Chương 144: Ngôi sao thiên thần 2

Lãnh Phong bỗng nhiên nhập vào chuyện cũ của hai mươi năm trước, căn bản không có hơi dư thừa đi phát giác sự quái dị của Lâm Tử Hàn, trên mặt có sự tức giận rõ rệt: "Sau đó mẹ anh bởi vì đánh bạc thua nhiều lắm, trộm kim cương trên người anh, mang ra chợ đêm bán. Bởi vậy khiến cho Lâm Trúc quan tâm, liền có một đoạn phân tranh về kim cương này"

"Lâm Trúc vì sao muốn cướp kim cương của anh? Ông ta không giống như người thiếu tiền" Lâm Tử Hàn nhịn không được hỏi.

"Anh nhớ kỹ ông nội đã từng có chơi với một người bạn họ Lâm có cùng chí hướng, có lẽ có quan hệ bậc cha chú với ông ta, nhưng Lâm Trúc vì sao muốn kim cương anh cũng không rõ lắm" Khi đó anh còn nhỏ, căn bản là cái gì cũng đều không hiểu, đối với ân ân oán oán của các trưởng bối anh cũng không chút nào biết chuyện.

Bởi vì Ngôi sao thiên thần từng tạo ra phong ba không nhỏ ở hắc đạo, cho nên, đến nay tìm nó trừ anh và Lâm Trúc ra, còn có khối người.

Lâm Tử Hàn có nghi vấn đầy mình, rồi lại không biết nên hỏi từ đâu, nhiều lần mở miệng đều không hài lòng mà đóng lại.

Lãnh Phong nhìn dáng điệu khôi hài này của cô, trêu đùa: "Đây là Ngôi sao thiên thần, sự ảo diệu cũng không giống như em nghĩ, phức tạp như vậy"

Bởi vì ông nội trước khi lâm chung có di ngôn, bởi vì Ngôi sao thiên thần bị mất, Lãnh Phong mới đi đến con đường sát thủ này. Anh đoán không ra ông nội và Lâm gia có ân oán gì, năm đó ông nội dặn mình cẩn thận Lâm gia thì trong mắt có bất an, nhưng càng còn nhiều hối hận.

Lâm Tử Hàn cười khổ một tiếng, điều này so với cô tưởng tượng còn phức tạp hơn, cô thế nào cũng thật không ngờ, Lâm gia và Tiêu gia còn tồn tại loại ân oán này.

Lâm Tử Hàn trước đó sợ hãi Lãnh Phong biết thân thế của mình, chỉ là cho rằng anh cùng Lâm ca đơn chỉ bất quá là tranh nhau một viên kim cương, hiện tại xem ra, trong đó nhất định còn có tin tức lớn hơn nữa, tin tức ngay cả Lãnh Phong cũng không biết.

Có một chút xác định, Tiêu gia và Lâm gia từ hai mươi năm trước cũng đã là kẻ thù. Mà cô, còn có thể tiếp tục ở một chỗ với Lãnh Phong sao? Nếu như Lãnh Phong biết cô là con gái của Lâm Trúc, sẽ có phản ứng gì?

Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn anh run giọng hỏi: "Lâm ca biết anh là Tiêu Ký Phàm không?" Thân phận của anh vẫn giấu diếm rất tốt, Lâm ca hẳn là sẽ không biết thôi?

"Trên thế giới này ngoại trừ A Nghị và em, không có người thứ 3 biết" Lãnh Phong nói xong, mắt lạnh lùng quét về phía cô: "Đương nhiên, có lẽ Đỗ Vân Phi chính là người thứ 3 này"

"Không" Lâm Tử Hàn cuống quít lắc đầu: "Em cho tới bây giờ chưa nói với anh ấy, thật không có!"

"Hy vọng là như thế" Lãnh Phong dùng đầu ngón tay nhẹ chạm vào mặt cô, lạnh lùng kiên định mở miệng. Nếu như Đỗ Vân Phi đã biết, dựa theo tâm tính của anh ta hôm nay, phiền phức của anh không thể lớn như vậy.

Chỉ là, cô đồng ý giúp Đỗ Vân Phi trộm đồ vật, vì sao không có hỗ trợ vạch trần thân phận của anh chứ? Lẽ nào cô trộm tư liệu thật là bị Đỗ Vân Phi lừa dối.

Dù cho chỉ là một phần tư liệu của Ngôi sao thiên thần, cô cũng không nên không phân biệt được, tốt xấu chẳng phân biệt được đi giúp anh ta chứ. Lẽ nào cô không biết anh và Đỗ Vân Phi là quan hệ chuột mèo.

Trong phòng nhất thời rơi vào trầm mặc, một lúc lâu sau, Lâm Tử Hàn mới khẽ hít một hơi, nghênh mặt cảm kích nhìn anh mà mở miệng: "Cám ơn anh nói cho em biết điều này" Tuy rằng đây không phải là kết quả cô hy vọng nghe được.

"Nếu như anh không nói cho em, ai lại biết em có thể bị lòng hiếu kỳ thúc đẩy lần thứ hai làm ra chuyện gì khác người hay không?" Lãnh Phong trêu chọc nói.

Lâm Tử Hàn bị anh nói móc như thế, trên mặt một lần nữa bị quẫn bách, lập tức vươn tay kéo bàn tay của anh, lo lắng nói: "Vì sao nhất định phải tìm Ngôi sao thiên thần về? Cũng không thể từ bỏ được sao? Không tìm được sao?" Như vậy, anh cũng không cần làm sát thủ, không cần làm địch thủ của Lâm ca và Đỗ Vân Phi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm.

Bởi vì bất kể là ai mất đi sinh mệnh, cũng không phải kết quả cô muốn nhìn đến, cô thầm mong bọn họ đều bình an mà sống sót!

"Không thể" Lãnh Phong không chút suy nghĩ nào nói, anh đã đồng ý với ông nội bảo quản tốt Ngôi sao thiên thần, thì nhất định phải làm được, nhất định phải tìm Ngôi sao thiên thần trở về. Nếu không, gian khổ huấn luyện của anh nhiều năm như vậy, tất cả đều thành bong bóng.

"Nhưng mà, anh sẽ không sợ Tiểu Thư Tuyết một lần nữa mất đi ba ba sao? Nó mới vừa tìm được ba ba của mình mà!" Lâm Tử Hàn rưng rưng nói, vừa nghĩ tới Lãnh Phong có thể sẽ chết trong tay thủ hạ của người nào đó, lòng của cô run rẩy lên, cô không muốn anh chết.

Trong lòng Lãnh Phong kinh sợ, đau lòng quan sát ánh mắt ngập nước mắt của cô, đến gần người cô, cúi đầu hứa hẹn nói: "Anh không có việc gì, xin hãy tin tưởng anh"

"Thực sự?" Giọng nói rầu rĩ của Lâm Tử Hàn tràn ra từ trong lòng ngực anh, cô biết mình không có khả năng thay đổi anh, càng không có khả năng làm cho anh bỏ qua cuộc đời sát thủ, chỉ cầu anh có thể bình an sống là tốt rồi.

~~~~~~~~~~~~~

Ngày mới lại tới, Lâm Tử Y liền bò lên từ trên giường , rửa sạch sẽ sau đó len lén chuồn ra ngoài cửa lớn, mới vừa chạy tới nơi cửa chính, liền bị một người phụ nữ đứng ở cạnh cửa dọa cho hoảng sợ.

"Dì Lưu, dì sáng sớm không ngủ được chạy ra đây dọa người sao?" Lâm Tử Y giả vờ lo lắng thái quá nói, cô đương nhiên biết dì Lưu một đêm thủ thành là vì ai.

Quá đáng! Dưới đáy lòng Lâm Tử Y chửi bới một tiếng!

"Nhị tiểu thư, phu nhân nói, nhị tiểu thư muốn ra khỏi cửa thì phải đi cùng với bà" Giọng nói của dì Lưu tuy rằng lễ phép, nhưng cũng không mất sự lạnh lùng kiên nghị.

Bởi vì bà cũng biết hai vị tiểu thư Lâm gia ngây thơ thiện lương, chưa bao giờ đối xử với hạ nhân thế nào, nhưng phu nhân thì không giống, bắt đầu nóng nảy thì ngay cả quỷ cũng sợ. Cho nên, bà tình nguyện đắc tội với Lâm Tử Y, cũng không muốn trái lời của phu nhân. Tuy rằng bà cũng đồng tình với Lâm Tử Y, cô trời sinh hiếu động lại giam lỏng ở nhà, không buồn bực chết cô mới là lạ.

"Mẹ của cháu đang ở thời kỳ mãn kinh, tất cả hành vi của bà cũng coi là người bệnh điên đang phát tác, dì Lưu, dì mau để cháu đi ra ngoài đi" Lâm Tử Y căm giận mở miệng nói, thật quá đáng, cư nhiên lại dám đối xử như thế với cô.

"Lâm Tử Y!" Phía sau vang lên tiếng gầm lên của Lâm phu nhân, Lâm Tử Y bị dọa cho hoảng sợ, thầm kêu một tiếng "Nguy rồi!" bất chấp khó khăn xoay người sang chỗ khác.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện