Chương 159: Bất đắc dĩ

Khi cô phủ thêm áo ngủ tập tễnh đi ra khỏi phòng tắm, Lãnh Phong đã tắm và thay áo ngủ xong chờ ở bên ngoài, thấy cô đi ra, tiến lên ôm cô đặt ở mép giường.

"Chân rất đau có đúng không?" Lãnh Phong quỳ gối cạnh chân cô, nâng chân bị thương của cô lên chuẩn bị bôi thuốc cho cô.

Lâm Tử Hàn giận dỗi rút chân ngọc về, quay mặt sang chỗ khác nói: "Không cần anh giả có lòng tốt với em!"

Lãnh Phong sửng sốt, trừng mắt nhìn hai tay trống rỗng, khẽ thở ra một hơi áy náy nói: "Tử Hàn, xin lỗi, ngày hôm nay khiến em sợ hãi"

"Ngày hôm nay em thật là bị sợ hãi…" Lâm Tử Hàn nức nở nói, cô thiếu chút nữa thì kéo anh chết, hại chết anh, nếu như lúc đầu cô nghe lời, anh thì sẽ không thiếu một chút thì mất mạng! Cô không muốn anh chết! Sợ hãi anh sẽ chết!

"Nhưng mà anh lại không có cách nào cam đoan với em đây là một lần cuối cùng!" Hai mắt Lâm Tử Hàn đẫm lệ nhìn anh chăm chú, cầu xin nói: "Buông tha cho Ngôi sao thiên thần, có được không?" Chỉ cần anh có thể khỏe mạnh mà sống, không làm Lãnh Phong, không làm Tiêu Ký Phàm đều không có vấn đề gì!

Lãnh Phong buông mắt xuống, lảng tránh ánh mắt trông mong của cô, buông tha cho Ngôi sao thiên thần anh thật không có biện pháp nào làm được, anh có thể làm, chỉ là cố mà bảo hộ cô, nhưng mà ngày hôm nay xem ra anh ngay cả cái này cũng làm không được. Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL

Dù cho anh buông tha cho Ngôi sao thiên thần, Đỗ Vân Phi vẫn sẽ không bỏ qua cho anh, hắn ta hận anh, đã thâm nhập đến xương tủy.

Dựa theo thói quen trong quá khứ, anh sẽ không chút do dự nào mà phái người giết chết Đỗ Vân Phi, từ khi có Lâm Tử Hàn và Tiểu Thư Tuyết, anh thu lại không ít, vì thay con tích đức, anh đã tận lực không để nhiễm nhiều máu tươi!

Sự trầm mặc của anh, khiến Lâm Tử Hàn cảm thấy mất mát gấp bội, trong sinh mệnh của anh, kim cương vĩnh viễn đều là một phần không thể phân cách, muốn anh buông tha, thật là quá khó khăn.

"Tử Hàn, anh sẽ dùng toàn bộ sinh mệnh của anh đi bảo hộ em và Thư Tuyết" Anh hổ thẹn hứa hẹn, cũng tin tưởng mình nhất định có thể làm được.

"Như vậy anh thì sao?" Lâm Tử Hàn lấy tay lau nước mắt trên mặt, anh căn bản không rõ cô đang lo lắng cái gì, Lâm Trúc là ba ruột của cô, không có khả năng thương tổn cô và Thư Tuyết, cô lo lắng chính là anh!

"Anh chết, em và Thư Tuyết làm sao bây giờ? Quay về cuộc sống trước đây sao? Để Tiểu Thư Tuyết trải qua cuộc sống chân chính không có cha?" Cô không sợ nghèo và khổ, cô sợ chính là mất đi anh, sợ Tiểu Thư Tuyết lần thứ hai tìm ba ba của nó, loại ánh mắt trông mong này, cô thực sự sẽ chịu không nổi.

Chuyện như hôm nay còn sẽ phát sinh bao nhiêu lần, anh không có cách nào dự tính, sự lo lắng của Lâm Tử Hàn, là rất hợp lý.

~~~~~~~~~~~

Mới vừa về đến nhà, Đỗ Vân Phi liền tức giận xé mặt nạ trên mặt, kể cả chìa khóa xe cũng vứt trên mặt bàn thủy tinh.

Rót cho mình ly rượu whisky sau đó nằm lên sofa, ngửa đầu một ngụm uống cạn!

Hơi giơ tay phải lên, sững sờ nhìn chằm chằm nó, vừa rồi, hắn thiếu chút nữa dùng cánh tay kia nổ súng bắn chết Lâm Tử Hàn, hắn lại có thể thực sự hạ thủ được?! Đây chính là người phụ nữ hắn yêu nhất mà!

Hắn sao có thể bởi vì cô si tình với Lãnh Phong mà nổi lên sát tâm với cô? Nếu như cô chết, hắn cố sống cố chết như thế giết Lãnh Phong lại có ý nghĩa gì?

"Tử Hàn…" Hắn ôm đầu thống khổ khẽ lẩm bẩm, hắn không phải có ý muốn giết cô! Hắn thầm nghĩ đoạt lại cô từ trong tay Lãnh Phong, sau đó yêu cô!

"Vân Phi!" Gõ cửa đã lâu cũng không được đáp lại, Tô Lâm Lâm không thể làm gì khác hơn là tự mình đẩy cửa đi vào, nhìn hắn có bộ dạng đau đớn không chịu được, lo lắng đến gần.

Đỗ Vân Phi nghe được tiếng của cô, thoáng thu thập tâm tình hỗn độn, ngẩng đầu lộ ra một chút cười nhạt với cô, chỉ chỉ sô pha bên cạnh: "Ngồi đi"

Tô Lâm Lâm cũng không ngồi xuống, quan sát vết máu trên cổ hắn, thân thiết nói: "Vân Phi, anh bị thương, tại sao có thể như vậy?"

Khi cô nhắc tới, Đỗ Vân Phi mới cảm giác trên cổ có một trận đau nóng bỏng, thủ pháp của Lãnh Phong thực sự quá chuẩn xác, dưới tình huống đó lại còn có thể nắm chặt được độ mạnh yếu cùng độ chuẩn xác.

Bởi vì Lãnh Phong không có ý giết hắn, cho nên mới lưu lại một vết tích trừng phạt như thế, bằng không, dưới tình huống hắn điên cuồng đến không hiểu phải tránh né, có thể dư thừa mà trúng mục tiêu là cổ họng hắn.

"Khi làm nhiệm vụ không cẩn thận bị thương" Đỗ Vân Phi nói ngắn gọn.

"Lần sau cẩn thận một chút" Tô Lâm Lâm ôn nhu nhắc nhở, đứng dậy tìm ra hòm thuốc trong tủ treo quần áo, yên lặng mà thay hắn tẩy trừ vết thương.

Đỗ Vân Phi tùy ý cho tay ngọc của cô nhẹ nhàng chạm vào cổ mình, không có mở miệng nói, Tô Lâm Lâm hiểu rõ cá tính hắn, biết khi hắn đang buồn bực chán ghét có người làm ồn ào đến hắn, cũng chỉ làm không mở miệng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện