có một mảnh đau nhức, đau đến cô hầu như không thở nổi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Đỗ Vân Phi kinh ngạc nhìn cô, anh không nghe lầm chứ? Cô ấy đồng ý với đề nghị của mình? Anh mừng rỡ ôm cổ cô, kích động mà mở miệng: "Tử Hàn, em thực sự đồng ý rồi?"
"Thật tốt quá, Tử Hàn!" Đỗ Vân Phi vui sướng đến thân thể run rẩy lên, chỉ là, vì sao có dịch thể ấm áp trượt vào cổ của anh chứ?
Anh thoáng đẩy thân thể của cô ra, không giải thích được mà nhìn chằm chằm cô: "Tử Hàn, em sao lại khóc?"
"Em…" Lâm Tử Hàn lau nước mắt trên mặt, nhẹ nhàng mà lắc đầu, cô không thể nói cho anh biết nguyên nhân, bởi vì cô cảm giác mình đã rất có lỗi với anh.
Dù cho cô không nói, Đỗ Vân Phi cũng ít nhiều có thể đoán được là nguyên nhân gì, bàn tay nâng mặt của cô lên, dè dặt mà hỏi thăm: "Là bởi vì Lãnh Phong đúng hay không? Em yêu hắn ta đúng hay không?"
Lâm Tử Hàn kinh ngạc mà theo dõi anh, hóa ra anh cũng biết!
Mặc kệ cô có yêu Lãnh Phong hay không, Đỗ Vân Phi đều cảm thấy không sao cả, chỉ cần cô đồng ý gả cho anh, anh tin tưởng một ngày nào đó có thể đến được trái tim cô.
"Tử Hàn, Lãnh Phong không phải người em nên yêu, anh rất vui có thể thấy em nghĩ thông suốt, anh sẽ cho em thời gian, cho em quên hắn"
Đúng vậy, Lãnh Phong không phải người cô nên yêu, trên thế giới này, nào có nhiều truyện cổ tích như vậy? Cô đã trưởng thành, cũng nên nghĩ thông suốt chuyện này!
"Biết em yêu anh ta, vì sao còn muốn kết hôn với em?" Sự bao dung của anh, chỉ biết khiến cho cô càng thêm hổ thẹn mà thôi.
"Bởi vì anh quá yêu em" Đỗ Vân Phi vuốt vuốt sợi tóc cô, cười khổ nói.
Lâm Tử Hàn vội la lên: "Chúng ta mau chóng kết hôn có được hay không? Ngày mai thì kết hôn!"
"Hả?" Đỗ Vân Phi lại có vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô, ngày mai thì kết hôn?? Đương nhiên, dù cho cô muốn đêm nay kết hôn anh cũng đồng ý, chỉ là, hôn lễ chung quy cũng phải có một vài ngày chuẩn bị chứ?
"Vậy… ngày kia, ngày kia có được hay không?"
"Tử Hàn!" Đỗ Vân Phi nắm lấy vai của cô, cô điên rồi sao? Hay là còn chịu kích thích gì? "Em đừng có gấp, anh sẽ mau chóng".
"Được" Lâm Tử Hàn sững sờ mà gật đầu, hy vọng có thể nhanh kết hôn lên một chút, có lẽ kết hôn thì không có công việc bề bộn như vậy thôi? Kết hôn sẽ không còn nhớ đến anh nữa!
~~~~~~
Vương Văn Khiết cười tủm tỉm nhìn chằm chằm cô, thoải mái nói: "Cuối cùng cũng thấy đầu óc em thông suốt, không dễ dàng nha! Đáng tiếc áo cưới của chị bị các em phá hủy, nếu không vừa vặn có thể cho em mặc"
"Văn Khiết, vì sao em một chút cũng không vui chứ?" Ánh mắt Lâm Tử Hàn dại ra nhìn chằm chằm hoa hồng đầy sân.
"Bởi vì em là một tên thần kinh!" Vương Văn Khiết liếc mắt nhìn cô, tiếp tục cắt hoa hồng trong sân xuống.
"Đây là đang làm gì đó? Sao lại cắt hết hoa hồng?" Mới từ nước ngoài bay trở về Tô Lâm Lâm vào cửa liền hét lên.
"Nói cho cậu biết một người tin tức tốt, Tử Hàn muốn kết hôn, hoa hồng này vừa vặn có thể sử dụng" Vương Văn Khiết cười hì hì nói.
"Công tử nhà ai không may như vậy?" Tô Lâm Lâm trêu đùa.
Lâm Tử Hàn chột dạ liếc mắt nhìn cô, không dám lên tiếng, Vương Văn Khiết cũng không ngẩng đầu lên nói: "Đương nhiên là đứa con không may mắn nhà Đỗ gia"
"Đỗ Vân Phi?!" Tô Lâm Lâm hét lên một tiếng, nắm hai vai Lâm Tử Hàn quát: "Vì sao là anh ấy? Sao lại là anh ấy?"
"Vì sao không thể là anh ấy? Đỗ Vân Phi yêu Tử Hàn như vậy, gả cho anh ấy không phải tốt sao?"
"Nhưng mà… Mình…!" Tô Lâm Lâm gấp đến độ mau khóc, tại sao có thể như vậy? Cô chẳng qua mới bay vài ngày trở về, Đỗ Vân Phi lại kết hôn??
Vương Văn Khiết rất có khoái cảm báo thù rửa hận, cười nói: "Đừng như vậy, trên đời này đàn ông còn nhiều mà, làm sao cần phải thắt cổ ở một thân cây, đây chính là lời cậu khuyên mình nha".
"Vương Văn Khiết! Cậu im miệng cho mình!" Tô Lâm Lâm trừng mắt với chị, Vương Văn Khiết nhún nhún vai, quyết định không đổ thêm dầu vào lửa nữa.
Tô Lâm Lâm lay người Lâm Tử Hàn, chảy nước mắt nói: "Tử Hàn, cậu không phải không yêu Đỗ Vân Phi sao? Vì saocòn muốn gả cho anh ấy? Cậu biết rõ mình thích anh ấy mà!"
"Xin lỗi, Vân Phi cầu hôn mình, mình đồng ý" Lâm Tử Hàn ân hận mà nhìn Tô Lâm Lâm, cô biết cô ấy thích Đỗ Vân Phi, nhưng mà Đỗ Vân Phi không thích cô ấy không phải sao?
"Cậu làm sao có thể đồng ý chứ? Tử Hàn! Xin cậu đừng lấy anh ấy, đừng mà, oa"
Vương Văn Khiết vừa nhìn thấy sự tình nghiêm trọng, vội bỏ lại kéo đi tới, kéo Tô Lâm Lâm khuyên giải an ủi nói: "Lâm Lâm, Đỗ Vân Phi yêu chính là Tử Hàn, ba năm qua cũng không thay đổi"
"Mình mặc kệ! Mình chính là không muốn phải nhìn anh ấy lấy người phụ nữ khác! Lâm Tử Hàn! Nếu như cậu dám gả cho anh ấy, mình sẽ hận cậu cả đời!" Tô Lâm Lâm gào xong, tránh khỏi tay Vương Văn Khiết chạy ra sân.
"Này…!" Vương Văn Khiết thở dài, liếc mắt nhìn Lâm Tử Hàn sau đó đuổi theo.
Lâm Tử Hàn phiền muộn mà gục xuống bàn, sao lại biến thành như vậy?! Cô rốt cuộc nên làm thế nào mới tốt đây! Tô Lâm Lâm là bạn tốt của cô, nhưng mà cô đã đồng ý với Đỗ Vân Phi rồi, hôn lễ cũng ngay mấy ngày tới, bây giờ muốn cự tuyệt cũng đã không còn kịp rồi.