Chương 182: Ghen tuông thâm nùng 2

"Em không lừa anh, em ngày hôm nay hẹn là Vương Văn Khiết, nhưng mà Đỗ Vân Phi xuất hiện. Anh ta nói anh ta nhớ em, cầu xin Vương Văn Khiết giúp anh ta việc này, anh ta một mực khuyên em rời khỏi anh, nói anh rất nhanh sẽ rơi vào lưới pháp luật" Hai hàng nước mắt chảy xuống gò má cô, cô nâng mắt lên thâm tình nhìn chăm chú vào anh, nghẹn ngào mà hỏi thăm: "Anh ta nói có phải thật vậy hay không? Phong ca, anh nói cho em biết anh ta nói có phải thật vậy hay không?"

Từ giải thích chuyển sang tra hỏi, nghĩ tới lời nói của Đỗ Vân Phi, cô lại nhịn không được lo lắng, cũng bất chấp phải giải thích.

Lãnh Phong xoay mặt, cự tuyệt nhìn hai tròng mắt rưng rưng của cô, đây chỉ là mưu kế nhỏ cầu xin anh tha thứ mà thôi, anh không thể bị lừa như thế.

"Anh nói cho em biết có phải như vậy hay không?" Lâm Tử Hàn cầm lấy cánh tay anh, liều mạng lay lay, sự trầm mặc của anh khiến lòng của cô càng thêm hoảng loạn lo lắng hơn, trời biết cô có bao nhiêu sợ hãi mất đi anh!

"Tôi chết, em không phải có thể trở lại bên người Đỗ Vân Phi sao? Trở lại bên thôn Ninh Thủy mà em luôn tâm tâm niệm niệm kia?" Anh khổ tâm mà nói ra.

Lâm Tử Hàn tức giận vung tay ra, hét lớn: "Vì sao anh không chịu tin tưởng em? Anh duyệt vô số người, lẽ nào ngay cả em có phải là thật tâm yêu anh hay không anh cũng nhìn không ra sao? Nếu như em thích Đỗ Vân Phi, vì sao còn muốn đi theo anh, không để ý nguy hiểm mà ở lại bên cạnh anh? Đỗ Vân Phi nói cho em biết, nếu như em cố ý ở lại ở bên cạnh anh, rất có thể sẽ phải chịu liên lụy, nhưng em vẫn còn muốn ở bên cạnh anh!!"

"Đỗ Vân Phi hắn ta đang hù dọa em!" Lãnh Phong lớn tiếng nói, đưa tay, lau nước mắt trên mặt cô, hòa hoãn một chút biểu tình trên mặt, ôn nhu nói: "Anh nói rồi, anh không có việc gì, em cũng sẽ không có chuyện gì"

"Anh lừa em!" Lâm Tử Hàn lắc đầu, Lãnh Phong vốn dĩ chính là một nhân vật nguy hiểm, chính là nhân vật tùy thời cũng có thể biến mất ở nhân gian, cô vẫn đều lo lắng anh sẽ đột nhiên có một ngày rời khỏi thế giới này!

"Anh không lừa em" Lãnh Phong thật thà nói: "Anh đã lừa gạt em lúc nào?" Lâm Tử Hàn! Em thành công, thành công dùng nước mắt hóa giải lòng kiên định anh thật vất vả mới có chút ít, cũng giội tắt lửa giận hừng hực thiêu đốt trong lòng anh.

Anh lại tha thứ cho cô một lần nữa, mặc kệ cô và Đỗ Vân Phi tới cùng là chuyện gì xảy ra, anh biết mình chung quy đều sẽ tha thứ cho cô, bởi vì anh yêu cô như vậy!

*************

Bày ra mọi kiểu thiên la địa võng tìm kiếm, một tháng qua, cuối cùng có một chút đầu mối, Duẫn Ngọc Hân nhìn chằm chằm gã đàn ông ở trước mắt khẩn cấp hỏi thăm: "Tiêu Ký Phàm hiện tại ở đâu?"

"Không thấy Tiêu Ký Phàm, chỉ nhìn thấy một người phụ nữ có ngoại hình tương tự như Lâm Tử Hàn" Gã đàn ông nói xong, đưa giấy ghi địa chỉ tới trong tay Duẫn Ngọc Hân.

"Một thị trấn lớn như vậy, tôi biết đi đâu tìm?" Hưng phấn của Duẫn Ngọc Hân giảm đi rất nhiều, nghiêm trang hỏi.

"Người phụ nữ này chiều nào cũng sẽ bán đồ lưu niệm, trang sức ở trung tâm thị trấn, chẳng qua là muốn Duẫn tiểu thư tự mình đi nhìn xem có phải hay không?"

"Bán đồ lưu niệm, trang sức?" Duẫn Ngọc Hân kinh ngạc khẽ lẩm nhẩm, Tiêu Ký Phàm lại thảm như vậy sao? Tuy rằng anh không đến công ty đi làm, nhưng công ty vẫn là của anh mà!

"Nhất định là nghĩ sai rồi!" Duẫn Ngọc Hân vứt địa chỉ lên trên người gã đàn ông, nói: "Lâm Tử Hàn sống như Hoàng Hậu, làm sao có thể bày sạp hàng bán đồ lưu niệm, trang sức! Đi tìm một lần nữa!"

Gã đàn ông không dám có ý kiến, gật đầu lui xuống.

Duẫn Ngọc Hân thở sâu, đứng lên từ trên ghế sofa, đứng ở cửa sổ nhìn chằm chằm Tiêu gia bên cạnh. Khẽ hé răng, thì thào mở miệng nói: "Ký Phàm, em không thể mất anh, em sẽ tìm được anh!"

Chỉ cần không cưới người phụ nữ khác làm vợ, anh có thể không thích cô ta, có thể lạnh lùng với cô ta, cô ta cũng có thể chịu được, không thể nhẫn nhịn thấy anh ở một chỗ với người phụ nữ khác!

***************

Lâm Tử Hàn vừa đếm những đồ lưu niệm trang sức trên mặt bàn, vừa ghi lại, hiện tại không bán táo đổi sang bán đồ lưu niệm trang sức, bởi vì cảm thấy bán đồ lưu niệm trang sức thuận tiện hơn.

Chủ yếu là bởi vì thời gian cô bán táo, từ sáng đến tối cũng rất khó bán được mấy hộp, mà Tiêu Ký Phàm lên sân khấu, mặc kệ nhiều ít, đều có thể bán hết về nhà. Như thế! Cô giận, cho rằng cô đời này nhất định vô duyên với táo!

Chẳng qua, nếu như để cho cô biết táo của cô thật ra đều bị Tiêu Ký Phàm chuyển vào cô nhi viện, không tức đến thổ huyết thì không xong.

"Bảo bối, em đang làm gì đó?" Tiêu Ký Phàm từ ngoài phòng đi tới, buông tay đang dắt Tiểu Thư Tuyết ra, ôm eo nhỏ của Lâm Tử Hàn hỏi.

"Tính tiền" Lâm Tử Hàn ngẩng đầu nhìn anh, cười hề hề nói: "Đã về rồi?"

"Mẹ, ba ba mua kem cho mẹ đó, nhanh tới ăn đi, nếu không sẽ tan hết" Tiểu Thư Tuyết hài lòng đem hộp cầm trong tay để tới trước mặt Lâm Tử Hàn.

Lâm Tử Hàn liếc mắt nhìn hộp kem, nâng mắt đánh giá Tiêu Ký Phàm, nghi hoặc nói: "Anh lấy đâu tiền mua kem?" Hơn nữa sao lại mua loại kem đắt mà không dinh dưỡng này?

"Sax…" Tiêu Ký Phàm cứng lại, lập tức á khẩu không trả lời được, đổ mồ hôi, anh chỉ lo mua cho cô ăn, không nghĩ tới cô sẽ hỏi vấn đề này.

Tại trong trí nhớ của Lâm Tử Hàn, anh nên là một người nghèo khổ mới đúng chứ!

"Anh sao lại không nói lời nào?" Lâm Tử Hàn quan sát anh hỏi.

Tiêu Ký Phàm há miệng muốn nói, cuối cùng không cam lòng nói ra hai chữ: "Cướp lấy"

"Cướp lấy ——?" Lâm Tử Hàn hô nhỏ một tiếng, hổn hển kêu lên: "Anh sao lại nào có thể cướp tiền? Không đúng! Làm sao có thể dễ dàng cướp được tiền như vậy?"

"Thực sự" Tiêu Ký Phàm luống cuống vỗ vỗ vai cô, nói dối. Anh cũng không thể để cho Lâm Tử Hàn biết anh giấu tiền.

"Anh cướp của ai?" Lâm Tử Hàn lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi, cô sao lại đi theo một một tên cướp chứ? ! Thổ phỉ chính là thổ phỉ, bản tính khó sửa đổi!

"Thì… Cướp của một bà lão, rất dễ cướp được"

"Hả…? Ngay cả một bà lão anh cũng cướp? Anh…, hu…" Lâm Tử Hàn tru lên, nắm tay nhỏ đấm lên lồng ngực anh: "Anh tên bại hoại này!"

"Anh chỉ cướp hơn mười tệ, còn lại thì trả lại cho bà ấy…" Tiêu Ký Phàm vội nắm tay nhỏ bé của cô, khẩn trương giải thích, mồ hôi lạnh trên thái dương chảy xuống, khẩn trương mà chảy… Hóa ra nói dối chơi lại không vui như vậy, nhưng gần đây lại vẫn luôn biên chế ra lời nói dối!

"Lần sau không cho phép cướp của những bà lão, người già trẻ em cũng không cho phép cướp biết không?" Lâm Tử Hàn nghiêm trang giáo huấn, muốn cướp thì cướp của những tên tham quan ấy!

"Bà xã dạy là đúng nhất!~~"

"Cũng không cho phép mua những thứ đắt như thế, biết không?"

"Biết!"

"Chúng ta thiếu tiền biết không?"

"Biết, ngày mai anh muốn đi bán táo!"

"Không bán táo nữa!" Lâm Tử Hàn mất hứng kêu lên, căm giận liếc qua hộp kem bắt đầu tan trên mặt bàn, bắt đầu đưa vào miệng, ưm, ăn ngon thật, đã bao lâu không ăn rồi nhỉ?

************

"Cám ơn, đi thong thả" Lâm Tử Hàn cất tiền vào trong ví, cười tủm tỉm nói. Đẩy mắt kính to trên mặt cúi người bắt đầu chỉnh lý những đồ lưu niệm trang sức bị khách hàng xem đến rối loạn.

Chợ đêm người đến người đi, rất náo nhiệt, cô vừa ngâm nga một khúc hát nhỏ vừa thu dọn. Ánh đèn trên sạp hàng đồ lưu niệm trong sức đột nhiên có một bóng hình mảnh khảnh bao phủ, khóe môi cong lên, dùng giọng nói ngọt ngào nói: "Cô à, thích thứ gì có thể nói để thử qua"

Bóng đen không có phản ứng, thế thì, cô thẳng lưng, cười dài nhìn phía cô ta. Khóe miệng tươi cười tươi tắn nhìn rõ ràng thấy người tới, trong nháy mắt giằng co, kinh ngạc mà trừng mắt nhìn khuôn mặt cười xinh đẹp trước mắt này.

Duẫn Ngọc Hân? Cô ta tại sao lại ở chỗ này? Quan sát bốn phía một chút, cũng không thấy người nào khác xuất hiện cùng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện