Chương 172: Sợ hãi
Tiêu Ký Phàm hôn hôn trán cô, hứa hẹn nói: "Anh sẽ không để em một mình ở nhà, nếu như anh phải đến công ty, để A Nghị ở tại đây với em"
"Không cần" Lâm Tử Hàn lắc đầu từ chối: "A Nghị bận rộn như vậy cũng đừng phiền phức anh ấy, em một mình không có việc gì" Cô tình nguyện để A Nghị dốc toàn bộ thể xác và tinh thần đi tìm Ngôi sao thiên thần, để cho Tiêu Ký Phàm sớm thoát khỏi thân phận Lãnh Phong, như vậy, anh mới không tùy thời đều gặp chuyện nguy hiểm tính mạng.
Tiêu Ký Phàm đỡ cô nằm xuống giường, ôn nhu nói: "Việc này anh sẽ an bài, ngoan, đi ngủ sớm một chút" Anh nằm xuống bên cạnh, kéo cô ôm vào trong lòng.
"Ký Phàm, có đúng là tìm được Ngôi sao thiên thần, chúng ta có thể sinh sống như người bình thường hay không?" Cô dựa vào ngực anh, yếu ớt hỏi thăm, không cần trốn Đỗ Vân Phi, cũng không cần sợ Lâm Trúc gây bất lợi cho Tiêu Ký Phàm.
"Anh sẽ mau chóng để cho cuộc sống yên bình" Hai tay anh ôm cô thật chặt nói, đúng vậy! Tìm ra Ngôi sao thiên thần, để Lãnh Phong triệt để biến mất trên thế giới này!
"Vậy là tốt rồi" Lâm Tử Hàn an tâm, ôm cánh tay anh nhắm mắt lại, an ổn ngủ.
======……======
Buổi chiều ngày thứ hai, Tiêu Ký Phàm ở thư phòng làm việc, Lâm Tử Hàn lấy một tiểu thuyết nổi tiếng ngồi trên ghế sofa đọc.
Xem không được bao lâu, bất tri bất giác liền tựa ở trên ghế sofa ngủ.
Tiêu Ký Phàm đứng dậy lại gần, lấy sách trên tay cô xuống, kéo chăn đắp lên người cô. Tuy rằng động tác của anh rất ôn nhu, nhưng là bởi vì mới vừa trải qua sự kinh hách, giấc ngủ không phải tốt, bị anh chạm vào như thế lập tức giật mình tỉnh lại.
"Ký Phàm!" Lâm Tử Hàn bỗng dưng ngồi thẳng người, sau khi thấy rõ là Tiêu Ký Phàm, mới buông lỏng tâm đề phòng.
"Xấu hổ, đánh thức em rồi" Tiêu Ký Phàm nhìn chằm chằm cô có chút áy náy nói: "Lên giường đi ngủ đi"
Lâm Tử Hàn lắc đầu: "Em không ngủ, Ký Phàm, anh tiếp tục làm việc đi, em đi xem Thư Tuyết đã tỉnh chưa" Dù sao cũng quấy rối anh làm việc không tốt, nhìn thời gian, cũng là lúc Tiểu Thư Tuyết nên tỉnh ngủ.
Lâm Tử Hàn xuyên qua mấy cái hành lang gấp khúc, đi tới phòng ngủ của Tiểu Thư Tuyết, hai nữ hầu canh giữ ở cửa cung kính lên tiếng: "Lâm tiểu thư" Trên nét mặt có chút không được tự nhiên.
Lâm Tử Hàn đã nhìn ra, bình tĩnh mà hỏi thăm: "Con bé tỉnh chưa?"
Nữ hầu cúi đầu, nói: "Cô Duẫn nói cô ấy sẽ chăm sóc tiểu thư, bảo chúng tôi canh ở cửa là được"
Duẫn Ngọc Hân?! Đầu Lâm Tử Hàn "Ong" một tiếng, phút chốc đẩy cửa gỗ khắc hoa vọt đi vào. Trên giường nhỏ ở giữa phòng ngủ, Tiểu Thư Tuyết thoạt nhìn ngủ rất sâu. Duẫn Ngọc Hân ngồi ở trước giường con bé nghe được động tĩnh, ngẩng đầu yếu ớt liếc mắt nhìn Lâm Tử Hàn, ánh mắt một lần nữa rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn mười năm như một ngày của Tiểu Thư Tuyết, si ngốc quan sát.
"Giám đốc Duẫn" Lâm Tử Hàn chậm rãi lên tiếng, chạy vội tới bên giường, khẩn trương nhìn Tiểu Thư Tuyết có dị dạng gì không.
May quá! Con bé thoạt nhìn rất bình thường, chăn vẫn còn bộ dạng khi cô tới đắp lên, vẻ mặt đáng yêu khi ngủ thậm chí hàm chứa nụ cười hạnh phúc. Con cô, vĩnh viễn đều là hạnh phúc!
"Phu nhân nói nó gọi là Tiêu Thư Tuyết, là ba chữ kia sao?" Duẫn Ngọc Hân ôm con gấu trong lòng đến trước mặt Lâm Tử Hàn. Dáng người con gấu bông cùng với vóc người Tiểu Thư Tuyết không sai biệt lắm có viết ba chữ màu hồng "Tiêu Thư Tuyết" thật to, là cô ta dùng son môi viết lên. Ôm một con gấu trên bụng cắm một con dao gọt hoa quả, Duẫn Ngọc Hân một tay đang nắm chuôi dao, một chút một chút mà đâm lên trên ba chữ đỏ "Tiêu Thư Tuyết".
"Đừng!" Lâm Tử Hàn hét lên một tiếng, lui về phía sau một bước, phảng phất như chỉ cần một chút nữa thôi thì con dao nhọn kia đâm ở trên người Tiểu Thư Tuyết! Bộ dạng của Duẫn Ngọc Hân rất dọa người, con dao nhọn kia thậm chí nhiễm một màu đỏ thẫm của son môi, nhìn thấy mà giật mình!
"Tiểu tạp chủng! Nó là một tiểu tạp chủng! Nó không phải con gái của Ký Phàm!" Duẫn Ngọc Hân tàn bạo gào thét, cô ta rất hận! Rất hận nó vì sao lại là con gái của Tiêu Ký Phàm!
"Mẹ, dì Duẫn…" Tiểu Thư Tuyết bị làm tỉnh lại xoa xoa hai mắt lim dim buồn ngủ, ngọt ngào mà gọi, ôm lấy con gấu nhỏ bên gối cười tủm tỉm nói: "Mẹ, gấu nhỏ dì Duẫn tặng con!"
Lâm Tử Hàn tiến lên, ôm lấy thân thể nhỏ bé của Tiểu Thư Tuyết chuyển sang phòng vệ, nước mắt do trên mặt cô chảy xuống. Duẫn Ngọc Hân thật là khủng khiếp! Cô ta muốn giết chết Tiểu Thư Tuyết! Cô ta sẽ giết Tiểu Thư Tuyết!
Tiêu Ký Phàm giao phó phần việc với thư ký xong, vừa vặn chạm phải Lâm Tử Hàn đang điên điên khùng khùng, vội giang tay đỡ hai mẹ con, vội vàng mà hỏi thăm: "Tử Hàn, em làm sao vậy?"
"Ký Phàm… ! Em không cần ở chỗ này! Em phải rời đi! Van xin anh… Mang em rời khỏi đây!" Lâm Tử Hàn nói năng lộn xộn mà khóc hô, cầu xin. Cô không sợ người khác làm gì với mình, nhưng mà cô không thể để Duẫn Ngọc Hân thương tổn con mình.
"Xảy ra chuyện gì sao? Em rốt cuộc làm sao vậy?" Tiêu Ký Phàm nóng nảy, ôm Tiểu Thư Tuyết từ trong lòng cô thả xuống đất, hai tay cầm lấy vai loạng choạng của cô.
Lâm Tử Hàn đẩy anh ra, lần thứ hai gắt gao ôm Tiểu Thư Tuyết vào trong lòng, khóc rống nói: "Duẫn Ngọc Hân sẽ giết chết Tiểu Thư Tuyết, em muốn mang nó rời khỏi đây!"
"Duẫn Ngọc Hân làm sao vậy? Cô ta làm cái gì?" Hai mắt Tiêu Ký Phàm nghiêm lại, lạnh lùng nói, nếu như cô ta dám làm gì với hai mẹ con cô, anh tuyệt đối không tha cho cô ta!!!