Chương 4: Sóng ngầm
"Tôi là Justin Ackerman."
Micheal nhăn mặt cố nghĩ ra cái tên đó có khơi gợi gì cho hắn không.
"Tôi từng gặp Alisa Collins tại bữa tiệc tuần trước. Cô ấy kể rất nhiều về anh."
Hắn à lên một tiếng khi nhớ ra "người bạn" đã đưa Alisa về tận nhà sau bữa tiệc hôm ấy.
"Nhưng tại sao anh lại biết mặt tôi?"
Justin bật cười, đáp. "Thế anh nghĩ hai người khác nhau lắm hả? Với lời kể chân thực tới từng kẽ răng của Alisa thì cũng không khó để nhận ra anh lắm đâu, ngài Collins."
"Micheal là được rồi."
"Hy vọng anh không gặp rắc rối gì trước sự tùy tiện của tôi, Micheal."
"Không đâu Justin, anh vừa cứu tôi một bàn trông thấy đấy."
"Mà cũng may thật. Sẽ quê lắm nếu tôi thực sự nhầm lẫn anh với người khác..."
Cả hai người đều bật cười khanh khách khi tưởng tượng ra cái cảnh đó. Micheal vô thức đặt tay lên gáy, ánh mắt lướt qua bờ môi cong cong và hàm răng trắng sáng của Justin khi gã cười.
Alisa nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu vang đỏ, đôi môi nhỏ nhắn vẽ thành hình vòng cung khi nàng vô tình chứng kiến cảnh tượng đó ở phía bên kia hội trường. Nàng biết chắc rằng Justin sẽ tới bữa tiệc, và trước khi nàng kịp giới thiệu Justin cho Micheal thì hai kẻ tội nghiệp đó đã hút lại với nhau như hai thanh nam châm trái dấu. Nàng thầm tán thưởng kế hoạch thông minh của mình trong bụng. Cuối cùng thì Adam cũng chỉ là quân cờ trong tay nàng, nhằm dẫn dắt Micheal đến với người mà nàng muốn.
Tiếng đổ vỡ và la hét đã vô tình cắt ngang dòng suy nghĩ của Alisa. Nàng từ tốn đặt ly rượu xuống dưới bàn, đôi mắt xanh quét ngang hội trường và ngừng lại khi nàng nhận ra gương mặt quen thuộc của một người đồng nghiệp.
"Ôi chúa ơi. Cô có biết bộ quần áo này có giá như thế nào không? Mắt của cô để ở đâu vậy hả?"
Người hầu rượu tội nghiệp khẽ rùng mình trước tiếng hét the thé của ả đàn bà trước mặt. Những lời xin lỗi như gió thoảng tai, bàn tay xương xẩu với những cái móng tay đủ màu sắc giơ lên, sẵn sàng cho một cái tát như trời giáng.
"Đạo đức của cô để ở đâu vậy? Donna?"
Alisa cất lên cái giọng thánh thót của mình, nàng ném cho đối phương nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ, một tay chống cằm trong khi tay kia thì mân mê mép ly rượu vang đã cạn được một nửa. Donna nhận ra nàng ngay lập tức, liền thở dài ngao ngán.
"Cái thứ chồng bỏ như cô mà cũng đòi nói đến đạo đức sao?" Người đàn bà trước mặt nàng nhún vai, thái độ mỉa mai không chút kiêng nể. Nàng cười khẩy, đáp trả lại đối phương không một chút nao núng. "Ít ra còn có người muốn cưới tôi, chứ không phải là con điếm bẩn tính như cô."
Đám đông ồ ra cười hô hố như vừa xem một màn hài kịch. Người ta luôn trông đợi gì đó mỗi khi Alisa mở miệng, và chẳng bao giờ nàng ta khiến người khác phải thất vọng cả. Alisa nhấp thêm một ngụm rượu vang như một phần thưởng nho nhỏ cho mình. Donna bất giác không thể kiềm chế được tức giận, tay siết lấy chiếc ví như thể muốn bóp chết nó, đoạn phi đến như một con sư tử bắt mồi, tay giơ lên định tát Alisa nhưng ngay lập tức bị một bàn tay to lớn ngăn lại.
"Bạo lực không thể giải quyết được việc gì đâu. Cô đang tự làm xấu mặt mình đấy." Chất giọng trầm thấp và có đôi phần lạnh lẽo vô cảm khiến Alisa không khỏi rùng mình. Nàng ngước lên, bắt gặp đôi mắt màu xám tro lạnh lùng nhìn Donna và giờ thì đang quay sang nhìn nàng.
"Cùng làm trong ngành giải trí mà lại gọi nhau là điếm, chẳng phải là chó chê mèo lắm lông sao."
Chỉ trong một chút, Alisa cảm thấy trái tim mình bị người đàn ông trước mặt không chút thương tình mà xuyên qua một nhát. Nàng bật cười có phần chua chát. Đoạn chỉnh đốn lại bộ dạng bị gã ta làm cho bay hết hồn hết vía, vô thức nắm lấy cái tay ghế như để làm điểm tựa.
"Vậy theo anh ai mới được phép gọi người khác là điếm?"
Người đàn ông trước mặt nàng bỗng im bặt, khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm, đôi mắt lãnh đạm nhìn xuống nàng như bậc đế vương nhìn xuống kẻ hầu.
"Không một ai cả. Trừ bản thân cô."
Đôi mắt xanh tròn xoe nhìn gã. Nàng chậm rãi đứng lên, phát hiện ra hắn cao hơn nàng hơn cả một cái đầu, mắt nhìn thẳng chỉ thấy chút cơ ngực vạm vỡ ẩn hiện đằng sau lớp sơ mi trắng.
"Nhưng không phải vừa nãy anh có ý nói tôi là điếm sao." Hơi thở mơn trớn nơi vành tai. Không để đối phương kịp phản ứng, nàng đã uyển chuyển như một con mèo, xâm phạm vào nơi riêng tư của gã. Ánh mắt va chạm vào nhau trong chốc lát khi nàng rời khỏi gã và lùi về phía sau. Nàng mỉm cười thích thú khi chút bối rối bắt đầu thoáng qua trên gương mặt vốn lạnh lùng của gã.
"Thật tiếc nếu lời nói của tôi khiến cô cảm thấy bị xúc phạm." Gã nói một cách từ tốn, trong giọng có chút hối lỗi.
Nàng không đáp lại câu nói của gã, quay sang boa cho người hầu rượu tội nghiệp hẵng còn loay hoay với đống lộn xộn dưới đất. Ả Donna đã biến mất hút từ đời nào. Những người xung quanh tò mò quan sát nàng và hắn, đâu đó có tiếng xì xào. Nàng mỉm cười và nháy mắt với đám đông rồi nhanh chóng quay người bỏ đi. Gã liếc qua nhìn nàng, trong phút chốc nàng lướt qua gã.
Micheal cùng Justin đang tiến về phía Alisa với gương mặt lo lắng. Nàng đáp lại họ với nụ cười rạng rỡ, rồi lại che miệng giả vờ ngạc nhiên, hào hứng nói.
"Em không biết là hai người quen nhau từ trước đấy."
"Bọn anh mới gặp nhau thôi." Micheal đáp qua loa. "Mà Alisa này, có chuyện gì xảy ra thế, gã đàn ông đó là ai vậy?"
Những người xuất hiện trong bữa tiệc đa số đều là người quen của nàng, trừ hắn. Hắn khác biệt, hắn là độc nhất trong cái hội trường này, giống như một con sói đi lạc vào một bầy chim công rực rỡ và phô trương . Cũng chả trách khi hắn xuất hiện trong một bữa tiệc vui vẻ cuối tuần với bộ vét đen tuyền cứng nhắc, còn chẳng buồn đeo lên miệng mình một chút nụ cười giả tạo nào. Xung quanh hắn tỏa ra một bầu không khí lạnh lẽo và u ám, hoàn toàn tương phản với khung cảnh rực rỡ và vui tươi. Nàng đoán chắc rằng hắn không thể nào là người trong ngành giải trí, càng không phải đến đây để vui vẻ dự tiệc. Nàng nhìn gã từ xa, trong lòng vô cùng tò mò trước danh tính của người đàn ông kia nhưng cũng chỉ đành bất lực mà đáp.
"Em cũng không biết nữa."
--------------------------------------
Trên đường về, Alisa và Micheal đều không nói với nhau một câu nào, cả hai đều đang mải miết đuổi theo những ý nghĩ trong tâm trí mình. Justin cũng đã chào tạm biệt họ và rời khỏi bữa tiệc từ sớm. Bữa tối giờ chẳng còn mấy ý nghĩa với họ, Micheal thì mải mê với những cây chậu cảnh ở trên bệ cửa sổ, Alisa thì bận bịu với tờ kịch bản trên tay. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc tràn ngập căn phòng. Tích tắc, tích tắc. Thỉnh thoảng lại có tiếng lật giấy sột soạt chen ngang. Micheal nhìn những chiếc lá nhỏ nhắn xanh mướt lại nhớ đến màu mắt của Justin, xanh thật xanh...
"Vậy anh thấy anh chàng đó như thế nào?"
Micheal giật mình trước câu hỏi đột ngột của Alisa. Hắn nhún vai, môi mím lại, nghĩ một lúc rồi chưa kịp trả lời đã bị Alisa xen ngang.
"Hấp dẫn quá phải không?"
"Em im đi." Micheal ném cho Alisa cái lườm cháy mặt. Nàng cười khúc khích. Nàng đã miễn nhiễm trước mọi cái lườm từ hờn dỗi đến cáu tức của Micheal.
"Em đang đọc gì đấy?"
"Kịch bản."
"Anh tưởng em ghét đóng phim?"
"Em từng nói như vậy hả?"
Micheal đảo mắt.
"Em chỉ đóng một vai nhỏ thôi." Alisa nằm dài ra ghế, mắt vẫn không rời khỏi tập giấy trắng với chi chít toàn chữ là chữ. "Nhỏ đến mức mà khán giả coi phim xong sẽ chẳng một ai nhớ. Tất cả những gì mà em làm là chạy, hét lên, và nấp sau vai một người đàn ông lực lưỡng. Yếu đuối mỏng manh là một thế mạnh đó."
Micheal bật cười khanh khách.
"Vậy chuyện với Adam sao rồi? Ông ta có đồng ý trưng bày tranh của anh không?"
Alisa đặt tờ kịch bản sang một bên, trông chờ một câu trả lời từ Micheal. Anh trai nàng hiện tại chẳng khác gì một bức tượng cẩm thạch đang đứng trầm ngâm suy nghĩ bên chậu cây. Nàng duỗi dài đôi chân thon của mình, cố tình đạp vào mông Micheal một cái, buộc hắn phải nhăn nhó quay lại mà đáp.
"Ông ta từ chối anh rồi."
"Vì sao?" Alisa nhìn Micheal đầy hoang mang. "Ông ta có vẻ thích anh lắm mà."
Micheal bắt đầu trở nên bồn chồn. Alisa ngồi hẳn dậy, kéo lấy cánh tay của Micheal để nàng có thể thấy rõ gương mặt của hắn.
"Micheal, có phải ông ta đưa ra điều kiện gì không?"
Micheal im lặng, cố gắng tránh né ánh mắt đầy dò hỏi của Alisa. Alisa có thể mường tượng ra lão đòi hỏi điều gì. Giọng nói nàng bắt đầu trầm xuống.
"Anh có đồng ý với lão cũng không sao đâu."
Micheal quay hẳn người lại, gằn giọng nói. "Em có biết lão đòi hỏi cái gì không? Lão đòi hỏi một bữa ăn tối với em. Ai mà chẳng biết "bữa ăn tối" trong cái ngành giải trí này nghĩa là gì chứ? Và chúa ơi, lão ta còn phủ nhận mình đang hẹn hò với Jenny nữa chứ, làm gì có ai không biết đêm nào lão cũng bò lên giường làm tình với cô ta."
"Em biết, Micheal. Nhưng mà làm trong ngành giải trí thì ai mà chẳng phải đánh đổi một cái gì đó."
"Rốt cuộc thì em định nói cái gì hả Alisa? Có phải em đã làm gì mà không nói cho anh biết?"
"Không...Ý em là...Micheal, em sẵn sàng làm tất cả để người ta chú ý đến tài năng của anh, đến lòng tốt vô bờ bến của anh. Em muốn làm điều đó mà."
"Không. Trên đời này hết mấy nhà tài trợ, hết mấy cách để có được chú ý!" Micheal nói mà gần như hét lên. Đôi mắt đại dương bắt đầu dậy sóng. Alisa ngồi sững sờ trên ghế, chỉ biết bất lực khe khẽ nói.
"Micheal..."
"KHÔNG!" Trước khi Alisa kịp nói thêm câu nào, Micheal đã rời khỏi căn phòng, để lại nàng lẻ loi trong căn phòng rộng lớn chống chếnh. Nàng ngồi bó gối, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không. Nàng bất giác nhớ lại cuộc đối thoại của nàng với người đàn ông lạ mặt ban nãy, trong lòng không khỏi thấy chua xót và xấu hổ cho chính bản thân mình.
"Vậy theo anh ai mới được phép gọi người khác là điếm?"
"Không một ai cả. Trừ bản thân cô."