Chương 145: Giãy dụa
Nhìn chằm chằm Lâm phu nhân một thân áo ngủ chậm rãi nói: "Mẹ, mẹ… Sao lại dậy sớm như vậy?"
"Mẹ không dậy sớm một chút, ai biết con sẽ chạy đi đâu?" Lâm phu nhân mỉa mai nói.
"Người ta chỉ là muốn đi ra ngoài chạy bộ mà thôi" Lâm Tử Y kéo kéo bộ quần áo thể thao trên người, cô sớm đã chuẩn bị tốt.
"Chạy bộ buổi sáng là một thói quen tốt, đáng giá biểu dương…"
"Thực sự?" Lâm Tử Y mừng rỡ, cảm động đến thiếu chút nữa chỗ xông tới ôm lấy Lâm phu nhân hôn nồng nhiệt hai cái. Nụ cười còn đang ở trên mặt, Lâm phu nhân liền dội một chậu nước lạnh vào: "Mẹ cũng đã lâu không chạy bộ buổi sáng, chờ mẹ cùng đi nhé"
"Không ——!" Lâm Tử Y kêu rên một tiếng, thân thể thiếu chút nữa không đã nằm úp sấp xuống mặt đất, còn tưởng rằng bà trong một đêm tu thân dưỡng tính rồi chứ, ô…
"Mẹ, khớp xương của mẹ yếu rồi, nếu vận động coi như xong, chạy hai vòng làm xương lỏng lẻo không tốt lắm đúng không nào?" Lâm Tử Y đuổi theo phía sau Lâm phu nhân đang đi lên tầng hai, hét lên: "Mẹ bình thường đánh mạt chược, cũng đã là đang vận động…"
"Tử Y!" Toàn thân Lâm phu nhân nổi giận gầm lên một tiếng với cô, nói: "Mẹ con cũng sắp bị bức chết, con còn có tâm tình ở chỗ này đàu giỡn với mẹ sao?" Bà thực sự là không rõ, tính cách Lâm Tử Y sao lại nửa điểm cũng không giống mình, ngược lại học những thứ đẹp đẽ chọc tức chết người ta như Lâm Tử Hàn!
"Ai dám bức chết mẹ? Con bức chết hắn!" Lâm Tử Y khí thế bồng bột vỗ vỗ ngực, lớn tiếng nói.
Lâm phu nhân cũng sắp giận điên lên với lời nói dí dỏm của cô, ngẫm lại đây đúng là bản tính của cô, quyết định không chấp nhặt cùng cô. Nhẹ hít một hơi nén lửa giận xuống đáy lòng: "Chúng ta cũng sắp bị đuổi ra khỏi Lâm gia, cũng sắp phải hai bàn tay trắng, con rốt cuộc có biết hay không?!"
"Mẹ!" Lâm Tử Y chịu hết nổi mà hô: "Đây tất cả đều là mẹ tự tìm, ba dượng đã nói rất rõ ràng, chỉ cần mẹ trả lại cổ phần công ty cho chị, ông có thể tha thứ cho mẹ, cho mẹ tiếp tục làm bà chủ Lâm, là chính mẹ không chịu hợp tác!"
"Mẹ làm tất cả, không đều là vì con sao?"
"Con không cần! Con không muốn chiếm lấy bất luận thứ gì của chị, chúng ta không thể lấy oán trả ơn như thế!" Lâm Tử Y lớn tiếng nói.
"Lấy oán trả ơn?" Lâm phu nhân tức giận đến cả người đứng không vững, cuống quít bám lên tay vịn cầu thang: "Tử Y, ngay cả con cũng cảm thấy như thế sao? Con cho rằng mẹ là đang lấy oán trả ơn?"
Lâm Tử Y gật đầu: "Chẳng lẽ không đúng sao? Mẹ chiếm đoạt cổ phần công ty của chị, còn muốn đuổi chị ấy ra khỏi nhà, đây chẳng lẽ còn không tính sao??"
"Là ông ta có lỗi với mẹ trước! Mẹ bằng lòng nuôi lớn Lâm Tử Hàn cũng đã không tệ rồi!"
"Lâm Trúc không có lỗi với mẹ, là chính mẹ lòng tham không đáy"
"Con!" Lâm phu nhân chán nản, phất tay hung hăng tát cô một cái, tức giận nói: "Mẹ thực sự là mất công nuôi con lớn như vậy! Không giúp được mẹ còn chưa tính, còn tận lực gây thêm phiền toái cho mẹ!"
Lâm Tử Y không nghĩ tới bà lại động thủ, lấy tay vỗ về má trái nóng bỏng, giận dữ rống lên: "Mẹ, con biết mẹ vẫn đều muốn con đến công ty hỗ trợ, mẹ biết vì sao con không muốn không? Bởi vì con căn bản là không thích hành vi vô liêm sỉ của mẹ!"
"Mẹ là mẹ con. Con dám nói như thế với mẹ?" Lâm phu nhân muốn tát cho cô cái thứ hai, Lâm Tử Y nhẹ nhàng hướng qua một bên, tránh thoát đòn nguy hiểm. Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL
"Là mẹ của con thì thế nào? Mẹ chiếm đoạt cả Lâm gia một câu con cũng không nói với mẹ, nhưng mẹ muốn con giúp mẹ, học mẹ, xin lỗi! Con ngồi không được!"
Lâm phu nhân sửng sốt, đây là con gái ruột của bà sao? Bà chiếm đoạt cổ phần công ty cũng không phải cho bà, mà cô, lại có thể nghĩ mẹ đẻ mình như vậy?!
"Tử Y…" Lâm phu nhân hòa hoãn tức giận trên mặt, dùng ngữ khí vô cùng ưu thương nói: "Con có thể không giúp mẹ, chỉ cần ở bên cạnh mẹ là được, ngoan, nói cho mẹ, Lâm Tử Hàn hiện tại ở nơi nào?"
Vốn dĩ bởi vì nửa câu nói trước đó của bà mà Lâm Tử Y mà cảm giác hơi giật mình, khi nghe đến bà cư nhiên lại muốn hỏi thăm tung tích của Lâm Tử Hàn, hai mắt nghiêm túc, lạnh lùng nói: "Mẹ hỏi chị ấy để làm gì? Mẹ muốn làm cái gì?"
"Mẹ…"
"Mẹ muốn tìm người giết chị ấy? Hay là đón chị ấy về nhà? Con hy vọng là vế sau!"
"Không! Lâm Tử Hàn không thể trở về!" Lâm phu nhân kinh hoảng nói.
"Vậy chính là vế trước?" Lâm Tử Y cau mày nhìn bà, lạnh lùng nói: "Mẹ, mẹ thực sự là khiến con quá thất vọng rồi! Nếu như mẹ thật sự làm như vậy, con tin mẹ sẽ không sống lâu hơn một ngày hơn chị ấy. Ba dượng sẽ không bỏ qua cho mẹ, đến lúc đó, đừng trách con trước đó không cảnh cáo mẹ!"
Lãnh Phong cũng chưa chắc sẽ cho bà đắc thủ, đến lúc đó, bà chỉ có một đường chết!
"Mẹ là bị ép buộc, mẹ thật sự không có cách nào!" Lâm phu nhân vội vàng nói.
"Vậy trả lại cổ phần công ty cho chị đi, chuyện gì cũng coi như không có" Lâm Tử Y tận tình khuyên bảo nói: "Mẹ đừng ngốc nghếch nữa, mẹ giữ nó không được, ba dượng tùy tiện khởi tố, cả cuộc đời mẹ coi như xong, mẹ hiểu không?"
"Mẹ biết! Nhưng mẹ chính là không cam lòng…" Lâm phu nhân thất bại ngã ngồi trên bậc cầu thang, muốn bà buông tha thứ bà thật vất vả mới đạt được, bà thật không thể bỏ, rất không cam nguyện mà!
"Lúc trước mẹ hứa hẹn qua cái gì với ba dượng mẹ đã quên sao? Nếu không bằng lòng, sẽ không đồng ý với ông ấy chứ!"
"Mẹ đương nhiên không đồng ý, nhưng ông ta lại dùng chuyện ly hôn để ép mẹ" Nhớ tới chuyện cũ hai mươi năm trước, Lâm phu nhân đã cảm thấy tủi thân tới cực điểm, cũng là vì ôm lấy thân phận bà chủ Lâm này, bà phải đồng ý.
"Việc này tự mẹ xem mà làm thôi, con đi" Lâm Tử Y ném những lời này xong rồi đi đến cửa chính.
"Tử Y, con muốn đi đâu?" Lâm phu nhân quýnh lên, đưa tay chạm vào cánh tay cô, lo lắng nhìn cô.
Lâm Tử Y dùng lực tránh ra khỏi kiềm chế của bà, tức giận nói: "Giấy tờ của con đều bị mẹ tịch thu, còn có thể đi đâu? Yên tâm, con sẽ không rời nhà trốn đi!" Lâm Tử Y nói những lời này cũng là cho dì Lưu nghe, dì Lưu liếc mắt nhìn Lâm phu nhân, thấy bà không có phản đối liền mở cửa cho Lâm Tử Y đi ra ngoài.