Chương 171: Chịu nhục 2

"Khốn nạn!" Tiêu Ký Phàm gầm lên giận dữ, toàn thân hướng về dưới ngăn kéo đầu giường, khẩu súng lục trong nháy mắt ở trên tay anh, họng súng chĩa vào lão già họ Duẫn chưa kịp phản ứng kia!

"Ký Phàm!" Vào giây phút họng súng chĩa ngay đầu lão ta, Lâm Tử Hàn từ đau khổ tỉnh táo lại đi tới bên người anh. Tiếng súng vừa vang lên, bắn trúng vào chiếc cốc thủy tinh trên mặt bàn, chiếc cốc theo tiếng đó mà nứt ra!

Tiêu Ký Phàm tựa như sư tử bị chọc tức, hai tròng mắt đỏ như tơ máu, anh muốn giết tên súc sinh dám cả gan ức hiếp làm nhục người phụ nữ của mình!

"Ký Phàm! Đừng! Đừng nổ súng!" Lâm Tử Hàn gắt gao ôm anh, rơi lệ hô to, giết người chính là phạm pháp! Tuy rằng cô rất hận, rất muốn lão già kia chết!

Lão già họ Duẫn sợ hãi, mặt trắng xanh phục trên mặt đất, chân tay không nghe theo sai khiến mà run run, khóc nức nở cầu xin: "Ký Phàm! Van xin cháu tha cho bác đi! Bác là nhất thời xung động, hồ đồ!"

Tiêu Ký Phàm bị Lâm Tử Hàn gắt gao ôm lấy tay phải, dùng tay kia quơ lấy bình hoa trên mặt bàn, không lưu tình chút nào mà ném lên đầu lão ta.

Máu loãng từ trên đầu lão già họ Duẫn kia chảy xuống, Lâm Tử Hàn luống cuống, hướng lão già đó hô: "Lão già kia! Mau cút! Cút đi đi!" Lão ta không đi, thực sự sẽ có tai nạn chết người, Tiêu Ký Phàm xuất thân sát thủ, hạ thủ thì tuyệt đối sẽ không lưu tình.

Lão già kia nghe Lâm Tử Hàn hét như thế, cũng cố không được nhiều như vậy, lảo đảo bỏ chạy qua cửa.

"Súc sinh! Cút trở về cho tôi!" Tiêu Ký Phàm quát về phía bóng dáng vắt giò lên cổ chạy kia, nếu như không phải Lâm Tử Hàn gắt gao ôm anh, làm anh sợ súng sẽ làm Lâm Tử Hàn bị thương, làm sao dễ dàng để cho lão đầu đáng chết kia chạy thoát như vậy!

Lâm Tử Hàn lúc này mới buông hai tay ôm anh ra, thân thể mềm nhũn ngã cuống mặt đất, nước mắt chảy xuống gò má, rơi xuống mặt đất.

"Tử Hàn…" Tiêu Ký Phàm đang chuẩn bị đuổi theo thì lo lắng, quay người ôm thân thể mềm nhũn đang trợt xuống của cô. Mặt cô dại ra, tràn đầy vẻ kinh sợ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm.

Tiêu Ký Phàm đau lòng kéo áo bị xé nát của cô, anh không nên mang cô trở lại cái nhà này, lại càng không nên để cô một mình ở nhà. Nếu như anh hôm nay không phải vì lo lắng cho cô mà tan ca sớm, rất khó tưởng tượng kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì.

Duẫn lão đầu! Lại dám chạy đến Tiêu gia làm ra loại chuyện này, khoản nợ này! Anh nhất định sẽ tính gấp bội trên người lão!

"Tử Hàn, xin lỗi, xin lỗi…" Anh nâng mặt cô, lấy tay xoa đi nước mắt trên mặt cô, biểu tình dại ra của cô, khiến anh rất sợ hãi!

"Ký Phàm…" Lâm Tử Hàn nhào vào trong lòng anh, thất thanh khóc rống lên, đem toàn bộ tủi thân và khuất nhục, cùng nhau rơi tại trên người anh, làm ướt quần áo anh.

Anh gắt gao ôm cô, vuốt vuốt sợi tóc cô, là anh làm cho cô chịu sự tủi thân, anh thật đáng chết! Ngay cả người phụ nữ mình yêu cũng không bảo vệ được.

Tiêu Ký Phàm run rẩy hôn tóc cô, môi muốn hôn lên mặt Lâm Tử Hàn thì bị cô lấy tay chỉ đỡ. Lâm Tử Hàn ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt nhìn anh, nức nở nói: "Bẩn…"

Tiêu Ký Phàm cứng người lại, ôm ngang người cô đi đến phòng tắm, ôn nhu cởi quần áo trên người cô, ôm vào nước ấm.

Lâm Tử Hàn dùng khăn mặt hung hăng chà chà mỗi một tấc da thịt trên người, nỗ lực chà sự sỉ nhục trên người đi, cho đến khi nước ấm bắt đầu nguội, mới để cho Tiêu Ký Phàm ôm mình từ trong nước đi ra ngoài.

Tiêu phu nhân thật không ngờ Tiêu Ký Phàm lại tan ca sớm, bởi vì chột dạ, lần đầu ở trước mặt Lâm Tử Hàn dỡ xuống vẻ lạnh lùng trên mặt. Bảo chị Lưu sắc thuốc an thần mang vào phòng ngủ Tiêu Ký Phàm, giả tâm giả ý nói với Lâm Tử Hàn: "Tử Hàn, uống chút thuốc đi"

Biểu tình dối trá lại lộ vẻ đùa cợt nhìn có chút hả hê, nghĩ thầm lão đầu đáng chết kia không giết chết cô ta, đây là điều đáng tiếc.

Lão già họ Duẫn lại làm ra loại chuyện này bà ta cũng thật bất ngờ, bà ta chẳng qua là vào nhà nghe một cuộc điện thoại mà thôi, lão già kia lại thừa cơ chạy lên tầng hai.

Dựa ở trên giường, Lâm Tử Hàn thật vất vả tỉnh táo lại, vừa thấy được Tiêu phu nhân liền kích động quát: "Cút ngay! Cút!" Nhất định là bà ta bảo lão già họ Duẫn kia làm như vậy! Nhất định là bà ta!

"Tử Hàn" Tiêu Ký Phàm vội ôm lấy thân thể đang kích động không ngớt của cô, sợ cô một khi kích động sẽ ngã sấp xuống đất.

Tiêu phu nhân lui về phía sau một bước, giả vờ áy náy mà mở miệng nói: "Tử Hàn, xin lỗi, hôm nay chúng ta vốn là đang đánh bài, không nghĩ tới ông ta lại…"

"Mẹ!" Tiêu Ký Phàm lạnh giọng cắt ngang bà ta, nâng mặt lên quan sát bà ta nghiêm túc nói: "Từ hôm nay trở đi, không cho phép lão già họ Duẫn kia bước vào Tiêu gia một bước!" Anh không giết lão ta, đã sự ban ân lớn nhất với lão!

"Đã biết" Tiêu phu nhân đáp lại, liếc mắt nhìn Lâm Tử Hàn, xoay người đi ra ngoài.

Tiêu Ký Phàm ôm Lâm Tử Hàn, vỗ nhẹ vai cô trấn an nói: "Tử Hàn, em không thích nơi này đúng không? Chúng ta quay về biệt thự cạnh biển đi, có được không?"

Trở về? Thực sự có thể trở về? Lâm Tử Hàn nâng hai mắt đẫm lệ quan sát anh, cô rất muốn rời khỏi đây, rời khỏi mỗi người ở đây. Nhưng mà, nơi này là nhà của anh!

"Không được, không được…" Lâm Tử Hàn ra sức lắc đầu, cô không thể ích kỷ như vậy! Bởi vì cô không thích, cho nên ngay cả anh cũng phải đi khỏi nhà!

"Vì sao?" Tiêu Ký Phàm không giải thích được, đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn u buồn của cô, cô rõ ràng là không thích ở đây, không phải sao?

"Em…" Lâm Tử Hàn chớp đi nước mắt trên viền mắt, miễn cưỡng vui cười nói: "Anh vừa rồi không phải đã nói không cho Lão già họ Duẫn kia tới sao? Lão già kia sẽ không tới, em không sợ!"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện