Chương 158: Truy sát 3

Đỗ Vân Phi đập lên cánh cửa thoát hiểm bị đóng lại, tức giận đến gầm nhẹ một tiếng, toàn thân đã đi đến cửa thông đạo, nếu như vừa rồi không phải cố kỵ đến an nguy của Lâm Tử Hàn, anh ta sớm có thể lấy đi tính mạng của Lãnh Phong! Ngày hôm nay anh ta ắt phải báo thù rửa hận!

Lãnh Phong kéo Lâm Tử Hàn cuối cùng chạy lên tầng thượng, sau khi sơ sơ quan sát đại thể kết cấu của mái nhà một chút, ôm sát eo nhỏ của Lâm Tử Hàn, nói bên tai cô: "Nhắm mắt lại, ôm chặt anh"

"Anh muốn làm gì?!" Lâm Tử Hàn nghĩ mà sợ trừng mắt nhìn anh, nhìn dáng vẻ của anh, tựa hồ chuẩn bị từ nhảy từ trên lầu xuống đi, trời ạ! Tòa nhà ba mươi tầng đó! Nhảy xuống không chết cũng chỉ có thể làm một đôi vợ chồng sống đời sống thực vật!

Lãnh Phong không có nhiều thời gian giải thích cho cô, ấn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vào trong lòng, tay kia bẻ dây thép đi thông sang tòa nhà bên cạnh, cánh cửa tầng thượng đã bị phá ra

"Muốn chạy?" Tiếng cười âm lãnh [m u lạnh lẽo] của Đỗ Vân Phi tràn ra từ trong miệng, Lãnh Phong kinh hãi, ôm Lâm Tử Hàn xoay người, tránh thoát những viên đạn anh ta bắn ra liên hoàn.

Đạn bắn vào kẹp tóc trên đầu Lâm Tử Hàn, kẹp tóc theo tiếng súng rơi xuống, ngay lập tức mái như làn sóng xõa ra, lại là một tiếng thét chói tai từ trong miệng Lâm Tử Hàn tràn ra.

Tiếng thét của cô cũng ngăn lại không được sự điên cuồng của Đỗ Vân Phi, anh ta thật là điên rồi! Bị cô bức điên rồi! Sau một trận điên đảo qua đi, chỉ tới đạn bắn hết, vẫn đang càng không ngừng giữ chặt khẩu súng.

Lãnh Phong từ phía sau bức tường thò người ra đi ra, nhặt kẹp tóc của Lâm Tử Hàn rơi trên mặt đất lên, cánh tay dài vung lên, kẹp tóc trực tiếp bắn về phía Đỗ Vân Phi gần như điên cuồng, một vết máu trong nháy mắt in trên cổ anh ta.

Đỗ Vân Phi bị đau nhức, hô nhỏ một tiếng ngừng động tác trong tay. Lãnh Phong thừa dịp anh ta đổi đạn, một lần nữa ấn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Tử Hàn vào trong lòng, ra sức nhảy, khi đám người kia đến gần, dựa vào dây thép vững chắc trượt đến tòa nhà đối diện.

"Đại ca!" Sau đó một bước mấy gã đàn ông lo lắng nhìn Đỗ Vân Phi bị thương, Đỗ Vân Phi vung tay về phía bọn họ, quát: "Giết đôi nam nữ kia cho tôi!"

Hai tay của anh ta đang run, hai chân cũng run. Bởi vì tức giận, bởi vì sốt ruột báo thù, vốn dĩ là cơ hội báo thù tốt, anh ta lại có thể không nắm trong tay cho tốt, để anh đơn giản chạy như vậy!

Trong lòng Lãnh Phong, Lâm Tử Hàn nhắm hai mắt gắt gao vịn cổ Lãnh Phong, tiếng kêu như giết heo vang trên không trung, tiếng gió bên tai là vù vù , Lãnh Phong lại có thể thực sự ôm cô nhảy lầu?! Bọn họ thực sự phải đồng quy vu tận[Cùng sống chết]?

Đồng quy vu tận thì đồng quy vu tận thôi, dù sao anh chết, cô cũng không muốn sống! Nhưng mà! Tiểu Thư Tuyết làm sao bây giờ? "Thư Tuyết! Thư Tuyết làm sao bây giờ, oa oa!" Cô cuối cùng lớn tiếng kêu lên.

Khi sắp tới đỉnh tòa nhà đối diện, Lãnh Phong lần thứ hai ra sức nhảy, nắm một cái dây thừng đang chìa ra phía ngoài, với tốc độ nhanh nhất vòng qua lầu một. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm.

Nhân viên công tác ở bên ngoài đều bị một màn này làm cho sợ ngây người.

Loại công phu này, bọn họ khi nào nhìn thấy qua, nào ngờ màn mạo hiểm này chỉ có thể thấy trên phim truyền hình, tại cuộc sống hiện thực cũng có thể thấy. Lắc đầu than nhẹ suy nghĩ: Bây giờ mọi người trẻ tuổi thích chơi biến thái, nhảy từ tầng thượng xuống dưới!

"Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi nấng Thư Tuyết lớn lên" Bên tai vang lên tiếng trầm trầm nam tính bị gió thổi tán, cô nghe không được! Cái gì đều nghe không được, đều phải chết! Cô mới không có tâm tư đi nghe tiếng động nào khác!

A Nghị là một trợ thủ tốt, dưới sự an bài của anh ta cuối cùng để hai người từ đường sinh tử trốn thoát ra, cho đến khi bị đẩy vào bên trong xe, xe đã bắt đầu chạy được mấy trăm mét, tiếng thét chói tai của Lâm Tử Hàn vẫn không dừng lại.

"Chị! Chị mau tỉnh lại!" "Tẹt tẹt" hai tiếng, Lâm Tử Y không chút khách khí tát hai cái vào hai bên má trái cùng má phải của cô. Lực đạo lớn khiến hai người đàn ông bên trong xe hơi nhíu mi, Lãnh Phong đau lòng giữ chặt cái tát thứ ba của cô ấy.

"Tầng ba mươi…!" Lâm Tử Hàn oa oa kêu lên, cô lại có thể nhảy xuống từ tầng ba mươi! Cô rốt cuộc là đã chết hay là sống đây?

"Tầng ba mươi mà thôi! Chị còn kêu nữa em gọi người cho chị lên tầng bốn mươi!" Không cho đánh, Lâm Tử Y che hai tai rống lớn lên, một chiêu này quả nhiên linh nghiệm, tiếng nói vút cao của Lâm Tử Hàn phút chốc dừng lại, nghĩ mà sợ mà rụt rụt cổ.

Lãnh Phong ôm Lâm Tử Hàn bị giày vò đến không có hình dạng gì tiến vào trong lòng, ngón tay thon dài vuốt sợi tóc cô, ôn nhu trấn an nói: "Không có việc gì, sau này không bao giờ để em nhảy từ tầng ba mươi nữa"

"Em muốn nhảy" Lâm Tử Y cười tủm tỉm thốt ra, quơ cánh tay A Nghị năn nỉ nói: "Anh Nghị, lúc nào mang em đi nhảy một lần có được không?"

A Nghị xem thường liếc cô một cái, lười nói với người điên này.

"Lâm Tử Y! Em sao lại không cómột chút lòng đồng tình !" Lâm Tử Hàn ghé vào trong lòng Lãnh Phong, bất mãn mắng, cô đã như vậy, cô ấy lại còn cười được.

"Chị, có người đồng tình chị là được rồi" Lâm Tử Y mờ ám liếc mắt nhìn Lãnh Phong, cười hì hì nói.

Xe trở lại biệt thự cạnh biển, Lãnh Phong ôm lấy ngang người Lâm Tử Hàn đi đến phòng tắm, không có ý muốn anh hầu hạ, Lâm Tử Hàn đẩy anh rời khỏi phòng tắm tự mình đi tắm rửa.

Nhớ tới cảnh ngộ ngày hôm nay, cô bây giờ còn có chút sợ hãi, chỉ kém một chút, Lãnh Phong mất mạng. Cô đến nay vẫn cho rằng là Lâm ca phái người truy sát Lãnh Phong, gã đàn ông kia không dám giết cô, nhất định là Lâm ca đã phân phó.

Chân cô tuy rằng không bị trật khớp, nhưng vẫn còn rất đau, vết thương bị trầy da bởi vì ngâm trong nước, đau đến đôi mi thanh tú của cô nhíu chặt lại.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện