Chương 2: Khó hiểu

Mạnh Hùng, Nam Liệt và Lôi Lạc Thiên nhìn thấy Tràn Hạo như vậy cũng không nói gì thêm.

Trong lòng họ đều hiểu tâm trạng hiện tại của Tràn Hạo.

Tràn Hạo một mình bước đi nặng trĩu đến bar rượu ngồi xuống trước mặt người pha chế rượu.

“Cho một ly Whiskey.”

Giọng nói khàn khàn cùng với nét mặt phiền não của anh làm cho người pha rượu hơi kinh ngạc trong lòng.

Thường ngày Tràn Thiếu là người luôn thích sự nhộn nhịp là một kẻ ăn chơi khét tiếng nhưng sao hôm nay chỉ có một mình ủ rủ ở đây.

Trong đầu người pha rượu thì nghĩ vậy, nhưng tay thì rót cho Tràn Hạo một ly rượu whiskey.

Hiện tại tâm trạng của anh vô cùng tồi tệ, anh chỉ muốn được một mình yên tĩnh.

“Tràn Thiếu, sao hôm nay chỉ có một mình cậu vậy?.”

Giọng nói trầm trầm của Trịnh Phó Hàn vang lên từ phía sau.

Ít khi nào Tràn Hạo lại một mình xuất hiện tại nơi ăn chơi này, lúc nào bên cạnh anh cũng có phụ nữ.

Trịnh Phó Hàn, Ngô Phong và Ngạn Thắng đi đến bên cạnh của Tràn Hạo.

Trịnh Phó Hàn là ông chủ của công ty giải trí Ngôi Sao Sáng.

Năm nay 30 tuổi là một trong những người có thế lực không thua gì với Tràn Hạo trong làng giải trí.

Ngạn Thắng năm nay 28 tuổi là con trai út của tập đòan Ngạn Thị, nhà anh sở hữu năm cái trung tâm bách hóa trong và ngòai nước.

Ngạn Thắng là một công tử ăn chơi nổi tiếng, thay bạn gái còn nhanh hơn thay áo không thua gì với Tràn Hạo.

Ngô Phong năm nay 30 tuổi là chủ tịch của công ty Ngô Thị, chuyên kinh doanh ngành thời trang.

Thích thú lớn nhất của anh ta chính là xe đua và đua xe.

Bốn người là những người có thế lực nhất trong làng giải trí, tất cả phụ nữ đều muốn tiếp cận làm người phụ nữ của họ.

Tràn Hạo nghe giọng nói quen thuộc của Trịnh Phó Hàn, anh mới quay đầu lại nhìn ba người bọn họ.

“Sao lại trùng hợp đến như vậy, các cậu cũng tới đây chơi?.”

Tràn Hạo cầm ly rượu whisky mà người pha rượu vừa mới đặt xuống trước mặt anh, uống một ngụm rồi mới nhìn họ nói.

Ngạn Thắng đứng một bên liền lên tiếng.

“Chúng tôi vừa mới tới đây uống rượu thư giãn.

Tràn Thiếu ngày mai cậu có đến tham gia buổi dạ hội, công ty của Phó Hàn tổ chức không?

Tràn Hạo nhìn họ gật đầu, Mạnh Hùng cũng đã lên tiếng mời anh.

Ngày mai là ngày công ty giải trí Ngôi Sao Sáng ký hợp đồng với Tân Mạnh Thị, nên họ sẽ tổ chức tiệc chúc mừng tại khách sạn của anh.

Ba người cùng nhau ngồi xuống bên cạnh của Nam Liệt bất đầu nói chuyện phiếm.

“À Phó Hàn, tôi nghe nói cô siêu mẫu Crystal đã bay đến đây vào lúc sáng?.”Ngạn Thắng vừa uống rượu vừa nhìn Trịnh Phó Hàn nói, trong ánh mắt của Ngạn Thắng, Tràn Hạo có thể nhìn thấy được tia hứng thú.

“Đúng vậy cô ấy vừa đến đây vào lúc sáng nay.

Tôi đã sấp xếp cho cô ấy tạm thời ở trong khách sạn của Tràn Thiếu.”

Khi Trịnh Phó Hàn nói ra những lời này, trong ánh mắt của anh chợt hiện lên tia dịu dàng.

Chỉ cần nghĩ đến Gia Duyên thì trong lòng anh đã cảm thấy ngọt ngào.

Ngô Phong ngồi bên cạnh nhìn hai người lắc đầu tỏ ra thái độ khó hiểu

nói.

“Cũng chẳng qua là một người mẫu với thân hình nóng bỏng, có gì to tát mà hai cậu lại để ý đến như vậy?.”

Ngô Phong là người thích xe đua và đua xe hơn là phụ nữ.

Anh cũng giống như Tràn Hạo xem phụ nữ là gánh nặng không muốn hao tổn tâm trí của mình.

Trịnh Phó Hàn uống một hớp rượu, anh cười cười nhìn về phía trước nói.

“Không!

Cô ấy không giống như những người phụ nữ khác, từ trong ánh mắt của cô ấy tôi có thể nhìn thấy sự tự tin cùng với vẻ kiêu ngạo.

Trên người của cô ấy tỏa ra thứ gì đó làm người ta nhìn vào cảm giác thu hút vô cùng.”

“Từ trước tới giờ Trịnh tổng của chúng ta là một người ít khi gần phụ nữ.

Vậy mà bây giờ mới gặp người ta đã nhất kiến chung tình rồi sao?.”

Ngạn Thắng nhìn Trịnh Phó Hàn nói với giọng trêu chọc.

Bây giờ anh càng có thêm hứng thú muốn gặp mặt siêu mẫu Crystal này, xem cô ta có gì đặc biệt làm cho Trịnh Phó Hàn phải say mê đến nhưng vậy.

Tràn Hạo ngồi bên cạnh nghe họ nói chuyện, anh không nói gì chỉ tiếp tục uống rượu.

“Đúng là lọai phụ nữ lẳng lơ, mới vừa bước chân đến Thành Phố S đã quyến rũ đàn ông.”

Tràn Hạo suy nghĩ trong đầu, phụ nữ đều giống nhau không khác gì.

Anh uống hết ly này đến ly khác để làm nguôi đi cơn giận dữ đang bốc lên trong lòng mình, chỉ trong chốc lát anh đã say mèm không còn ý thức.

“Xin lỗi Ngạn Thiếu, Trịnh tổng, Ngô tổng.

Tràn Thiếu đã say tôi xin đưa cậu ấy về trước.”

Tạ Chánh vừa đỡ Tràn Hạo vừa lịch sự nhìn ba người nói.

“Không sao, cậu cứ đưa Tràn Thiếu về đi.”

Ngô Phong nhìn thấy Tràn Hạo say đến như vậy anh cũng hơi kinh ngạc, từ trước đến giờ Tràn Hạo là người trầm tỉnh rất biết kiềm chế bản thân của mình không bao giờ để mình say đến như vậy.

6 giờ chiều ngày hôm sau tại khách sạn The Palm, Lý Kỳ trên người mặc một cái đầm dạ hội màu đỏ của thương hiệu Chanel bó sát vào thân thể quyến rũ của mình.

Cô kiêu hãnh khoác tay Tràn Hạo từ bên ngoài cửa chính bước vào.

Hôm nay Tràn Hạo nhìn vào thật hấp dẫn, trên người anh mặc âu phục màu đen áo sơ mi xanh nhìn vào thật sang trọng, mái tóc màu nâu ngắn gọn được anh chải về phía sau tôn thêm vẻ chững chạc trên khuôn mặt cương nghị của anh.

Hôm nay là tiệc mừng của công ty Tân Mạnh Thị và công ty giải trí Ngôi Sao Sáng.

Tất cả người có tiếng tăm trong làng giải trí cho đến những người mẫu và diễn viên đều có mặt đầy đủ.

Những ánh mắt hâm mộ cùng với ganh tỵ đều dồn hết trên người của ông vua làng giải trí Tràn Hạo và ảnh hậu Lý Kỳ.

Cô không những xinh đẹp còn sở hữu một thân hình bốc lửa làm cho tất cả đàn ông tại Thành Phố S này phải điêu đứng vì cô.

Tràn Hạo nhìn thấy Mạnh Hùng đang ôm Kiều Nhi đứng bên cạnh Trịnh Phó Hàn, Ngô Phong và Ngạn Thắng.

Anh cùng Lý Kỳ bước đến trước mặt họ lịch sự nói.

“Chúc mừng Mạnh Tổng và Trịnh Tổng.”

Tràn Hạo vừa nói vừa bắt tay của Mạnh Hùng và Trịnh Phó Hàn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện