Chương 113: Từ chức
Từ Nhạc Phong hấp tấp xông vào phòng làm việc của tổng tài, trừng mắt nhìn Tiêu Ký Phàm đi thẳng vào vấn đề nói: "Ký Phàm, cậu rốt cuộc làm cái gì với Lâm Tử Hàn?"
"Mình làm cái gì?" Tiêu Ký Phàm không giải thích được mà theo dõi anh.
"Không làm cái gì? Vậy Lâm Tử Hàn vì sao muốn từ chức?"
Lâm Tử Hàn muốn từ chức? Anh tại sao một chút cũng không biết? "Cô ấy hiện tại ở đâu?" Giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Đang tiến hành thủ tục từ chức" Lời Từ Nhạc Phong nói còn đang trong miệng, Tiêu Ký Phàm giống như gió cuốn đi ra ngoài, thiếu chút nữa đụng vào Duẫn Ngọc Hân đứng ngoài cửa.
"Ký Phàm, anh khẩn trương muốn đi đâu? Em pha cà phê cho anh" Duẫn Ngọc Hân dịu dàng nói, việc này trước đây cô vốn không làm, vì kéo trái tim Tiêu Ký Phàm quay về, cô phải thay đổi bản thân.
"Cám on, để trên bàn của anh, việc này sau này để thư ký làm" Tiêu Ký Phàm nói xong, lướt qua cô đi ra ngoài.
Duẫn Ngọc Hân nhìn bóng dáng anh biến mất ở ngoài cửa, xoay người hỏi Từ Nhạc Phong: "Ký Phàm anh ấy làm sao vậy?"
"Cậu ấy… Cậu ấy có việc gấp, hắc hắc… Anh về trước làm việc" Từ Nhạc Phong cười gượng hai tiếng, cũng chuồn mất.
Lâm Tử Hàn đem đơn từ chức đưa tới trong tay Vương Văn Khiết, nhẹ hít một hơi nói: "Văn Khiết, mấy ngày này cám ơn chị đã chiếu cố"
"Em nói lời như thế nữa chị sẽ đá em từ tầng hai tám xuống!" Vương Văn Khiết liếc cô bất mãn nói.
"Được rồi, không nói là được!" Lâm Tử Hàn tức giận nói, chưa thấy qua có người phụ nữ nóng nảy như vậy, không nói sẽ chết sao!
"Rời khỏi đây sớm một chút cũng tốt, đi thôi"
Lâm Tử Hàn gật đầu: "Ngày mai em có thể không đến đi làm chứ?" Đi làm ở chỗ này, mỗi một giờ đều là dày vò thống khổ, quá khó tiếp thu rồi!
"Ai nói em có thể không tới?" Ngoài cửa truyền đến một giọng nói lạnh lùng, hai người phụ nữ trong phòng làm việc đồng thời sửng sốt, nhìn phía Tiêu Ký Phàm chậm rãi đi tới.
Tiêu Ký Phàm liếc Lâm Tử Hàn một cái, đặt đơn từ chức trên mặt bàn ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút, giơ tay lên, đơn từ chức liền bay vào trong thùng rác bên cạnh.
"Anh…!" Lâm Tử Hàn chán nản, trừng mắt với anh.
"Muốn rời Tiêu thị có đúng không? Cho anh một lý do, trừ phi em có thể thuyết phục anh, bằng không…" Thong thả mà mạnh mẽ chính là lời nói từ miệng anh tràn ra.
"Tử Hàn em ấy…"
"Văn Khiết!" Lâm Tử Hàn cắt đứt lời chị, không thể để cho Tiêu Ký Phàm biết chuyện cô muốn kết hôn, nếu không dựa vào cá tính bá đạo của anh, khẳng định sẽ không để cho cô như ý!
Cô thở sâu, không sợ hãi chút nào mà nghênh đón anh nói: "Từ chức còn phải có lý do gì sao? Lẽ nào anh muốn tôi cả đời đứng ở Tiêu thị?"
"Bây giờ trong tay em nắm mấy tư liệu quan trọng của khách hàng, ai biết em có thể đem ra bán hay không? Phải đi, chí ít cũng là chuyện một tháng sau!" Tiêu Ký Phàm lạnh lùng nói, lý do này rất rách nát, rất lưu manh, nhưng chỉ cần có thể lưu lại cô, anh lưu manh một lần là được rồi!
"Anh yên tâm đi, tôi sẽ không làm ra loại chuyện thiếu đạo đức này" Một tháng sau?! Cô không chết ở chỗ này mới là lạ!
"Xin lỗi, anh lo lắng!" Tiêu Ký Phàm vòng tay qua ngực đứng trước mặt cô, cô rốt cuộc muốn làm gì?! Mấy ngày trước không phải nói không lẩn tránh anh sao? Vì sao còn muốn đi?
"Vì sao phải từ chức?" Anh hòa hoãn tức giận trên mặt một chút, nghiêm túc hỏi thăm. Lâm Tử Hàn ngẩng đầu, theo dõi anh nói: "Bởi vì tôi không muốn làm"
"Đây không phải là lý do"
"Im lặng? Vậy nếu không có lý do, hãy lưu lại làm cho thật tốt nhé" Tiêu Ký Phàm vỗ vỗ vai của cô, khẽ cười một tiếng đi ra ngoài.
Lâm Tử Hàn nhụt chí sụp hai vai xuống, sao lại biến thành như vậy? Tiêu Ký Phàm! Anh thật là quá đáng! Đối mặt với vẻ mặt hồ nghi của Vương Văn Khiết, Lâm Tử Hàn không biết nên giải thích từ đâu.
Vương Văn Khiết đánh giá cô, kinh ngạc nó: "Em cùng Tiêu tổng quả nhiên có tình ý?!" Khi nhân viên nòng cốt của công ty muốn từ chức, Tiêu Ký Phàm đều là một câu giữ lại cũng không có, Lâm Tử Hàn chẳng qua chỉ là một trợ lý bé nhỏ, anh lại có thể tự mình chạy tới can thiệp.
"Văn Khiết, em biết địa vị thân phận của mình, sẽ không trèo cao" Lâm Tử Hàn hít vào một hơi nói, nhặt đơn từ chức bị Tiêu Ký Phàm ném xuống.
"Khó có được em có thời gian tỉnh táo như vậy! Chị mừng cho em!" Vương Văn Khiết đi tới trước mặt cô, nhận đơn từ chức trong tay cô: "Cái này trước để ở chỗ chị, cùng lắm thì một tháng sau lại đi"
"Ưm, em trở về làm việc" Lâm Tử Hàn rầu rĩ xoay người, đi ra ngoài, lại có thể không cho cô từ chức?! Quá đáng ghét!
Mới vừa trở lại phòng làm việc liền phát hiện Từ Nhạc Phong đang dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm mình, Lâm Tử Hàn liếc mắt nhìn anh, cả giận nói: "Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn em, em đã chịu đủ loại ánh mắt này của mọi người rồi".
Từ Nhạc Phong cười một tiếng: "Tử Hàn, không đi là được rồi, anh không nỡ xa em"
"Đa tạ hậu ái của đạo diễn Từ!"
"Đừng đa tạ anh, cám ơn Ký Phàm thôi, cậu ấy so với anh càng không nỡ xa em" Từ Nhạc Phong cười hì hì nói: "Ký Phàm muốn đi gặp một khách hàng, chỉ đích danh em cùng đi, em chuẩn bị một chút nha".
"Vì sao muốn em đi, em lại không phải trợ lý của anh ta" Lâm Tử Hàn không giải thích được mà nhìn Từ Nhạc Phong, năng lực làm việc của trợ lý của Tiêu Ký Phàm so với cô mạnh hơn, thư ký so với cô xinh đẹp hơn, không mang đi ra ngoài để ở chỗ này làm cái gì?!
"Anh đây cũng không biết, tổng tài chúng ta làm việc luôn luôn không theo lẽ thường, em phải thích ứng mới được, mau đi đi, cậu ấy đang ở dưới lầu chờ em" Từ Nhạc Phong ôm lấy vai của cô, đem cô đẩy đi khỏi phòng làm việc.
Lâm Tử Hàn xoay người lại cấp thiết mà hỏi thăm: "Em phải mang tư liệu gì đi tới?"
"Cái gì cũng không dùng, đem người mang theo là được" Từ Nhạc Phong "Ầm" một tiếng đóng cửa phòng, đẩy cô ra ngoài cửa.