Chương 173: Sợ hãi 2

"Dì Duẫn tặng con gấu nhỏ" Tiểu Thư Tuyết dương tay chỉ vào gấu nhỏ thoải mái nói, lập tức vỗ tay Lâm Tử Hàn, nghi hoặc hỏi thăm: "Mẹ, mẹ vì sao phải khóc nha? Dì Duẫn cũng không phải là người xấu"

"Cô ta là người xấu! Cô ta chính là người xấu!" Lâm Tử Hàn quát, hình ảnh dao nhỏ đỏ như máu, đâm thật sâu vào con gấu nhỏ khắc sâu vào tâm trí cô, chuyển đi không được!

Tiêu Ký Phàm không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu cô không thích sống ở chỗ này, anh sẽ mang cô rời đi, vỗ vai cô an ủi: "Tử Hàn, em bình tĩnh một chút, chúng ta rời khỏi đây, lập tức rời khỏi đây" Cô làm sao vậy? Chẳng lẽ là bị Lão đầu họ Duẫn kia hù dọa ra chứng sợ hãi, ngay cả thấy Duẫn Ngọc Hân cũng sợ hãi?

Nghe được anh hứa hẹn, Lâm Tử Hàn lúc này mới tỉnh táo lại, nhào vào trong lòng anh, chảy nước mắt nói: "Ký Phàm, chúng ta cũng không thể sống cuộc sống người bình thường sao? Không làm Tiêu Ký Phàm, không làm Lãnh Phong!" Không có Tiêu phu nhân, không có Duẫn Ngọc Hân, không có hắc đạo, chỉ có một nhà ba người. Tựa như lúc trước ở thôn Ninh Thủy, tuy rằng khốn cùng, nhưng chính là cuộc sống vui vẻ nhất"

"Mặc kệ em muốn cuộc sống gì, anh đều có thể cho em" Tiêu Ký Phàm ôm cô, nói nhỏ bên tai cô. Chỉ cần cô cảm thấy hài lòng, muốn anh làm cái gì cũng có thể!

"Thật vậy chăng?" Lâm Tử Hàn rời khỏi lòng anh, hai mắt đẫm lệ quan sát anh, anh thực sự có thể buông tha cho tất cả, cùng sống cuộc sống của người bình thường?

Để không cho Tiểu Thư Tuyết bị thương tổn, không cho Tiêu Ký Phàm trở lại thân phận Lãnh Phong, cô hẳn là nghe theo A Nghị, đem anh rời khỏi nơi thị phi này.

Trước không muốn làm như vậy, là bởi vì suy nghĩ đến anh là người thừa kế duy nhất của Tiêu gia, công ty không thể tách khỏi anh, còn có sự bức thiết phải tìm kiếm Ngôi sao thiên thần của anh, nhưng hiện tại cô không thể không làm như vậy, trước khi A Nghị không tìm được Ngôi sao thiên thần, cô không thể để cho anh là Lãnh Phong hoặc là Tiêu Ký Phàm!

"Thực sự" Tiêu Ký Phàm thật thà nói.

"Nhưng mà công ty làm sao bây giờ?" Đây là một vấn đề lớn.

"A Nghị sẽ xử lý" Mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần giao cho A Nghị, sẽ không có chuyện làm không xong.

"Thực sự có thể chứ?" Nếu như là dễ dàng như vậy, sao không sớm nghe lời A Nghị, bắt cóc anh đi?

Để cho cô giải sầu, Tiêu Ký Phàm tự tin gật đầu, đương nhiên, anh là thủ lĩnh tập đoàn, chuyện kí tên đóng dấu có người đại diện. Nếu Lâm Tử Hàn thích qua cuộc sống bình dân, anh sẽ sống cùng cô.

Duẫn Ngọc Hân trốn ở góc phòng nghe trộm nghe được Tiêu Ký Phàm phải đi, luống cuống, do dự hai giây đi tới. Nức nở nói: "Tử Hàn, cô hiểu lầm tôi, tôi không có ý muốn đả thương Tiểu Thư Tuyết, xin hai người đừng đi"

Thật vất vả mới trông mong được Tiêu Ký Phàm trở về, cô cư nhiên lại muốn mang anh đi? Cô sao có thể làm như vậy? Dù cho không được Tiêu Ký Phàm yêu, chỉ cần mỗi ngày có thể liếc anh một cái, cô ta cũng đã cảm thấy vừa lòng.

Lâm Tử Hàn xoay người lại nhìn chằm chằm cô ta, cô ta vừa nãy rõ ràng đã nghĩ muốn Tiểu Thư Tuyết chết, cô ta hận Tiểu Thư Tuyết như vậy, làm sao có thể sẽ bỏ qua cho nó chứ?

"Ký Phàm…" Duẫn Ngọc Hân tủi thân gọi, trước đây mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần cô ta dùng loại giọng này gọi anh, anh đều sẽ ôn nhu đáp ứng tất cả thỉnh cầu vô lễ của mình.

Nhưng hiện tại không giống trước kia, sự nuông chiều, ôn nhu của anh đều chỉ cho Lâm Tử Hàn, vĩnh viễn cũng không có phần của cô ta! Tiêu Ký Phàm liếc mắt nhìn cô ta, thản nhiên mở miệng nói: "Ngọc Hân, Tử Hàn không có thói quen sống ở đây, cho nên anh muốn mang cô ấy và Thư Tuyết rời đi, chính em bảo trọng"

Cha cô ta làm ra loại chuyện kia với Lâm Tử Hàn, khiến cho anh càng thêm phản cảm tới cực điểm với Duẫn gia, nhưng Duẫn Ngọc Hân là vô tội. Cho nên, thấy mình đã từng nợ cô ta, anh vẫn còn rất lịch sự với cô ta.

Duẫn Ngọc Hân đau lòng lui về phía sau một bước, chống lên tường, chuyển hướng sang cầu xin Lâm Tử Hàn: "Tử Hàn, cô không nên mang Ký Phàm đi, tôi cam đoan, tôi sau này không xuất hiện ở Tiêu gia, có thể chứ?"

Lâm Tử Hàn bị bộ dạng của cô ta dọa, đáy lòng lại có chút dao động, không được! Cô không thể bị nước mắt của cô ta lừa gạt, cô ta trước đây đã làm nhiều chuyện hãm hại mình như vậy, làm sao có thể thay đổi tốt hơn? Cô kiên quyết mà lắc đầu, cúi đầu không hề liếc mắt nhìn biểu tình thụ thương của cô ta.

~~~~~~~~~~

Trong phòng ngủ, Lâm Tử Hàn đang thu dọn đồ đạc, khi chuẩn bị khóa va li thì cái va li "Rầm" một tiếng bị người ta đẩy xuống đất, đồ mới vừa thu thập xong cũng rơi xuống.

Lâm Tử Hàn nâng mắt lên, nhìn liếc mắt Tiêu phu nhân nổi giận đùng đùng, cúi người một lần nữa thu thập hành lý.

"Cô dám đem Ký Phàm và Thư Tuyết mang đi thử xem?!" Tiêu phu nhân nổi giận gầm lên một tiếng.

Lâm Tử Hàn không đáp lại, tiếp tục thu thập. Cô không rõ, Tiêu phu nhân rõ ràng thích Tiểu Thư Tuyết như vậy, sao lại thả mặc cho Duẫn Ngọc Hân suốt ngày chạy qua Tiêu gia, lẽ nào bà ta không biết phụ nữ mất đi lý trí thì là rất đáng sợ sao?

"Tôi không cho phép cô dẫn bọn họ đi!" Tiêu phu nhân gào thét tê tâm liệt phế, bà ta thật vất vả mới khuyên được Tiêu Ký Phàm về nhà, sao có thể để anh rời đi lần nữa!

"Cháu nhất định phải dẫn anh ấy đi!" Lâm Tử Hàn liếc nhìn bà ta lạnh lùng nói, trước kia cô kính trọng bà ta là trưởng bối, là bởi vì bà ta là mẹ của Tiêu Ký Phàm. Nhưng mà từ sau khi bà ta bảo lão già họ Duẫn kia làm ra loại chuyện đó, cũng không muốn cung kính với bà ta nữa.

Tiêu phu nhân bị cô chọc, nhất thời tức giận đến cả người phát run lên, vô cùng tức giận, trừng mắt nói với cô: "Cô rốt cuộc muốn thế nào? Nói mau!"

"Cháu sẽ để Ký Phàm sống tốt, Thư Tuyết sống tốt!" Cô muốn chính là đơn giản như vậy, cái khác, cô cái gì cũng không cần!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện