Chương 1: Tứ đại tài phiệt
12 giờ đêm là thời điểm mà mọi người đang yên lành ở trong nhà của mình chìm vào giấc ngủ yên.
Tại một quán Bar ngay trung tâm Thành Phố S vẫn ngộn nhịp và náo nhiệt như thường ngày.
Trong căn phòng VIP tại Night Angel bar, Tràn Hạo, Mạnh Hùng, Lôi Lạc Thiên và Nam Liệt bốn người đàn ông cùng với người phụ nữ của mình đang ngồi uống rượu và trò truyện.
Nam Liệt một thân âu phục màu đen ngồi thỏai mái ôm Hàn Mạc vào lòng.
Hôm nay Hàn Mạc vừa mới từ Đông Nam Á trở về, đáng lẽ ra Nam Liệt sẽ không đến đây.
Nhưng bốn người đã có hiệp ước mỗi thứ bảy đầu tháng đều tụ tập lại một lần, dù có bận đến đâu cũng không được vắng mặt.
“Em có mệt không?
Ngồi thêm một chút chúng ta về.”
Nam Liệt cúi xuống đặt lên trán của Hàn Mạc một nụ hôn nồng nàn nói.
“Không sao, em không mệt.”
Thật ra thì Hàn Mạc vô cùng mệt mỏi, sau khi xử lý xong việc trong bang cô bay về Thành Phố S ngay lập tức.
Chỉ xa Nam Liệt mấy ngày mà lòng cô đã cảm giác khó chịu, cô nhớ anh muốn được ở bên cạnh anh.
Mạnh Hùng ngồi bên cạnh Nam Liệt, một tay choàng qua vai của Kiều Nhi, tay còn lại kẹp điếu cigar cháy được hơn phân nửa đặt trên thành ghế sofa.
Ánh lửa màu cam leo lét cùng với làng khói đen yếu ớt tỏa ra từ điếu cigar, làm người ta nhìn vào cảm giác nguy hiểm một cách lạ kỳ.
Hôm nay trên khuôn mặt cương nghị
của Mạnh Hùng, luôn hiện lên sát khí làm người ta nhìn vào chỉ muốn lẫn tránh không dám nhìn thẳng vào ánh mắt phát ra lửa của anh.
Kiều Nhi qua bao năm an phận ở nhà làm phu nhân Mạnh gia, đã đưa ra một quyết định làm cho Mạnh Hùng cảm giác không yên trong lòng.
Cô sẽ cùng Minh Dạ Collin mở một văn phòng luật lớn nhất tại Thành Phố S này, đặc tên là văn phòng luật sư Mạnh Nhi.
Minh Dạ Collin sẽ từ Paris trở về Thành Phố S làm việc, kể cả Minh Nguyệt và Thiết Sang Sang cũng sẽ trở về làm luật sự cho Kiều Nhi.
Mạnh Hùng không đồng ý với việc Kiều Nhi phải xuất đầu lộ diện, với thân phận và địa vì của anh, anh không muốn người phụ nữ của mình phải xông pha ngoài xã hội.
Huống hồ gì Kiều Nhi còn đang mang thai 3 tháng, anh sợ sức khỏe của cô không chịu nổi.
Hai người đã vì chuyện này mà tranh cãi với nhau.
Cuốn cùng người thắng đương nhiên vẫn là Kiều Nhi.
Mạnh Hùng trong lòng bực bội không thể làm gì hơn, đành làm mặt lạnh để Kiều Nhi xiêu lòng.
Lôi Lạc Thiên đặt Trình Lam ngồi trên đùi của mình, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài màu hạt dẻ của cô.
Chỉ cần có Trình Lam bên cạnh thì trên khuôn mặt lạnh lùng của Lôi Lạc Thiên luôn hiện lên ý cười.
Tràn Hạo trên người mặc áo sơ mi màu xanh lam mở toang hai nút phía trên, tay áo được anh săn lên đến khủya tay cùng với quần tây màu đen.
Nhìn vào thật phong lưu phóng khoáng, trên khuôn mặt bất cần đời của anh luôn hiện lên ý cười ngạo đời.
Tràn Hạo ngồi một bên uống rượu cặp mắt chế nhạo nhìn ba người bạn của mình, một người hạnh phúc vui vẻ, một người bực bội tức giận, một người lo lắng quan tâm.
Tất cả đều phát sinh từ người phụ nữ ngồi bên cạnh họ.
Tràn Hạo tay nâng ly rượu uống một ngụm, anh lắc đầu nhìn ba người nói với giọng trêu chọc.
“Tràn Hạo tôi thật không muốn như các cậu.
Hỷ nộ ái ố của mình đều bị một người phụ nữ làm ảnh hưởng.”
Nghe Tràn Hạo nói vậy Trình Lam liền lên tiếng.
“Tràn Thiếu, tại anh chưa gặp phân nửa kia của đời mình mà thôi.”
Tràn Hạo nghe Trình Lam nói vậy, anh đưa ngón tay trỏ lên làm động tác lắc lắc nhìn Trình Lam nói.
“Không không!
Tôi không muốn có phân nửa kia của mình.
Phụ nữ thật phiền phức, như bây giờ không tốt sao.
Tôi cần thì gọi cho họ, không thích thì không quan tâm.”
Tràn Hạo nói ra những lời thật lòng mình, anh ghét nhất là loại phụ nữ cứ bám lấy anh không buông.
Chỉ cần nghe đến cái tên Tràn Thiếu
là muốn nhào vô liền.
“Tràn Hạo, anh đừng mạnh miệng như vậy, sẽ có ngày anh sẽ vì một người phụ nữ mà đứng ngồi không yên, ý loạn tình mê.”
Kiều Nhi nhìn Tràn Hạo cười cười nói, trên thế gian này không có kẻ vô tình, chỉ vì tình yêu đích thực của họ còn chưa xuất hiện mà thôi.
Tràn Hạo nâng ly rượu lên uống một hơn cạn sạch, trong lòng thầm nghĩ điều này tuyệt đối không bao giờ xảy ra với anh.
Trong lúc mọi người đang uống rượu trò chuyện thì trên màn hình TV phát ra đoạn tin nóng trong ngày.
“Siêu mẫu Crystal đã ký hợp đồng với công ty giải trí Ngôi Sao Sáng và đã đồng ý làm người đại diện cho nhãn hiệu thời trang Mystery của công ty Tân Mạnh Thị.
Hôm nay cô Crystal đã từ Italy bay về đây để chính thức ký hợp đồng với công ty Tân Mạnh Thị.”
Phát ngôn viên Mạch Tử vừa nói xong thì máy camera đã quay thẳng lên người của siêu mẫu Crystal.
Một cô gái với dáng người mảnh mai mái tóc dài màu nâu mịn màng, khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần nhìn vào thật thu hút.
Đôi môi màu hồng phấn ánh mắt sáng như trăng rằm nhìn thẳng vào ống kính với vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo.
Ánh mắt của Tràn Hạo chợt dừng lại trên màn hình TV, bàn tay đang đặt trên đùi của mình xiết chặt lại thành nắm đắm.
Kiều Nhi nhìn thấy cô gái xuất hiện trên TV giống y như cô gái đụng phải Tràn Hạo trong khách sạn bên Italy.
Cô liền chuyển tầm mắt của mình nhìn vào Tràn Hạo, nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt của anh trong lòng cô chợt hiện lên sự khó hiểu.
“Tại sao mỗi lần nhìn thấy cô gái này Tràn Hạo lại có phản ứng kỳ lạ đến như vậy?.”
Kiều Nhi tự hỏi bản thân của mình, cô nhất định phải tìm hiểu ngọn ngành của chuyện này.
Tràn Hạo vươn tay cầm ly rượu mà
Ngô Đức vừa mới rót thêm cho anh uống một hơi cạn sạch, nỗi hận hiện lên rõ ràng trong ánh mắt của anh.
Anh buồn bực không nói gi đột nhiên đứng lên bước ra khỏi phòng VIP.