Chương 5: Love me tender
Đâu đó có người bảo rằng, cội nguồn sự lừa dối của anh em nhà Collins là từ anh chàng Justin này. Tuy nhiên, Justin không chỉ là khởi đầu, gã còn là tòng phạm.
Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu sáng chủ nhật hôm đó gã không dậy sớm thật sớm, tỉa tót lại mái tóc nâu ánh vàng như màu của hạt dẻ nướng thấm đẫm mật ong, chọn chiếc áo vest mà gã tâm đắc nhất trong tủ quần áo, khoác thêm chiếc áo khoác màu nâu dáng dài vì trời lại bắt đầu chuyển lạnh. Gã rời căn hộ vào đúng chín giờ sáng. Nhanh chóng bước vào thang máy và đi xuống tầng hầm để xe. Khi không có ai xung quanh, gã vừa đi vừa nhảy chân sáo, nhí nhảnh như một đứa trẻ.
Justin leo lên xe, chật vật len qua những con đường đông đúc của thành phố Las Vegas. Nghe đồn người dân đang nô nức dắt nhau tới một công viên lớn tại Anaheim, California. Gã chẳng quan tâm vì gã đang hướng thẳng tới vùng ngoại ô phía bắc Las Vegas, nơi có một tòa lâu đài nằm ủ rũ bên cánh rừng xanh tươi bạt ngàn.
Justin không biết gã đã suýt lạc bao nhiêu lần trên con đường tới căn biệt thự nhà Collins. Đối với gã, con đường đất nào cũng giống nhau y hệt. Sau nửa tiếng loanh quanh trên đường, gã vui mừng hết lớn khi bắt gặp chiếc mái vòm hình tam giác, màu trắng xám, phơi nắng phơi gió trồi lên giữa những hàng cây. Justin trông thấy cái dáng thấp bé nhanh thoăn thoắt của Benny chạy tới bên cạnh xe gã. Dường như anh ta không chỉ là tài xế riêng mà còn là bảo vệ cho nhà Collins.
"Chào mừng ngài đến với dinh thự nhà Collins."
"Chào Ben, anh không cần phải trang trọng vậy đâu, chúng ta từng gặp rồi mà."
Benny cười, hàm răng trắng nổi bật trên nước da nâu khỏe mạnh. Anh ta ra hiệu cho xe của Justin tiến vào bên trong. Lần này Justin đã có thể nhìn rõ hơn khu vườn của nhà Collins. Màu xanh biếc của lá cây và cỏ gần như đã nuốt trọn màu xanh dương nhàn nhạt của những khóm hoa lưu ly. Ngay chính giữa là một bức tượng chiến binh Hy Lạp màu xám với chiếc gươm chĩa thẳng lên trời, như thể đang thách đấu với toàn vũ trụ.
Justin bước ra khỏi xe, tranh thủ chỉnh trang lại bản thân trước gương phụ của xe ô tô trước khi bước tới cổng chính và ấn chuông. Vài giây sau, Micheal xuất hiện đằng sau cánh cổng với gương mặt vô cùng ngạc nhiên.
"Justin?!"
"Chào buổi sáng, Micheal."
Justin không thể nhịn cười trước biểu cảm nửa vui mừng, nửa bối rối của Micheal.
"Alisa...em ấy đi đâu từ sớm mất rồi."
"Không, tôi đến đây để gặp anh mà." Justin vội vàng giải thích. "Alisa chưa nói với anh à. Cô ấy nhờ tôi đến giúp đỡ dự án bán tranh từ thiện của anh."
Micheal ngớ người ra một chút, rồi lại "à" lên một tiếng. Hắn có vẻ buồn bã khi gã nhắc tới Alisa.
"Thất lễ quá rồi. Mời anh vào trong."
Một luồng không khí ấm áp lập tức vồ vập tới và bao trùm lấy cơ thể của Justin khi gã bước vào bên trong căn biệt thự. Sảnh trước quả thực lớn đúng như Justin tưởng tượng. Trần nhà trắng phau với một chiếc đèn trùm cỡ đại không được bật. Bên trong hoàn toàn phụ thuộc vào ánh nắng tự nhiên chiếu qua những chiếc cửa sổ cỡ lớn. Hai bức tượng bán thân cỡ người thực nằm buồn bã hai bên góc nhà, quanh năm suốt tháng chắc chỉ làm bạn với mạng nhện và những con mồi tội nghiệp của chúng.
Justin cởi áo khoác và treo lên một cái móc gần đó. Gã hơi bối rối khi thấy Micheal đi chân trần trong nhà, nhưng Micheal đã kịp đưa cho gã đôi dép lê và ra hiệu cho gã đi lên lầu. Bậc cầu thang vang lên những tiếng cọt kẹt theo từng bước chân gã đi.
Justin đưa tay chạm vào bức tường, cảm nhận sự thô ráp và mát lạnh trên những đầu ngón tay. Họ tiến vào căn phòng cuối cùng của dãy hàng lang. Chút luồng gió lạnh len lỏi qua lớp áo sơ mi của Justin khi Micheal mở cửa. Những sắc màu rực rỡ từ những bức tranh sơn dầu đổ ập vào đôi mắt gã, khiến gã không thể ngăn mình mà khẽ thốt lên.
"Tuyệt quá."
Justin ngỡ ngàng nhìn xung quanh. Chiếc giá lớn với đầy bảng màu và tuýp màu được sắp xếp cẩn thận. Mùi hương của sơn và giấy mới chơi đùa trên đầu mũi. Tất cả đều quá mới mẻ đối với gã.
"Bức này là anh vẽ Alisa đúng không?" Justin chỉ vào một bức phác họa chưa kịp lên màu nằm riêng biệt một góc.
"Đúng, tôi định sẽ dành thời gian tô màu sau khi đã hoàn thành xong dự án."
Justin nhìn bức tranh một lúc rồi lại nhìn Micheal, đôi mắt sáng lấp lánh ánh lên sự thán phục. Micheal cười với gã, rồi lại lẩn tránh ánh mắt của gã, tay đưa lên gãi đằng sau gáy, má ửng hồng. Làn da rám nắng nổi bật dưới lớp áo sơ mi trắng. Justin bất giác đưa tay lên lau đi vết sơn màu hồng vương trên gò má Micheal. Micheal giật mình lùi lại, mỉm cười bẽn lẽn trong khi đưa tay lên cố gắng lau lại lần nữa.
"Ngại quá, tôi đang ngồi vẽ dở một bức khi anh đến đây. Anh muốn uống gì không?"
"Nước lọc là được rồi."
Micheal khẽ gật đầu. Justin dõi theo từng chuyển động của Micheal. Hắn có vẻ uể oải, từng động tác chậm rãi nâng bình nước lên rồi lại hạ xuống, như một lão già bị nhốt trong cái thân xác của một thanh niên hai mươi năm tuổi. Tuy vậy khi Micheal quay về phía Justin, hắn lại trưng ra cái nụ cười rạng rỡ đậm tính thương hiệu của hắn. Hắn đặt cốc vào tay Justin, người đã và đang ngồi yên vị trên chiếc ghế đẩu. Micheal kéo chiếc ghế gỗ ra và ngồi ngay bên cạnh Justin. Vai đối vai, lúc quay sang chỉ nhìn thấy góc nghiêng của đối phương. Tay Justin miết vào thành cốc, nhìn mặt nước sóng sánh lấp lánh những hạt nắng.
"Tôi đã nghe qua dự án của anh từ Alisa..."
"Anh nghe con bé kể từ lúc nào vậy?"
"Chiều hôm qua. Khi tôi gặp cô ấy ở nhà hát. Cô ấy bảo anh đang khá buồn bực về cái dự án của mình, nên nhờ tôi tới giúp anh."
Micheal nghĩ ngợi một chút, rồi bỗng chốc bật cười. Tâm trạng thay đổi trong phút chốc khi hắn ta nghe những lời Justin nói.
"Con bé nói đúng, anh là cứu tinh của tôi đấy."
"Vậy sao?" Mắt Justin sáng lấp lánh khi gã biết mình có thể giúp đỡ Micheal chút gì đó. Micheal đập hai tay bôm bốp xuống dưới đùi, như thể vừa nghĩ ra điều gì đó vô cùng thú vị. Hắn đứng bật dậy. Và tất cả những gì Justin thấy là khuôn mặt rạng rỡ của Micheal khi hắn vươn người và chỉnh đốn lại mình. Micheal già khú lụ khụ đã biến mất, nhường đất diễn cho một Micheal trẻ trung hơn, tươi tắn hơn, với hàng đống những ý tưởng có lẽ đang nổ tí tách như bắp rang ở trong đầu. Hắn nhờ vả Justin gói ghém toàn bộ tranh của hắn lại, rồi nhanh chóng phi xuống dưới nhà nhờ cậy Benny chuyện gì đó. Chưa đầy vài phút sau, Benny lái một chiếc xe tải cỡ nhỏ ra trước cổng. Justin một mình bê hết đống khung tranh xuống dưới lầu và bốc lên xe tải. Micheal leo thoăn thoắt lên phía sau xe, tiện kéo luôn cả Justin lên.
"Tôi luôn thích ngồi như thế này. Còn gì tuyệt hơn khi cảm nhận cơn gió mát lạnh luồn vào tóc."
"Anh không thấy lạnh à?" Justin cảm thấy ái ngại khi Micheal chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi trắng với một chiếc áo vest ở bên ngoài.
"Không, tôi đang thấy nóng bừng người lên này."
Chiếc xe tải bắt đầu chuyển bánh. Đã có lúc Justin tưởng như cả hai sắp rớt ra ngoài khi chiếc xe lỡ đi vào ổ gà và những cái rãnh ngu ngốc ở trên con đường đất. Và mỗi lần như thế, Benny ở khoang tài xế lại quay lại nhìn cả hai với ánh mặt lo lắng và tội lỗi. Justin vô thức tóm chặt lấy tay Micheal, không phải gã sợ mình ngã mà là sợ rằng Micheal sẽ ngã. Bởi hắn từ đầu đến cuối chỉ trưng ra bộ mặt vô âu vô lo đến nực cười, tay còn không buồn bám víu lấy bất cứ vật gì. Khi chiếc xe lao tới con đường cao tốc bằng phẳng hơn, Justin liền thở dài nhẹ nhõm. Hắn nhận ra họ đang tiến tới đâu, công viên thành phố Las Vegas.
Micheal và Benny vô tư trải tranh ra lề đường, trong khi Justin thì cứ lo thon thót không biết họ có bị rượt bởi những tay quản lí ở đây không. Micheal nhanh chóng xua đi những lo nghĩ trong đầu Justin, nói rằng quản lý ở đây đều là chỗ quen biết của hắn. Mãi về sau, Micheal mới bắt đầu hé ra cái kế hoạch ngu ngốc của hắn.
"Anh sẽ hát để thu hút sự chú ý, sau đó thì tôi sẽ phát biểu."
Justin trưng ra cái bộ mặt ngây ngốc trước mặt Micheal. "Phát biểu?"
"Đúng. Vì vậy thành công hay không tất cả đều dựa vao anh đấy." Micheal đập đập vào vai Justin. "Không có mic nên anh hát to lên nhé. Tôi ở phía sau sẽ đàn cho anh."
Trước khi hắn kịp phản ứng tiếp, Micheal và Benny đều đồng loạt lùi về phía sau, ngồi xổm xuống đất và trông đợi một cái gì đó từ Justin. Người người nhà nhà bước qua mặt gã, dường như chẳng mấy ai nhận ra gã cả, đến lúc đó Justin mới nhận ra rằng độ nổi tiếng của mình thấp đến mức nào tại cái xứ sở phồn hoa này. Nói cũng đúng bởi lần đầu tiên hắn biểu diễn ở Las Vegas lại là tại cái hội trường sang trọng mà có lẽ chỉ có một trong số năm mươi người đi qua đây có cơ hội bước vào. Justin bắt đầu lúng túng. Gã điểm lại những bài hát mà gã có thể hát được trong đầu, cố nhớ lại khoảng thời gian mà gã còn đi hát rong trên các lề đường ở các thành phố lớn, tự nhủ rằng Las Vegas cũng chẳng khác gì mấy thành phố đó cả. Gã nhìn quanh, có vài gánh hát khác cũng đang ở gần đó, liệu gã có phải cạnh tranh với họ không?
"Hỡi các quý ông, quý bà, xin hãy dành chút thời gian đến với chúng tôi. Nam tài tử mới nổi với giọng hát thiên thần đã từng biểu diễn ở "Phượng hoàng lửa" muốn dành tặng cho các bạn một bài hát. Xin đừng bỏ lỡ."
"Anh đang làm cái gì vậy?" Justin quay sang nói thật khẽ về phía Micheal, người mà đang khua chân múa tay y như một cổ động viên thành thục.
"Cố lên, Justin."
Justin nhăn nhó nhìn Micheal. Giờ thì hắn ta đang tí ta tí tởn ôm cây đàn ghi-ta trên người, thỉnh thoảng lại đánh bừa vài nốt nhằm làm nóng không khí. Gương mặt Justin dịu lại, gã bật cười.
"Anh biết đánh bài Love me tender của Elvis Presley chứ?"
"Cứ để tôi lo."
Khi Justin nhìn thấy nụ cười vô tư lự của Micheal, gã bỗng thấy trong lòng bình yên đến lạ.
Một ngày xuân với những cơn gió mát lạnh, những cánh chim mỏi mệt đậu xuống trên những cành cây, chăm chú nghe.
"Yêu anh dịu dàng
Yêu anh ngọt ngào
Đừng bao giờ buông tay anh
Em khiến đời anh trọn vẹn
Và anh cũng yêu em như vậy
...
Yên anh dịu dàng
Yêu anh mãi mãi
Đưa em tới trái tim anh
Nơi mà anh thuộc về
Và chúng ta sẽ mãi mãi không chia xa
...
Yêu anh dịu dàng
Yêu anh mãi mãi..."
Tiếng đàn ghita hòa quyện thật hoàn hảo với giọng hát trầm lắng và ấm áp của Justin. Gã không hề để ý rằng mình đã thu được một cơ số thính giả đến nghe hắn hát từ khi nào, bởi trong mắt hắn thu gọn lại chỉ có một bóng người nhỏ bé đang ngồi bệt xuống đất, mắt lim dim, những ngón tay búp măng nhảy múa trên sợi dây thanh mảnh lấp lánh bởi ánh nắng. Khi Micheal phát hiện ra Justin đang nhìn hắn, hắn cười, đôi mắt lấp lánh nhìn gã như thể gã là vị thần mặt trời. Gã đã suýt quên mất lời bài hát dù đã hát Love me tender không dưới ngàn lần, gã hát vu vơ những lúc trở về một mình trong căn hộ chống chếnh sau một ngày dài bận rộn, hát rống lên như để đọ với dòng nước mát lạnh ồn ào khi chúng hạ mình dưới tấm lưng trần rộng lớn và dưới sàn đá cẩm thạch trắng như mây. Và gã chưa từng nghĩ rằng hôm nay gã sẽ hát bài hát này trước mắt bao nhiêu người, nhưng trong thâm tâm lại chỉ dành cho một người, một người đàn ông, kì quặc hơn, lại là một người đàn ông như Micheal.
Tiếng vỗ tay vang lên giòn giã. Justin loáng thoáng nghe thấy những tiếng hô hào, tiếng cổ vũ và cả giọng nói đầy hào hứng của Micheal khi hắn kêu gọi người ta mua tranh để giúp xây dựng trại trẻ mồ côi. Gã cười tươi như hoa, gật gù mỗi khi Micheal vừa kết thúc một câu nói nào đó, trong khi đó tâm trí hoàn toàn ở trên chín tầng mây, giống như một quả bóng bay lơ lửng trên bầu trời và sợi dây duy nhất kết nối hắn với thực tại đã bị buộc lại với Micheal.
Họ dọn dẹp và chất hết đồ đạc lên xe khi trời bắt đầu chạng vạng tối. Micheal có vẻ không hài lòng với số lượng tranh hắn bán được trong tối nay. Chỉ có vài vị khách mua tranh cho hắn với cái giá cũng tàm tạm, một gã còn đề nghị mua với giá chỉ hai đô. Benny đã suýt tí nữa thì tẩn y ra bã với cây ghita trên tay. Với số tiền này, họ thậm chí còn chẳng mua nổi một bữa tối thịnh soạn cho một đứa trẻ lang thang cơ nhỡ, nữa là xây một trại trẻ mồ côi. Nhưng Micheal có vẻ như là một kẻ không dễ bỏ cuộc, hắn đốc thúc lại tinh thần chỉ trong nửa tiếng sau đó và quay sang cảm ơn Justin. Justin chỉ mỉm cười nhìn hắn thật dịu dàng, ánh mắt lia qua đôi bàn tay Micheal đang xoa xoa vào nhau vì lạnh. Gã buông tiếng thở dài, không chút suy nghĩ liền cởi chiếc áo khoác trên người, nhẹ nhàng đặt lên cơ thể chốc chốc lại khẽ run lên của Micheal.
"Về nhà thôi."
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh trên những con đường trải dài bê tông, bỏ lại đằng sau những ánh đèn neon lấp lánh cùng những âm thanh pha tạp ồn ào. Khi họ về đến nơi, Alisa đã đợi sẵn ở trước cửa với điếu thuốc ở trên tay. Nàng cười. Có chút gì đó buồn bã phảng phất trên đôi mắt nàng. Micheal nhận ra có điều gì không ổn, liền nhanh chóng nhảy ra khỏi xe và tiến về phía nàng.
"Em chia tay với Andrew rồi."
Nàng nói thật nhỏ, như cơn gió thoáng qua. Micheal không nói gì, liền đẩy nàng vào lòng và ôm lấy nàng. Đến lúc này, Alisa mới để cho đôi mắt mình có chút gì đó ươn ướt, nhưng nàng quyết không để cho những giọt lệ lọt qua hai hàng mi. Khi nàng nhận ra Justin, nàng khẽ cười và vẫy tay với gã. Justin vẫy tay đáp lại, gã tựa vào xe, lặng nhìn bóng tối đang phủ dần lên hai bóng dáng bé nhỏ đơn côi trước tòa biệt thự to lớn...
Còn tiếp