Chương 6: Những cái mác
11 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 3 năm 1957
Alisa ngồi tựa vào ghế, lông mày nhướn lên khi đôi mắt xanh của nàng bắt gặp bóng dáng của vị thám tử tầm tuổi trung niên đang chầm chậm tiến vào bên trong căn phòng.
"Tôi sẽ không nói gì nếu không có luật sư ở đây."
"May mắn cho cô đấy." Vị thám tử đứng dựa vào tường, ngao ngán nhìn vẻ mặt không chút hối lỗi của Alisa. "Anh trai cô đã thuê được một luật sư cũng ra trò. Anh ta sẽ đến đây trong vài phút nữa."
Micheal từ nhỏ đã luôn là người che giấu và bảo kê mọi tội lỗi mà Alisa gây ra, và lần này cũng không ngoại lệ. Nàng mỉm cười đắc chí. "Vậy cảm ơn ông vì đã thông báo."
Vị thám tử thở dài, rồi lập tức rời khỏi căn phòng. Alisa thoáng nghe thấy tiếng của Micheal khi ông ta mở cửa. Sự im lặng lại chiếm hữu căn phòng ngay khi cánh cửa bị khóa chặt lại. Nụ cười tắt hẳn trên môi nàng. Mắt nàng hướng lên trần nhà, nơi chỉ có độc một cái bóng đèn, tự hỏi tại sao những con thiêu thân lại mê mẩn ánh sáng tới vậy, dù thứ đó có thể thiêu đốt chúng tới chết.
Có tiếng mở cửa lạch cạch. Nàng ngồi thẳng dậy. Không phải là vị thám tử ban nãy. Một người đàn ông cao lớn với dáng vẻ tri thức, áo vét đen thẳng thướm cùng chiếc cà vạt màu xám bạc vừa bước vào căn phòng. Alisa lập tức nhận ra người đàn ông với dáng vẻ ngạo nghễ và lạnh lùng giữa bữa tiệc hôm ấy, kẻ mà vừa bảo vệ nàng vài phút trước và sau đó liền quay sang chất vẫn nàng với đôi mắt màu xám bạc như màu tro, lạnh lẽo và vô hồn. Anh ta sau vài giây ngỡ ngàng cuối cùng cũng đã nhận ra nàng, liền lên tiếng mỉa mai cuộc gặp gỡ trái ngang này:
"Lại là cô sao?"
"Vậy anh hy vọng là ai? Marilyn Monroe?"
Alisa nhìn thấy trên gương mặt gã thoáng qua một nụ cười rồi lập tức biến mất. Gã ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đặt túi lên bàn, nhanh chóng lôi tập tài liệu dày cộp ra rồi đặt sang một bên. Hai tay đan vào nhau rồi nói.
"Tôi là James Danniell, luật sư được thuê bởi anh trai cô."
"Ồ thật đáng tiếc, với gương mặt và cơ thể hoàn hảo đó tôi cứ nghĩ anh phải là người mẫu mới đúng."
"Cô đang tán tỉnh tôi sao?"
"Tùy vào cách mà anh nghĩ."
Lông mày của James khẽ cau lại khi gã nhìn thẳng vào khuôn mặt ung dung của Alisa, mặc cho nàng đang ở tại nơi mà nàng không nên ở. Bức tường xám xịt sau lưng nàng hoàn toàn đối lập với bộ váy màu ngọc trai óng ánh bó sát người mà nàng đang mặc. Bờ vai thon trắng ngần và chút xương quai xanh quyến rũ e ấp đằng sau chiếc khăn quàng bằng lông phơn phớt hồng. Trông nàng như vừa bị cảnh sát kéo thẳng từ một bữa tiệc nào đó về.
"Được rồi, Alisa Collins. Cô có hiểu mình đang ở trong tình thế nào không?" James dựng thẳng người, đôi mắt xám xoáy sâu vào đối phương. "Cô vừa bị buộc tội hành hung một đạo diễn đấy."
Không chút dao động trước ánh mắt chất vấn từ phía James, nàng vươn người về phía trước, sát đến mức khoảng cách giữa hai bờ môi chỉ cách một nắm tay.
"Và tôi chẳng hối hận một chút nào hết, vì đã đấm thẳng vào cái khuôn mặt dâm đãng ngu ngốc ấy."
James lùi về phía sau, hắng giọng.
"Nếu vụ này làm to lên thì sự nghiệp của cô sẽ bị ảnh hưởng lớn đó. Cô Collins."
Nàng bật cười chua chát, người dựa hẳn vào ghế, tránh nhìn vào mắt James. Nàng không biết rằng cách mà James nhìn nàng đã mềm mại hơn một chút, gã thở dài.
"Tôi tin rằng cô có lí do chính đáng cho chuyện này. Tôi không muốn đem ấn tượng cá nhân vào đâu, nhưng mà qua lần tôi gặp cô ở bữa tiệc, tôi không nghĩ cô là kiểu người vô cớ đi tấn công người khác."
James nhận ra ánh mắt của nàng không còn dương dương đắc chí, cũng chẳng còn bật chế độ phòng thủ với hắn như vừa nãy. Nàng ngập ngừng một chút. Đôi mắt thấp thoáng nét buồn tênh.
"Lão ta ép tôi đóng cảnh nóng."
Bầu không khí ở bên trong căn phòng bỗng chốc khiến James cảm thấy thật khó thở. Gã nới cà vạt ra một chút, cố gắng bình tĩnh giữ lấy phong thái chuyên nghiệp.
"Cô đã đọc kĩ bản hợp đồng chưa?"
"Trong bản hợp đồng có một đoạn nói rằng biên kịch có thể thay đổi kịch bản bất cứ lúc nào và diễn viên phải chấp nhận điều đó."
"Và lão ta dùng nó để ép cô."
Lại một lần nữa, Alisa nhìn sang chỗ khác để lẩn tránh ánh mắt của gã. Nàng lúc này trông thật mỏng manh, giống như một con búp bê thủy tinh có thể vỡ vụn bởi bất cứ một lực đẩy nào. Nàng khiến gã nhớ đến người chị gái ngốc nghếch tội nghiệp của gã. Vì một gã đàn ông khốn nạn mà lỡ dở cả đời, để rồi bị chính gia đình mình đuổi đi không chút thương tiếc. Gã chưa bao giờ hết chua xót và đớn đau bởi người chị mà gã hằng tôn trọng và yêu quý, nay bỗng chốc bị người đời xỉ vả bằng đủ mọi danh từ và tính tử bẩn thỉu, "điếm", "lẳng lơ", "mất nết",...
"Hiện tại thì anh trai cô đã nộp một khoản tiền để cho cô được tại ngoại. Tôi cần bản hợp đồng mà cô đã kí với gã đạo diễn đó. Tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng cô cũng nên chuẩn bị một khoản tiền lớn để giảng hòa với ông ta. Bởi tin tôi đi, cô sẽ không muốn làm lớn chuyện này lên đâu."
Nàng khẽ gật đầu, ngoan ngoãn như một chú mèo con, khác hẳn với cái vẻ tự mãn đầy giả dối mà nàng phô ra cho gã mới cách đây vài phút trước. Gã nghĩ nàng chỉ đang gồng lên để che chắn cho cái sự bấp bênh và bất an trong trái tim mỏng manh của mình. Gã mỉm cười với nàng, đó là lần đầu tiên gã thực sự cười với nàng. Gã nhìn thấy bản thân gã thu gọn trong cái con ngươi màu xanh buồn man mác như bầu trời đầu đông của nàng, và gã nghĩ rằng chỉ có một người có thể đem lại những tia nắng cho đôi mắt ấy. Thế là gã trấn an nàng, nói rằng nàng sẽ sớm được tại ngoại khi mọi thủ tục đã xong và hãy tâm sự với anh trai nàng về những điều nàng vừa trải qua. Gã bỗng chốc thấy bản thân mình từ một tay luật sư đã biến thành nhà tư vấn tâm lý từ lúc nào.
4 giờ chiều
Sau gần năm tiếng ngồi bất lực giữa bốn bức tường ngột ngạt, Alisa cuối cùng cũng được thả ra. Nàng nhìn thấy từ xa bóng dáng của Micheal đang đứng thấp thỏm, khuôn mặt chất chứa đầy nỗi bất an và lo lắng. Justin ngồi ở ngay đằng sau, nét mặt trầm tư, hai tay đan vào nhau đầy căng thẳng. Nàng khoan khoái duỗi thẳng cánh tay sau khi chiếc còng sắt vừa được tháo bỏ, sửa sang lại mái tóc rối trước khi tiến đến chỗ Micheal và Justin.
"Hai anh đợi em từ nãy giờ sao?"
"Tất nhiên rồi!" Micheal sốt sắng nói. "Tay luật sư đó ổn chứ? Hình như anh ta là người từ Washington đến, đang công tác ở đây. Anh và Justin nhìn thấy anh ta ở trên báo nên thuê luôn."
Alisa bật cười. Đôi khi số phận cũng vui tính vô cùng. Nàng kể cho họ về vị luật sư đó, về James Danniell, về cái lần đầu tiên nàng gặp gã. Micheal và Justin đều mang một biểu cảm hoang mang, liền đồng thanh nói.
"Chúng ta có nên sa thải anh ta không?"
Nàng im lặng, ánh mắt tìm kiếm hình bóng của James. Gã đang bận bịu trao đổi gì đó với một sĩ quan gần đó. Nàng đáp.
"Cứ đánh cược vào anh ta đi."
----------------------------------------
Chiều tối hôm đó, Micheal và Alisa cùng nhau ngồi xúm xít trên chiếc xích đu dưới tán cây sồi như những ngày họ còn thơ bé. Cành cây to lớn như đang gồng lên để gánh lấy sức nặng của hai người trưởng thành. Làn gió nhẹ mang theo mùi hương của hoa lưu ly luồn qua mái tóc đen của hai đứa trẻ, dịu dàng như một người mẹ. Mặt trời đỏ hỏn từ từ lặn xuống nơi tận cùng của cánh đồng xanh, nhuốm những ngọn cỏ thành một tông vàng cam ảm đạm và buồn bã. Alisa bất giác tựa người vào vai Micheal, thỏ thẻ nói.
"Anh biết không? Thật đáng sợ khi con người ta chỉ nhìn vào bề ngoài của người khác rồi tự động gán cho họ những cái mác. Nếu một cô gái ăn mặc có chút thiếu vải, người ta lập tức gắn cho cô ta cái mác điếm đàng. Và nếu cô ta trông có vẻ dễ dãi, họ sẽ nghĩ ngay rằng ai cũng có thể lên giường với cô ta. Và cái mác đó có lẽ sẽ đi theo bản thân mình suốt đời, và có lẽ là cả trăm năm sau nữa. Hôm nay khi em từ chối đóng cảnh nóng, gã đạo diễn đó đã nói với em rằng: Không phải cô đã lên giường với không ít người sao? Chỉ là diễn lại trước máy quay thôi mà? Có gì phải ngại chứ? Và em đã thực sự tức giận, em đã đánh mất bản thân trong phút chốc. Anh có nghĩ rằng đó là báo ứng đến muộn không? Bởi tất cả những hành động mà em đã làm trong quá khứ, một đứa con gái hư hỏng thay hết tình nhân này tới tình nhân khác. Hay bởi vì em không dịu dàng và không đeo nhẫn trinh tiết như những cô gái khác."
Micheal khẽ tựa đầu vào em gái mình. Mặt trời lặn trong đôi mắt hắn tràn ngập nỗi bi thương và chua xót.
"Không phải đâu, Alisa. Đừng để tâm đến những lời người ta nói. Hãy là chính bản thân em, bởi em xinh đẹp cũng bởi vì thế. Đừng để những lời nói cay độc đó trói buộc em. Có lẽ những người ở hiện tại sẽ không chấp nhận những người như chúng ta, nhưng biết đâu mấy chục năm nữa, hàng trăm năm nữa cũng được, họ sẽ thay đổi, sẽ chấp nhận, sẽ bao dung."
"Vậy cả đời này chúng ta sẽ cô độc mãi ư?"
"Cả cuộc đời này chỉ cần một người chấp nhận chúng ta là đủ."
Micheal lặng lẽ đặt tay lên vai Alisa, lớp lụa mềm mại tạo cho gã một cảm giác thật an lòng. Em gái hắn khi khoác lên chiếc áo sơ mi kín đáo với chân váy dài xòe rộng cũng như bao người phụ nữ khác. Cũng mong manh, dịu dàng, đáng yêu như vậy.
Còn tiếp