Chương 181: Ghen tuông thâm nùng

"Anh biết em yêu Lãnh Phong, nhưng mà tình yêu này so với bọt biển trên bờ cát còn hư vô hơn, chỉ cần một cơn sóng là có thể đánh nát"

"Không phải" Lâm Tử Hàn ha hả cười khan nói: "Vân Phi, tình yêu của em, em rõ ràng nhất, không phải là như anh nghĩ, em và Lãnh Phong sống rất tốt"

"Lãnh Phong rất nhanh sẽ rơi vào lưới pháp luật, hắn mất mạng sao có thể yêu em…"

"Đừng nói nữa!" Lâm Tử Hàn rống lớn, chỉ cần nghe được Lãnh Phong sẽ nguy hiểm đến tính mạng, trong lòng cô khẩn trương sợ hãi không kìm chế được. Cô trừng mắt với hắn: "Em không muốn nghe! Không thích nghe anh nói anh ấy như vậy, anh ấy không có việc gì!"

Đỗ Vân Phi đau lòng nhìn cô, bất đắc dĩ nhắm mắt lại, nói: "Anh biết em không muốn nghe, nhưng đây không phải là chuyện em có thể trốn tránh được. Anh hôm nay tới, chính là muốn xin em hãy trở lại thôn Ninh Thủy, rời khỏi Lãnh Phong xa một chút. Bởi vì rất khó cam đoan, có thể khi Lãnh Phong rơi vào lưới pháp luật thì ngay cả em có bị liên lụy hay không, em hãy nghĩ cho kỹ, đến lúc đó Tiểu Thư Tuyết làm sao bây giờ?"

"Em sẽ không rời khỏi Lãnh Phong…" Giọng điệu của Lâm Tử Hàn vẫn kiên quyết như cũ, dù cho cô sẽ phải chịu liên lụy, cô cũng không sợ!

"Tử Hàn…"

"Anh đừng nói nữa, em không thích nghe!" Hai tay Lâm Tử Hàn bịt lỗ tai, cự tuyệt nghe giọng nói của hắn.

Đỗ Vân Phi sớm đã dự liệu được sẽ là loại kết quả này, nhụt chí thở dài, lấy hai tay đang bịt tai của cô, kéo vào trong tay. Ôn nhu nói: "Được, anh không nói, nói cho anh biết em muốn ăn cái gì, chúng ta ăn cơm trước có được hay không"

Lâm Tử Hàn gật đầu, vừa muốn rút hai tay ra khỏi bàn tay của hắn về, cánh cửa phòng liền bị thô bạo đẩy ra, Lãnh Phong lạnh lùng như hàn băng xuất hiện ở trước mặt hai người.

"Lãnh Phong?" Lâm Tử Hàn vô ý thức rút hai tay bị Đỗ Vân Phi nắm, kinh ngạc nhìn chằm chằm Lãnh Phong lãnh khốc như tử thần. Trời ạ! Anh sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây?

Ánh mắt sắc bén của Lãnh Phong nhìn gần vẻ mặt chột dạ của Lâm Tử Hàn, dường như có thể nghe được tiếng tan nát cõi lòng của mình, nội tâm đau nhức. Cô lại có thể lừa gạt anh nói là ra ngoài gặp Vương Văn Khiết? Thì ra là trốn ở chỗ này thân mật với Đỗ Vân Phi.

Qua lâu như vậy, anh cho rằng cô đã hoàn toàn bỏ Đỗ Vân Phi, không hề có bất luận liên quan gì với hắn. Vì hoàn toàn triệt để, anh thậm chí ngừng điện thoại di động của cô, nếu như không phải cô chủ động liên hệ, Đỗ Vân Phi căn bản tìm không được cô!

Ánh mắt rời đi, rơi vào hai tay khẩn trương mà nắm cùng một chỗ của cô. Đôi tay kia, mới vừa rồi bị một người đàn ông khác nắm, anh bây giờ rất có ý muốn chém chết cô!

"Phong ca…, sao anh lại tới đây?" Lâm Tử Hàn lắp bắp mở miệng nói, cô biết Lãnh Phong lúc này nhất định là hiểu lầm cô, làm sao bây giờ? Ai có thể nói cho cô nên làm cái gì bây giờ đây?!

Đỗ Vân Phi nhìn chằm chằm Lãnh Phong, lạnh lùng nói: "Lãnh Phong, nếu như anh không muốn làm cho Lâm Tử Hàn bị thương tổn, tốt nhất cách xa cô ấy ra, xa cô ấy một chút"

"Không cần!" Lâm Tử Hàn hét lên một tiếng, chạy đến bên người Lãnh Phong, ôm cánh tay anh vội vàng nói: "Em sẽ không rời khỏi anh ấy, vĩnh viễn cũng sẽ không"

Lãnh Phong căm ghét liếc nhìn cô đang ôm hai cánh tay anh, Lâm Tử Hàn! Nghĩ không ra em cũng như bây giờ, có thời khắc dối trá như vậy, vừa nãy rõ ràng thì còn đang tình chàng ý thiếp với Đỗ Vân Phi, bây giờ lại nói ra lời như thế với tôi, em rốt cuộc là có ý gì?

"Tử Hàn, em phải nghĩ rõ ràng" Đỗ Vân Phi không buông tha mà khuyên can.

"Em đã nghĩ rất rõ ràng" Lâm Tử Hàn không chút nghĩ ngợi nói, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lãnh Phong, nói: "Phong ca, chúng ta đi thôi, chúng ta trở về" Cô bây giờ tựa như muốn rời khỏi đây, về nhà giải thích với Lãnh Phong một chút chuyện ngày hôm nay, nhất định phải giải trừ hiểu lầm của anh với mình!

Ngay cả tức giận, Lãnh Phong cũng sẽ không biểu lộ ra trước mặt Đỗ Vân Phi, anh ngược lại muốn nghe một chút Lâm Tử Hàn sẽ lấy dạng lý do gì lấy làm lệ cho mình. Khẽ cười một tiếng, cánh tay anh vòng qua vai Lâm Tử Hàn, dưới sự thất bại của Đỗ Vân Phi không coi vào đâu xoay người đi ra khỏi phòng.

Lâm Tử Hàn bị anh "ôn nhu" túm ra nhà hàng, rất không ôn nhu ném vào xe taxi, cô chật vật bò lên từ trên ghế sau, khi Lãnh Phong chưa mở lời liền vội vàng giải thích: "Phong ca, anh hiểu lầm em, em là bị lừa lại tới đây!"

"Có hiểu lầm hay không, tự tôi có mắt nhìn, hơn nữa nhìn rất rõ ràng!" Lãnh Phong nắm cánh tay cô ném qua phía trước, nghiêm túc nhìn gần cô. Vừa rồi cô và Đỗ Vân Phi chăm chú nắm tay nhau, không phải ảo giác của anh, nếu như cô còn kiên trì nói đây là hiểu lầm, thì hoàn toàn là vấn đề của cô!

"Em thề, em thực sự dự định tới gặp Văn Khiết, em cũng không biết vì sao xuất hiện ở trước mặt lại chính là Đỗ Vân Phi, anh ta nói anh ta nhớ em, sau đó thì…"

"Sau đó thì thế nào nữa? Vươn tay ra cho hắn ta nắm?"

"Không phải!" Là chính hắn cầm tay của cô, cô còn không kịp phản ứng, Lãnh Phong đã xuất hiện, việc này căn bản không thể trách cô!

Lãnh Phong cười nhạo liếc cô: "Lâm Tử Hàn, đã lâu như vậy, tôi nghĩ rằng trái tim em đã sớm không ở trên người hắn ta, nhưng mà ngày hôm nay xem ra, là tôi quá mức tin tưởng em, cũng quá qua tin tưởng chính mình"

"Em phải làm sao anh mới chịu tin em?" Lâm Tử Hàn cúi đầu mà mở miệng, cô biết lần này để anh tin tưởng mình quả thật không dễ dàng, bắt gian tại chỗ, chết tiệt cô lại không may để anh bắt được!

Đỗ Vân Phi! Đều là hắn làm hại! Nếu không cô bây giờ sẽ không khó xử như vậy, Lãnh Phong tựa hồ quyết tâm không chịu tin tưởng cô, cô nên làm cái gì bây giờ?

"Nếu như tôi lại tin tưởng chuyện ma quỷ của em, em sẽ không cảm thấy tôi rất ngu ngốc sao?" Dốc lòng tin tưởng, đổi lấy chính là lần lượt bị lừa dối!

"Anh cũng không thể được nghe em nói cho hết lời sao" Lâm Tử Hàn quan sát anh vội vàng nói.

Lãnh Phong cười châm biếm một tiếng, chần chờ gật đầu, anh cho cô một lần cơ hội, xem cô có thể biên soạn ra dạng lời nói dối gì để anh tin tưởng!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện